robin
- chắc là chap này sẽ có hơi nhiều nhân vật mới =))) để cả nhà dễ hình dung thì tới đoạn của ai tui sẽ chèn ảnh của char đó nha 😞.
- cảnh báo: ooc siêu nặng ⚠️ vứt não trước khi đọc giúp em nha nhà mình hơ :')).
---
"voi con, nhiệm vụ mới đây."
chất giọng mềm mại kèm chút lả lơi của kafka nhanh chóng thu hút được sự chú ý của zino đang chơi game cùng silver wolf trong phòng của cô ấy.
kafka
silver wolf
"hảaaaaaa, tui tưởng mình vừa xong hết rồi màaa??"
nguyên bình chán nản kéo dài âm cuối, cố gắng thể hiện sự mệt mỏi của bản thân cho kafka thấy.
"không sao đâu, nhiệm vụ này cũng không khó... cậu chỉ cần đại diện thợ săn stellaron đến buổi họp báo ra mắt bài hát mới của quý cô robin thôi."
"a! cái này tôi biết!"
sam - giờ đã cởi bộ chiến giáp lên tiếng.
sam/firefly
"bài hát này của quý cô robin được sáng tác với thông điệp kết nối vũ trụ! thế nên bất kỳ phe phái nào cũng được mời đến hết."
"cô biết nhiều nhỉ, firefly?"
silver wolf vẫn đang chăm chú vào ván game đang chơi dở cũng muốn góp phần vào cuộc trò chuyện của mọi người.
"tôi cũng là fan của cô robin mà!"
"thế là rõ rồi nhỉ, zino? bởi vì cả tôi, bladie, silver wolf, firefly đều có việc không thể đến được nên đành nhờ cậu thôi. nhưng chẳng phải cậu cũng rất thích chàng ca sĩ người halovian nào đó sao? cậu ta là đồng nghiệp của cô robin, chắc chắn sẽ được mời, điều này không phải cũng rất có lợi cho cậu chứ?"
"nhớ xin chữ ký của cô robin về cho tôi nha."
firefly rất giống anh, nếu anh rất thích sơnk, thì cô ấy cũng rất hâm mộ robin, nếu tìm kĩ thì cũng rất có khả năng sẽ thấy được vài tấm poster của robin trong phòng của cô ấy...
hiện giờ nguyên bình đang ở trong phòng riêng cùng kafka, vì anh không thường xuyên chú ý đến trang phục lắm nên phải cần đến cô giúp đỡ trong những sự kiện quan trọng.
"hay là... thử mặc cái này đi, voi con."
kafka mang đến một bộ đồ sau khi đã xem xét một lượt qua tủ đồ của anh.
sau khi anh bước ra từ phòng thay đồ với bộ đồ mới toanh làm cô không khỏi thích thú, khoe môi cũng bất giác cong lên một chút.
"được rồi, nhanh lên voi nhỏ, không thì sẽ muộn mất."
.
.
.
sảnh tiệc xa hoa, tiếng loa đang phát bài "if i can stop one heart from breaking" (bài này có thật á mn, mn có thể ghé qua nghe thử nha:)) của cô robin, những chiếc ly pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo như trong mơ.
nguyên bình bước vào, vẫn chưa thấy nàng gia chủ đâu, chỉ thấy một đám phóng viên từ đâu lao tới chụp ảnh, đèn flash chớp nháy liên tục làm anh hoa mắt, nhanh chóng cúi người chào như một lễ nghi cơ bản rồi chuồn vội vào bên trong.
bên trong đại sảnh không còn thấy bóng dáng phóng viên nữa, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi liếc nhìn xung quanh.
trên tường treo rất nhiều khung ảnh của cô robin được chụp theo concept của bài hát mới, bên kia hẳn là các đại diện từ các phe phái trên toàn vũ trụ.
"cục cưng nhà nó! cục cưng là ai thế? trông lại vãi meo!"
một bàn tay lạnh ngắt đập vào vai anh, nguyên bình giật mình quay lại thì thấy... một người máy? và anh ta... ăn mặc có chút hở hang thì phải?
"tôi là zino, đại diện của thợ săn stellaron."
"à, đám người đó à? cục cưng trông đáng yêu thật đấy! tôi nhìn mà muốn yêu chết mất thôi!!"
người máy vừa nói vừa nhét viên đạn vào miệng nhai ngon lành như đang ăn snacks.
"boothill, anh cũng đến đây à?"
một anh chàng tóc đỏ mặc bộ giáp kỵ sĩ chẳng biết từ đâu bước tới.
"ồ, xinh đẹp này hẳn phải là đại diện của thợ săn stellaron nhỉ? tôi xin phép tặng người một bông hoa, coi như món quà lần đầu gặp gỡ nhé."
anh ta lấy từ đâu ra một bông hồng đưa tới trước mắt nguyên bình.
đám người này kỳ quặc thật đấy.
"argenti!! cục cưng nhà nó! bé cưng cũng ở đây sao?? tôi thật muốn yêu chết cưng tại chỗ đấy."
nguyên bình nhân lúc cả hai đang mải trò chuyện mà vụt đi mất, vũ trụ này nhiều thứ mới lạ thật, anh đã nghĩ kafka là người đáng sợ nhất rồi, nhưng ra ngoài mới thấy còn nhiều người làm anh kinh hãi hơn.
càng bước vào sâu hơn lại càng có nhiều gương mặt mới xuất hiện, lạ có, nhưng quen thuộc cũng có.
một cặp học giả và nhân viên bộ phận đầu tư chiến lược đang chí chóe.
một lệnh sứ lúng túng vì lạc đường.
quý cô hoa tiêu của đội tàu astral đang... pha cà phê?
song, anh vẫn chưa thấy hồng sơn đâu cả, phải chăng cậu vẫn chưa đến? hay đã đến trước anh rất lâu và đang ở bên trong?
anh gọi một người phục vụ gần đó, lấy một ly rượu từ chiếc khay anh ta đang cầm rồi đưa lên miệng uống.
thứ chất lỏng có cồn tràn vào cổ mang theo chút vị đắng nhẹ, nguyên bình dựa vào cái bàn gần đó rồi nhìn quanh sảnh tiệc một vòng.
chợt một bàn tay đặt lên vai anh làm anh phải giật mình quay lại.
là hồng sơn,
"em tìm anh mãi đấy, em không nghĩ anh sẽ chấp nhận làm đại diện phe phái của bản thân để tới đây!"
"ừ thì... tôi cũng không định đến, nhưng vì tất cả mọi người đều bận nên tôi phải đi."
"thế ạ? hôm nay anh trông đẹp hơn bình thường đấy."
hồng sơn nâng chiếc ly của mình, ý muốn cụng ly với anh.
"cảm ơn vì lời khen, tôi rất vinh dự đấy."
nguyên bình cũng chạm ly với cậu, nhưng không uống.
"sao thế?"
"không quen uống rượu."
"muốn thay thành soulglad không?"
hồng sơn vẫy tay gọi phục vụ đến và yêu cầu thay cho anh một ly soulglad.
người phục vụ quay lại với một chiếc ly mới cùng một loại chất lỏng mới.
"loại này nghe nói quý cô robin đã chuẩn bị riêng đấy, không phải loại hay bán ở penacony đâu, em đã thử từ hồi nãy, vị đúng là có chút đặc biệt hơn thật. anh cũng thử đi."
anh nâng ly, đưa lên miệng thử một ít. đúng là khác biệt thật. vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, một vị ngọt của trái cây nhiệt đới, kèm chút the mát có lẽ là từ bạc hà, nhưng lại không làm phai nhòa đi vị soulglad nguyên bản. loại hương vị có phần hơi lạ này làm mắt anh sáng rực lên.
"ngon! cái này chắc là phải đắt lắm nhỉ.."
"xin chào, thất lễ rồi, hai người đang nói gì thế?"
"a! cô robin!"
cô nàng tóc xanh vẫy tay với anh.
"khi nãy tôi bận chuẩn bị trang phục nên giờ mới có chút thời gian rảnh để ra đây nói chuyện với mọi người."
"c-cô robin này, có một người bạn của tôi muốn xin chữ ký của cô..."
anh chợt nhớ đến lời hứa với firefly, chẳng phải đây là thời điểm thích hợp nhất sao? vì e là từ đây tới lúc tàn tiệc anh sẽ chẳng có thêm cơ hội nói chuyện với robin nữa đâu.
robin nhận lấy tấm postcard in hình bản thân từ tay anh.
"là firefly sao?"
"à.. ừ"
nguyên bình ngập ngừng.
"haha, em ấy vẫn luôn thật đáng yêu nhỉ."
robin đưa lại tấm postcard giờ đây đã có thêm chữ ký của cô cho nguyên bình.
"anh zino này, nhờ anh gửi lời hỏi thăm của tôi cho em ấy nhé. cũng đã rất lâu kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau rồi."
anh gật đầu, còn robin chỉ mỉm cười nhẹ.
"lâu lắm không gặp, chị robin."
"sơnk, lâu rồi không thấy em, đứa bé hôm nào giờ đã cao lớn hơn nhiều rồi nhỉ?"
"dạo này chị hơi bận vì phải vừa làm ca sĩ vừa làm một gia chủ... thú thật ban đầu có hơi khó cân bằng, nhưng giờ chị ổn rồi, em thì sao?"
"em vẫn ổn, chị à."
"chị rất vui khi nghe được điều đó."
"sắp hết giờ nghỉ rồi, tôi xin phép vào trong chuẩn bị nhé. tạm biệt hai người, mong là hai người sẽ có một ngày vui vẻ tại đây."
cô nói lời chào rồi quay bước đi về phía phòng nghỉ.
hiện giờ chỉ còn lại anh và sơn. cậu ngỏ ý đề nghị anh đến quầy ăn nhẹ tìm gì đó ăn, và nguyên bình đã đồng ý.
"anh hàoooo!!"
"bình!"
tình cờ trần phong hào cũng đang ở đó, có vẻ câu lạc bộ thiên tài cũng nhận được lời mời.
"dạo này anh xao òyy? lâu quá hong gặp."
nguyên bình thấy phong hào là lại như trở thành một đứa trẻ con bám anh trai, đôi chân vô thức chạy nhanh hơn, khi chỉ còn cách phong hào vài bước chân, anh nhảy lên đu trên người hắn như một con gấu koala.
"anh khỏe, nào, bỏ ra đi bình, em nặng hơn nhiều rồi đấy."
"hongggg"
"bình, bạn của em đang đợi kìa, bỏ ra đi."
? hình như anh quên mất còn có sơn ở đây.
nguyên bình giật mình nhảy xuống khỏi người phong hào rồi quay lại nhìn cậu ca sĩ cười gượng.
"không sao, hai người cứ tiếp tục đi, em qua bên kia một xíu cũng được."
hồng sơn thấy không khí dần trở nên gượng gạo nên cậu chủ động đánh bài chuồn trước.
hai giờ hệ thống sau, buổi tiệc bắt đầu.
cô robin bước ra với bộ trang phục lộng lẫy, nàng cầm micro giới thiệu sản phẩm mới của mình và giải thích lí do vì sao lại mời gần như tất cả phe phái đến buổi tiệc này.
sau đó cô ấy bắt đầu lí giải tại sao lại quyết định chọn chủ đề này, và một số tình tiết thú vị trong lúc sản xuất bài hát.
"còn một điều cuối cùng tôi muốn nói... anh sunday, anh có ở đây không?"
chàng trai đội mũ trùm kín đầu trong góc khuất khẽ giật mình, và nguyên bình thề là anh đã nhìn thấy đôi cánh lấp ló đằng sau lớp áo choàng của anh ta.
"những lời cuối cùng này, tôi xin phép được gửi đến anh trai của tôi - sunday."
"em cảm ơn vì anh đã luôn động viên và ủng hộ em, ngay cả khi em đứng trên một sân khấu bé nhỏ, anh vẫn luôn là khán giả duy nhất."
"dù có như thế nào, anh vẫn sẽ là anh trai của em, nguồn cảm hứng lớn nhất của em, và là chỗ dựa vững chắc nhất của em."
"dù vận mệnh phía trước của anh có khó khăn như thế nào, mong rằng anh hãy luôn kiên cường nhé,"
robin bước xuống sân khấu, tiến đến nơi chàng trai bí ẩn đó đang đứng.
"vì anh chính là.."
robin vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông.
"anh trai của em mà!"
chiếc mũ trùm đầu rơi xuống, sunday xuất hiện. gã vùi đầu vào vòng tay của em gái, giọng có chút run rẩy.
"robin, anh xin lỗi."*
*okay đoạn trên là góc nhìn của tui đối với sunday và robin, tui đưa vào fic này đơn giản là vì tui quá lụy tình cảm của họ cho nhau:'))) hai anh em này đáng yêu xỉu á huhu.
chứng kiến màn gặp lại của anh em gia tộc oak làm nguyên bình không kiềm được nước mắt.
chịu thôi, chỉ trách trời sinh anh quá dễ khóc.
hồng sơn bên cạnh thấy thế liền rút một tờ giấy ăn gần đó đưa cho nguyên bình, tay còn lại xoa xoa lưng anh.
"hic..."
"mới có nhiêu đó mà đã khóc rồi à? anh không hiểu sao chú làm thợ săn stellaron được đấy."
"anh hào đừng có cười em!!"
"ờ, anh cứ cười đấy hahahahaha"
trong số những điều #63 nicky thích nhất, chính là ghẹo cho thằng em trai ruột thừa zino của mình tức xì khói hoặc khóc huhu. sau đó lại quay ra dỗ bằng đồ ngọt.
hắn thấy điều đó thú vị mà?
"huhu em hông chơi với anh hào nữa đâu."
"sơn, đi ăn bánh với tôi."
"ừm, và gọi cho anh cả một ly soulglad như cũ nữa nhé."
"ừ."
.
.
.
tiệc dần tàn, nguyên bình ngồi trên xích đu trên ban công, nhìn hồng sơn đang chơi đùa với những con chim đậu trên lan can.
anh bất giác tự hỏi,
mình và cậu ấy thân thiết từ lúc nào vậy?
lần đầu gặp, mối quan hệ của hai người vẫn là người nổi tiếng - người hâm mộ.
nhưng tại sao hiện giờ, anh và cậu lại như những người bạn đã quen lâu năm như vậy? anh không hiểu.
và có lẽ, anh cũng chẳng muốn hiểu.
- con game khốn nạn cho rerun 2 bias chung một phase trờiii ơiiiii 😭😭
tệ hơn là tui chỉ có một cái bảo hiểm và hơn 5k ngọc ánh sao (~45 vé roll)
tạm biệt anh em, giờ tui phải đi cày game đây 🥲🥲 chapter mới (có thể) sẽ được up khi tui nổ dahlia hoặc firefly 😭😭 mn lướt tới đây thả một nến cho tui với huhuu, tui lo quá
。゚(゚'Д`゚)゚。
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store