ZingTruyen.Store

Son Ca Khong Den Ma Le To Tieu Vong Su

Chương 19

Sau khi uống thuốc xong, La Ninh quấn mình như cái bánh bao đi theo Lý Dục An ra khỏi khách sạn.

Cô đem hết quần áo mình mang theo mặc lên người nhưng Lý Dục An vẫn cảm thấy chưa đủ ấm nên đem áo khoác của mình đưa cho cô.

Sau khi lên xe bật nút sưởi ấm La Ninh mới cởi áo ra bớt.

"Vẫn quay về chỗ hôm trước anh đưa em về đúng không?"

Lý Dục An đang nói đến nhà của cha mẹ cô.

La Ninh lắc đầu, khàn giọng nói: "Không phải, em chuyển đi rồi."

"Em sống một mình?" Anh hỏi, tay anh cầm vô lăng.

"Phải."

"Em chuyển đi khi nào?"

"Cũng mới đây."

"Sống một mình cũng thoải mái hơn," Lý Dục An bình tĩnh nói, "Nhưng hiện giờ em đang bệnh, cần có người chăm sóc."

Thái độ ôn hòa của anh không khiến người ta cảm thấy chán ghét, giọng điệu như đang thương lượng với cô: "Anh đưa em về nhà bố mẹ em có được không?"

Nghe anh nói vậy La Ninh có một cảm giác khó tả.

Rõ ràng hai người bằng tuổi nhau nhưng đôi khi cô có suy nghĩ rằng anh lớn hơn cô rất nhiều. Hình ảnh chàng thiếu niên ngây ngô, hiền lành trong ký ức của cô và chàng trai đang lái xe trước mặt không hề có nét tương đồng nào, đã có nhiều thứ dần thay đổi theo năm tháng.

Cô rũ mắt xuống: "Em không muốn về nhà."

Lý Dục An nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Anh hỏi: "Tại sao?"

"Mỗi lần em bị bệnh cha mẹ đều cằn nhằn không thôi".

"Em không muốn như thế." La Ninh trầm mặc một lát, "Vốn dĩ họ không quá ủng hộ em dọn đi, nếu biết em bị bệnh nhất định sẽ bắt em dọn về nhà."

Phía trước có đèn đỏ, xe dừng lại chờ một phút.

Lý Dục An đánh tay lái, xe xoay một vòng lớn.

Anh đột nhiên nói: "Mấy ngày này anh sẽ chăm sóc em, có được không?"

La Ninh nghiêng đầu nhìn anh.

Trên đường quay về, anh dừng xe cạnh siêu thị, dặn dò La Ninh chờ anh một chút.

Lý Dục An đi vào đó một lúc, khi bước ra tay đã cầm một chiếc túi nhựa lớn.

Cô theo anh vào nhà, lúc đang thay giày cô đã quan sát cách bày trí trong nhà, một cảm giác rất đỗi quen thuộc len lỏi trong cô.

Ngoài việc có thêm một số vật dụng trang trí mới, tổng thể căn phòng không có nhiều thay đổi. Bể cá thủy tinh lớn vẫn được đặt ở giữa phòng khách, nhưng bên trong bể đừng nói đến có con cá nào, thậm chí một giọt nước cũng không có.

"Anh ngủ ở phòng làm việc, em vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi đi." Lý Dục An đưa túi nhựa cho cô, "Em rửa mặt trước đã."

Lúc này La Ninh mới nhìn thấy những thứ trong túi. Cô lật xem bên trong, anh mua rất nhiều thứ, nào đồ ngủ, bàn chải đánh răng, đồ lót dùng một lần cho nữ.

Thực ra thì không cần thiết phải mua mấy thứ này vì chỗ cô đang ở cũng khá gần đây.

Nhưng La Ninh không nói gì, cô lấy ra một vài món cầm trên tay.

"Ngủ sớm đi, nếu thấy khó chịu chỗ nào nhớ gọi anh." Anh dặn dò cô.

Khi La Ninh từ phòng tắm bước ra, cô thấy Lý Dục An đang chơi đùa với một con chim nhỏ ngoài ban công.

Cô bước tới, trước khi đầu ngón tay chạm vào tay nắm cửa, Lý Dục An đã nhìn thấy cô qua tấm kính trong suốt.

Anh mở cửa ban công bước vào trong, một tay vẫn đang ôm Mạch Mạch.

Cổ của Mạch Mạch bị anh dùng đầu ngón tay kẹp lại, buộc cái đầu nhỏ nhỏ có chớp lông phía trên của nó phải nhìn về phía La Ninh. Hai con mắt nhỏ của nó đột nhiên mở to, như đang nghiền ngẫm về sự xuất hiện của cô.

Lý Dục An chỉ về phía La Ninh, nghiêm túc nói với nó: "Mày có nhớ cô ấy không?"

La Ninh muốn chạm vào nó nhưng lại không dám.

Mạch Mạch đập đập cánh, Lý Dục An bèn buông tay, nó liền nhảy vào lòng bàn tay anh, dụi dụi đầu vào tay áo anh.

"Còn biết xấu hổ," Anh nói.

Nói xong anh khẽ chạm vào La Ninh: "Em vào phòng nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm."

La Ninh bị anh đẩy về phía cửa phòng ngủ.

Anh kéo chăn đắp lên người cô, còn đặt một cây nhiệt kế vào tay cô.

Sau cùng Lý Dục An đặt hai tay lên mép giường, co một chân ngồi xuống tấm thảm bên dưới, đem Mạch Mạch đặt trên tấm chăn.

"Giao cho mày một nhiệm vụ," Lý Dục An vừa nói vừa đẩy nhẹ Mạch Mạch về phía La Ninh, "Nào, dỗ cô ấy ngủ đi."

Mạch Mạch bị đẩy hơi loạng choạng, móng vuốt để lại vài vết xước trắng trên tấm chăn.

La Ninh nằm trên giường, có cảm giác đã lâu không được bình yên như vậy. Mạch Mạch bay lên đầu giường, lông của nó cọ vào má La Ninh, mềm mại như bông.

Cô ngửi thấy một mùi hương là lạ, giống như bột ngô, có chút ngọt, lại có chút giống mùi của một con vật nhỏ xù lông đang nằm phơi nắng.

La Ninh nghiêng đầu ngửi ngửi, hình như là của Mạch Mạch, con chim nhỏ này có mùi thật dễ chịu.

Cô muốn đưa tay chạm vào nó nhưng lại phát hiện không thể duỗi tay ra được. Hóa ra cánh tay của Lý Dục An đang ấn chặt xuống tấm chăn làm cô không thể cử động được. Anh chờ thêm một lúc mới buông tay, lấy nhiệt kế ra kiểm tra.

"Vẫn còn hơi sốt."

Anh giơ tay kéo màn cửa lại, bật đèn tường cạnh giường, cúi đầu nhìn cô.

Mỗi khi La Ninh cúi đầu, phảng phất một vẻ đẹp giản dị và an tĩnh.

Làn da của cô vốn trắng sáng nhưng do đang bị bệnh nên trông như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến anh liên tưởng đến đóa hoa sơn trà trong buổi ban mai.

"Em có muốn uống chút nước không? Anh thấy môi em hơi khô," Anh hỏi cô.

La Ninh nói có.

Lý Dục An ngồi bên cạnh rót cho cô nửa ly nước. La Ninh nâng người ngồi dậy, cầm lấy ly nước từ tay anh.

Cổ họng cô vẫn còn thấy đau rát nên cô chỉ uống được hai ngụm đã trả lại cho anh nhưng anh không cầm lấy. Anh dùng gối đỡ lưng cô cao hơn một chút rồi nói: "Uống thêm chút nữa đi."

La Ninh cau mày uống hết phần còn lại, sau đó đối phương mới cầm lấy.

Anh đặt ly nước lên tủ đầu giường, đáy ly thủy tinh va chạm bề mặt tủ phát ra tiếng "cạch", làm Mạch Mạch đang treo ngược mình trên đầu giường suýt té nhào.

Lúc này Lý Dục An không rảnh bận tâm đến nó, anh dùng mu bàn tay xoa xoa vệt nước đọng lại trên cằm La Ninh.

Anh từ từ ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi ẩm ướt của cô, yết hầu chuyển động: "Anh cũng khát."

La Ninh nắm lấy tay anh ngăn lại, chậm rãi nói: "Anh tự đi uống nước đi."

Do bị bệnh nên giọng nói của cô trầm hơn bình thường, vừa mềm mại lại có chút khàn khàn. Chỉ nghe như vậy thôi nhưng Lý Dục An cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như bị một chiếc lông chim gãi gãi.

Anh mân mê lòng bàn tay cô, ánh mắt dán chặt vào gương mặt La Ninh.

Bị nhìn chằm chằm chưa đến mấy giây, La Ninh cảm thấy căng thẳng, lông mi khẽ run rẩy, anh liền cúi người xuống theo động tác của cô, tiếng quần áo cọ sát tấm chăn vang lên sột soạt.

Lúc hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc, cô đột nhiên buông tay anh ra, khẽ quay mặt đi: "Em còn sốt, không may lại lây sang cho anh."

Anh dừng lại, khẽ cười: "Em bị sốt không tỉnh táo nên mới theo anh về nhà phải không?"

La Ninh ôm chặt chăn: "Em cũng không muốn mình bị bệnh."

"Người bệnh cần được chăm sóc," Lý Dục An ngừng lại một lúc, "Lúc còn đi học, em đã từng nói với anh điều này, anh không nhớ nhầm phải không?"

Một lần nữa nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, La Ninh không trả lời.

"Như vậy cũng tốt." Anh kéo chăn lên cho cô.

"Cái gì tốt?" La Ninh hỏi.

"Em bị bệnh," giọng nói anh không mang cảm xúc, "Ít nhất bây giờ em đang ở đây, ngay trước mắt anh, nếu không phải do đang bệnh chắc hẳn ngay khi hôn lễ kết thúc em sẽ biết mất ngay tức khắc, anh làm thế nào tìm được em nữa."

La Ninh nhìn anh, không biết anh đang nghĩ gì.

"Em biết anh đang nghĩ gì," Lý Dục An đưa tay che mắt cô lại, "Đừng nhìn anh như vậy."

Cô chưa bao giờ hiểu được ý nghĩ trong mắt người khác, cũng không biết trong mắt đối phương mình trông như thế nào. Hay nói đúng hơn cô có thể hiểu được chỉ là cô chưa bao giờ để tâm.

Lý Dục An ngay từ đầu đã hiểu rõ.

Trước đây mỗi khi đến tiết thể dục ở trường, anh cùng nhóm bạn hay chơi bóng rổ, chơi xong sẽ quay về lớp.

Có người hỏi anh: "Dục An, hết tiết xong cũng có thể ở lại chơi thêm mười phút nữa mà, sao mày về lớp sớm thế?"

"Nghỉ giữa giờ rất đông người." Lý Dục An nhàn nhạt nói.

Mấy người phía sau cười lớn: "Chỉ riêng Kiều Đồng thôi cũng làm cậu ta đủ mệt rồi, nghỉ giữa giờ mấy bạn nữ lớp khác thế nào cũng kéo đến tranh nhau đưa nước cho cậu ta, gấp gáp vậy cũng phải thôi."

"Lần sau đừng trốn nữa, để tao lấy giúp mày cho."

"Cậu ta có thanh mai trúc mã Trịnh Hân Nghi mà, cô ấy chỉ đứng đó xem thôi cũng ngăn không biết bao nhiêu chai nước đưa tới rồi."

Lý Dục An đẩy cửa phòng học ra, sau lưng mọi người đang đùa giỡn làm náo nhiệt cả dãy hành lang.

Tay Lý Dục An giữ lấy cửa, nhìn vào bên trong, hơi ngẩn ra, vội xoay người lại ra hiệu giữ im lặng.

Mấy người phía sau đều giật mình vì hành động của anh: "Sao vậy?"

Lý Dục An ho nhẹ một tiếng: "Tao thấy có người đang ngủ trong lớp."

Nhóm nam sinh thở hắt ra: "Đang nghỉ giữa giờ mà, mọi người sẽ sớm quay về lớp thôi, giữ im lặng cũng vô ích."

Quả nhiên còn chưa kịp nói xong, chuông vào học liền vang lên, tiếng bước chân ồn ào lập tức tràn ngập toàn bộ hành lang, học sinh bắt đầu lục đục trở về chỗ ngồi.

"Có muốn đi vệ sinh không?" Có người choàng vai Lý Dục An.

Anh cùng đi theo vào nhà vệ sinh, trên đường bọn họ vẫn còn thảo luận về trận bóng rổ vừa nãy. Lúc rửa tay, Lý Dục An như vô tình hỏi một câu: "Bạn học nữ trong lớp ban nãy là ai vậy? Nhìn hơi lại mặt."

"Người nào?"

"Người ngồi một mình phía sau."

"À," đối phương giũ giũ mấy giọt nước dính trên tay, "Từ lớp thường mới chuyển tới hồi tuần trước, tên gì nhỉ? Tao không nhớ rõ. Có chuyện gì sao?" "

Lý Dục An mím môi: "Không có gì."

Lúc ấy Lý Dục An không hiểu tại sao có người lại ngồi yên tĩnh một chỗ mỗi khi nghỉ giữa giờ.

Như Kiều Vũ, cho dù giáo viên có kéo thời gian nghỉ mười phút xuống chỉ còn ba phút, cậu ta vẫn sẽ chạy sang lớp bên cạnh để tìm anh.

Hầu hết thời gian hai người sẽ đứng ngoài hành lanh, bâng quơ nói chuyện, bàn về nào là trò chơi điện tử, nghỉ hè nghỉ đông sẽ đi đâu du lịch, chụp ảnh, Lego, hay mấy sở thích linh tinh khác.

Nhưng đa phần đều là Kiều Vũ phàn nàn với Lý Dục An về chủ nhiệm lớp mình bởi ông ấy luôn phê bình cậu ta.

"Có nhiều người bấm điện thoại như vậy mà ông ấy chỉ giám sát một mình tao, còn bắt tao phải viết bản kiểm điểm 2000 chữ, tao tức muốn chế.t mà không làm gì được."

Kiều Vũ trút hết giận dữ nói hết cho bạn mình nghe, mong chờ người bạn tốt này cũng đồng cảm với mình.

Cậu ta nói mất nửa ngày, nói đến miệng khô khốc nhưng người bên cạnh lại đang lơ đãng.

Cậu ta dùng cùi chỏ huých nhẹ anh: "Anh hai à, em đang nói chuyện với anh đấy, anh nhìn ai mà mê mẩn thế?"

Kiều Vũ hướng theo ánh mắt nhìn chằm chằm về phía lớp học của Lý Dục An. Sau khi thấy rõ người đó, cậu ta cảm thấy khó hiểu: " Trịnh Hân Nghi? Cậu ấy làm sao hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store