Somewhere In Time Levihan
Sau khi đại chiến với bọn Titan dần đi đến hồi kết, mọi thứ dường như đang có sự thay đổi, không chỉ là một chút , nó... rất nhiều là đằng khác . Có người đã có thể tiếp tục thực hiện tiếp ước mơ,có người lại mất đi cả người mình thương yêu nhất , và cũng có người cứ mãi ôm ấp một bóng hình trong ký ức.
————-
Sáng đẹp trời...nắng nhẹ trải đều lên mái ngói cũ của một tiệm trà nhỏ ven đường. Có một dáng người vẫn cần mẫn lau từng chiếc tách trà, mùi trà đen vẫn tỏ ra hương thơm làm cho ai nấy khi bước vào tiệm cũng thấy nhẹ lòng.
Bất chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó trước cửa tiệm.
"Yooo,Hôm nay quán anh coi bộ cũng đông khách ghê ha.... À mà này ,bộ anh định lau cái tách đó đến khi nó soi được cả mặt đường à, Levi ' – Cái giọng điệu này, à thì ra là Jean, cũng là môt thành viên cũ trong Trinh Sát Đoàn.
' Kệ tôi, hay cậu muốn vào lau giùm tôi à , thế thì cứ tự nhiên đi, tôi khuyến khích mấy cái hành động sạch sẽ kiểu đó . ' – Levi vẫn như thế, cái tính sạch sẽ đó vẫn không thay đổi được anh ta.
Jean kéo một chiếc ghế gần đó ngồi phịch xuống trước mặt Levi.
" Chỉ là, dạo này tôi thấy mặt anh khá trầm ngâm đó, không lẽ lại nghĩ về người đó nữa à , Levi, sao anh không mở lòng thêm một lần nữa,.. Biết đâu anh lại tìm được người thật sự dành cho anh thì sao ? ' – Jean ngồi đó chống cầm nhìn anh với vẻ mặt khá buồn chán.
Lời Jean vừa dứt, không gian bất chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường. Ngay cả tiếng gió lướt qua cành cây cũng nghe rõ mồn một.
Levi thở dài, tay đặt chiếc tách anh đang lau dở xuống.
' Cậu rảnh không Jean ? Đem giúp tôi phần trà này ra bàn khách gần cửa đi . ' Anh đưa cho Jean một ấm trà cùng với vài chiếc tách.
Jean nhíu mày, lèm bèm:
"Tôi đến để trò chuyện cho anh đỡ buồn đấy, anh biết không? Vậy mà anh lại sai tôi đi bưng trà là sao?" – Dù càm ràm, Jean vẫn đứng dậy làm theo, miệng không ngừng lầm bầm: "Không biết người này bị gì nữa..."
Phía trong quầy, Levi, anh cũng suy nghĩ về việc Jean vừa nói.
"Cũng đúng nhỉ , tại sao mình lại không mở lòng thêm một lần nữa, biết đâu....' – Levi đứng ngẩm nghĩ một lúc lâu
' Nè, Levi , anh nghĩ gì mà thẩn người ra luôn vậy, tôi gọi anh nãy giờ anh không nghe à '-Jean vẫy tay trước mặt anh.
Anh kéo một chiếc ghế ra ngồi cạnh Jean, một điều hiếm thấy kể từ sau cuộc chiến kia. Anh lên tiếng, giọng trầm trầm:
' Cậu có bao giờ thương một người , gặp nhiều lần thì thấy phiền , không gặp thì lại nhớ chưa ? Người đó có thể làm cậu thấy phát cáu vì mấy trò ngốc nghếch mà người đó gây ra, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì...mấy điều đó cũng đáng yêu lắm. Giống như tách trà này vậy , vừa nấu xong lại có một mùi hương rất thơm, uống nóng sẽ rất ngon,.. Nhưng khi để nguội rồi vị trà vẫn vậy , vẫn sẽ đọng lại cho chúng ta một chút vị của nó.. ' - Nói rồi, anh rót cho Jean một tách trà.
Jean nhấp thử một ngụm ' Anh đúng là người sành trà đó Levi, tôi không thích trà cho lắm đâu.... nhưng mà các anh pha công nhận nó ngon tuyệt '
' Được rồi, tôi biết anh không thể quên đi kí ức vui vẻ của anh với Hange, không phải tôi muốn xen vào chuyện tình cảm của hai người. Nhưng từ khi tôi thấy anh có vài cử chỉ lạ với Hange là tôi đã thầm ngờ ngợ rồi , nhưng cũng tiếc thật ha, chưa kịp bày tỏ thì...cô ấy lại đi mất rồi. ' '
Levi im lặng. Một lúc sau, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
' Cậu nghĩ tôi sẽ có cơ hội gặp lại Hange không ? tôi muốn gặp lại cô ấy '
Jean nhìn Levi một lúc lâu..
" Thật ra... có điều này tôi vừa phát hiện ra gần đây, nhưng tôi không chắc là sẽ an toàn với anh nếu anh sử dụng chúng,... Nếu anh có gan thì tôi sẽ giúp anh '
"Cậu nghĩ tôi đã đến mức này rồi... thì còn điều gì mà tôi không dám thử nữa sao, Jean?" – Levi liếc nhìn, giọng trầm đều, pha chút bất cần.
Jean bật cười, nhưng ánh mắt lại có chút nghiêm túc:
"Được rồi, vậy thì tối nay gặp nhau trước doanh trại cũ. Tôi sẽ chờ anh ở đó. ...Nhớ chuẩn bị tinh thần đi nhé," – anh vừa nói, vừa đặt nhẹ tách trà xuống bàn, rồi quay lưng bước ra khỏi tiệm
"Tôi có việc phải đi một chút. Tối gặp lại, Levi."
Anh thầm nghĩ không biết Jean muốn đưa mình đi đâu, ' Sao lại phải hẹn vào buổi tối , bộ có bí mật gì sao !? "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store