Son Khoa Gom Mua Roi Vao Trong Day Mat
; xin lỗi mọi người vì nguyên tuần vừa rồi mình không ra chap 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 đầu tiên là có 1 vài chuyện ở ficdom khác khiến tâm trạng mình bị đi xuống một chút. thứ hai là do mình... không biết viết gì. kiểu hapi hapi là mình viết dở lắm luôn. như chap này mình cũng phải viết đi viết lại 2-3 lần. tuy nó vẫn không ra gì nhưng mà mình cũng không có lựa chọn nào khác, đành đăng vậy 😭; như đã nói, mình không quen viết mấy thứ ngọt ngào 😭 nên chắc giờ hỏi luôn mn thích mình viết cái gì tiếp theo á thì bảo mình mình viết, chứ mình bất lực quá =)); và à hihi mình kiếm được vé nè ✌🏻 tuy phải bay vào sg và đi 1 mình nhưng chắc ko sao đâu...
9; "relationship"
có một khoảng thời gian mà khoa nghĩ mình không thể nào vượt qua được. cậu đánh mất mọi thứ, từ sự nghiệp, danh tiếng, lòng tin, cho tới cả nguyễn huỳnh sơn. khoa cũng không nhớ rõ mình đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào, chỉ là cho đến giờ đây, đó tuyệt nhiên chẳng phải điều mà cậu đủ mạnh mẽ để dễ dàng nhìn lại.sơn cũng chưa một lần dám gợi lại những vết sẹo đó trong khoa. trong một vài buổi nhậu, anh thấy có người đặt câu hỏi cho khoa về chuyện quá khứ. khoa luôn trả lời chung chung hoặc khéo léo đổi chủ đề. cậu không muốn nhìn lại, hoặc có khi đã chẳng còn đủ lòng tin để sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người."sau phải sát trùng luôn chứ?"sơn nhìn vào vết rách đã khô máu từ bao giờ trên tay khoa, sau nhiều lần suy nghĩ thì cũng chỉ đành buông một tiếng thở dài. anh cũng muốn cáu gắt với cái thói đểnh đoảng của khoa, nhưng nghĩ lại thì có nói cũng chưa chắc cậu để tâm, mà mặt khác, anh cũng làm gì có tư cách để mắng cậu cho cam."biết rồi mà."khoa để mặc tay mình nằm gọn trong tay sơn, tay còn lại vẫn lười nhác lướt điện thoại. nay trong lúc bê đồ giúp anh vinh, cậu không may bị thanh sắt quệt qua tay. nghĩ cũng chẳng có gì to tát, khoa cứ để mặc đó mà tíu tít lao vào ăn trưa cùng mọi người. ai ngờ tới giờ nó sưng tấy thành một cục."nói chuyện thì tập trung vào!""biết - rồi - mà!"khoa làu bàu trong miệng. cậu không muốn lớn tiếng tranh cãi để thu hút sự chú ý của mọi người. đúng là chuyện cậu với sơn bại lộ rồi, trong chuyến đi biển vừa rồi, sơn cũng chẳng tỏ ý lảng tránh gì hay phủ nhận, nhưng mà chính thức thì hai người đã quay lại với nhau đâu. hành trình của cả hai trong chương trình vẫn còn dài. khoa đến đây để chứng minh bản thân, vậy nên cậu không muốn có bất cứ điều gì khiến mình xao nhãng. dù thực tế là cậu đã khốn khổ khốn nạn khi buộc phải thừa nhận trái tim mình vẫn còn rung động vì người ấy, nhưng khoa vẫn ý thức được đâu là ưu tiên hàng đầu của mình. và cậu biết sơn cũng vậy thôi, không muốn phung phí những nỗ lực và khát khao của mình và đồng đội cho những chuyện bên lề.mà hơn nữa thì..."đừng có làm người khác hiểu lầm!"khoa nhăn mặt. cậu chợt rút tay khỏi tay sơn rồi đứng dậy bỏ đi nơi khác trước ánh mắt ngỡ ngàng của người kia. sơn toan với tay kéo khoa lại nhưng chỉ với được vào khoảng không, bởi vậy cũng chỉ biết ngồi đó mà nhìn theo bóng lưng người kia đang từ từ khuất sau cánh cửa.thằng này lại bị cái gì không biết?"ai ghẹo gì bạn?"sau hơn một phút đồng hồ suy nghĩ rằng mình nên mặc kệ khoa hay không, sơn cũng đứng bật dậy, guồng chân chạy theo thằng hâm mà anh vừa thầm chửi trong đầu. nhưng mà bị gì vậy nhỉ? tối qua còn nằm gọn trong lòng người ta ngủ ngon, sáng nay vẫn vui vẻ hát hò trên suốt quãng đường trở về sài gòn, hay về tới kí túc còn giành giật gói bim bim cuối cùng với nam,... thế mà quanh đi quẩn lại, sơn đã thấy năng lượng của khoa như đang tụt xuống tận đáy."không có.""vậy sao tự nhiên ỉu xìu vậy?""chả sao!""vậy là có sao rồi?""mắc gì cứ đi theo người ta hoài vậy?""tại em không chịu nói rõ là em bị làm sao!"sơn đứng chắn trước mặt khoa, ngay ngưỡng cửa ra vào phòng của cậu, ngụ ý là nếu chưa nhận được câu trả lời thích đáng thì anh nhất định không chịu rời đi. biểu hiện lì lợm của sơn khiến khoa không khỏi bực bội. cậu toan mắt đọ mắt với sơn, nhưng rốt cuộc lại bị hút hồn vào đôi lông mi cong vút. sơn có đôi lông mi rất dày và cong, thậm chí còn đẹp hơn cả của mấy đứa con gái mà khoa từng biết. bởi vậy mà khoa rất thích, nhưng rồi cũng rất ghen tị, bởi cậu thừa biết đôi lông mi đó đâu chỉ thu hút mỗi mình mình."bị khó chịu với mấy kẻ redflag!"và cứ thế, khoa đẩy sơn qua một bên rồi vội vã lao vào phòng khóa cửa.;"khánh, anh có cảm giác mình bị lừa!"khoa nằm gác tay lên trán, lên tiếng phá tan bầu không gian tĩnh mịch. trong phòng lúc này chỉ có cậu và duy khánh, những người còn lại đã lần lượt rời đi mà khoa cũng chẳng rõ họ đi đâu. cậu chỉ biết những âm thanh ồn ào xung quanh cứ thế vãn dần, để rồi tất cả những gì còn văng vẳng trong đầu cậu chỉ còn là giọng điệu dịu dàng của nguyễn huỳnh sơn dẫu cho anh chẳng có ở đây."lừa gì?" khánh nhìn sang. nó hỏi lại trong lúc ngồi gấp quần áo."lừa tình cảm.""soobin làm gì anh hả?"lần này khoa không trả lời nữa. cậu nằm quay mặt vào tường, cũng chẳng muốn khánh nhìn ra tâm trạng rối bời nơi mình. mới hôm qua còn vui vẻ là thế, mới hôm qua còn đặt nhiều kỳ vọng là thế, vậy mà bụp một cái tỉnh dậy, mọi thứ như chợt hóa dở dang."à, chuyện nãy mẹ soobin tới thăm à?"khoa giật mình khi khánh đột ngột gợi chuyện. cậu không thừa nhận cũng không phản đối, vậy nhưng trái tim vừa hẫng một nhịp khi chợt nhớ về chuyện xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ. ngày hôm nay mẹ sơn tới kí túc xá thăm con trai. đúng ra đó cũng không phải chuyện gì đáng nói, ngược lại, đó còn là chuyện vui của cả sơn cũng như những người yêu thương anh. lẽ ra chuyện chỉ nên dừng lại ở đó thôi thì khoa nghĩ mình có thể giữ được thái độ vui vẻ, tích cực nguyên ngày. nhưng không, hôm nay mẹ sơn có dẫn theo một cô gái nữa.khoa không rõ cô gái đó là ai, cậu chỉ nghe loáng thoáng là người quen gì đó, không phải họ hàng, cũng chẳng phải gia đình. cậu chỉ thấy cô gái đó rất xinh, và ánh mắt người ta nhìn sơn cũng chẳng khác cậu là bao. "nhưng mà soobin có làm gì đâu." khánh tiếp tục lên tiếng thanh minh giúp. "đâu có nói thích bạn kia đâu.""ừ, nhưng vẫn dịu dàng, nên anh ghét."khoa nói rồi lấy chăn trùm kín đầu, tỏ ra ý không muốn nói chuyện thêm nữa. cậu cũng thừa nhận là mình trẻ con, mình hẹp hòi vô cùng. nhưng cứ khi đến việc nguyễn huỳnh sơn dịu dàng, ân cần với bất cứ một ai đó khác ngoài mình là khoa lại thấy trong lòng bức bối không yên. lúc nào cũng thế, phái nào cũng thế, sơn luôn luôn ân cần chẳng ngoại trừ ai. khoa thừa nhận mình từng để ý đến sơn vì lẽ ấy, cũng từng tự hào về sơn vì lẽ ấy, nhưng rồi chẳng rõ vì sao mà về sau cậu chỉ muốn những điều đó thuộc về riêng mình.bực ghê, cái cảm giác cồn cào khó chịu này là sao cơ chứ?!"nhanh cái tay lên rồi đi ra ngoài đi!""ơ, ai làm gì?""lề mề gì nãy giờ chưa xong nữa?""ủa, bộ khó ở hả?"khánh chọi cái gối vào đầu khoa rồi cũng đứng dậy ôm quần áo đùng đùng bỏ ra ngoài. mãi đến khi nghe rõ tiếng đóng cửa đến sầm một cái, khoa mới lén buông tiếng thở dài. bị sao đây trời? sao tự nhiên lại đi cáu gắt với thằng nhỏ? chắc là khoa bị dở hơi thật rồi. nếu không mau gạt bỏ nguyễn huỳnh sơn ra khỏi đầu, chắc hẳn tâm trạng của cậu hôm nay sẽ vô cùng bí bách cho coi!bực nhỉ, tự nhiên ấm ức ghê...tự nhiên nhận ra, trần anh khoa ghét nguyễn huỳnh sơn khủng khiếp!;buổi tối hôm đấy, khoa không xuống ăn cơm cùng mọi người.sơn có thắc mắc thằng nhỏ chạy đâu, nhưng khánh chỉ đáp lại anh rằng kệ đi, người ta ôm một bụng ấm ức thành ra cũng no rồi. nghe là vậy nhưng sơn vẫn thấy lo lo, thành ra chủ động mang đồ ăn qua gõ cửa phòng, nhưng rốt cuộc khoa đã ra ngoài từ khi nào không rõ. điều đó khiến sơn chỉ biết thở dài, lại nữa, thằng này lại cắm đầu tập luyện đến quên ăn luôn rồi."sao không ra ăn cùng mọi người?"sơn đẩy cửa bước vào, thoáng nhăn mặt khi tiếng nhạc lớn nã thẳng vào màng nhĩ. khoa thấy sự xuất hiện của người ngoài thì hơi nhổm người lên, nhưng khi nhận ra đó là sơn thì lại từ từ trở về điệu bộ cũ. cậu ngồi dựa lưng vào tường, mồ hôi nhễ nhại túa ướt đẫm áo. quá trình tập nhảy kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ khiến người khoa lúc này như mềm nhũn. cậu cũng định tranh thủ về tắm rửa và ăn tối, nhưng nghĩ đến cảnh phải đụng mặt sơn thì nán lại tập luyện thêm chút còn hơn. đã nghĩ đến vậy rồi mà cuối cùng kẻ kia còn tò tò vác cái mặt qua đây tìm cậu."đang tập.""tập nên bỏ ăn?"sơn vừa nói vừa tiến lại gần. anh đặt phần ăn mà mình mang theo xuống trước mặt khoa. sơn đã mang theo những hai phần. không phải cho anh, mà anh lo thằng nhóc kia ăn không đủ. không phải sơn chê khoa ăn nhiều hay béo gì đâu, nhưng với cường độ tập luyện như vậy thì sẽ tiêu hao năng lượng lắm. ngày hôm qua khi cõng cậu từ biển về khách sạn, sơn nhận thấy khoa cũng nhẹ hơn một xíu rồi."tí nữa em ăn.""ăn luôn đi rồi làm gì thì làm.""về đi! cứ quanh quẩn ở đây làm gì vậy?""ăn đi rồi anh về.""chúng ta không có chung đội. anh ngồi đây nữa thì cũng không thăm dò được gì đâu!""từ bao giờ soobin của em phải đi thăm dò thế?"khoa cúi đầu. đang yên đang lành, cậu lại bị cụm từ "soobin của em" làm cho cứng họng. của ai cơ chứ? rõ ràng chẳng liên quan. rõ ràng người ta của cả thiên hạ chứ nào riêng gì cậu?khoa bực bội vặn vặn chai nước. chắc dùng bữa xong mọi người sẽ nghỉ ngơi một chút rồi cũng qua đây tiếp tục tập luyện thôi. khoa chẳng muốn để mọi người thấy mình ở riêng với sơn, bởi vậy cậu quyết định dùng bữa để có thể đuổi con người này rời đi sớm nhất có thể.sơn ngồi dựa lưng vào tường bấm điện thoại, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía con chó con kia đang trệu trạo nhai. anh đã cố ý chọn toàn những món khoa thích, vậy mà nhìn thằng nhỏ ăn chẳng ngon miệng chút nào. sơn cũng định rời đi để khoa được tự nhiên, nhưng nghĩ đến việc chỉ cần thấy mình đi khuất, khoa sẽ lại bỏ đó và lao vào tập thì anh nhanh chóng từ bỏ ý định của mình.thật lòng mà nói thì sơn vô cùng đam mê với thứ âm nhạc mà mình đang theo đuổi. anh không nghĩ bản thân là một kẻ quá cuồng công việc, nhưng anh luôn muốn mọi thứ phải chỉn chu và sẵn lòng dốc hết thời gian và tâm huyết cho nó. sơn biết khoa cũng như vậy, thậm chí thằng nhóc còn chạm đến cái ngưỡng cầu toàn. bởi vậy mà khi chưa đạt được thứ bản thân đề ra và mong muốn, khoa có thể sẵn lòng gạt bỏ cả việc ăn, việc ngủ để đeo đuổi nó đến cùng.vì là khoa nên sơn rất tự hào. nhưng cũng vì là khoa mà anh luôn cảm thấy xót xa."có khô quá không?"khoa không trả lời, chỉ lắc lắc cái đầu. cơm không khô, chỉ là cậu không muốn ăn cho lắm. nhiều lúc guồng quay công việc khiến cậu quên đi cảm giác đói bụng hay mệt mỏi. nhưng mà thế cũng tốt, nhiêu đó là vừa đủ để cậu tạm thời quên đi cảm giác khó chịu mà người kia vô tư gieo lại."vẫn chưa dán cái urgo vào tay à?"sơn vẫn tiếp tục tra hỏi. giọng điệu anh có phần bực bội hơn một chút khi nhìn vết thương vẫn còn nguyên trạng trên tay khoa - không bôi thuốc, cũng chẳng thèm che lại, mặc cho nãy giờ tập luyện quăng quật đủ kiểu để giờ đã trở nên tím bầm."có sao đâu." khoa vừa nói vừa nhét gọn cái bánh bao vào miệng. "vết xước nhỏ xíu à!""à, đưa tay đây! hình như có urgo...""không thích!"khoa vội vã giật tay lại khi sơn vừa nhoài người ra tóm lấy tay mình, mặc cho ánh mắt của người kia vẫn đang mở lớn ngỡ ngàng vì không rõ biểu hiện của cậu lúc này là sao. không phải khoa khó chịu gì sơn nên vậy, chỉ là cậu chợt nhớ ra trong buổi trưa hôm nay khi sơn được người nhà thăm nuôi, cô gái kia đã đưa cho anh một túi lỉnh kỉnh các loại thuốc. vậy thì hẳn nhiên khoa cũng đoán được urgo được sơn lấy từ đâu."giữ lấy mà dùng..."sơn im lặng, khoa cũng không nói nữa, âm thanh duy nhất hiện hữu trong phòng là tiếng nhạc từ điện thoại của sơn. sơn không nghĩ mình là một người quá đủ tinh tế, nhất là trong những chuyện mà người kia một mực muốn giấu đi. anh luôn muốn chiều chuộng và nhường nhịn khoa, nhưng đôi khi anh cũng chẳng biết những nỗ lực của mình liệu có được người kia để ý."đưa tay đây!"đợi đến khi khoa ăn xong, sơn mới gạt đống đồ đã qua sử dụng trước mặt sang một bên và nhích tới ngồi trước mặt cậu. sơn chộp lấy tay khoa và kéo về phía mình, mặc cho người kia không ngừng vùng vẫy và la lên oai oái."đau!""sao nãy kêu không sao, chỉ là vết xước nhỏ?""nhưng cầm thế này thì khó chịu mà?""vậy tay khó chịu hơn hay trong lòng khó chịu hơn?"sơn nhìn thẳng vào mắt khoa, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu. mặt khác, mặc cho người kia có giãy giụa thế nào thì anh cũng cương quyết không buông tay. anh thấy mắt khoa hơi mở lớn, có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi vừa nhận, nhưng rồi cậu cũng vội vã lảng tránh bằng cách đưa mắt nhìn qua nơi khác."sao không nói là em ghen?"ghen? khoa ngẩn người. tâm trí cậu như bị đóng băng đột ngột rồi trong thoáng chốc lại trở nên vỡ òa. ghen á? là cậu vì nguyễn huỳnh sơn mà đi ghen tuông với cô gái đó hay sao? khoa đâu có rõ. chỉ là cậu thấy bực bội, thấy ấm ức, thấy tủi thân,... khi chứng kiến sơn thân thiết và dịu dàng với một người nào đó khác chẳng phải mình.sơn im lặng cúi nhìn sinh vật trước mặt anh đang đấu tranh nội tâm vô cùng sâu sắc mà vừa thương vừa thấy buồn cười. ban đầu anh cũng chẳng rõ khoa làm sao, chỉ là chứng kiến tâm trạng cáu kỉnh của thằng nhóc nên cũng thành ra lo lắng. rồi đến khi anh hỏi mọi người sao không thấy khoa ra ăn tối cùng, hết khánh rồi tới nam lại tới cả anh khôi nói rằng do anh gây tội, thì đến một kẻ vô tâm cũng buộc phải lật lại kí ức xem mình đã trót làm gì không phải với con cún kia rồi."ai thèm ghen?"khoa gân cổ lên cãi. làm gì có cái chuyện hoang đường đấy? dù cho sơn có được fan gọi là hoàng tử thì cậu cũng là nam thần đứng top, cậu có thua kém gì đâu mà phải vì người ta mà ghen tuông? cậu không hề ghen khi thấy cô gái đó thân thiết với mẹ của sơn. cậu không hề ghen khi thấy cô gái đó nũng nịu gọi sơn bằng giọng nói ngọt lịm. cậu không hề ghen khi cô gái đó tỏ ra tường tận về sở thích, sở ghét của sơn. cậu không hề ghen khi sơn đưa tay đỡ cô gái đó trong lúc xỏ giày. và cậu cũng chẳng hề ghen khi nghe mẹ sơn nói hai người họ nhìn đẹp đôi.khoa không ghen. việc quái gì cậu phải ghen với một kẻ tệ bạc như vậy?"anh với vy không có gì đâu.""tôi với bạn cũng có gì đâu mà còn hôn nhau được mà?""có mà!""bạn với bạn kia có gì ấy hả?""sao em bảo không ghen?"sơn bật cười. anh nhìn chăm chú vào gương mặt người kia đang đỏ rực không rõ vì giận dữ hay xấu hổ. lắm lúc khoa giống với một đứa trẻ con. dù cho trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, sơn chỉ mong khoa có thể luôn luôn giữ vững những nét vô tư như thưở mới vào nghề để mãi là đứa trẻ mà sơn có thể chở che.đến giờ sơn mới buông tay khoa ra. anh lục tìm urgo trong túi áo, nhẹ nhàng gỡ ra và dán lên vết rách trên tay khoa. nay khi được tiếp tế cho một bịch thuốc lớn, sơn đã chủ động lựa ra những món mà anh nghĩ sẽ cần thiết cho khoa cũng như những anh em khác mà để riêng ra một bên. cũng phần nào đoán được khoa sẽ để mặc luôn vết thương của mình, sơn đành nhét urgo vào túi áo, phòng khi thằng nhóc kia thật sự bỏ bê bản thân theo dự đoán của anh. anh nào ngờ ai đó lại ghen, lại phụng phịu thấy rõ khi thấy anh mang theo đồ của người khác biết người."qua đây!"sơn dùng hai tay kéo khoa về phía mình, thậm chí nhấc cả người cái kẻ đang ngồi khoanh chân ngay ngắn kia lên mà đặt gọn vào trong lòng mình. khoa bĩu môi không phục, nhưng vì xấu hổ nên chỉ biết cúi đầu mà nhìn chiếc urgo có hoạ tiết khủng long vừa được dán lên tay."anh xin lỗi, được chưa?""xin - lỗi - được - chưa?""ý anh là... anh xin lỗi vì khiến em ghen.""redflag.""do thói quen thôi. chứ nếu em không thích, sau này anh không làm vậy nữa.""redflag.""anh không biết là em dễ ghen như thế. biết vậy chọc em ghen nhiều hơn!""redflag.""chửi câu nữa là hôn đấy!""set relationship đi!""... gì cơ?"sơn ngạc nhiên trước những lời vừa nghe. anh nghiêng đầu, gắng hỏi thêm ba bốn lượt nữa để chứng minh những gì mình nghe hoàn toàn không nhầm lẫn. vậy nhưng đáp lại anh lúc này vẫn chỉ là cái đầu đang cúi thấp. khoa vẫn ngồi gọn trong lòng sơn, vậy nhưng trong lúc này cậu chẳng thể ngẩng đầu lên cho được. để tất cả những gì sơn có thể nhìn thấy giờ đây chỉ là đôi tai đỏ rực vì xấu hổ."ý là quay lại đi!" cuối cùng thì thằng nhóc cũng ngẩng đầu lên để cho sơn thấy đôi mắt long lanh vì ngại ngùng xen lẫn ấm ức. "không thích anh đi theo người khác, em ghen."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store