ZingTruyen.Store

Son Ha Lenh Man Y

Rất nhanh những bộ quần áo ấy đã được đưa đến tay của hắn, hắn trả tiền cho người ta rất hậu hĩnh còn nói là sẽ nhờ cô may đồ cho hài tử.
"Nếu ngài cần thì bây giờ tôi sẽ may liền luôn ạ. Cho dù là trái hay gái khi sinh ra cũng đều có thể mặc màu xanh lam hoặc trắng ngọc"
"Hmmm. Ta hỏi ý của y cái đã. Sau đó sẽ cho người đưa ngươi tới đây"
"Vâng. Tôi đã biết. Tôi xin cáo lui"
"Ừ"

Hắn vui vẻ chạy vào thư phòng của y, lúc này mọi người bao gồm cả các đệ tử cũng ở đây chơi. Họ ngồi bàn tán đủ chuyện,  y vui cười không ngớt.
"Chu huynh ơi~~~ Đệ đem y phục mới đến cho huynh đây" hắn chạy đến ngồi bên chân y sau đó giơ cao y phục lên.
"Đệ sắp làm ba rồi, vẫn còn điên khùng thế à."
"Không có nhen. Người ta muốn được huynh chú ý chút chứ bộ"
"Đưa ta xem bộ y phục" y với tay ra.
Hắn liền đưa ngay, miệng còn nói luyên thuyên không thôi.
Y cầm xoa xoa áo, nhìn tỉ mỉ từng chút. Rồi đem chúng đi cất, đưa một bộ cho hắn, ý bảo hắn để sẵn trong phòng tắm.

Tâm tình của y dạo gần đây trở nên rất vui vẻ, từ một người nghiêm chỉnh ít nói. Sao nay lại biến thành một người vui tính đến lạ thường, y rất hay cười nói. Không những thế còn chạy rượt đuổi theo đám đệ tử chơi đùa. Hắn lo sốt vó, hở ra một chút là chạy đi kiếm y. Lần nào hắn cũng mệt đến ná thở.
"Huynh đừng có chạy nữa...đệ xin huynh mà" hắn ngồi trên ghế thở dốc.
"Haha....chạy....đệ chạy thua ta...hahahaha" y ôm bụng cười lớn.
Hắn trước đó đã được Đại Vu nói trước, khi mang thai tính cách của một số người sẽ thay đổi dựa theo hoàn cảnh người đó đang sống.
Thấy y ngày nào cũng cười vui như thế, hắn hiểu bản thân đã cho y một cuộc sống hạnh phúc thế nào. Xua tan đi cuộc sống đau buồn cô đơn trước kia.
Chỉ mệt là phải luôn chạy theo y, canh chừng y, mệt thật sự.

"Đệ mệt rồi, huynh đừng đi nữa"
"Không, đệ phải mệt đến rụng rời tay chân thì tối mới không đè ta được" y lại đi tiếp trong khu vườn sau núi.
"Đệ tha cho huynh đêm nay. Ngày mai...haa...đệ nhất định sẽ khiến huynh khỏi đi luôn"
Y mặc kệ vẫn tiếp tục chơi thú vui trẻ con này.
Y mệt rồi, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cả hai cùng nhau ngắm nhìn mặt trời khuất núi. Cả hai đều im lặng ngắm nhìn phong cảnh này. Thật yên bình, giữa hai người còn muốn nói gì đó nhưng mãi im lặng.
Được một khoảng thì y lên tiếng cùng lúc Ôn Khách Hành cũng lên tiếng. Cả hai đột nhiên lại ngại ngùng nhìn nhau.
"Huynh nói trước đi"
"Đệ nói trước đi"
Hắn im lặng một chút rồi nói.
"Yên bình quá, giá như đệ không rời xa huynh lúc nhỏ. Có lẽ đã có biết bao nhiêu là lần chúng ta ngồi ngắm mặt trời lặn"
Hắn nhìn y rồi nhìn về phía mặt trời. Đôi mắt chất chứa thâm tình.

Y nắm lấy tay hắn, đôi mắt nhìn về phía hắn và nói.
"Chẳng phải bay giờ đệ đã ở đây cùng ta và còn có hài tử này rồi. Chúng ta vẫn sẽ còn rất nhiều lần được ở cạnh nhau như thế này. Vĩnh viễn kiếp sau vẫn ở cạnh đệ" Y mỉm cười nhẹ nhàng, dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng, y như toả sáng. Trong đôi mắt hắn, y là thứ ánh sáng tuyệt đối. Vầng sáng mà hắn cả đời này sẽ không bao giờ để nó biến mất hay là le lói. Nó phải bùng cháy lên. Thiêu đốt đi mặt tối tăm của hắn.

Cả hai cùng song hành đôi chân về tới tư trang. Vào trong tắm chút sau đó dùng bữa.
Mọi người tụ tập ở sân vườn, ngồi ngắm trăng ngâm thơ tỷ rượu, Ôn Khách Hành lót gối êm dưới cho Chu Tử Thu ngồi.
"Sư phụ. Ở chợ có người miền xuôi đem đặc sản đến bán. Con thấy đồ rất đẹp liền mua về cho sự phụ." Thành Lĩnh đưa cái túi vải ra.
Y mở túi ra xem.
"Đồ chơi đẹp thật. Đồ gỗ khắc chế tinh xảo thế này, thợ hẳn là người rất khéo tay" y ngắm nhìn nó rồi xoay qua xoay lại.
"Đưa đệ sờ, xem có đủ thích hợp cầm vào tay em bé không? Sợ dăm sẽ trúng vào tay"
Hắn cầm trên tay dùng đôi mắt tinh xảo cùng với bàn tay kiểm tra một hồi rồi nói.
"Tốt, không có dấu gỗ bị tróc. Nó rất nhẹ nên cầm chơi không lo sẽ rơi vào người quá đau"

Nghe được lời này Thành Lĩnh như mở cờ trong bụng.
"Cảm ơn con nhé. Đứa nhỏ chưa ra đời đã được người sư huynh như con đây tặng trước đồ chơi rồi" y cười rồi xoa đầu Thành Lĩnh.
"Con rất mong chờ sự ra đời của em. Con sẽ chăm sóc cho em thật tốt"
"Ừ, sư phụ tin tưởng con"
"Phải tin tưởng đệ nữa nhá" hắn đột nhiên lại làm nũng.
"Được được" y dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn.
Hân tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store