Chương 28: Nhìn lén
Hoàng Lê vừa rồi nằm la liệt trên giường, giày đều cởi bỏ.
Lúc này hứng thú bừng bừng muốn nghe góc tường, quên luôn việc mang giày.
Hắn để chân trần đứng khom lưng, lén la lén lút mà dán mặt vào tấm ván gỗ điêu khắc.
Hai mắt Hoàng Lê sáng lên, quay đầu vẩy tay với Mộc Niệm, dùng khẩu hình nói với Mộc Niệm, "Tới đây tới đây, ở đây nghe được rõ ràng."
Mộc Niệm, "..."
Mộc Niệm không hứng thú với chuyện của con thỏ.
Hoàng Lê thấy Mộc Niệm không đi tới, tự mình dán lên tường, tựa như một con thằn lằn.
Hoàng Lê đã gặp không ít thỏ, hắn cũng từng ăn qua, nhưng chưa thấy con thỏ làm chuyện kia, khó tránh khỏi có chút tò mò.
Cách vách truyền đến thanh âm.
Nghĩ đến lầu ba đều là người tiền, nho nhã, đối phương lúc bắt đầu còn nhẹ nhàng thân sĩ, chỉ nghe con thỏ nhỏ giọng hừ hừ.
Thanh âm rên rĩ trong cổ họng, nhẹ nhàng mà trêu chọc.
Sau lại càng phóng đãng, thanh â ngày càng dẻo quánh, âm điệu cao trong trẻo.
Đặc biệt con thỏ đột nhiên không phòng bị, đột nhiên ngẩng cao một tiếng, Hoàng Lê không có chuẩn bị tâm lý, bị dọa đến lui về sau một bước, long mi run rẩy, da gà nổi toàn thân.
Hắn thấy kì kì quái quái.
Nghe tiếng con thỏ làm da đầu hắn tê dại, dựng thẳng sống lưng.
Hoàng Lê vẫn là một con hồ ly đơn thuần, chưa đến thời kỳ phát tình, hắn không biết tiếng kêu đó biểu thị cho điều gì.
Mộc Niệm nhàn nhạt ngồi yên ở ghế mà nhấp trà, xem như thấu triệt.
Càng về sau thanh âm càng dày đặc, ngọt ngào.
Khách nhân bên kia thích nhất lỗ tai con thỏ cùng cái đuôi, cho nên lúc làm sẽ xoa nắn hai chổ đó.
Mộc Niệm bất giác nhìn mông Hoàng Lê.
Theo lý mà nói, người bình thường nghe loại thanh âm này sẽ tim đập chân run, những ngoại lệ, người bên đây là Sơn Thần và một con hồ ly.
Mộc Niệm đạm mạc uống trà, Hoàng Lê mơ màng hồ đồ.
Chủ yếu chính là, bị con thỏ dọa sợ, Hoàng Lê thất xấu hổ, vì vậy gãi dãi đi về chổ ngồi.
"Không có gì thú vị." Hoàng Lê nhận xét, khinh thường mà nói, "Cũng chỉ kêu kêu."
Hắn rốt cục chỉ nghe được chứ không thấy được chi tiết.
Muốn Hoàng Lê tốn tiền nghe con thỏ rầm rì, không bằng mua thỏ nướng ăn càng ngon càng thơm.
Cách một vách tường, con thỏ đang hưởng thụ khoái lại không nghĩ tới bên cạnh có người "thèm" hắn đến như vậy.
Nhưng thèm này chính là nghĩa rên mặt chữ, muốn tẩm ướp gia vị xong nướng hắn chín thơm ngọt rồi ăn vào bụng.
May mắn lúc này Hoàng Lê và Mộc Niệm che giấu hơi thở, nếu không con thỏ sẽ ngượng ngùng không dám rên rỉ tận hứng như vậy.
"Đi chưa?" Mộc Niệm hỏi Hoàng Lê.
Hoàng Lê vô ý đạp lên giày Mộc Niệm, từ khi biết dù có để lại dấu vết trên quần áo Mộc Niệm, nàng cũng không trách hắn lại càng không kiêng nể gì nữa.
Hoàng Lê nhìn sắc trời, nhăn mặt hỏi, "Đi chổ nào?"
Hắn nói, "Ta vốn tưởng này sang trọng như vậy ở đây sẽ rất thoải mái."
Kết quả nghe động tĩnh bênh cạnh, sợ rằng cả đêm không ngừng nghỉ, đến lúc đó ngủ không yên ổn.
Mộc Niệm rũ mắt bảo Hoàng Lê, "Mang giày vào tử tế đi, chúng ta đi nơi khác."
Nàng nói Hoàng Lê mới chú ý nãy giờ hắn đều đạp lên hai chân trần lên giày Mộc Niệm, hắn cười hắc hắc rồi thu chân về.
Hắn nhảy nhót mà đeo giày vào, Mộc Niệm đứng lên chuẩn bị đi, Hoàng Lê gọi nàng, "Chờ một chút."
Mộc Niệm nghi hoặc, "Quên cái gì sao?"
Mộc Niệm ngồi xổm trước mặt Mộc Niệm, hắn lôi kéo vạt áo chính mình cúi đầu nghiêm túc lau giày cho nàng, "Phủi sạch đã."
Tuy rằng Mộc Niệm không ngại vết bẩn hắn dẫm nàng, nhưng Hoàng Lê vẫn thích nhất dáng vẻ sạch sẽ thanh tao của nàng.
Mộc Niệm sửng sốt một chút, theo bản năng muốn rụt chân về, "Không có việc gì."
Tiểu hồ ly ngồi xổm dưới mắt nàng, Mộc Niệm cúi đầu là có thể nhìn thấy cái đầu lông xù của hắn có một cái dây cột tóc, trong lòng bỗng dưng mềm mại một chút.
Hoàng Lê hoàn thành xong tùy ý phủi hai cái lên vạt áo hắn, ngẩng mặt nhìn Mộc Niệm cười đến mi mắt cong cong, "Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Mới vừa đi hai bước, Hoàng Lê lại đi vòng vèo trở về, hắn lôi kéo vạt áo đem mấy thứ điểm tâm còn dư lại cất vào đó, "Đã trả tiền rồi."
Hoàng Lê cầm một khối bánh ngọt bỏ vào miệng, "Để khi nào đói thì ăn."
Tuy rằng hoa lâu này có chút "đặc biệt" nhưng đồ ăn vẫn rất ngon.
Thấy gương mặt hắn phình phình tròn tròn, Mộc Niệm duỗi tay, lòng bàn tayđặt ở đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng xoa hai cái, "Cần kiệm quản gia, phải nhờ vào hồ ly rồi."
Hoàng Lê đắc ý, "Còn không phải sao."
Một người một hồ ra khỏi hoa lâu, đứng ở trên đường không biết đi hướng nào.
Nhìn đường phố phồn hoa náo nhiệt, Hoàng Lê mờ mịt chớp mắt, bọc đầy vạt áo đồ vật, nhỏ giọng cùng Mộc Niệm nói, "Mộc Niệm, ta có chút nhớ cái khách điếm nhỏ dưới chân núi."
Đó là nơi hai người họ trọ đầu tiên, cũng là nói ở lại lâu nhất.
Lúc hắn ròi đi, tiểu nhị cùng với chưởng quầy còn tặng cho hắn một túi bánh bao nhân đủ loại thịt, để hắn làm lương khô ăn dọc đường, mặc dù hắn còn chưa kịp ra khỏi trấn đã chén sạch.
Hiện tại mặc dù hắn đứng ở đường phố xa lạ, tuy rằng phồn hoa náo nhiệt nhưng hắn không biết đi chổ nào. Không giống trước đi, hắn đi ăn đi chơi chán chê thì về khách điếm nhỏ mà ngủ.
Mộc Niệm nghiêng mắt nhìn hắn, bổng dưng chỉ về một chổ, "Đằng kia bán thịt thỏ, ăn không?"
Hoàng Lê đang nhớ nhà nháy mắt quên mất chuyện mà hắn buồn rầu, nhón chan lên nhìn theo hướng Mộc Niệm chỉ, "Ở đâu, ở đâu?"
Hoàng Lê tỏ vẻ, "Thật sự ta đã no rồi, nhưng nếu có thịt thỏ, ta có thể ăn thêm một chút nữa,"
Hắn xoa cái bụng thành nhiều hình tròn, diễn tả cho Mộc Niệm biết, "Đây là điểm tâm ngọt, đây là trái cây hồi nãy ăn, đây còn một chổ là để dành cho con thỏ..."
Hắn cố ý vẽ vòng tròn của con thỏ thật lớn trên bụng, khẳng định là có thể ăn "một chút" thịt thỏ.
Mộc Niệm muốn cười hắn, duỗi tay chọt lên cái bụng nhỏ tròn tròn của hắn, "Chỉ mua ít thôi."
Hoàng Lê có chút nhột, hắn cong eo lại trốn, thừa dịp Mộc Niệm lơ là lén duỗi tay chọc vô sườn eo của nàng.
Nhưng phản ứng Mộc Niệm luôn nhanh nhẹn hơn hắn, như là biết trước ý đồ đã cản tay hắn lại bắt lấy.
Nàng thậm chí còn không quay đầy chỉ buông tay Hoàng Lê, âm thanh mềm nhẹ mỉm cười, hòa trong cơn gió đêm mùa hè, "Đến đây."
Hoàng Lê hưng phấn không biết mệt là gì, chơi đùa ăn uống không ít thịt thỏ, chút buồn rầu hồi nãy đã biến mất tăm.
Mộc Niệm không tìm khách điếm, mà ôm lấy eo Hoàng Lê, tìm một nơi không người, mũi chân nhẹ điểm liền đem Hoàng Lê bay lên nóc nhà của của hoa lâu.
Hoàng Lê lần đầu tiên bay, mới lạ mà mở hay tay, kêu lên sảng khoái.
"Thật vui." Hoàng Lê ở trên nóc nhà duỗi đầu nhìn xuống dưới, "Cao quá!"
Mộc Niệm đem bàn tay đan lại đặt sau đầu nằm trên nóc nhà ngắm sao, tùy ý để cho Hoàng Lê ở trên nóc nhà đi tới đi lui.
Hoàng Lê dựa vào khứu giác và thính lực tìm được phòng con thỏ.
Hắn lén lút xốc tấm ngói nhìn vào trong, chỉ mới qua loa xem một cái, đã bị Mộc Niệm không biết ngồi dậy lúc nào xách theo cổ áo kéo đi.
"Để ta nhìn xem."
"Khó coi."
"...... A~~."
"Câm miệng."
"......"
Hoàng Lê không tình nguyện mà nằm kề bên Mộc Niệm cùng nhau xem ngôi sao, nhưng thật ra có vài phần cảm giác giống lúc vừa xuống núi.
Mùa hạ gió đêm lay động, âm thanh náo nhiệt phồn hoa phía dưới bị gió cuốn đi, thanh âm giống như ly các nàng chậm rãi đi xa, lưu lại chỉ có mát mẻ thoải mái cùng khó được an tĩnh.
Hoàng Lê nằng bên Mộc Niệm, nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nghiêng người ghé vào Mộc Niệm, đôi mắt lượng lượng, "Mộc Niệm, ngươi muốn sờ sờ đuôi của ta hay không?"
Hắn vừa rồi nhìn lướt qua hướng nhã gian, vừa lúc thấy nữ nhân nằm ngửa, con thỏ cong eo ghé vào nữ nhân trên người.
Hoàng Lê từ trên xuống dưới xem không cẩn thận, chỉ có thể thấy nữ nhân một bàn tay nắm eo con thỏ, một bàn tay ở niết đuôi con thỏ.
Con thỏ cái đuôi có một chút xíu như vậy, Hoàng Lê ghét bỏ, ngắn như vậy, nhỏ như vậy, có gì hay để sờ.
Nhưng hắn không giống vậy, cái đuôi hắn to lớn nhiều lông, khẳng định sờ thật thoải mái.
Hoàng Lê duỗi tay lắc tay áo Mộc Niệm, "Sờ hay không sờ?"
Hắn chủ động như vậy, Mộc Niệm thật sự không có cách cự tuyệt.
Nàng "Cố mà làm" nghiêng người nằm, tay vòng qua vòng eo mềm mại tinh tế của Hoàng Lê, ngón tay đang muốn theo sườn eo hắn mà sờ, liền thấy trước mặt "Phốc" hạ.
Tiếp theo nháy mắt, một con Hoàng hồ ly từ bên trong quần áo chui ra, vẩy cái đuôi run rẩy lỗ tai nói, "Sờ đi."
Mộc Niệm, "......
Đột nhiên không còn hứng thú để sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store