ZingTruyen.Store

| sơn bình | ; em sơn anh bình

bạn nhỏ dỗi em hỏ

suadauj055


hồng sơn về nhà khi đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ rưỡi. trời đổ sương, con hẻm nhỏ lạnh đến mức nó phải rụt cổ trong áo khoác, vừa đi vừa thở ra khói trắng. tay nó ôm một túi giấy — bên trong là hai phần bánh mousse anh thích, mua ở tiệm quen trên đường về. trong đầu nó, từng bước chân cứ chậm lại, như thể muốn kéo dài thời gian trước khi bước vào cơn bão nhỏ mang tên vương bình.

cánh cửa nhà mở ra, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên sàn gỗ. không gian tĩnh mịch đến lạ. hồng sơn khẽ gọi:

“anh bình… em về rồi.”

không có tiếng đáp. chỉ có tiếng muỗng khẽ chạm vào chén từ trong bếp, nghe nhỏ thôi nhưng đủ khiến nó chột dạ. bước chân nó khẽ khàng hơn, rồi nó thấy người đàn ông lớn hơn mình năm tuổi đang ngồi ở bàn, áo thun xám, tóc hơi rối, khuôn mặt nghiêng về phía cửa sổ — cái ánh nhìn vừa lạnh vừa buồn cười kiểu “tao không giận đâu mà mày thử nói thêm câu nữa xem”.

nó đặt túi bánh lên bàn, nở nụ cười hiền:

“anh ăn cơm chưa?”

vương bình không nhìn nó, chỉ đáp gọn lỏn:

“rồi.”

“ăn một mình hả?”

“ờ. ăn một mình cho nhanh, khỏi đợi ai.”

câu nói nhẹ như gió mà lạnh như kim chích. hồng sơn gãi đầu, tiến lại gần hơn, giọng nhỏ xuống:

“em xin lỗi. sếp giữ em lại họp, em không dám gọi, sợ anh đang ăn.”

“ừ.”

“ừ kiểu đó là sao?”

“ừ kiểu chán nghe giải thích.”

nó mím môi, nhìn cái gáy anh, thấy từng sợi tóc rối lòa xòa che nửa tai. chẳng hiểu sao tim nó lại thấy thương. bình ngồi thẳng lưng, cánh tay tựa bàn, dáng điệu rõ ràng là dỗi mà vẫn cố giữ cho ra vẻ trưởng thành.

“anh…”

nó khẽ nghiêng đầu, gọi nhẹ.

“gì?”

“bạn nhỏ dỗi em hỏ?”

vương bình hơi giật vai, cuối cùng cũng chịu quay sang. ánh đèn hắt lên mặt anh, soi rõ đôi mắt mệt nhưng vẫn ánh lên tia tức cười.

“ai bạn nhỏ của em?”

“anh.”

“xàm.”

“thật mà, anh nhỏ hơn em trong tim em đó.”

“nói nghe sến muốn chết.”

“vậy em sống lại nè.”

“...”

nó cười, kéo ghế ngồi sát lại, giọng nhỏ và nhẹ đến mức chỉ hai người nghe:

“em ôm bạn nhỏ một cái làm lành nhé?”

vương bình lườm nó, nhưng đôi mắt đã không còn sắc như ban nãy nữa. cái lườm đó giống như cố chấp nốt chút tự tôn sau cơn giận.

“ôm làm gì?”

“để anh hết giận.”

“ai nói anh giận.”

“người không giận không cần nói giọng đó.”

vương bình im, tay xoay xoay cái muỗng, chẳng trả lời. hồng sơn cười khẽ, vòng tay ra sau lưng anh, ôm nhẹ. nó tựa cằm lên vai anh, mùi nước hoa quen thuộc của anh khiến lòng nó dịu đi.

“em nhớ anh mà.”

“xạo.”

“em nói thật.”

“nhớ mà về trễ?”

“tại em bị kẹt việc, thiệt đó. nhưng trong đầu em toàn nghĩ tới anh, thiệt luôn.”

“toàn nói mấy câu làm người ta mệt.”

“mệt vì thương em hả?”

“đúng là đồ mèo hư.”

nó cười nhỏ, dụi nhẹ đầu vào vai anh.

“nếu em là mèo hư thì anh là chủ tốt.”

“chủ gì, anh là người dỗi em đó.”

“người dỗi cũng đáng yêu.”

“...”

vương bình khẽ thở ra, mắt nhìn xuống bàn cơm nguội lạnh, đôi vai hơi thả lỏng. nó biết mình thắng rồi — không phải thắng trong cãi vã, mà thắng trong việc khiến anh thôi không buồn nữa.

“anh bình.”

“gì.”
“em mua bánh cho anh nè, loại anh thích. mousse chanh dây đó.”

“ai cho em nghĩ bánh chuộc được tội.”

“vậy ôm chắc được?”

“hết ôm rồi.”

“vậy hôn một cái.”

“...”

“một cái thôi, làm lành.”

bình quay qua, định nói “điên à” nhưng chưa kịp, hồng sơn đã nhanh hơn, khẽ chạm môi mình lên má anh. chỉ một giây, nhẹ như gió, rồi nó rút lại, cười tinh nghịch:

“xong, hết giận rồi nha.”

“ai nói anh hết.”

“mặt anh cười rồi kìa.”

“không có.”

“có, môi anh cong nè.”

“mày lì thật.”

nó cười, lười biếng dựa vào vai anh, giọng khẽ khàng:

“anh đừng giận nữa, nha. mai em về sớm, em nấu cơm cho anh.”

“em nấu, anh sợ cháy nhà.”

“thì anh chỉ em, hai đứa cùng nấu, vui mà.”

“đồ ranh con.”

vương bình khẽ bật cười, lần này không nén nổi. anh cốc nhẹ đầu nó, còn hồng sơn thì cười rạng rỡ như trẻ được kẹo. căn phòng nhỏ ấm hẳn lên, chẳng cần lời xin lỗi, chẳng cần cơn giận tan chính thức. chỉ cần thế thôi, tiếng cười đã đủ.

ngoài trời, gió thổi qua ô cửa, làm lay tấm rèm mỏng. hơi lạnh ùa vào rồi tan ngay trong mùi bánh ngọt. vương bình lấy một miếng mousse, cắn thử, vị chua nhẹ lan trên đầu lưỡi.

“ngọt ghê.”

“ngọt bằng em không?"

“bằng cái miệng em thôi.”

“vậy là ngọt nhiều lắm á.”

“trời ơi.”

nó bật cười, ngả đầu vào vai anh, khẽ nói:

“mai em về sớm, mình ăn cơm chung nha.”

bình im, một lúc sau mới “ừ” nhỏ. nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để hồng sơn cười rạng rỡ cả buổi tối. nó biết anh hết dỗi rồi chỉ là không chịu nói ra thôi.

nó thích cách anh như vậy, thích cả mấy lần bị mắng, bị lườm, bị bắt rửa chén. vì sau tất cả, vẫn là người ấy ngồi đợi cơm, vẫn là đôi tay ấy gắp cho nó miếng ngon nhất.

hồng sơn đưa tay nắm lấy tay anh, giọng nhỏ mà ấm:

“em thương anh lắm.”

vương bình rút tay ra, làm bộ lạnh:

“ăn bánh đi, nói nhiều.”

“dạ.” nó cười. “ăn rồi ôm anh.”

“mày không chừa được hả.”

“không, tại em thương anh quá mà.”

bình khẽ hít một hơi, rồi quay sang, lườm nó lần nữa. nhưng lần này, trong ánh mắt ấy, không còn chút giận nào  chỉ còn lại một mảng ấm áp, dịu dàng đến mềm lòng.

và thế là, tối đó, hồng sơn ăn bánh mousse, còn vương bình ăn giận , giận mà ngọt, giận mà thương. căn bếp nhỏ sáng lên, đầy ắp tiếng cười, như thể mọi giận hờn trên đời cũng có thể tan đi, chỉ cần một cái ôm và câu nói khẽ:

“bạn nhỏ dỗi em hỏ?”



sến quá hông mọi người ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store