" Tôi yêu em"
—Puskin—
Hôm nay là một ngày mưa. Mấy nay mưa nắng thật thất thường, vừa nắng một chút mà đã có thể mưa ngay được rồi. Mưa rơi cũng tốt, xua tan đi phiền muộn của con người và làm cây cối hoa cỏ đắm mình tắm mưa. Cơn mưa thu rơi từng hạt trên hiên nhà, tiếng rào rào dịu êm như ca lên với hoa cỏ rằng: "Anh yêu em". Hạ Huyền đưa tay hứng những giọt mưa ngoài cửa sổ, từng hạt mưa bay theo chiều gió hắt vào bên trong, hơi lạnh của đất trời nương theo đó mà len lỏi khắp căn phòng ấm áp. Anh nhắm mắt, để cái lành lạnh của hơi nước mơn trớn khắp làn da. Nắng thật đẹp nhưng mưa cũng đẹp không kém, phải không? Hạ Huyền nhìn sang nhà đối diện, lắc đầu cười. Cậu lúc nào cũng như vậy, luôn ngủ nướng vào ngày mưa. Anh bước xuống bếp làm 2 quả trứng ốp la, nướng vài lát bánh mì rồi phết lên trên chút bơ lạc, trang trí thêm một ít lá bạc hà và đặt chúng lên hai chiếc đĩa, lại xoay người hâm nóng chút sữa đổ vào cốc, thế là xong bữa sáng đơn giản mà lại dinh dưỡng. Cho tất cả vào một chiếc lồng gỗ, anh cầm ô sang nhà cậu, bước chân nhàn nhã hưởng thụ không khí trong lành và cảm giác bình yên của nơi đây. Căn nhà 2 tầng của Thanh Huyền không lớn cũng không nhỏ, có dây thường xuân leo trên vách tường gạch nung nâu có chút đen, có ngân hạnh lá vàng rực trước cửa, có vườn hoa nhỏ với nhiều loài hoa dại không biết tên mà cậu cho là đẹp. Vây xung quanh căn nhà là hàng rào với những cây hoa hồng leo đỏ rực vắt lên từng cọc gỗ nâu sẫm màu. Cũng đã lâu anh không bước vào căn nhà này, vẫn chẳng có gì thay đổi, phòng khách luôn treo những món đồ kỳ lạ. Trước kia, chỉ cần bước chân vào là anh sẽ nghe thấy tiếng càm ràm về Thanh Huyền. Mỗi lần như thế Sư Vô Độ sẽ đanh lại, nghiêm mặt dạy dỗ cậu. Thanh Huyền cũng đâu có ngoan ngoãn, cậu sẽ giả vờ nghe theo lời của anh trai rồi ngước nhìn anh bằng đôi mắt nai tơ đáng thương rồi nhỏ giọng cầu xin, Sư Vô Độ chưa bao giờ thắng nổi chiêu này. Trong một số trường hợp thì chiêu này không thành công, khi đó cậu sẽ lén lút mà giấu nó đi, gọi là lén lút nhưng trong thị trấn bé con con này có gì qua được mắt vị "phú ông" giàu có nhất vùng này cả.Thanh Huyền là một con người theo đuổi sự tự do, bởi thế nên đâu ai ngăn cản được sự nổi loạn có trong máu và một đôi chân bị guồng này của cậu, kể cả người anh khó tính kia. Lên rừng ư? Không thành vấn đề, cậu từng đi theo một đoàn làm phim tài liệu vào chốn rừng sâu và ở đó nửa năm chỉ để chụp những bức ảnh mà nhiều người cho rằng thật kỳ dị. Nhưng thế thì có làm sao? Thanh Huyền là như vậy, cậu thích những thứ mà không ai thích, thích đi đó đây để khám phá những nơi thú vị mà cậu cho rằng nó thật kích thích.Hạ Huyền nhìn một lượt quanh nhà, toàn là những món đồ mà anh nhìn mãi cũng không ra nó đẹp ở đâu, anh thở dài: - Tên này cho rằng đây là nghệ thuật đây mà.Đặt bữa sáng xuống bàn, anh bước chân lên cầu thang gỗ để đến phòng Thanh Huyền. Bất chợt những khung ảnh trên tường lọt vào tầm mắt. Anh ngây người.
Tại sao nơi này lại toàn ảnh của anh? Hạ Huyền đưa tay chạm vào bức ảnh gần nhất với mình, hết nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn về phía cuối cầu thang. Dọc đến tận cùng, tất cả đều là anh. Trên chiếc cầu thang kêu kẽo kẹt, người đàn ông vuốt ve từng bức ảnh được đóng trong những khung gỗ nhỏ xinh mà lại tinh xảo, có nét riêng để vừa nhìn vào anh đã nhận ra đây chính là tác phẩm của Thanh Huyền.
Em ấy đã tự tay đẽo những khung gỗ này ư?Tổng cộng chỉ có 15 bức ảnh nhưng đã ghi lại gần như là mọi cảm xúc của anh trong những năm anh còn ở thị trấn này. Đột nhiên, anh nhìn thấy một bức ảnh được treo trong góc khuất. Người con trai trong bức ảnh tay cầm nhành hoa, cười rạng rỡ về phía ống kính. Ánh mặt trời rọi xuống cậu trai mặc áo phông trắng phau như thiên thần nổi bật giữa biển Lavender tím ngắt. Đây có lẽ là năm anh 11 tuổi cùng Thanh Huyền đi khám phá cánh đồng hoa mà 2 đứa trẻ cho là đang giúp mẹ anh - một nhà sinh vật học tìm ra những giống loài khác lạ giúp ích cho đời.Nhìn xoáy vào đáy mắt người con trai, thấp thoáng bóng dáng cậu bé cầm máy ảnh, chiếc máy to che gần hết khuôn mặt cậu nhưng không che được đường nét nhu hoà trên khuôn mặt non nớt với nụ ngây ngô dễ thương. Hoá ra, bóng dáng Thanh Huyền đã luôn ở trong mắt anh từ khi còn là một đứa trẻ. Còn đây, chính là anh trong mắt em ấy ư? - Đó là bức ảnh thiếu nghệ thuật nhất mà em từng chụp. - một giọng nói vang lên. Hạ Huyền quay người lại, anh giật mình, em ấy đã ở đó từ bao giờ?. Thanh Huyền đứng trên bậc cao nhất của chiếc cầu thang gỗ, cậu nói: - Nhưng hồi đấy mà lại cho ra thành phẩm đẹp đến như vậy thì em đúng là thiên tài.Đôi chân cậu bước xuống cầu thang, từng bước ép sát anh. Hô hấp Hạ Huyền dần trở nên nặng nề, môi anh bỗng khô khốc như đang khao khát thứ gì đó ướt át hơn chạm vào. Anh muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng đôi chân lại như khảm vào sàn.
Em ấy định làm gì đây? Thanh Huyền mới tắm xong, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm khoác hờ để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng cần cổ trắng ngần. Mái tóc ướt vì gội đầu nhưng cũng do Thanh Huyền không thích dùng máy sấy tóc dù cậu biết cứ để như thế thì sẽ bị cảm. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, từng giọt nước theo đó mà chảy xuống cần cổ trắng, có vài giọt bướng bỉnh đọng lại trên xương quai xanh, lại có những giọt không chịu nằm yên mà len lỏi xuống phía dưới. Thanh Huyền có đôi mắt to lắm, mỗi khi chăm chú nhìn anh đôi mắt ấy lại mở to thêm như bé mèo nhìn thấy đồ ăn của mình vậy, sáng rực rỡ.
Tại sao em ấy có thể xinh đẹp nhường ấy?- Anh đã nói như nào? - Hạ Huyền nghiêm mặt - Trời sang thu rồi, em sẽ bị cảm đấy.Nhưng Thanh Huyền đã quá quen với việc này, cậu không nghe mà chỉ bước từng bước xuống cầu thang đến chỗ anh. Cậu liếm đôi môi hồng của mình rồi bất ngờ ép một chân vào giữa hai chân anh rồi kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ kéo anh cúi xuống. Đến khi Hạ Huyền phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì Thanh Huyền đã ngậm lấy môi anh.
Con mẹ nó, Thanh Huyền! Em biết anh sẽ rung động mà.Anh đơ người, mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Cậu trai ấy đang ôm lấy cổ anh rồi hôn lên đôi môi khô khốc đang thèm khát dòng nước từ cánh môi ngọt ngào ấy. Phải, Thanh Huyền biết anh sẽ không kiềm chế được. Luôn là vậy. - Thật mềm. - Hạ Huyền vừa nghĩ vừa dùng một tay vòng sau gáy, luồn vào mái tóc đang ướt rồi nâng đầu cậu lên mà hôn, một tay anh lại luồn xuống phía dưới eo để kéo Thanh Huyền lại gần hơn với mình.
Gần hơn nữa, chưa đủ, anh muốn nhiều hơn nữa.Lý trí anh gào thét rằng phải buông cậu ra ngay lập tức nhưng tay anh lại không tự chủ được mà siết chặt hơn, ép sát cơ thể mình vào người ấy. Đôi môi Thanh Huyền ngọt như con người cậu vậy, lại mềm mại ướt át khiến anh không thể ngăn bản thân chìm sâu vào mê đắm. Khao khát muốn có Thanh Huyền bị anh đè nén suốt bao nhiêu năm chưa bao giờ bùng lên mãnh liệt đến vậy, mãnh liệt đến mức anh cảm thấy mình như con thú hoang đang lên cơn khát tình muốn đánh dấu bạn đời của mình để không ai có thể chiếm lấy được em. Anh muốn đè cậu xuống, lột cái áo choàng tắm vướng víu đó ra để ngắm nhìn, để chạm vào, để mạnh bạo tiến vào sâu bên trong thân thể mà anh hằng mong ước ấy.
Chết tiệt, Sư Thanh Huyền!Suy nghĩ ấy càng làm cho Hạ Huyền mất kiểm soát. Đôi mắt anh khép hờ đầy tình dục, chiếc lưỡi lươn lẹo nhanh nhẹn chui vào tách mở và khai phá khoang miệng ấm áp của người kia. Hai tay Thanh Huyền bám lấy người anh làm điểm tựa lại vô tình khiến cậu phải rướn người lên tiếp lấy nụ hôn ướt át này, khuôn mặt cậu ửng đỏ như cà chua chín, hơi thở gấp gáp, đôi mắt nhắm lại không dám mở ra, hai hàng mi run run như tâm trạng cậu bây giờ: Kích thích. Thanh Huyền không phải trẻ con, cậu đã 23 tuổi và hiểu rõ bản thân đang làm gì. Cậu đang hôn người đàn ông này, hôn một cách nồng cháy và nóng bỏng lên đôi môi của người thương. Hạ Huyền xoay người ấn Thanh Huyền vào tường, ngậm lấy môi dưới, có chút mạnh bạo mà cắn mút. - Ưm... - Thanh Huyền bất ngờ kêu lên, nước bọt thuận theo đó mà chảy xuống dính vào áo người kia trông thật dính nhớp đầy kích tình. Hạ Huyền không dừng lại, men theo đôi môi dời xuống cần cổ cậu, ngậm lấy yết hầu mẫn cảm rồi mút mạnh lấy nó. Đôi chân cậu mềm nhũn tưởng chừng như sắp khuỵu xuống sàn cầu thang làm cả người dựa hẳn vào Hạ Huyền. Đột nhiên, Hạ Huyền thấy một thứ gì đó nhô lên, thứ đó cưng cứng cọ vào giữa hai chân anh. Hạ Huyền nheo mắt, đưa tay xuống nắm lấy thứ kia của cậu. Thanh Huyền sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại là mình cứng rồi, cậu thế mà lại bị anh hôn đến cứng. Không những cứng mà "thằng nhỏ" của cậu còn giật giật dù anh mới chỉ chạm vào nó qua chiếc áo choàng tắm. Hạ Huyền cúi thấp đầu xuống hơn, môi mỏng đưa đến bên tai cậu, mang theo ý cười nhè nhẹ như có như không nói: - Em cứng rồi.Thanh Huyền đỏ mặt, đương nhiên rồi, một thiếu gia dược cưng từ bé như cậu đã bao giờ trải qua cảm giác xấu hổ như này đâu. Thanh Huyền đưa tay lên che mặt nhưng lại bị Hạ Huyền chặn lại, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo lên cao và ép chặt chúng vào tường. Đùi cọ vào giữa hai chân, cố tình làm tư thế này trông thật ngại ngùng.
Trông đôi ta như những cặp đôi yêu nhau vậy, thật tình. - Để anh giúp em nhé. Hạ Huyền thưởng thức khuôn mặt ửng lên vì xấu hổ của cậu như con sói hoang dã đang nhìn đồ ăn mình săn được bằng ánh mắt nóng bỏng mà có lẽ anh đã nhận ra điều đó nhưng không hề che giấu nó. - K..k..không cần đâu. - Thanh Huyền khó khăn cất tiếng, cậu giãy dụa muốn thoát khỏi người anh nhưng tay của Hạ Huyền đã xoa nắn "nó" qua lớp áo mềm mại. Ngay lúc đó cậu khuôn mặt cúi thấp vì ngượng của cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của Hạ Huyền: - A..anh ơi... Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên làm anh không phản ứng kịp mà suýt nữa mất khống chế, hơi thở trầm hơn, dùng ánh mắt trần trụi mà nhìn cậu, giọng anh khàn đi vì dục vọng: - Em không muốn sao? Nhưng mà nó cứng lắm rồi. Lại còn giật giật nữa kìa. - Ngừng một lúc, anh nói tiếp: - Em hứng đến vậy cơ mà.Thanh Huyền khựng lại, nói không xấu hổ thì là giả. Trai tân bao nhiêu năm chưa hẹn hò với ai, cho dù có xem pỏn, có high nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chính bản thân lại rơi vào tình huống y hệt trên phim: Anh trai hàng xóm và cậu em nhà kế. Dù cậu thích anh nhưng nếu bảo cậu để Hạ Huyền quay tay cho mình chắc từ nay không dám nhìn mặt anh luôn. Nhưng cậu cảm nhận được ham muốn của anh, thật nóng bỏng. Ma xui quỷ khiến cậu thốt lên:- Vậy anh giúp em đi.- Được, theo ý em muốn.Như chỉ chờ có thế, anh đưa đôi tay lắt léo của mình lần vào quần cậu. Bên ngoài mưa rơi rả rích, từng hạt mưa hắt lên cửa sổ bên cầu thang, chiếu lên cặp đôi đang ôm nhau trong hơi nước mờ ảo. Tiếng thở dốc mỗi lúc một nhanh, tiếng rên rỉ không thể kìm nén, xem chừng cậu trai kia đã không thể chịu đựng. Nhưng mà ơ kìa, người đàn ông ôm lấy cậu kia bỗng dưng cười trông thật nham hiểm, xem chừng anh ta muốn giày vò cậu lâu thêm một chút, lại một chút, thêm một chút nữa và rồi buộc cậu trai xinh đẹp kia phải nhỏ giọng cầu xin. Tiếng cậu nhỏ giọng nỉ non, tiếng thở dốc hoà quyện bên tai và tiếng mưa rơi như hoà vào làm một, thành âm thanh hay nhất thế gian.__________
Tôi đang suy nghĩ không biết có nên đổi tag cho fic không =)), răm quá là rămmm 😳😳😳
Anime trên là Hữu nhân sổ nhe. Tôi thấy màu sắc, cảm giác fic này khá là giống phim đó. Đều nhẹ nhàng như nhau.