Son Truong Nhat Ki Cua Em
Son bước vào cũng gọi một li sữa tươi trân châu đường đen. Li của Trường đã vơi được một phần bảy.- Em là Son phải không? Sữa tươi trân châu đường đen của em đây.Tiếng nói phát ra sau lưng cùng với tiếng "cộc" của li đặt xuống bàn bất thình lình từ sau lưng khiến anh, đang mải mê nhìn về hướng đối diện, giật mình. Băng Di đặt li nước xuống, mắt nhìn anh vẻ thân thiện. Trường ngồi đối diện nhíu mày khó hiểu:- Chị biết anh ấy à?- Hồi cậu ấy mới vào trường, hội hủ nữ với fangirl trong trường rần rần lên cả mà. Biết bao nhiêu cô đổ gục, Son nhỉ?- Dạ...Son "dạ,dạ" vài tiếng vẻ không được tự nhiên. Từ sau vụ nữ sinh lớp bên gửi thư cho anh, Trường khó chịu ra mặt. Xui xui hôm ấy thầy Park kiểm tra mười lăm phút là y như rằng anh phải tự lực cánh sinh trong khi tụi bên cạnh thản nhiên trao đổi bài. Trường ngồi đối diện quay đi nơi khác mà còn lườm khiến anh càng thêm lúng túng.Thấy anh có vẻ ngại, Băng Di đặt li nước xuống bàn, đưa tay cố tình vò rối đầu tóc của anh:- Thôi, hai đứa học đi. Kèm văn hộ thằng em chị nhé!Nói xong, cô nhẹ gót quay đi.Xuân Trường ngó sang anh:- Sao, xinh không?- Cũng xinh.- Tiếc là có người yêu rồi. Thấy cậu tặc lưỡi vẻ tiếc nuối, Son tò mò hỏi thêm:- Xinh không? Người ta ấy?- Ờ, cũng xinh gái. - Trường cầm ống hút quậy quậy - Mà anh cũng hay thật, mới thế đã biết chị ấy yêu nữ.- À ờm...Son Heung-min cười trừ, nhầm giữa "xinh" và "đẹp" thôi mà.Một vài giây sau, Xuân Trường mới chợt nhớ ra mục đích của buổi gặp hôm nay:- Thế hôm nay chúng ta học gì?Đang mơ mơ màng màng, nghe cậu hỏi câu đó, anh cũng có chút bối rối:- Tùy em, học gì cũng được. Toán thì em kèm, Văn thì tôi kèm.Xuân Trường rút tờ giấy nhỏ ghi thời khóa biểu trong bóp viết ra, nhìn một lúc rồi bảo:- Thầy Park có dặn mai kiểm tra mười lăm phút hình. Hay nay mình ôn lại mấy dạng bài đó đi.- Cũng được.Thế là hai người lật tập soàn soạt, như chuẩn bị đi thi học sinh giỏi đến nơi.
Thật ra trình độ Toán hình của Trường cũng chẳng hơn ai, nói thẳng ra là thuộc dạng trung bình của lớp, nhưng so với Son Heung-min thì cậu cũng xứng đáng làm thầy anh.Học chung với anh một lát, tự nhiên cậu thấy bản thân vĩ đại quá chừng. Cậu giảng thao thao bất tuyệt, còn anh chỉ ngóc cổ giương hai sợi chỉ ngồi nghe, chốc chốc lại gật đầu phụ họa.Lúc cao hứng, Trường cũng lên giọng quát tháo om sòm (tất nhiên là phải có chừng mực để những người xung quanh không bị làm phiền), quên bẵng người ngồi trước mặt là "ân nhân" trong mỗi giờ Văn. Nói chung, tụi Công Phượng gào thét để cậu học văn như thế nào thì cậu nạt nộ anh y như vậy, thậm chí còn có phần hơn.Nhưng mặc cậu nạt nộ thế nào, Son Heung-min trước sau không một lời trách móc, phản kháng, chỉ ngồi im lặng nghe giảng rồi làm bài. Chẳng biết là hiền lành thật hay là đang giả bộ để lấy lòng, Xuân Trường nhíu mày nghĩ thầm. Dù có thế nào thì mai cũng không chỉ bài đâu nhá!Mà làm thầy của một đứa học sinh như Son thì cũng mệt mỏi thật. Thi thoảng cậu thấy trong giờ ra chơi anh cắm mặt vào một ứng dụng hình chữ W màu cam đỏ mà đọc đam mỹ, nên cậu chắc mẩm căn bản môn hình học anh đã dẹp gọn nó ở một góc bé tí tẹo trong vỏ đại não để dành phần lớn nơron thần kinh mà lưu trữ mấy bộ đam mỹ. Mấy bài hình học không gian (cậu cho là) dễ ơi là dễ, vậy mà cậu giảng hoài anh vẫn ngơ ngơ ngác ngác.Thế là Trường lại được dịp lên lớp. Nào là muốn học giỏi thì trong lớp phải lắng nghe giảng bài ra sao, về nhà học bài và làm bài tập như thế nào...Son không hề biết cậu lặp lại vanh vách những lời giáo viên Văn đã từng nói với cậu trong những tiết Văn khi anh chưa chuyển đến nên giương mắt nhìn đầy thán phục. Kiểu này thì hiền thật rồi.Giải được một số dạng thông thường, Xuân Trường đề nghị nghỉ giải lao, vì bản thân cậu cũng khô cổ vì mấy bài hình học không gian này rồi.
- Son này, - Trường thở dốc nhìn anh - tôi hỏi thật nhé? Mấy căn bản hình học không gian anh để ở đâu rồi?- Tôi mới chuyển về Việt Nam đầu năm nay. - Anh cười trừ - Cũng chỉ học qua loa nên chữ nhớ chữ không.Cái gì mà "chữ nhớ chữ không"? Xuân Trường hoang mang tột độ. Hình học mà "chữ nhớ chữ không" thì có khác gì "râu ông nọ cắm cằm bà kia" không? Rồi chứng minh, tính toán kiểu gì?- Bởi thế, tôi mới cần một người dạy kèm.- Tôi sẽ dạy kèm anh. Hai, tư, sáu, chủ nhật, giờ này. Được không?Nghe cậu hùng hồn phát biểu, anh giật cả mình.- Vậy còn...học phí?- Ờ ha, để tôi nghĩ xem.Sau một hồi vò đầu bứt tóc, cậu quyết định:- Ba, năm, bảy anh dạy kèm tôi môn Văn, cũng giờ này luôn. Ngoài ra, hôm nào học Toán thì anh trả tiền nước.- Cũng được.
Leave a comment, please.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store