Something Sweet Seventeen
Một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng trải mình xuống thành phố Seoul xinh đẹp và Seventeen quyết định đưa nhau đi trốn. Mười ba chàng trai thuê ba chiếc xe, chia team một cách ngẫu nhiên rồi ngồi đợi anh hay bé hoặc bạn tài của mình đến. Hôm nay Minghao là em bé nhất trong ba người xung phong lái xe, hai người còn lại là anh Seungcheol và anh Jeonghan. Không biết có phải do lâu lắm rồi không được đi chơi với mọi người hay không mà trái tim Minghao cứ náo nức không dứt, tối hôm qua ôm anh Jun ngủ cũng không ngon. Đây sẽ là một kì nghỉ ngắn vô cùng tuyệt vời cho xem. Suốt mấy tháng vừa qua chỉ tất bật chạy tour concert không ngừng nghỉ, Minghao nhớ thật nhớ những lúc mọi người cùng nhau cười đùa, cùng nấu ăn rồi bày hết trò này đến trò khác chơi đến chán chê thì thôi. Minghao nhận ra đã lâu rồi cậu chưa được nghe anh Seungcheol với anh Jeonghan tán ngẫu với nhau bằng mấy câu mà chẳng ai hiểu nổi, cũng lâu lắm rồi không thấy anh Joshua rap diss, một thời gian dài chưa nghe ba người booseoksoon dính lấy nhau bày trò con bò. Minghao nhớ dáng vẻ anh Jihoon thoải mái ngủ khì, nhớ ánh mắt lấp lánh của anh Wonwoo khi được edit video, lâu rồi còn chưa được nghe thằng Mingyu huyên thuyên về anh yêu của nó, cả hai nhóc Seungkwan với Vernon dạo này cũng không thấy xúm nhau chơi game. Còn cả bé Chan nữa, điệu cười phớ lớ ai cũng yêu bao lâu rồi chưa văng vẳng khắp cả ký túc xá. Tất cả mười ba chàng trai đều bận rộn chạy đua với thời gian, đến mức một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng dường như trở nên không đủ. Trong quãng thời gian đó, Minghao hầu như đều ở cùng phòng khách sạn với anh Jun, chỉ có một vài hôm là chung với Mingyu. Người duy nhất vẫn luôn vui vẻ ở bên cậu, vẫn luôn là một Jun lạc quan yêu đời như những ngày bình yên rảnh rỗi khác. Gương mặt đẹp trai vẫn luôn sáng bừng lên mỗi khi Minghao cười, chất giọng ngọt ngào cứ chỉ thích gọi Hạo ơi Hạo à. Một đêm trời giăng đầy sao, đứng bên ban công lộng gió tầng mười bảy anh Jun từng bảo ước chi có một ngày Hạo lái xe chở anh đi chơi. Anh nói không phải vì anh chán không muốn chở Hạo nữa đâu, bé Hạo của anh đáng yêu như vậy ai mà chán được chứ. Chỉ là lâu lâu muốn đổi gió, ngắm Hạo lái xe xem em bé của anh có thể ngầu như thế nào. Bây giờ thì cậu đang ở đây rồi, tay cầm chìa khoá xe thứ ba. Còn việc anh Jun có được thấy bé Hạo ngầu lòi hay không thì phụ thuộc vào ý trời thôi. Hạo cũng mong là khi mở cửa xe ra sẽ thấy anh Jun cười tươi thật tươi vẫy tay chào cậu. Mọi lần đều là anh ấy chở Minghao, hôm nay cậu cũng mong được một lần thử cảm giác chở anh người yêu xem nó như thế nào. Ngồi cùng xe với anh Jun vui lắm, mấy cái trò nhạt nhẽo chuyên làm người ta đóng băng của anh chẳng hiểu sao lúc nào cũng khiến Minghao phụt cười vui vẻ. Khuôn mặt đẹp trai của anh sinh ra là để tấu hài, thật đó."Anh là xe số một nè"Anh Jeonghan nhận chìa khoá xe rồi ngẩng lên nhìn xem anh Seungcheol của anh í với bé hoa hướng dương Minghao xe số mấy. Và anh Seuncheol là xe số hai. Có một nhóm sẽ phải đến chợ mua thức ăn cho bữa tối hôm nay và sáng ngày mai, anh Jeonghan có vẻ vui với nhiệm vụ đó. Sẽ có vài thành viên không thích đi chợ đâu, Minghao bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt cau có đáng yêu của nhóc Seungkwan. Mong là em ấy sẽ ở xe của mình hoặc anh Seungcheol, còn theo anh thiên thần thì đi chợ em nhé."Myungho ơi" đã chuẩn bị ra xe rồi và anh Jeonghan bất chợt gọi cậu "Anh với em đổi xe đi, trêu mấy ông kia một vố"
"Bạn cứ phải nghịch thế mới được hả?"
Anh Seungcheol đang đi phía trước, nghe thấy bạn người yêu của mình ôm lấy nhóc Minghao dụ dỗ sau khi tẩy não mình không thành thì quay lại nói một câu giống như là đang càm ràm. Phải gọi là giống như thôi, vì anh ấy than vãn mà cứ cười tươi như hoa, gương mặt lộ rõ vẻ yêu thương không chút che giấu. Minghao thấy anh Jeonghan cũng cười, cãi lại rằng phải làm thế mới vui, cậu chẳng biết tận hưởng gì hết. Rồi anh lại dỗ ngọt bông hướng dương nhỏ bé của anh ơi, Hạo Hạo của anh đổi xe với anh nhé. Ai mà từ chối được chứ, Minghao gật đầu cái rụp luôn rồi.
"Í trong xe anh có Shua, Dokyeomie với Bơ Nonie. Cố lên nhe em"
Anh Jeonghan vỗ vỗ vai Minghao rồi lại chạy đi theo Seuncheol ôm lấy cánh tay anh ấy, hai người tiếp tục tung tăng đến hai chiếc xe phía sau. Minghao nhìn anh Shua với Dokyeom có vẻ như đang rap diss nhau trong xe mà buồn cười hết sức. Hai cái người này thiệt tình, về nhà mà nghe tiếng nhạc với tiếng rap ầm ầm là chỉ có cặp này đang diss nhau thôi. Ấy thế mà vẫn thương nhau được cũng hay, như anh Jun của Hạo mới bị cậu gắt một tí là đã buồn hết ngày rồi.
Cậu thản nhiên mở cửa xe ra rồi ló đầu vào như thể mình sẽ lái xe này thật. Anh Joshua với Dokyeomie chào mừng un sùm luôn, tặng cho Minghao một bài freestyle tại chỗ dễ thương hết sức. Cậu ban đầu định chỉ mở cửa xe rồi bảo em ghé xem chút thôi, thế mà hai người quẩy cậu nói không nổi luôn. Anh Joshua bỏ hết hình tượng gentlemen múa may vẫy vẫy chờ cậu vào, trong khi Dokyeom nhiệt tình làm beat cho anh người yêu rap.
"Em ghé qua xem tí thôi, đi đây"
"Hả? Gì vậy?"
Minghao nhịn cười không nổi nhìn anh Joshua chưng hửng khi cậu đóng cửa bỏ đi mất. Xe thứ hai là của anh Seuncheol đã yên vị chuẩn bị khởi hành rồi. Minghao đi ngang qua có thấy anh Jun ngồi trong đấy, khẩu trang kéo tụt xuống cằm ngồi một góc bấm điện thoại cưng thiệt cưng. Thương ghê, đi với Seungkwan rồi còn bé Chan nữa thì khỏi đùa với ai được. Hai đứa toàn chê ông í nhạt thôi, Hạo có bênh cũng không được. Mà kể cũng hay, trong xe của cậu chứa hết nguyên dàn chín sáu line chỉ thiếu mỗi ông í thôi đó.
"Bà ơiiii"
Thằng Mingyu vừa thấy cậu đã reo ầm lên, suốt ngày trêu Minghao vì cặp kính vắt vẻo trên sống mũi miết. Người ta đã bảo đó là thời trang mà nó cứ khăng khăng nhìn cậu y hệt như bà ngoại nó, mỗi lần thấy Minghao đeo kính là nhất quyết gọi bằng bà. Nhiều lúc cũng muốn đánh nó lắm mà thấy cái mặt hệt như mấy bé cún con dễ cưng quá không đánh nổi.
Ba chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến một kì nghỉ tuyệt vời. Mặc dù Minghao không được chở anh Jun nhưng cậu cũng vui lắm. Cậu có anh Soonyoung ngồi bên cạnh cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là mua vui cho anh Jihoon ngồi phía sau, giá rơi rớt lộp bộp hết cả cũng không buồn nhặt lại. Nói chán lại còn bật Hurricane tự hào quẩy, đây là bài hát mà Jihoonie đưa cho mình đó nhe. Mà thật anh ấy cũng có quyền tự hào chứ, cả nhóm có ai được anh Jihoon sáng tác riêng cho một bài như thế đâu. Minghao lái xe mà cười đến run cả tay luôn, từng mảnh kí ức đẹp đẽ nhất dần dần thành hình và len lỏi vào tâm trí mọi người. Đúng là, hạnh phúc đối với Seventeen thật sự rất đơn giản. Hạnh phúc nhất chính là mười ba người được ở bên nhau tươi cười rạng rỡ. Chỉ cần như thế thôi thì tưởng chừng tất cả giông gió cuộc đời đều có thể cùng nhau vượt qua.
Minghao thích ở bên cạnh tất cả mọi người, và một phần be bé đương nhiên vẫn luôn thích nhất là được ở bên anh Jun. Anh Jun bình thường rất hay thích tỏ ra trẻ con, vừa lạc quan lại vô lo vô nghĩ. Anh lúc nào cũng thích trêu Minghao đến khi cậu cáu lên nạt cho mới chịu thôi. Lắm khi mọi người lại bảo Minghao đi với anh Jun phải trông anh như trông trẻ, trong khi anh còn lớn hơn cậu những một tuổi. Nhưng cậu không chối, nói đúng quá rồi còn gì nữa mà chối. Nói vậy thôi chứ anh Jun cũng người lớn lắm đó chớ. Anh chỉ nghịch khi cần nghịch thôi, chứ lúc nghiêm túc lại là ngầu không ai bằng đâu. Anh nghịch là để trêu cho Minghao cười, nhìn Minghao nở nụ cười tươi sáng tựa ánh nắng thì anh cũng vui. Đến khi cậu buồn hay bị tổn thương là lại chui vào lòng anh trốn ngay ấy mà. Mọi người hay trêu Hạo với anh Jun là một cặp đôi bù qua xớt lại, nương tựa vào nhau mà cả hai cùng vui.
Khi vừa đến nơi, Minghao đã dành cả một buổi để chơi ping pong cùng Mingyu, các anh lớn lại rủ nhau đi ngủ bù. Ba nhóc Seungkwan, Hansol với Chan thì kéo nhau đi đây đi đó xung quanh nhà, chốc chốc cậu lại nghe tiếng cười giòn tan vọng vào. Sau khoảng một hai tiếng việc ai nấy làm thì tất cả đã tụ lại ở phòng khách để bàn về bữa tối. Anh Jun ra tận bàn ping pong để gọi Minghao về, làm cho thằng Mingyu bùng máu cuống quýt đi tìm anh Wonwoo của nó. Lúc tìm ra anh người yêu ở phòng khách lại còn bị anh ấy lườm cho một cái. Minghao biết nó cãi lời anh để đi chơi ping pong với cậu. Anh Wonwoo kêu nó đi ngủ với anh để chiều còn có sức nấu cơm tối mà nó đâu chịu nghe.
"Giờ mình chia nhóm để chơi bóng quyết định xem ai nấu ăn nha"
Đề nghị của anh Seungcheol lập tức được hưởng ứng nhiệt tình. Đội trưởng của mỗi đội là bốn ông giỏi banh bóng nhất, phần còn lại ngoại trừ Mingyu ra thì hòm hòm nhau, tức là không dùng tới chân để vận động. Lần lượt từng nhóm chọn tuyển thủ cho mình. Cái chuyện nói nghe thì đơn giản mà chẳng hiểu sao lúc thực hành cũng ồn ào gớm. Thằng Mingyu như lẽ dĩ nhiên đã được anh Jeonghan chọn ngay từ đầu. Cái thằng được cái chuyện chi cũng giỏi, ngoại trừ những chuyện không biết làm thì tất cả những thứ còn lại đều là muỗi, qua tay nó là trót lọt tất. Hồi thực tập sinh cứ hệt như lọ lem đúng chín giờ là cưỡi bí ngô về nhà mà đến bây giờ vẫn làm tốt. Minghao cũng đã được anh Jeonghan chọn cùng thằng Mingyu. Nhóm của anh Seungcheol thì có anh Wonwoo với bé Chan, còn lại là nhóc Seungkwan bị đính kèm theo đôi SeokSoo. Soonyoung đang phấn khởi ngồi bên cạnh Jihoon, cũng là người đầu tiên được anh ấy chọn, sau đó là Hansol. Xong rồi, mọi người nghe đến đây có thấy thiếu ai không. Đúng rồi đấy, ông Jun còn một mình đứng lại tổn thương chưa ai chọn kia kìa.Sợ Jun buồn, bốn leader tiếp tục oẳn tù tì để xem ai thắng được vinh dự mang Jun về với đội mình. Sự thật là Minghao đã nhắm chặt mắt cầu nguyện. Anh Jeonghan hay gặp may trong những trò như thế này lắm, cậu mong là anh sẽ thắng.
Anh Jun sẽ chung nhóm với mình, anh Jun sẽ chung nhóm với mình. Anh Jun sẽ chung nhóm với mình.
"Mày thở đi Hạo ơi"
Mingyu hoảng hồn khi thấy thằng bạn mình ngay đơ như bức tượng, mặt mũi thiếu oxi xanh lè. Nhưng Jeonghan không thắng trò chơi, người thắng là anh Jihoon cơ, buồn. Minghao lặng lẽ hít một hơi thật sâu, thôi thì mình cứ ngắm người ta chơi là được chứ gì, Minghao không phải là người lắm đòi hỏi đâu. Còn được một nỗi là nhóm cậu có anh Jeonghan rồi lại còn Mingyu. Thật sự là cảm giác cứ như không cần chơi cũng thắng ấy. Minghao tự hào vỗ vỗ vào vai thằng bạn, có bé Mingyu vạn năng nhà ta rồi thì còn lo chi nữa.
Quả nhiên, tối hôm đấy Hạo làm gì phải nấu ăn đâu, team người ta đứng nhất cơ mà. Nhưng mà team anh Jun thì lại dính chưởng dù đứng hạng ba, tại cổ vũ nhiệt tình quá. Thế là tối hôm đấy trong khi hai nhóm được nghỉ ngơi tụm lại chơi hali gali trong phòng khách, thì lại thấy đâu đó bóng Minghao cứ đi ra đi vào giữa phòng khách và phòng bếp. Thật ra cậu muốn đứng luôn trong đấy hú hí với anh Jun cơ. Jun vốn không biết nấu ăn, chỉ phụ mọi người gắp kimchi ra đĩa hay trộn hành với tương thôi mà trông vẫn cực kì đẹp trai. Minghao cứ đứng ôm dính cái cửa bếp mà cười hì hì. Anh Jun đẹp trai ghê, lưng lại rộng ơi là rộng, làm cậu muốn bay ngay đến ôm chầm lấy bóng lưng đang loay hoay xới cơm kia. Nhưng mà máy quay going seventeen còn đang bật nên Minghao không có manh động được.
Nghĩ vậy nên cậu chỉ thập thò bên cánh cửa bếp, nghe trái tim mình đập bum bum, lặng lẽ thu hình dáng của người con trai mình thương vào trong lòng rồi bật cười dịu dàng.
Bữa tối trôi qua trong tiếng cười ròn rã và niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Đến cuối buổi, cả mười ba thành viên đứng tụ họp ở xung quanh hồ bơi ngoài trời. Hãy thử đoán xem họ dự định làm gì nào. Một pool party quẩy tưng bừng hoa lá hay chỉ đơn thuần là kéo nhau xuống hồ bơi bướm tạt nước. Ồ, không phải đâu nhé. Số là ban nãy chơi trò chơi có vài thanh niên thua nên bây giờ mới kéo cả đàn ra đây chuẩn bị hình phạt đây. Trời đêm nay lạnh buốt đến run người, quấn mình trong chiếc áo nỉ dày cộm mà Minghao còn muốn lẩy bẩy tay chân. Biết mọi người kiểu gì cũng sẽ quậy một trận ra trò nên cậu định rủ anh Jun đi lấy khăn sẵn cho mỗi người một cái. Không biết anh ấy đi đâu rồi nữa, Minghao quyết định đi tìm.
"Anh này"Jun đang đứng hóng nhóc Hansol thay đồ bỗng dưng cảm thấy một mái đầu mềm mềm cọ vào lưng mình một cái. Anh lập tức nhận ra giọng nói thỏ thẻ kia là của ai, xoay lại nựng má người ta"Em mặc thêm áo chưa đấy?" Làm Minghao ngại ơi là ngại đành cúi mặt xuống đất"Người ta vừa mặc đây là gì"Cậu bĩu mỏ vung vẩy chiếc tay áo sweater cho anh xem, anh cứ suốt ngày xem Hạo như trẻ con. Cậu không biết cái biểu cảm mình vừa trưng ra trước mắt anh còn dễ cưng hơn đứa trẻ thì làm sao mà anh không xem cậu như con nít cho được. Anh Jun mỉm cười cầm lấy mấy ngón tay lấp ló sau ống tay áo của Minghao ủ vào lòng bàn tay. Buổi đêm trên núi trời vừa lạnh vừa gió, không giữ kĩ thể nào bé con của anh cũng sẽ bị cảm cho coi.Minghao để yên tay cho anh nắm, khuôn mặt hồng hồng đáng yêu cũng miễn cưỡng để anh nhìn. Chỗ này camera quay không đến nên Minghao chẳng cần phải tránh tránh né né anh người yêu làm chi. Suýt chút nữa là cậu lao luôn vào lòng anh rồi đó chứ. Miễn là cái thằng cún con Mingyu kia nó đừng có nhìn chòng chọc hai người như sinh vật lạ nữa đi."Em định đi lấy vài chiếc khăn bông. Anh đi với em không?" "Ừ đi chứ"Anh Jun gật đầu đồng ý rồi vô cùng tự nhiên gác tay lên vai cậu, kéo cơ thể nho nhỏ vào sâu trong lòng mình hơn một chút. Hành động cũng chẳng có gì đặc biệt mà trái tim cậu cứ đập binh binh liên hồi. Không hiểu sao đã skinship biết bao nhiêu lần nhưng lúc nào Minghao cũng thấy ngại ngùng, vành tai nhỏ lại ửng hồng lên một mảng. Cậu thích thật thích cảm giác anh Jun chạm vào mình, nhưng mỗi khi anh cứ chạm đến là lại ngượng. Minghao hay suy nghĩ lắm, rảnh rỗi một chút là tâm trí đã bay vút lên chín tầng mây, nên ít có khi nào được vô tư như anh Jun. Việc anh khoác vai cậu đối với anh có lẽ chỉ bình thường như một cái khoác vai thôi, mình là anh em yêu nhau cơ mà, nhưng đối với Minghao thì chẳng khác nào anh đang khoe với cả thế giới cậu là người yêu anh cả. Vậy nên anh cứ làm thế hoài là cứ làm tim cậu rung động mãi, thích anh không biết để đâu cho hết."Mà anh ơi" Cậu chàng tóc đen lại thỏ thẻ vào tai người cao hơn rồi."Anh nghe""Một tí nữa là mình phải đi rồi, buồn quá hén"Minghao nói xong tự dưng lại thấy buồn thật. Cậu thở dài cúi đầu xuống nền gạch sáng bóng một mình sầu não, còn muốn ở lại với mọi người lâu hơn chút nữa cơ. Không phải do Minghao ham chơi không lo làm việc đâu, chỉ là cậu còn muốn trông thấy mọi người được vui vẻ cười đùa lâu hơn một chút nữa. Ngày hôm nay qua rồi, biết bao lâu sau mới lại có một cơ hội như thế. Mà dẫu cho có đi chăng nữa, thì liệu có đông đủ được các thành viên hay không, hay lại người đi người ở như hôm nay. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy mình rời đi không nỡ."Bé con của anh lại nghĩ nhiều rồi"
Anh Jun dịu dàng xoa đầu Minghao, sau đó ôm luôn khuôn mặt be bé ấy dán vào lòng mình. Minghao cứ mỗi khi buồn là mặt lại xịu xuống yêu không tả được, làm anh muốn nựng ghê nơi. Cậu như con mèo nhỏ rúc trong lòng anh cọ cọ mềm mềm tất nhiên không lọt khỏi tầm mắt các thành viên khác. Mấy ông tướng vốn đang cười nói ầm ĩ hết cả không biết từ bao giờ đã nháy nhau chun đi nơi khác cho hai bạn My I nhà ta thủ thỉ tâm tình.
Lấy được khăn bông rồi, hai chàng trai ôm đầy cả hai tay cùng nhau ra hồ bơi ngoài trời. Cả nhóm đã xếp thành một hàng dài bên cạnh hồ bơi háo hức khi nghĩ đến hình phạt sắp đến. Ba người bị phạt là Jihoon, Hansol và Seungkwan đã tự giác thay đồ bơi trước. Mà dù cho có không phải bản thân bị phạt đi nữa thì cũng phải hết sức cảnh giác. Cuộc vui như này chắc chắn sẽ chẳng ông nào chịu để nó tàn sớm chỉ với ba nạn nhân đâu. Minghao nhìn làn nước xanh trong sóng sánh gợn lên mỗi khi có cơn gió thổi qua, bỗng dưng rùng mình. Cậu sẽ cực kì cực kì không vui nếu lỡ may bị đẩy xuống hồ lúc này. Gió đếm thổi lạnh buốt cả tay chân, bị ngấm cả nước nữa thì, Minghao rùng mình lần nữa, eo ơi không muốn nghĩ đến. Seungkwan, Hansol với Jihoon lần lượt bị nắm tay nắm chân ném ùm xuống hồ khiến nước văng tung toé hết cả lên. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp nơi. Vui lắm, chỉ cần mười ba mống Seventeen ở cùng nhau thì đi đâu mà chẳng vui. Ngay sau khi Jihoon bị ném xuống hồ, tất cả mọi người đều không hẹn cùng nhìn nhau đầy dè chừng. Hai nhóc Boo với Hansol chẳng biết từ khi nào đã lóp ngóp lôi nhau lên bờ hoà vào cuộc vui. Chắc cú chí ít cũng phải có một bé sebong bị lôi xuống hồ nữa thì trò chơi mới kết thúc được. Mười ba chàng trai chạy loạn hết lên, chẳng ông nào muốn trở thành nạn nhân lúc cuộc vui vừa bắt đầu như thế này. Bạn bây giờ cũng trở thành địch rồi, mười ba người mười ba phe không tin được ai hết. Minghao lùi lùi ra đến tận chỗ cửa vào nhà giữ an toàn. Chắc ăn đứng đây là dễ thoát nhất. Có biến thì vọt lẹ, mà có bất thần bị đẩy thì cũng kịp giở vài bài võ phòng thủ. Nhưng trẩy hội mà an toàn như thế thì đâu có vui, đúng không? Lúc Minghao còn đang loay hoay nơi cửa ra vào, phía sau lưng cậu bất chợt có bàn tay khều đến thì thầm"Anh Hạo, đẩy anh Shua xuống với em đi"Minghao suy nghĩ, nhìn thấy vẻ háo hức hệt như bé cún con của nhóc em thì gật đầu cái rụp luôn. Thế là hai bạn trẻ mon men mon men rời khỏi chỗ núp lặng lẽ tiến đến phía sau Joshua. Anh Shua còn đang bận tám chuyện với hai ông bạn nên không nhận ra gì hết. Hội chín lăm ít khi nào trở thành nạn nhân cho mấy trò như này. Vì thứ nhất là mấy ông í già nhất, tụi nhóc sợ người già nhiễm lạnh dễ bệnh. Thứ hai là vì Seungcheol vốn khoẻ nhất nhóm, đẩy anh Seungcheol thì không đứa nào dám mà đẩy anh Jeonghan thì thật là chơi ngu. Có mà để mấy ông ấy tự huynh đệ tương tàn với nhau thì được."Đẩy nha, em đẩy đây"Bé Boo vừa ra hiệu một phát liền đẩy Joshua về phía trước. Chưa đủ lực, không những Joshua không ngã mà bé Boo trong phút chốc cũng trở thành con mồi luôn. Hai ba người nhào vào đẩy nhau inh ỏi doạ Minghao hoảng hồn nhanh chân chạy nạn. Chiến tranh bắt đầu, bây giờ mới là lúc thấy người là đẩy không suy nghĩ. Tiếng la hét ồn ào tán loạn. Hạo như con chim nhỏ quýnh quíu nhìn mấy ông kia lôi lôi kéo kéo mấy lượt mà chưa ai rớt được xuống hồ. Ở với nhau lâu rồi, thần kinh ai cũng vững đến đáng sợ. Mà nãy giờ chạy đuổi lung tung Minghao cũng lạc anh Jun đi đâu mất. Cậu dáo dác tìm. Giờ phút này thì chỉ có anh là Minghao dám đặt niềm tin nhất thôi. Vừa thấy bóng anh chớp qua nơi cửa vào là mừng quýnh "Anh không có đẩy em nha. Mình làm đồng minh"Jun nghe tiếng cậu liền đứng lại, tìm thấy gương mặt em người thương lẩn khuất sau đám lố nhố vội vẫy em lại gần. Vậy là Minghao mừng rỡ bay vào lòng anh tránh xa nhân loại loạn lạc. Hai anh em ôm nhau chặt cứng nơm nớp sợ chết chùm. "Em mà bị đẩy là anh phải níu em lại đó""Anh bị đẩy nhóc cũng phải lôi lại biết chưa"Giấy cam kết liên minh vừa kí xong, tiếng thét oanh vàng của bé Chan lôi kéo mười một cặp mắt chăm chú nhìn"Cứu, ai đó cứu em"Ngay sau đó cậu nhóc đã bị anh trưởng một phát lẳng xuống hồ. Nước xộc sặc sụa, dép nổi lềnh bềnh. Chiến tranh trôi qua một cách chóng vánh, xác nhận thương sĩ cuối cùng là bé maknae đáng yêu. Mà thôi vậy đi, ai bảo phận nó út ít làm chi. Hai anh em yêu nhau kia nhẹ nhõm thở phào. Vậy là tàn cuộc, Soonyoung cười tươi rói háo hức rủ mọi người hô khẩu hiệu một lần nữa để chuẩn bị vào trong chứ lạnh quá rồi chịu hổng thấu. Những ai không bị quẳng xuống hồ lần lượt trở vào nhà chuẩn bị tắm táp rồi đi ngủ. Trong khi đó bốn chàng nạn nhân vào hồ bơi trong nhà nghịch nước ấm thêm một chút nữa vì dù sao cũng lỡ ướt rồi, chơi tới bến luôn. Âm thanh vui vẻ giòn tan lại lần nữa bao phủ khắp ngôi nhà ấm áp ánh đèn vàng nhạt. Vậy đó, chưa chi mà một ngày nghỉ hạnh phúc bên nhau đã trôi qua rồi. Đêm buông xuống trên bầu trời Seoul lấp lánh những vì sao. Mọi người chia nhau dùng phòng tắm, những ai chưa đến lượt thì ngồi chun vào nhau trò chuyện rôm rả hết cả lên. Những câu chuyện vui vẻ cứ nối dài nhau không ngớt. Đến mức mấy bé sebong nào tắm xong rồi cũng lại khoanh chân ra ngồi cùng nhập hội chứ chẳng chịu đi ngủ. Vì Jun với Minghao sắp phải rời đi lịch trình tiếp theo rồi, ban nãy anh quản lí đã nhắc mười phút nữa sẽ khởi hành. Giây phút tất cả còn bên nhau cũng chẳng còn được bao lâu. Tranh thủ thôi. Minghao vui vẻ ngắm nhìn từng ánh mắt, từng nụ cười của mọi người. Cứ thế rồi lặng lẽ giấu vào trong tim. Bình yên quá. Ở bên Seventeen, bình yên cũng thay đổi cả định nghĩa vốn có. Bình yên đối với họ là những ồn ào cùng nhau đùa vui, là những câu chuyện bất tận, là những lời yêu thương cứ muốn dành cho nhau không ngớt. Cứ thế, họ cùng nhau trải qua những ngày dài chẳng biết đến mỏi mệt, cùng nhau mạnh mẽ tiến về phía trước."Mình đi thôi em"Jun đặt tay lên vai Minghao gọi bé con. Anh quản lí đã chạy xe đến trước cửa rồi, phải ra mau kẻo anh chờ. Hai anh em rủ nhau đi tạm biệt từng người một, cả mấy ông đang tắm cũng gõ cửa ló đầu vào bái bai. Wonwoo bảo sẽ tiễn cả hai ra đến tận ngoài, lui cui đi xỏ dép. Chưa chi mà đã phải xa nhau rồi, buồn thiệt buồn. Mingyu thấy Wonwoo đi cũng lon ton chạy theo anh. Nó bảo sợ anh lạnh, đi theo để anh còn có cái ôm. Chứ tao không phải thèm đi tiễn mày đâu nhớ, nhớ, hông hề một chút nào luôn. Mingyu vừa nói vừa xụ mặt hệt như cún con bị bỏ rơi chọc Minghao cười khì khì. Anh Jun dắt tay cậu đi mà sao Minghao nghe trái tim xốn xang quá đỗi. Có nhớ thương, có ấm áp và cả cảm động khiến bước chân cậu nặng trịch. Minghao không muốn rời đi dù biết cũng chẳng phải sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Cậu với anh đi có mấy ngày chứ gì, rồi lại về mười ba con người đầy đủ cười hà hà với nhau. Mà sao vẫn thấy buồn quá xá. "Đi nha"Jun cười vẫy tay với Wonwoo, Mingyu lại buồn hiu kéo lấy tay Minghao không chịu buông"Mình đang rất buồn đó""Sao lại buồn? Ngày mai sẽ lại gặp cậu mà"Minghao cười hiền thiệt hiền xoa xoa đầu cậu bạn đồng niên. Cả bọn có mình nó cao to nhất mà lúc nào cũng hệt như trẻ con. Mingyu đơn giản lắm, trong lòng có bao nhiêu tình cảm suy nghĩ đều sẽ để lộ hết ra ngoài. Thương thì nói thương, nhớ thì bảo nhớ, muốn ôm thì sẽ sẵn sàng mà nhào đến ôm chặt lấy người ta vào lòng. Minghao có được người bạn đáng yêu như Mingyu đúng thật là may mắn nhất trần đời. Đến bây giờ nó còn chưa chịu thả tay cậu ra nữa là."Ở lại vui nha, gặp lại mọi người sau""Ờ, bái bai"Jun mỉm cười, rồi thoải mái choàng tay ôm lấy vai Minghao rời đi để lại Mingyu cùng Wonwoo trông theo phía sau. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé bên cạnh truyền sang lồng ngực Jun ấm sực. Anh nghe thoang thoảng hương sữa tắm ngọt ngào bên cánh mũi dễ chịu vô cùng. Dù sao thì vẫn có bé con ở bên Jun. Anh biết Hạo buồn lắm, nên Jun không thể cũng buồn như em được. Anh muốn trở thành chỗ dựa tinh thần của em. Anh sẽ giúp Hạo vui lên, để tiếng cười ngọt ngào trong trẻo lại khúc khích trong lồng ngực rộng lớn. Bàn tay ấm áp khẽ đưa lên mái tóc mềm xoa xoa. Người lớn hơn nghe thấy tiếng Minghao làm nũng dụi đầu vào sâu trong lớp áo khoác dày.Chúng mình rồi sẽ làm tốt thôi, rồi sau đó, lại trở về với mọi người, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Seventeen rồi sẽ trở thành một ngôi sao khiến cho tất cả những bạn Carat yêu mến chúng ta cảm thấy tự hào. Em nói xem, có phải như thế không Hạo ơi?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store