Son Truong Nhat Ki Cua Em
Lại là một buổi sáng chủ nhật.Cũng như bao ngày chủ nhật khác, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ làm cả căn phòng bừng sáng. Tia nắng chiếu thẳng vào đôi mắt híp đang nhắm tịt khiến Son khó chịu nhăn mặt.Theo thói quen, anh trở người quay mặt vào trong, vơ tay gom hết chăn gối xung quanh phủ lên người để che nắng.Rồi tiếp tục ngủ.Ting!Đang nửa mê nửa tỉnh, âm thanh thông báo cất lên làm Son phải với tay lấy chiếc điện thoại ở trên đầu giường và kiểm tra tin nhắn.Híp em Hôm nay tôi sang nhà anh nhé?
Thầy nói ngày mai kiểm tra mười lăm phút.Tin nhắn lúc ba giờ mười bốn phút khiến anh tỉnh hẳn.
Híp anh Thật á?
Em sang nhà tôi đi.
Híp em Chín rưỡi nhé!
Híp anh Ok.
Gửi tin nhắn xong, anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ.Chín giờ rồi nhỉ? Phải kiếm gì đó ăn thôi..Xuân Trường đã chuẩn bị sách vở sẵn sàng và vừa bước ra khỏi cửa thì "rào!". Một cơn mưa không báo trước bất ngờ ập đến. Cậu đành phải quay vào trong lấy dù.Trời mưa nên đường xá cũng vắng vẻ hẳn. Quán trà sữa Minions đối diện vẫn đóng cửa như mọi ngày chủ nhật khác. Con chó hàng xóm nằm im trong nhà, chán chường nhìn ra ngoài. Những chiếc lá xanh trên cành cũng miễn cưỡng phất phơ theo gió và mưa. Mọi thứ đều trở nên lười biếng, giống như bản tính vốn có của một ngày chủ nhật.Grừừ...Một tiếng động nhỏ vô tình vang lên giữa những tiếng mưa khiến Xuân Trường chú ý. Dưới gốc cây bàng già, cậu tìm thấy một con mèo nhỏ đang nằm co ro với bộ lông ướt sũng..Coong!Nghe tiếng chuông, Son Heung-min bước ra mở cửa. Hai người nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ, style của người kia thật khó hiểu. Anh mặc áo đấu sân nhà của câu lạc bộ Tottenham màu trắng có dòng chữ AIA màu đỏ, còn quần thì mặc quần tập của Đội tuyển Hàn Quốc.Chả biết anh ta lấy đâu ra cái quần đó nữa, Trường nghĩ thầm.Cậu thì cũng chẳng hơn anh là mấy. Áo thun ba lỗ trắng cổ sâu cùng với quần lửng ngang đầu gối, cái áo khoác đen không mặc mà cứ ôm khư khư trên tay như sợ mất.- Anh là fan Spurs à?Trường hỏi, khi đang gác cây dù cạnh tủ giày.- Ừm. - Son gật nhẹ đầu, bước vào phòng lấy tập sách.Lúc anh bước ra, cậu đã ngồi ngay ngắn và nói một câu rất ảnh hưởng đến tình nghĩa anh em sau này:
- Tôi là fan của Liverpool này.Tại sao nó lại ảnh hưởng đến tình nghĩa anh em? Số là mùa hè vừa rồi, tại UEFA Champions League, Liverpool đã đánh bại Tottenham ở trận chung kết với tỉ số 2-0 để lên ngôi vô địch. Vì thế Son khá là ổn khi nghe câu này. Anh gượng cười:- Ai cũng có sở thích riêng mà.Rồi anh vội lái sang chuyện khác trước khi hai người đào sâu chủ đề này:- Mà trong áo khoác có gì đấy, sao ban nãy thấy em cứ ôm khư khư vậy?- A! - Mắt Trường sáng lên, cậu quay sang nhấc áo khoác lên - Suýt nữa thì quên mất chú mày!Con mèo nhỏ có bộ lông trắng muốt nằm cuộn tròn trên sàn trông giống hệt một cục bông cỡ lớn. Thấy lông nó ướt sũng, Son liền lấy khăn bông lau cho. Cảm nhận được có động tĩnh, nó mệt mỏi mở mắt. Rồi chỉ bằng cái chớp mắt, cục bông trắng trắng trên sàn đã dịch chuyển lên đùi Son.- Mệt mà phóng nhanh ghê.Trường bật cười đưa tay vuốt lông khiến nó gầm gừ. Son phì cười theo, tay vẫn cầm chiếc khăn bông lau khô.- Tôi nhặt được nó ở dưới gốc cây cạnh quán Minions. - Cậu kể - Thấy nó tội quá nên tôi nhặt về. anh nuôi nó được không?Son nhìn chú mèo nhỏ đang say giấc trong lòng mình, liền mỉm cười:- Chị tôi trước giờ cũng muốn nuôi mèo mà không xin ở đâu được. Cứ để tôi chăm nó cho.- Anh định đặt tên gì?Son ngập ngừng:- Tên à...Sonny được không nhỉ?- Sony á? - Cậu không nghe rõ nên trố mắt hỏi lại, tên gì mà giống hãng điện tử thế.- Không phải, là Sonny. - Anh đáp lại, tròn và rõ âm hơn - Ngày bé tôi cũng hay được gọi thế.- Ra là vậy. - Cậu chép miệng, ánh mắt nhìn nó đầy trìu mến - Vậy mày là Sonny nhé!- Grừ...Tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ cổ họng có thể xem như lời đồng ý.Ánh mắt của Son vô tình nhìn trúng chồng tập sách trên bàn;- Ừ mà rồi có học không?- Có chứ. Phải học chứ.Trường gật đầu lia lịa. Tiếng những trang giấy mỏng tang lật qua lật lại vang lên soàn soạt.Sonny vẫn nằm lim dim nằm ngủ trong lòng Son.Ấm áp và thoải mái.
Leave a comment, please.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store