ZingTruyen.Store

Somewhere In Time Levihan

"Levi à, mau trở về đi... Thời gian của người sắp hết rồi... Hãy mau trở về..."

Anh choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Giọng nói mơ hồ ấy vẫn văng vẳng bên tai, len lỏi vào từng suy nghĩ, khiến anh choáng váng, phải đưa tay ôm đầu.

Ánh mắt anh lơ đãng rơi xuống cánh tay mình , hình ảnh cơ thể đang dần trở nên mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện.

' Mơ sao... Vậy là... thời gian của mình sắp hết thật sao? ' - Levi siết chặt bàn tay, cố nén lại cảm xúc đang dâng trào.

Anh quay sang bên cạnh, Hange cô vẫn đang ngủ say, nét mặt yên bình, hạnh phúc. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán. Levi đảo mắt nhìn quanh. Không khí dường như có chút khác biệt có lẽ vì giờ đây, anh đã có cô ở bên.

Sau khi cẩn thận đắp lại chăn cho cô, Levi lặng lẽ rời khỏi phòng, bước vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Anh tỉ mỉ chế biến từng món cô yêu thích, như thể muốn dùng từng chút một để bù đắp quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Hôm nay anh đặc biệt chu đáo, tỉ mỉ làm cả những món cô thích nhất. Anh biết, thời gian của mình... cũng chẳng còn nhiều nữa. Trong lúc đang chăm chú nấu nướng, một cơn đau đầu bất chợt ập đến.

Lại là giọng nói ấy...Levi nghiến chặt răng, nắm chặt thành bếp, tự nhủ phải bình tĩnh.

' Chưa được... Mình chưa thể rời xa nơi này.'

' Levi à... Anh dậy sớm thế...'  - Hange, với vẻ mặt còn ngái ngủ, lảo đảo bước ra khỏi phòng.

' Mùi gì thơm vậy? Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em đó hả?' - Cô reo lên, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy đĩa thức ăn được bày biện gọn gàng trên bàn.

Levi liếc nhìn cô, giọng bình thản
"Em mau đi rửa mặt rồi ra ăn đi. Anh có để sẵn khăn lau mặt cho em rồi đó,"

Levi dừng lại một chút, giọng nói pha lẫn sự dịu dàng lẫn trách móc nhẹ

' Sau này phải tự biết chăm sóc bản thân mình đấy , đồ ngốc '

Hange ngơ ngác nhìn anh, lắp bắp
' Cảm... cảm ơn anh...'

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ngượng ngùng lạ lẫm vì từ trước đến giờ, ngoài bà và chú, chưa ai từng chăm sóc cô chu đáo như vậy.

Đứng trước gương, cô khẽ mỉm cười.

' Thì ra... hạnh phúc là đơn giản như vậy thôi.'

Khi bước ra, Hange thấy Levi đã chuẩn bị sẵn hai phần ăn , một phần cho anh, một phần cho cô.

' Levi này... chắc đây không phải là mơ đâu nhỉ?' - Hange dịu dàng lên tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp, như muốn giữ chặt khoảnh khắc ngọt ngào này mãi mãi.

Levi bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp ' Hange này... Một lát nữa, em có muốn đi dạo cùng anh một chút không? ' 

Hange ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp
' Được thôi '  cô mỉm cười ' Em lúc nào cũng sẵn lòng đi cùng anh. ' - Cô gật đầu

Không khí bên ngoài đã dần se lạnh. Levi siết chặt tay cô trong tay mình, cả hai sánh bước trên con đường khu phố tấp nập người qua lại...

Hôm nay... anh lạ lắm đó, Levi. ' - Hange khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự tò mò.

Levi im lặng nhìn cô một lúc, rồi cất tiếng hỏi, giọng khàn nhẹ
' Hange này... nếu như có một điều ước, em sẽ ước gì? ' 

' Em hả...' 
Cô ngập ngừng, đôi mắt long lanh đầy vẻ nghịch ngợm

' Hmm... em ước... có thể...'

Hange đưa ngón tay lên môi, ra vẻ bí mật
' Không nói đâu. Nói ra rồi sẽ không thành sự thật mất.' 
Cô bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ như gió thoảng bên tai anh.

Levi nhìn cô một lúc, đôi mắt anh trầm xuống, dường như suy nghĩ về những điều chưa nói thành lời.

' Ước mơ của em... anh cũng mong được bảo vệ nó. '

Anh mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó bất an, như thể những khoảnh khắc này quá quý giá, và anh chỉ muốn giữ mãi chúng trong trái tim mình.

' Vậy em ước gì, anh cũng mong nó thành hiện thực '  Levi nói, giọng trầm và đầy ẩn ý, rồi lặng lẽ siết chặt tay cô thêm chút nữa.

Hange biết rõ điều đó. Anh sắp phải rời xa cô rồi. Cảm giác ấy như một cái gì đó vô hình đang chực chờ. Cô chỉ ước, nếu có thể, thời gian có thể chậm lại. Cô ước anh có thể ở lại bên cô mãi mãi, không phải rời đi. Nhưng cô biết, ước mơ ấy... có lẽ quá khó để thực hiện.

Cô nhìn Levi, ánh mắt đượm chút buồn.
' Này Levi... Hình như gần tới lúc đó rồi, đúng không?' - Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy những tâm sự chưa nói thành lời.

Levi nghe thấy câu hỏi, trong lòng anh có chút nhói lên. Anh quay sang cô, đôi mắt anh ẩn chứa sự đau đớn mà anh không thể giấu.

' Anh không muốn rời xa em... nhưng có lẽ....' 

Levi nói, giọng anh nghẹn lại.

Hange chỉ có thể im lặng, nắm chặt tay anh, như thể bằng cách này, cô có thể giữ anh lại.

Levi dừng lại một chút, ánh mắt anh trông xa xăm, như đang chìm đắm trong những suy nghĩ xa vời. Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà Hange biết, trong đó chứa đựng tất cả những điều không thể nói thành lời.

' Em sẽ là người duy nhất trong tim anh , em sẽ luôn mãi mãi ở đây , Hange à...Hãy để ngày còn lại được kết thúc trọn vẹn nhất nhé '

Hange khẽ cúi đầu, cảm nhận trái tim mình như thắt lại. Cô không biết phải làm gì, nhưng biết rằng, dù cho có phải chia tay, họ sẽ luôn mang trong mình những kỷ niệm ngọt ngào này.

' Levi à...' Cô khẽ nói, mắt ngấn lệ nhưng không thể khóc, chỉ im lặng, giữ chặt tay anh. ' Dù có thế nào đi nữa, em cũng sẽ không quên anh '

Levi nhìn cô, trái tim anh như lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Anh muốn nói nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay cô hơn, cố gắng giữ lấy khoảnh khắc này, vì anh biết, đây là điều quý giá nhất anh có thể giữ.

Rồi cái ngày cả hai không mong chờ cũng đã đến. 

Sáng nay, Hange dậy sớm hơn mọi khi. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi Levi vẫn đang ngủ,  nhưng bóng hình anh dường như đang mờ dần đi trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng. Tim cô như thắt lại khi nhận ra điều đó. Cô cắn chặt môi, cố kìm nén nước mắt, không để chúng trào ra. Cô không muốn điều này xảy ra. Không phải bây giờ, không phải lúc này.

Một ngày mới bắt đầu, không khí vẫn se lạnh, nhưng sao có gì đó ảm đạm hơn mọi khi. Cái lạnh ấy như lan tỏa khắp căn phòng, dường như phản ánh nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô.

Cô nằm cạnh anh, ôm chặt lấy anh, như muốn giữ anh lại thật lâu, thật chặt, không để tiếng khóc của mình cất thành lời. Mọi thứ dường như trở nên mờ nhạt, trống vắng, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc im lặng này.

' Anh sẽ đi thật sao? ' - Hange tự hỏi, nhưng không dám thốt lên câu hỏi ấy. Cô sợ, sợ rằng khi mình hỏi, nó sẽ trở thành sự thật.

Anh vẫn nằm đó , anh vẫn nghe được từng tiếng nấc nghẹn của cô , tim anh cũng đau lắm chứ.. Anh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong hơi thở của cô, sự lo lắng trong từng cái siết tay.

' Đừng khóc nữa , Hange ' - Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô

Levi nhìn cô ân cần , anh dịu dàng kéo cô vào lòng, ôm chặt như thể muốn che chở cô khỏi thế giới đang dần rạn vỡ quanh họ. Anh vỗ về cô bằng tất cả sự trìu mến và yêu thương mà anh có.

' Nhưng em sợ lắm, Levi...' - Hange khẽ nức nở, bàn tay nhỏ bé của cô bấu chặt lấy áo anh

' Em biết không, Hange...'  - Levi khẽ thì thầm, giọng anh trầm lặng như thể đang gom hết những gì còn lại trong lòng mình. ' Có lẽ... đây là sứ mệnh cuối cùng mà ông trời đã giao cho anh. Và anh đã hoàn thành nó , được ở bên em, được yêu em...' 
Anh siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.
' Anh chưa từng ngờ rằng... cuộc đời mình lại có thể hạnh phúc đến vậy. ' 

Hange cảm nhận được từng nhịp đập khẽ khàng nơi ngực anh, cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ mà Levi cố giấu.

' Nếu ngày đó anh không đến đây...'  giọng Levi nghèn nghẹn ' Thì chắc cả đời này... anh sẽ ân hận đến chết mất.' 

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến nhói lòng.
' Gặp được em... là điều hạnh phúc nhất đời anh, Hange.' 

Hange không thể kìm nén nữa. Nước mắt cô rơi lã chã trên ngực áo anh, ướt đẫm. Cô siết chặt lấy anh, như muốn dùng tất cả sức lực yếu ớt của mình để níu giữ anh ở lại thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi...

Tối hôm ấy , cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách. Chiếc radio cũ kỹ vẫn rè rè phát ra một bản nhạc cổ điển du dương, trầm lắng. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên căn phòng một màu ấm áp, khiến không gian trở nên yên bình lạ kỳ.

Hange khẽ tựa đầu vào vai Levi, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào áo anh. Khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần có anh ở đây, như thế này là đủ.

Levi khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
' Hange này...' - anh cất tiếng, giọng trầm thấp như hòa vào nhịp nhạc đang vang lên. ' Em có muốn... nhảy với anh một bản không? ' 

Hange ngẩng đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên và thích thú.
' Anh biết nhảy sao?' - Cô hỏi, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Levi nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười quen thuộc nhưng lúc này lại ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa.
' Không giỏi lắm... nhưng với em, anh sẽ thử.' 

Levi đứng dậy, chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề một chút, rồi chìa tay ra trước mặt cô, nét mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng.

' Ánh sao có muốn nhảy với chàng kỵ sĩ này một bản không? ' - Anh nói, giọng điệu pha chút dí dỏm hiếm thấy.

Hange bật cười khúc khích, một nụ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt lại man mác buồn.
' Anh biết đùa quá đó...'  - Cô vừa cười vừa lắc đầu. ' Thôi được rồi... Em đồng ý nhảy cùng anh, chàng kỵ sĩ của em.' 

Levi khẽ nhếch môi cười. Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô ra giữa căn phòng khách nhỏ ấm cúng. Bản nhạc cổ điển vẫn văng vẳng trong không gian, như đưa đẩy bước chân họ chậm rãi hòa theo nhịp.

Anh siết nhẹ tay cô trong tay mình, còn tay kia thì ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cả hai cùng bước từng bước chậm rãi, không vội vã, như thể muốn kéo dài từng khoảnh khắc bên nhau đến vô tận.

Từng nhịp chân chậm rãi trôi qua, Hange cảm nhận rõ những đốm sáng nhỏ lấp lánh đang dần tỏa ra từ cơ thể Levi. Mỗi đốm sáng như một phần của anh đang tan dần vào không khí.

Cô siết chặt tay anh hơn, như cố níu giữ chút gì đó đang dần rời xa.

Levi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt trầm lặng nhưng ngập tràn yêu thương.
'  Hange này...' - Anh cất giọng dịu dàng, từng lời như khắc sâu vào tận trái tim cô. ' Đã đến lúc rồi...' 

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói lẫn trong tiếng nhạc mờ nhòe.
' Sau hôm nay, có lẽ... mọi ký ức về anh sẽ  biến mất . Hãy xem anh như một giấc mơ thật đẹp, nhé ? Dù em không còn nhớ anh là ai... anh vẫn sẽ luôn nhớ em."

Levi ngừng lại một chút, như đang đấu tranh với chính mình để thốt ra những lời cuối cùng.
' Nếu có duyên... chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.'

Hange không thể kìm nén nữa. Nước mắt cô tuôn trào, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra không cách nào ngăn lại được.

' Anh hứa sẽ bên em mà..anh đã hứa rồi mà....'

Hange siết chặt lấy anh, mặc cho những đốm sáng từ cơ thể Levi ngày một tỏa ra mạnh hơn, từng chút, từng chút một, cuốn anh ra khỏi thế giới này.

' Xin anh... đừng đi...'

Anh kéo cô sát vào , đặt lên môi cô một nụ hôn , có thể gọi là nụ hôn tạm biệt. Tay anh, hơi ấm từ cơ thể anh, ánh mắt anh, tất cả đang dần phai nhạt. Những ngón tay Hange cố siết chặt lấy tay anh, nhưng bàn tay ấy giờ đây như một làn khói, mờ dần qua từng nhịp thở.

' Anh yêu em. Hange ' 

Và rồi bản nhạc kết thúc , anh tan biến , để lại trong vòng tay Hange chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Cô ngã quỵ xuống sàn, ôm chặt lấy chính mình, tiếng khóc nấc nghẹn vang vọng khắp căn phòng trống rỗng...

—---------

Tại bệnh viện X.

"Tít... tít... tít..." - Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong căn phòng trắng toát.

Hange khẽ mở mắt.
' Huh...? Mình đang... ở đâu vậy?' - Cô thầm nghĩ, đầu óc mơ hồ, nặng trĩu.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:
' Chị Hange, chị tỉnh rồi sao? ' - Armin lo lắng bước tới gần giường bệnh.

Hange ôm đầu, khẽ nhăn mặt.
' Đầu tôi... đau quá...' - cô cố gượng dậy, nét mặt còn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

' Chị cẩn thận một chút...'  Armin vội đỡ cô

' Mấy hôm rồi em không thấy chị tới trụ sở. Em gọi cả chục cuộc mà chị không bắt máy. Lo quá nên em ghé qua nhà tìm chị... vừa mở cửa đã thấy chị ngất trong phòng...'  giọng cậu pha lẫn sự sợ hãi lẫn nhẹ nhõm vì giờ phút này cô đã tỉnh lại.

Hange lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dần cụp xuống, mông lung như đang tìm kiếm một mảnh ký ức đã thất lạc.

Armin nhìn cô, hơi cúi người, giọng lo lắng:
' Chị sao vậy, Hange? ' 

Cô khẽ lắc đầu, môi mấp máy như chính bản thân cũng không rõ câu trả lời:
' Tôi... không biết nữa... chỉ là... hình như tôi vừa có một giấc mơ... một giấc mơ rất đẹp, nhưng cũng rất buồn...' 

Hange siết chặt tấm ga trải giường, ánh mắt mơ hồ dừng lại nơi ô cửa sổ xa xăm:
' Tôi nghĩ... tôi đã quên mất một người... một người rất đặc biệt...' 

—---------------------------

Về đến nhà, Hange lặng lẽ mở cửa bước vào. Căn phòng vẫn còn phảng phất chút hơi ấm, như thể ai đó vừa rời đi.
' Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi...'  - Cô tự nhủ, cố xua đi cảm giác trống vắng len lỏi trong tim.

Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở góc bàn. Một tờ giấy nhỏ nằm đó, ghi công thức pha trà bằng nét chữ xa lạ.
' Mình... đã viết cái này từ bao giờ vậy? Không phải nét chữ của mình mà...' 

Cô cầm tờ giấy lên, ngắm nhìn một lúc lâu rồi cũng bật cười khẽ. Không chần chừ, Hange vào bếp, pha cho mình một ly trà theo đúng công thức ấy. Nhấp một ngụm trà ấm nóng, vị chát nhẹ xen lẫn chút ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi. Rồi cô lại nhìn xuống bàn tay, di mắt sang ngón tay áp út của mình , chiếc nhẫn bằng dây đồng vẫn nằm đó...

Cô mỉm cười, mắt khẽ cụp xuống.
' Chắc là... của người đó nhỉ...? Cảm ơn nhé...' 

Cuộc sống dần quay trở lại quỹ đạo cũ.

Hange vẫn là cô gái vui vẻ, nhiệt thành như mọi khi. Giờ đây , cô đã cho ra mắt thêm nhiều tác phẩm , trong đó có cả câu chuyện của cô được lấy cảm hứng từ giấc mơ về người đó... ý như cô xem nó là một giấc mơ thật đẹp.

Tại thành phố Orchid, một buổi chiều nhộn nhịp.

' Chị Hange, chị có muốn đến tiệm trà mới mở gần trụ sở không ạ? ' - Armin hào hứng hỏi cô khi vừa tan ca.

' Trà à?' - Cô bật cười - ' Sao hôm nay tự nhiên cậu lại hứng thú với trà vậy hả? ' 

' Dạ... dạ... thì lâu lâu em cũng muốn thử một chút ấy ạ...' - Armin lúng túng, mặt đỏ lên.
' Với... với lại em cũng muốn mua một ít trà để tặng cho một người...' 

Hange bật cười trước vẻ ngượng ngùng của cậu.
' À, tôi biết rồi. Được rồi, đi thôi nào.' 

Tại tiệm trà Levias.

' Ding dong...' - tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên khi cả hai bước vào.

Không gian tiệm không quá lớn, nhưng bài trí rất tinh tế: ánh đèn vàng dịu nhẹ, những chậu cây nhỏ treo lơ lửng bên khung cửa sổ, và trên tường, treo vài bức tranh phác họa đơn giản nhưng đầy cảm xúc.

Một mùi hương dịu ngọt của trà và gỗ mới lập tức bao trùm lấy họ, khiến lòng người cũng trở nên yên bình lạ kỳ. Mùi trà đen , nó thật quen thuộc.

'  Xin lỗi có thể cho chúng tôi gọi một phần trà đen được không ? ' - Hange nói với người con trai đứng ở tại quầy

'  Được thôi , thưa quý khách '  - Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên

Nhưng ngay khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên, Hange bỗng sững lại. Có một nhịp tim cô như bỏ lỡ mất.
' Giọng nói này... tại sao lại quen thuộc đến thế ? ' 

Cô ngước lên. Người con trai ấy cũng vừa ngẩng đầu nhìn cô. Cô đứng lặng rất lâu, bàn tay vô thức siết chặt lấy dây đeo túi áo .

' Chị Hange? Chị sao vậy? '  - Armin lay nhẹ vai cô.

Hange khẽ giật mình, vội quay mặt đi, cố che giấu ánh mắt ươn ướt.

' Không... không sao...' cô gượng cười - ' Chắc... chỉ là tại mùi trà ở đây giống với một giấc mơ cũ thôi...' 

' Dạ... vậy thì em sang bên kia trà lựa một chút, chị cứ về bàn trước đi nhé ' - Armin nói rồi đi sang chiếc tủ gần đó.

Bây giờ , thời gian như ngừng trôi. Giữa căn phòng đầy hương trà thoảng nhẹ, chỉ còn hai ánh mắt tìm thấy nhau giữa biển người. Anh nhìn cô , ánh mắt có vẻ quen thuộc..nhưng cả hai chắc có lẽ không nhận ra nhau .

'  Xin hỏi..chúng ta có từng gặp nhau đúng kh..không ? '  - Anh khẽ nhíu mày, như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.

Hange chợt khựng lại. Nhịp tim cô đập lỡ một nhịp. Cô bối rối, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ấp úng:
' À... tôi... cũng không nhớ rõ nữa... có lẽ vậy.' 

Anh nhìn cô thêm vài giây.Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng như kéo dài vô tận. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười thoáng buồn

' Vậy chắc tôi đã nhầm người rồi. Xin lỗi cô.' 

' Nhưng mà... xin thứ lỗi ' - Anh bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ấm, ngập ngừng một chút ' Cô có thể cho tôi biết tên được không? ' 

Hange khẽ giật mình. Cô nắm chặt tay áo, ép mình nở một nụ cười nhẹ:
' Tôi là Hange. Anh có thể gọi tôi là Hans.' 

Một thoáng lặng im.
Ánh mắt anh dường như run lên khẽ khàng khi nghe cái tên ấy.

' Tôi là Levi...' - Anh đáp, chậm rãi, như sợ làm vỡ vụn không khí mong manh giữa hai người.
Anh khẽ cúi đầu, môi nhếch lên một đường cong rất nhẹ

' Cô rất giống... một người mà tôi từng quen. Rất vui được gặp cô, Hans.' 

' Vậy à ... Tôi cũng rất vui khi được biết anh , tôi cũng khá thích trà , sau này chắc tôi sẽ ghé tiệm anh nhiều đấy ' - Hange khẽ gật đầu, cô mỉm cười

Cô quay người, giả vờ chăm chú nhìn những hộp trà được bày gọn gàng trên kệ. Nhưng anh không thấy được, ánh mắt cô đã bắt đầu hoe đỏ.

'  Levi..cái tên này,nghe quen nhỉ ' - Cô lẩm bẩm

Ở một nơi khác, Levi đứng sau quầy, tay vô thức siết chặt ấm trà sứ trắng. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo bóng cô giữa tiệm trà thơm ngát hương, Một cảm giác xa lạ mà quen thuộc len lỏi trong lồng ngực.

Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, khi anh từng hỏi cô về điều ước, Hange đã ước rằng 'Cô ước một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không cần phải nhớ ra nhau là ai, chỉ cần được gặp lại anh, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu...'  Chính những lời ước đó giờ đây đang dần thành hiện thực, khi hai người đứng đối diện nhau tại tiệm trà này. Không nhớ ra nhau, nhưng lại cảm nhận được một sự kết nối sâu thẳm không lời. Một cảm giác mà chỉ có tình yêu mới có thể mang lại, dù thời gian và ký ức có tàn phai. 

Một câu chuyện mới lại được bắt đầu.

End.

Chàng kỵ sĩ xuyên màn đêm

Đi lạc vào trong giấc mộng

Người đừng mang theo nỗi buồn

Em còn đây hoài vấn vương.

Dù cho ta cách xa nhau

Qua hàng vạn năm ánh sáng.

Chẳng cần tiếng yêu thành câu

Chỉ cần thấy nhau trong đời.

( Lyric : Kỵ Sỹ và Ánh Sao ) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store