Somewhere In Time Levihan
Ngày thứ hai"Ta-da !" - Hange xuất hiện trước mặt anh như thể vừa khám phá ra lục địa mới, cười như được mùa."Em vừa được Armin tặng hai vé đi công viên giải trí nè! Anh đi với em nha... Leeeeeviiii " - Giọng kéo dài y như ráng nhõng nhẽo cho bằng được."Nếu em thích... thì vào chuẩn bị đi." - Anh xoa đầu cô, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi, mà tai thì hơi đỏ đỏ."Mà... em với anh mặc áo đôi được không? ehe.. " - Cô gãi đầu, cười trừ, rồi chìa ra hai cái áo như đang dâng báu vật.Anh cầm lên xem thử. Trên áo là hình một con khủng long bé xíu đang... ngoác miệng cười. Nó không hề đe dọa mà còn nhìn như kiểu " Tôi là con khủng long đáng yêu nhất vũ trụ này đó nha.""Haizz thật là... Rồi tôi chiều em lần này thôi đó... chứ trước giờ tôi có bao giờ mặc mấy cái áo in hình mấy con sinh vật hoạt hình kiểu này đâu." - Anh thở dài bất lực, nhưng khóe miệng vẫn cong lên."Dễ thương mà! Hoo~" - Cô cười toe toét, không quên đẩy lưng anh "Đi vô thay lẹ đi, khủng long nhỏ của em !"Anh bước ra, mặc chiếc áo khủng long đáng yêu kia, vẻ mặt hơi ngượng như thể đang tự hỏi đời mình đã đi về đâu..." Đi thôi... Hange." - Anh nói, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô.Một lúc sau, cả hai người đã đứng trước cổng công viên giải trí X, nơi đầy tiếng cười, màu sắc rực rỡ và... trẻ con chạy nhảy loạn xạ." Woaaooo.. Ở đây nhiều trò vui lắm luôn á....anh Levi!!" - Hange gần như phát nổ vì phấn khích " Hôm nay tụi mình phải chơi cho hết mấy trò này ó nhaaa!!"Không đợi anh trả lời, cô đã kéo tay anh chạy như tên bắn vào bên trong, mặc kệ Levi còn đang cố giữ gương mặt lạnh như tiền trong khi mặc áo khủng long và bị lôi đi như con nít lần đầu được đi chơi.' Được rồi! Chỗ này là trò đầu tiên " - Hange chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc đang lao vèo vèo như tên bắn. " Em chạy từ từ thôi, Hange. Coi chừng té đó..." - Levi nói, giọng như một ông chú vừa lo vừa bất lực nhìn cô lao đi như lốc xoáy. Biểu cảm trên mặt anh chẳng khác nào một phụ huynh đang đi chăm một đứa con nít vậy. Hange cười toe, chẳng buồn nghe, vẫn kéo tay anh chạy xồng xộc vào khu xếp hàng."Nhanh lên nhanh lên! Em muốn ngồi hàng đầu luôn , vậy nó mới đã !" - Cô háo hức nói, mắt sáng rỡ như thể tàu lượn là chân ái cuộc đời.Levi thở dài, để mặc cô kéo đi, vừa bước vừa lẩm bẩm trong đầu " Tôi đúng là yêu em thật rồi... nên mới có thể chịu đựng nổi cái trò hành xác này."' Bộ em không định giữ sức cho mấy trò sau hả? ' - Levi lẩm bẩm, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ngồi gọn gàng trên ghế tàu, thắt dây an toàn đầy cẩn trọng như thể chuẩn bị ra trận." Không sao đâu, em khỏe lắm..." - Hange quay sang, nắm tay anh, cười rạng rỡ như mặt trời " Hôm nay em quyết tâm phải chơi cho thật đã ... Anh đừng nghĩ gì nhiều nha, cứ tận hưởng đi!"' Dễ nói lắm...' - Anh chưa kịp đáp, thì tàu đã bắt đầu chuyển bánh.Chưa đầy ba giây sau, nó phóng vút đi như một viên đạn sống. Tóc tai của mọi người bay tứ tung như bão cấp 12, tiếng hét vang lên khắp toa. Có người la vì sợ, có người la vì phấn khích... và cũng có người , đang tự hỏi tại sao mình lại đồng ý mặc áo khủng long và ngồi trên cái máy tra tấn biết chạy này."Haha, đầu tóc anh bù xù hết trơn rồi kìa !" - Hange nhìn anh cười khoái chí, không quên giơ điện thoại lên chụp một cái làm kỷ niệm. "Do tôi chiều em quá đó... Hôm nay em lại bắt một 'bé khủng long' như tôi phải chơi mấy cái trò khủng bố đó với em..." - Levi đáp, cố tình nói với một giọng khác thường ngày, nghe như một phiên bản mềm mỏng pha chút cà khịa."Bộ tàu chạy xong là anh không còn là anh nữa hả? Hôm nay anh nói chuyện gì lạ vậy, Levi?" - Cô cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn anh như thể đang kiểm tra xem có bị reset nhân cách sau cú rơi không.Levi nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu lại."Tôi... tôi tưởng em thích." - Anh khẽ nói, rồi vội quay đi, gò má hơi ửng." Thôi, không đùa với em nữa. Em muốn ngồi vòng ngựa gỗ không? Bên kia tôi thấy có trò đó.""Haha, được thôi... ' bé khủng long ' của em .... " - Cô cười ranh mãnh, bất ngờ hôn nhẹ vào má anh.Levi hơi giật mình, nhưng không nói gì. Chỉ có đôi tai đỏ ửng là không kịp giấu.' Đáng yêu thật ' - Anh nghĩ Rồi anh và cô cứ thế chơi gần như hết các trò trong công viên , từ vòng xoay ngựa gỗ, nhà ma, đến mấy trò cảm giác mạnh làm người ta hét ra cả linh hồn. Hange thì chạy lăng xăng như trẻ con được thả cửa, còn Levi... chỉ biết lặng lẽ chạy theo sau, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cô.Hôm nay cô cười rất nhiều, trông rạng rỡ như ánh nắng đầu mùa. Và anh, dù mệt bở hơi tai, cũng không nỡ làm gì để phá hỏng niềm vui ấy.Bỗng từ phía xa, một cậu bé tầm năm sáu tuổi chạy lại gần họ, gương mặt đỏ bừng vì khóc, đôi mắt ướt nhẹp."Chị ơi, chú ơi... hai người có thấy anh trai của bé đâu không ạ? Bé bị lạc rồi... huhu..." - Cậu bé òa lên nức nở.Hange liền ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bé như thể đó là việc cô từng làm cả trăm lần."Cậu bé nhỏ, bé nói cho chị biết bé tên gì nha? Anh trai bé có dặn nếu lạc thì gặp ở đâu không?""Dạ... Falco... ạ..." - Cậu bé nấc lên từng tiếng, nước mắt nước mũi tèm lem "Bé thấy bên kia có trò vui... nên chạy lại xem... rồi... rồi lạc luôn..."Levi lấy ra một chiếc kẹo mút từ túi áo, đưa cho cậu bé." Nhóc cầm đi. Anh cho đó. Với lại...tôi chưa già tới mức bị gọi là chú đâu nha." - Anh nói, giọng có vẻ hơi lạnh lạnh, nhưng ánh mắt lại mềm hơn bình thường, rõ ràng là đang cố trấn an đứa trẻ đang sụt sịt trước mặt."Dạ... dạ bé cảm ơn... chú..." - Cậu bé ngước lên, mắt long lanh như sắp khóc tiếp, nhìn Levi với ánh mắt vừa biết ơn vừa... hơi sợ.Hange đứng bên cạnh, không nhịn được cười, lắc đầu."Anh đó, định hù nhóc con này hả? Bị gọi là chú cũng đáng lắm rồi đó " - Cô trêu, vừa lau nhẹ nước mắt trên má Falco.Levi thở dài, rõ ràng đang bị "bắt nạt" mà không dám cãi."Thôi... giờ lo chuyện chính đi. Phải tìm cách giúp nhóc này tìm lại anh trai của nhóc.. ."Anh cúi xuống ngang tầm cậu bé, dịu giọng lại." Anh trai nhóc tên gì? Có nhớ mặc gì không? Cao thấp, tóc dài hay ngắn... nhớ được gì nói hết cho anh nghe."Falco dụi mắt một chút, rồi cố gắng nhớ lại." Dạ... anh ấy tên là Colt ạ... tóc màu vàng... vàng như kem vani vậy đó... anh ấy cao hơn bé nhiều lắm..." - Giọng cậu bé nhỏ dần, ánh mắt lấp lánh hy vọng." Vàng như... kem vani ha?" - Hange cười khúc khích, quay sang Levi "Ghi chú lại giùm em luôn nha, thám tử ' bé khủng long ' Levi liếc cô một cái, rồi đứng dậy phủi bụi trên gối."Anh trai tên Colt, tóc vàng, cao, có vẻ khá nổi bật, hmm tìm cũng không khó." - Anh nói, rồi quay sang Falco ' Bây giờ nhóc đi với chị Hange , anh sang kia kím anh trai cho nhóc ' ' Falco gật đầu, rồi nắm tay Hange thật chặt như sợ buông ra là biến mất lần nữa. Cậu bé hỏi khẽ
"Chú... à không, anh ơi, anh có phải là ' siêu nhân ' không ạ?"Levi hơi khựng lại, rồi nói với vẻ mặt tỉnh rụi:
"Không. Nhưng anh giỏi hơn mấy người đó ."Hange bên cạnh suýt bật cười, lấy tay che miệng:
' Trời đất , anh mà là siêu nhân gì ...Vậy giờ Falco để siêu nhân ' bé khủng long ' đi tìm người thân giúp ha ' - Cô trêu anh ' Lát nữa xong chuyện..em biết tay tôi ' - Anh nhìn cô bất lực Họ bắt đầu dắt Falco đi vòng quanh khu công viên. Mỗi lần thấy một bóng dáng có vẻ giống mô tả, Hange lại cúi xuống hỏi:" Falco ơi, nhìn kỹ xem người đó có giống anh Colt không?"Falco căng mắt quan sát từng người, lắc đầu lia lịa."Không phải, người đó không thơm mùi dầu gội như anh Colt..."Hange phì cười, Levi chỉ biết thở dài.
"Tóc vàng, áo sáng màu, thơm mùi dầu gội... còn thiếu gì nữa không?""Anh ấy hay... gõ đầu con khi con ăn vụng kẹo!""..Rồi. Giờ tôi ra kêu loa tìm người chuyên gõ đầu con nít chắc dễ hơn." - Levi lầm bầm, nhưng ánh mắt vẫn quét quanh rất chăm chú.' Cái anh này....' - Hange nhìn anh Bỗng, từ phía xa, một tiếng gọi lo lắng vang lên:
"Falco?! Falcooo !"Falco ngẩng phắt đầu dậy, mắt sáng rỡ:
"Là anh Colt!...Là anh Colt thiệt đó!"Một thanh niên tóc vàng, cao ráo, đang hớt hải chạy đến. Áo sơ mi trắng hơi nhăn, tay cầm một lon nước đang đổ. Falco chạy lon ton đến chỗ anh trai , mặt òa khóc nức nở ' Bé đi đâu vậy , sao bé không đợi anh ? ' - anh ôm cậu vỗ dành ' Bé..bé thấy người ta có..đồ chơi..hức , vui..quá, nên bé..hức ra xem...Bé xin lỗi anh Colt ' - ' Nhưng..mà cũng có anh với chị này giúp bé..tìm anh Colt á..' - Falco chỉ vào hai người Colt quỳ xuống ôm chặt Falco, rồi ngẩng đầu nhìn Hange và Levi, cúi đầu cảm ơn rối rít ' Tôi cảm ơn hai người nhiều, Tôi chỉ quay đi mua nước một chút thôi, quay lại là không thấy em nó đâu nữa..." " Không sao, tụi này tìm giùm thôi. Mà lần sau nhớ giữ kỹ hơn, nhóc nó chạy nhanh như tên lửa vậy đó." - Levi đáp, giọng có phần nghiêm túc.Colt cảm ơn thêm lần nữa trước khi dắt Falco rời đi. Cậu bé ngoái lại vẫy tay, nói to " Bé cảm ơn cây kẹo mút của anh ' siêu nhân ' nha , tạm biệt hai người ạ' Levi đứng yên một lúc, rồi khẽ nói với Hange:
"Hmmm... mình nên suy nghĩ về chuyện đó rồi nhỉ?"Hange nhìn anh ngơ ngác:
"Chuyện gì... cơ?""Chuyện có thêm một bé khủng long ấy mà." - Anh cố tình trêu chọc cô.Cô gượng đỏ hết cả mặt "Anh nói cái gì vậy... Thôi, em... em đi mua nước đây, anh cứ đứng đó mà mơ tiếp đi." - Cô xoay người bước nhanh đi.Levi khẽ thở ra, rồi tiến lại gần, nắm chặt lấy tay cô. Khóe môi anh cong lên nhẹ nhàng.Mặt trời đã ngả sang màu cam nhạt. Công viên bắt đầu lên đèn, những ánh sáng vàng xen tím lấp lánh trải dài khắp lối đi. Hange vừa đi vừa vươn vai, mái tóc rối tung sau một ngày "tác chiến toàn diện"."Hôm nay vui thật đó nha, mà chân em muốn rã rời luôn rồi..." - Cô than như thể vừa leo núi hai vòng." Thế à? Leo lên đi, tôi cõng em ." - Levi khụy người xuống, ra hiệu cho cô trèo lên.Hange nhìn anh, cười gượng:
"Thôi... thôi... em đi được mà, anh cũng mệt rồi còn gì.""Leo lên đi, đừng có từ chối tôi chứ ." - Anh nghiêm giọng, nhìn cô thẳng thắn.Cuối cùng, cô cũng chịu leo lên lưng anh, tay choàng qua cổ, ôm thật chặt. Hai người vừa đi vừa trò chuyện không ngớt, từ những chuyện đời thường cho đến mấy đề tài không đầu không đuôi . Rồi bất chợt, Levi nghĩ thầm
"Nếu ngày nào cũng được thấy cô ấy thế này... chắc sẽ hạnh phúc lắm.""Cảm ơn anh nhé, khủng long nhỏ của em." – Hange cười nhẹ, dụi mặt vào gáy anh, tỏa ra một hơi ấm dịu dàng."Anh này... nếu anh không quay về trước thời hạn... thì... anh thật sự sẽ tan biến sao?" - Hange hỏi, giọng nhẹ bẫng.Levi im lặng một lúc rồi trả lời:
"Có thể. Vì hai thế giới vốn khác biệt, thời hạn vẫn là thời hạn. Chúng ta không thể làm sai được..."Hange hơi rưng rưng, nhưng cố gắng không để nỗi buồn làm hỏng một ngày đẹp thế này.
" Em mong đến ngày em và anh thật sự thành đôi... Em hứa sẽ không quên anh đâu." - Giọng cô nhỏ dần." Rồi em sẽ thật hạnh phúc. Dù có thế nào tôi vẫn sẽ bảo vệ em , Hange." - Anh nói khẽ.' Anh hứa với em một ngày nào đó , chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa ngân hà '
' Someday or one day '
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store