ZingTruyen.Store

Somewhere Lost In The Dark Trans

Lisa cảm nhận một cơn nhức đầu dữ dội. Cô cố mở mắt ra. Xung quanh chỉ toàn là màu trắng.

Không một đồ vật, không một bóng người. Mọi thứ đều trắng xóa, kể cả bộ đồ cô đang mặc cũng một màu trắng toát.


"Mình đang ở đâu thế này?", cô tự hỏi. Điều cuối cùng cô nhớ chính là mình đã lên giường đi ngủ. 


Cô loay hoay tìm lối ra nhưng có vẻ như nơi này là muốn cô ở lại đây mãi mãi.

Lisa hoảng sợ.


"Joy, Chaeng, Seulgi! Nếu đây là trò đùa của tụi bây thì tao thề sẽ đá tụi bây khỏi nhà ngay lập tức!", cô hét lớn. 

 Nhưng cô không nghe bất kì câu trả lời nào.


"Không vui đâu nha, tao sợ rồi đó...", cô nói tiếp, mắt mũi tèm lem.


Lisa nghe có tiếng cười, một tiếng cười đã làm cô đứng hình tại chỗ.


"Lisa", một người gọi cô từ phía sau. 


Lisa không thể thở nữa, cô sợ đến không dám quay đầu lại.

Cô nghĩ mình đã điên mất rồi.


"Lisa, hãy quay mặt lại đi"

Lisa ngoan ngoãn làm theo và một giọt nước mắt lập tức lăn dài trên má cô.


"Y-Yeri..."

"Cũng lâu rồi ha chị?", Yeri mỉm cười nói.


Lisa đi lại gần em, trong đầu vẫn không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô giơ tay lên, những đầu ngón tay khẽ chạm vào cặp má bầu bĩnh của Yeri. Cảm giác thật đến nỗi cô phải vội rút tay lại.

"Yeri", cô gọi một lần nữa, vẫn không tin nổi vào mắt mình.

Yeri tiến thêm một bước, giữ mặt cô trong tay mình và lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.


"Chị đừng khóc mà, chị biết em không thích thấy chị khóc mà", Yeri buồn bã nói.

Lisa vòng tay ra sau em và kéo ôm vào một cái ôm thật chặt.

"Chị nhớ em lắm", Lisa nức nở nói.

"Em cũng nhớ chị lắm Lisa, nhiều nhiều lắm!", Yeri thủ thỉ vào tai cô, đáp lại cái ôm thắm thiết của cô. 


Họ giữ nguyên như vậy suốt vài phút cho đến khi Lisa lên tiếng.

"Sao em lại ở đây? Đây là đâu?", cô hỏi trong khi nhìn thẳng vào mắt Yeri.

"Mình đang ở trong giấc mơ của chị đó yêu à. Em quyết định ghé thăm chị một chút", Yeri đáp.

Lisa nhận ra có gì đó buồn buồn trong ánh mắt của Yeri, cô quá hiểu em ấy mà.


Lisa quỳ xuống trước mặt Yeri và ngước mặt lên nhìn em. Qua hai hàng nước mắt, cô nói:

"Chị xin lỗi em thật nhiều."


Yeri cũng quỳ xuống ngang với cô và ôm cô vào lòng.

"Em không có gì để tha thứ cho chị hết, vốn dĩ những chuyện đã xảy ra đều không phải lỗi của chị. Nên chị hãy ngưng cái suy nghĩ đó đi", Yeri dịu dàng nói, tay vỗ đều đều lên lưng cô.


Vài phút sau, cả hai lại ngồi nhìn nhau.

"Jennie là một người phụ nữ tuyệt vời", Yeri cười nói.

Hai má Lisa bỗng đỏ ửng hết lên. Cô nhìn xuống đất.


"Chị không phải nhìn xuống đất như thế Lisa à. Em biết chị đã luôn nghĩ về việc cầu hôn chị ấy mà", Yeri dịu giọng nói.

"Y-Yeri, chị...", Lisa cố trả lời nhưng Yeri đã ngắt lời cô.


"Chị không cần phải lo gì hết honey. Em thật sự vui vì chị đã tìm được lý tưởng của mình, một người sẽ làm chị hạnh phúc và chăm sóc cho chị. Em rất vui vì Jennie đã có mặt trong đời chị nên đừng chần chừ nữa", Yeri nói với hai hàng nước mắt tuôn trào.

"Em muốn chị phải thật hạnh phúc, Lisa à. Hãy chăm sóc cho Jennie và tôn trọng chị ấy. Em muốn chị có một gia đình nhỏ với chị ấy. Em muốn chị chăm sóc cho Seulgi, Rosé và Joy. Em muốn chị phải tự chăm sóc cho bản thân mình và ăn uống thật đầy đủ."

"Em xin lỗi đã khiến chị phải đau khổ thật nhiều như thế Lisa à. Em xin lỗi vì chúng ta không thể thực hiện những lời hứa của mình. Em thật sự thật sự xin lỗi..."


Yeri nhích lại gần Lisa và giữ mặt cô. 

"Cám ơn đã dạy em biết yêu là gì. Cám ơn chị vì đã yêu em. Cám ơn chị đã làm em thật hạnh phúc. Chị đã, đang và sẽ luôn là người duy nhất mà em yêu", Yeri nói trong nước mắt.

Lisa cũng khóc không thua kém gì em vì cô biết đây sẽ là kết thúc. Yeri đang nói lời tạm biệt với cô.


"Hứa với em là chị phải luôn hạnh phúc đó! Hứa với em là chị sẽ yêu thương Jennie thật nhiều đó!"

"Chị hứa", Lisa khó khăn đáp.

"Hãy ghé thăm em và ba mẹ ở Thái Lan nhé, chị còn chưa nói lời tạm biệt mà", Yeri nói.

"Chị sẽ làm vậy."


Hai người khóc trong vòng tay của nhau suốt vài phút liền.


"Em phải đi rồi Lisa", Yeri nở một nụ cười buồn.

Lisa khóc nhiều hơn và nhìn Yeri dần tan vào hư vô, nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, Yeri đã quay lại về phía Lisa và nói với cô một điều.

"Em yêu chị Lisa. Mãi nhớ về em nhé!", em mỉm cười rồi biến mất.



Lisa tỉnh dậy với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

Cô quay sang nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng.

Cô cũng nhìn sang tấm hình của Yeri, cầm nó lên và vuốt ve gương mặt ấy.

"Chị sẽ luôn nhớ về em Yeri. Cám ơn em rất nhiều", cô khẽ nói với một nụ cười trên môi.


Cô cảm thấy như một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi người mình.

Giờ cô biết rằng mình đã có thể cầu hôn Jennie mà không sợ gì nữa rồi.



 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store