ZingTruyen.Store

Son Truong Nhat Ki Cua Em

/Mở mắt to ra anh êii/

Bây giờ là thời gian nước rút chuẩn bị thi học kì I, là khoảng thời gian mà mọi học sinh phải thật tập trung ôn tập để có một kết quả tốt.

Thế nhưng, 12A5 - cái lớp được xem là lớp học tốt nhất khối - khiến thầy Park rất mệt mỏi với học lực của mấy thanh niên càng ngày càng sa sút. Không phải sa sút theo kiểu bỏ học, mà hầu như ai cũng học lệch. Đứa giỏi toán thì yếu Văn, đứa giỏi văn thì yếu Toán, đứa giỏi Hóa lại yếu Sinh... Văn Lâm - người duy nhất học đều các môn - được xem là "bông hoa sen tao nhã" mọc giữa đám loi nhoi.

Và giữa đám loi nhoi học lệch ấy, nổi lên tiêu biểu nhất hai gương mặt là Xuân Trường và Son Heung-min. Trong khi Son Heung-min là người ngoại quốc mà văn chương lai láng thì Xuân Trường hoàn toàn mù tịt về khoản văn nghị luận, cùng lắm thì thuộc vài dòng thơ. Xét về mặt khác, Son chỉ biết nghệt mặt ra nhìn Trường cắm cúi giải bài mỗi lần tới tiết toán của thầy Park.

Với sự đối lập có phần "bù trừ" ấy, thầy Park đã ưu ái để hai người kèm cặp nhau. Song, mỗi lần đến tiết văn:

- Oáppp!!!

- Yếu Văn rồi mà còn không tập trung nghe giảng thì càng yếu hơn đấy.

- Có nghe giảng cũng hiểu cả cái gì đâu!

- Thế thì ngay từ đầu đừng có ngủ.

- Im đi! Làm như anh không ngủ chắc!

...hoặc trong tiết Toán...

- Hình nhìn cứ rối rắm thế nào ấy nhỉ? Hay mình vẽ sai?

- Đúng mà, hình nhìn dễ thế này!

- Mắt bé mà tinh thế nhỉ?

- Mắt anh thì to hơn tôi được bao nhiêu?

- Ít ra còn to hơn em.

Nhận thấy được cái sai sai trong mỗi giờ học khi hai đứa toàn lấy "cửa sổ tâm hồn" của nhau ra bàn tán, một chiều tan học, cậu vội níu anh lại:

- Hay là mình hẹn nhau học nhóm đi?

Son nhíu mày một lúc rồi bảo:

- Thế hẹn ở đâu?

- Nhà tôi không tiện đâu. Hay là quán Minions đối diện trường, được không?

- Cũng được. Vậy hẹn anh bảy giờ.

- Ok.

Thấy em trai mình sửa soạn tập sách như chuẩn bị đi học, chị anh thắc mắc:

- Giờ đi đâu đấy? Bình thường mày đâu có đi học thêm?

- Em có hẹn học nhóm với Trường.

Son miệng đáp, mắt vẫn dáo dác kiếm cuốn sách Toán chết tiệt nằm lẩn đâu đấy trong núi tập vở lộn xộn trên bàn. Chị anh im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:

- Trường phải là thằng nhóc mắt híp ngồi cạnh mày không?

- Dạ, đúng rồi.

- Trông nó cũng ngon giai đấy.

- Chị gặp Trường rồi?

- Ừ, cũng vô tình thôi. Mắt híp híp thế mà xinh lắm.

- Mà Văn thì yếu cực.

- Cũng như mày yếu Toán thôi.

Bị nói trúng tim đen, Son ngậm ngùi im lặng cho cuốn sách Toán vừa tìm được vào cặp. Chị vẫn tủm tỉm cười:

- Hai đứa trông cũng hợp lắm.

- Em thẳng, không cong.

Nói rồi, anh đeo cặp bước ra ngoài, bỏ ngoài tai câu nói của chị mình:

- Thằng nào cũng nói thế cho đến khi gặp người đàn ông của đời mình đấy nhóc ạ.

Quán Minions nằm đối diện trường Liên cấp Quốc tế ST, mà nhà Trường ngay sát cạnh trường, nên chỉ cần bước vài bước sang đường là đến. Nhưng cậu vẫn rảnh hơi lôi xe đạp ra đi!?

Quán Minions mới mở khoảng năm năm trước, là lúc Trường mới học lớp bảy. Chủ quán là hai chị An Hạ và Băng Di. Hạ và Di là bạn học cũ, góp vốn mở quán. Quán vốn là một căn nhà nhỏ, nhưng có sân trước khá rộng. Hai cô tận dụng để làm nơi kiếm sống. Trà sữa và chè hai chị làm cực ngon, theo nhận xét của cậu. Đây cũng là địa chỉ thường được các cặp đôi chọn làm điểm hẹn hò.

Buổi tối, quán cũng không vắng lắm. Những tán lá lim dim mơ ngủ, chốc chốc lại rung lên xào xạc khi có một làn gió thổi thoáng qua. Xuân Trường lựa một chiếc bàn ở góc vườn, cạnh gốc bưởi. Vị trí đó cạnh một cây cột đèn sáng choang, dễ cho Son nhìn kĩ những hình vẽ (mà cậu cho là) đẹp.

Bàn là một khúc gỗ cưa ngang, còn nguyên cả lớp vỏ xù xù, gai nhám. Bốn chiếc ghế mây kê chung quanh theo hình vòng tròn. Sau một hồi ngắm tới ngắm lui, cậu cảm thấy vị trí của bốn chiếc ghế này có điều gì đó không ổn. Trường lấy cặp mình đang đặt sau lưng để lên chiếc ghế bên cạnh, bằng mọi giá không cho anh ngồi cạnh mình.

Sau khi sắp xếp mọi việc, Trường trở lại chỗ ngồi, gọi chị chủ quán:

- Chị Hạ ơi, cho em ly sữa tươi trân châu đường đen.

- Đợi chút.

Một lát sau, một người con gái tóc dài ngang lưng, đeo kính đặt lên bàn một ly sữa tươi trân châu đường đen, nói:

- Nay chị Hạ bận việc rồi.

- Òm.

- Nay Trường đi một mình hả?

- Dạ không. Em hẹn bạn ra học nhóm.

- Ừm.

Nói rồi cô quay đi.

Một lúc sau thì Son đến.

▪ Quán Minions là quán trước trường tôi.

▪ A5 là lớp kiểu học sinh được lọc từ những năm học trước, lấy loại khá và giỏi. Tôi đang (phải) học lớp đấy đây.

Leave a comment, please.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store