ZingTruyen.Store

Song Huyen Kho Noi Thanh Loi

Sư Thanh Huyền xông đến quá mạnh, cả người đều đụng lên thân thể hắn, miệng đau đến mức run lên. Nhưng mà y nhìn thấy sương mù quỷ càng ngày càng dày đặc đang quanh quẩn bên Hạ Huyền, cũng không kịp suy nghĩ nữa, học hành động của Hạ Huyền, ngậm lấy bờ môi hắn, nhẹ nhàng hút một cái.

Nhưng mà Sư Thanh Huyền lại chỉ cảm nhận được một đôi môi mềm mại nhưng lạnh như băng, ngoại trừ cái đó ra thì không còn có những cái khác nữa.

Pháp lực đâu?

Sao lại không giống với như trong tưởng tượng vậy ta?

Sương mù quỷ đen dày đặc dần dần hiện ra nửa hình thể của tiểu quỷ, phát ra tiếng rít chói tai, giương nanh múa vuốt, lơ lửng bay đến đây. Sư Thanh Huyền thầm kêu không ổn, lập tức ôm thân thể Hạ Huyền lăn sang bên cạnh. Tiểu quỷ đánh lén không thành công, ngược lại phát hiện ra phàm nhân đang cản trở này, lập tức chuyển mục tiêu sang phía Sư Thanh Huyền.

Được rồi, mình quả nhiên đã là tên vô dụng rồi. Đã không thể cứu được Hạ Huyền thành công, ngược lại còn tự biến mình thành mục tiêu nữa chứ.

Mấy con yêu ma quỷ quái đang vọt tới trước mặt y giống như đột nhiên đánh lên một bức tường vô hình, phát ra tiếng kêu to đầy thê lương, trong lúc nhất thời không thể tới gần bọn họ được.

Mặc dù Sư Thanh Huyền không biết nguyên do của chuyện này, nhưng cũng may nguy hiểm giờ đã qua, nhẹ nhàng thở ra. Y vừa cúi đầu lại phát hiện Hạ Huyền đã tỉnh lại, khởi động nửa người, đang nhìn chằm chằm vào y không chớp mắt.

Mới vừa nãy lăn một vòng, hai người trực tiếp thay đổi vị trí, Sư Thanh Huyền hiện tại đang ngồi trên người Hạ Huyền, hai người đối diện với nhau.

Tình huống này thật sự là... rất lúng túng ha ha ha ha ha ha.

Lửa giận của yêu ma quỷ quái đã bị châm, chúng lại thét lên một tiếng, đánh lại đây. Sư Thanh Huyền cúi thấp người xuống, đồng thời cũng đè Hạ Huyền xuống giường lại. Một đoàn ma trơi vụt qua đỉnh đầu của hai người, đánh lên cột giường, tấm màn che chậm rãi hạ xuống đắp lên trên người họ.

Nếu không có tiếng khóc tang vào thét của đám yêu ma quỷ quái này, hình ảnh này thật sự đúng thật dễ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung.

Sư Thanh Huyền: Hạ huynh, không phải ta có ý nói xấu người đâu, nhưng đám tiểu quỷ này đã bắt nạt lên đến trên đầu của ngươi rồi, sao ngươi có thể tiếp tục thờ ơ như thế này cơ chứ.

Hắn quả thật thờ ơ. Động tĩnh lớn như vậy, nhưng toàn bộ lực chú ý của Hạ Huyền đều tập trung ở trên người Sư Thanh Huyền, hai mắt không chớp dù chỉ một lần, biểu cảm trên mặt không hề dao động.

"Hạ huynh, ngươi nhúc nhích một xíu đi mà!"

Mấy con ác quỷ lại hóa thành làn sương đen, thổi một trận gió lạnh lẽo, nhấc màn lụa đang khoác trên thân thể của hai người lên, trận gió bén nhọn như móng tay nhắm ngay hai người, hung hăng đâm xuống.

"Nếu như ngươi không động đậy, vậy thì để ta đây tự động vậy!"

Dưới tình thế cấp bách, Sư Thanh Huyền lại cắn lên bờ môi của Hạ Huyền một lần nữa. Lần này may mắn có một luồng pháp lực đúng lúc len lỏi vào trong thân thể, Sư Thanh Huyền nghiêng tay đánh ra một luồng linh quang, hai con quỷ vừa tấn công đến đây hóa thành sương mù quỷ, tản ra hai bên.

Hơi thở ấm áp của Sư Thanh Huyền lưu luyến ở bên môi, đồng tử của Hạ Huyền chợt phóng đại, đập vào mắt hắn chính là đôi mắt chứa đựng ánh sao trời kia, trong đó chiếu rõ hình dáng của hắn.

Cho tới nay, đám yêu ma quỷ quái này đã không ngừng quấy nhiễu Hạ Huyền. Chúng không dễ dàng gì mới gặp được một cơ hội Quỷ Vương bất lực, không thể phản kháng, đương nhiên không chịu buông tha, lại tập kết một lần nữa, dùng thế tất yếu dồn hai người vào chỗ chết.

Nhìn thấy đôi mắt kia hiện lên vẻ bối rối, Hạ Huyền không chút do dự, xoay người đặt Sư Thanh Huyền ở dưới thân, bảo vệ toàn bộ thân thể của y ở trong lòng mình, làn sương quỷ bao quanh sắp bò lên sống lưng của hắn.

Lo lắng pháp lực không đủ, một tay Sư Thanh Huyền ôm sát đầu của Hạ Huyền,lệnh dùng sức hấp thu pháp lực của hắn, một tay kia đặt lên trên lưng Hạ Huyền, khởi động một tấm chắn phép, đúng lúc có thể ngăn cản được làn sương quỷ. Trong lúc nhất thời, những yêu ma quỷ quái này không thể tiến công được, chỉ có thể không ngừng đụng vào theo từng đợt từng đợt, có ý đồ muốn đánh vỡ tấm chắn này.

"Hạ huynh, Hạ huynh, ngươi mà không ra tay thì ta thật sự không thể nào ngăn cản được nữa đâu!"

"Thanh Huyền."

Hạ Huyền bắt đầu dịch nửa người, lúc này mới chịu mở miệng. Sư Thanh Huyền lại vươn lên đụng vào môi hắn một chút, hít một hơi pháp lực, gia cố thêm cho tấm chắn phép.

Hạ Huyền sững sờ một chút, vươn một tay, lòng bàn tay vuốt ve cánh môi của Sư Thanh Huyền.

"Ngươi nghiêm túc sao?"

"Ừ!"

Đương nhiên là nghiêm túc rồi! Bây giờ y đang là người phàm, Hạ Huyền lại không chịu cho y mượn pháp lực một cách đàng hoàng. Y cứ hút từng hơi từng hơi như vậy, ngay cả yêu cũng đánh không xong, quái cũng không thể giết chết, chỉ có thể phòng thủ một mặt như thế này thì có khả năng chống đỡ được đến bao giờ chứ?

"Vậy ngươi cũng đừng hối hận."

"Ừ.... Hả...?"

Cả người Hạ Huyền đè Sư Thanh Huyền trên giường, hung hăng cắn lên môi Sư Thanh Huyền, đầu lưỡi cạy khớp hàm, điên cuồng chiếm đoạt.

Sư Thanh Huyền không kịp chuẩn bị với thế tiến công vội vàng này, nhưng ngay sau đó, một luồng pháp lực cường đại liên tục tràn vào trong thân thể y.

Hạ huynh, đây... cũng quá chân thật rồi đấy... Cho dù vừa rồi không đủ cho lắm, nhưng lúc này thì không khỏi quá nhiều rồi.

Bàn tay đang đặt trên lưng Hạ Huyền của Sư Thanh Huyền nắm hờ lại một chút, tấm chắn phép lập tức nổ tung, bắn toàn bộ yêu ma quỷ quái bám trên đó. Một đạo linh quang hiện lên ngay sau đó, làn sương quỷ còn cố gắng bám trụ lại cũng đã tan thành mây khói. Chỉ đánh tiếc là bình phong và bàn ghế trong phòng đã tan nát thành từng mảnh nhỏ, rơi rụng đầy đất.

Y hoàn toàn không ý thức được việc này, chỉ biết sử dụng pháp lực để tấn công đám yêu ma quỷ quái.

Sư Thanh Huyền vừa muốn thở phào một hơi, lại phát hiện mình sắp không thể thở được. Hạ Huyền áp ở trên người y, chặn miệng của y một cách nghiêm tú, y muốn nói "Pháp lực đủ rồi, sự việc đã được giải quyết rồi" các kiểu cũng chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm ưm. Nhưng mà Hạ Huyền từ đầu đến cuối đều thờ ơ, giống như rất có ý muốn cắn nuốt y vào trong bụng.

Sư Thanh Huyền không đẩy được hắn ra, đơn giản học bộ dạng của hắn, ngoan ngoãn cắn người lại. Hạ Huyền nào nghĩ tới con mèo con hiền dịu trong lòng lại đột nhiên xù lông lên, không cố gắng trừng phạt một chút thì y thật sự không biết ngoan ngoãn là gì. Vì thế, hắn càng đè người y xuống giường, càng dùng sức hôn hơn.

Cố tình Sư Thanh Huyền hình như lại đang muốn so kè với hắn, Hạ Huyền càng dùng sức, Sư Thanh Huyền càng cắn ác hơn. Chỉ một thoáng, hai người đã cuốn thành một khối lại với nhau, pháp lực cứ liên tục chuyển động qua lại giữa cả hai.

Đừng nói hiện tại y đang là một người phàm, cho dù là trước kia thể lực của y cũng không khá hơn chút nào cả, rất nhanh đã thua trận, buông tha việc cắn ngược lại. Nhưng mà y đột nhiên phát hiện, trái với sự lạnh lùng và thờ ơ mà Hạ Huyền thường hay thể hiện, bờ môi của hắn lại mềm mại giống như một viên kẹo dẻo vậy, vô cùng được người yêu thích.

Pháp lực của Hạ Huyền mạnh mẽ một cách quá đáng, thân thể của Sư Thanh Huyền không thể chịu đựng nổi. Y muốn trả pháp lực lại cho hắn, nhưng mà Hạ Huyền không để ý, sau khi cắn sưng cái miệng của y xong thì thay đổi chiến trường đến cổ của y, tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Bây giờ thì đến lượt cổ y thấy ngưa ngứa, cả người run lên.

Hạ Huyền giống như phát hiện một kỳ quan mới, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm chặt rái tai của y. Sư Thanh Huyền trong nháy mắt giống như bị giật điện, vừa tê dại vừa nhột, muốn tránh lại bị Hạ Huyền túm ngược trở lại, đè chặt xuống không thể động dậy được.

Trong khoảng thời gian này, thân thể của Sư Thanh Huyền được Hạ Huyền chăm sóc cẩn thận, không còn giống bộ xương khô như tên ăn xin lúc trước đó. Ngón tay hắn nhấc nhẹ, thuận lợi cởi bỏ vạt áo của Sư Thanh Huyền, hôn lên phần da dưới lớp vải dệt. Làn da ở dưới tay hắn ấm áp bóng loáng khiến người ta yêu thích không thể buông tay. Hạ Huyền như nhặt được một món bảo vật quý giá, bàn tay hết xoa lại bố, cuối cùng không nhịn được, cắn một cái lên da y.

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store