Something Just Like U23 End
Trọng Đại nhăn nhó mặt mày, "Cứ đi lên xe rồi xuống xe mãi thế này thì chết mất."
"Anh không sao mà." Văn Đức cười vỗ vai Trọng Đại.
"Chịu khó tí, đi theo đoàn dẫn chứ có phải mình tự đi đâu mà ý kiến." Đức Huy đi phía trước nói.
Trọng Đại nghe vậy thì im lặng, đúng là không nên cứ ý kiến, nhưng chỉ là cậu lo cho sức khoẻ Văn Đức thôi.
Cả nhóm lại leo lên xe điện để đi đến ga đi. Dọc con đường đi lên được nhà đầu tư cải tạo và trang trí rất đẹp. Cả đám tranh thủ anh chụp tôi, tôi chụp anh, chúng ta cùng chụp vài tấm làm kỉ niệm.
Mỗi cabin cáp treo chứa được trên 30 người nên không cần phải chia nhóm, Xuân Trường thở phào, nhẹ việc.
Bác tài xế lái xe điện là dân bản địa, bác ấy hỏi thăm các thanh niên, sau đó lại nói về vài chuyện lặt vặt đáng chú ý khi nghe nói cả bọn muốn tự leo núi. Bác còn chỉ cho vài điểm du lịch lí thú không thể bỏ qua. Bác nói chợ đêm vùng cao này rất vui, các bọn nhớ phải tham gia đấy. Xe dừng lại ở chỗ ga đi, các thanh niên chào tạm biệt bác và không quên cảm ơn bác về những lời khuyên.
Leo lên cabin ổn định chỗ ngồi, chuyến đi kéo dài 15 phút đi lên đỉnh Fansipan bắt đầu.
Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng Mường Hoa thu gọn trong tầm mắt. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa vàng ươm chờ người gặt hái. Những bãi đá nằm xen lẫn với cây cỏ vùng cao tạo nên màu sắc khác biệt. Nhìn ra xa, sẽ thấy dãy Hoàng Liên trải dài, cánh rừng xanh ngát. Những ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn bên dưới khiến các thanh niên có cảm giác như lạc vào xứ sở người tí hon. Nhìn lên cao, sương giăng kết thành làn mây mỏng bây lửng lờ huyền ảo.
"Đẹp ghia ha." Ngọc Tuấn ngó xuống cảm thán.
"Ừa." Văn Hoàng gật đầu, "Khung cảnh tuyệt đẹp tạo nên một bức tranh hoàn mĩ..."
"Đúng chuyên môn của anh Hoàng luôn há." Thái Quý chọc Văn Hoàng rồi cười.
"Đi nhanh như này mà mất tới 2-3 ngày leo núi, nghĩ thôi đã thấy mệt mệt rồi đó." Ngọc Quang ngán ngẩm nói.
"Anh Quang đừng lo, nếu leo không nổi thì em cõng anh nè." Thái Quý nháy mắt nói với anh.
"Thân mày lo chưa xong, còn đòi cõng anh." Ngọc Quang lia nhìn thân hình chỉ tính là đô hơn anh nhếch miệng.
"Ui giời, anh đừng có coi thường anh Quý nhá, hơi bị mạnh mẽ luôn." Văn Hậu nghe vậy thì góp lời.
"Đội có 23 người, hết 10 cặp và 2 ông bạn thân. Còn chỗ nào cho tôi?" Xuân Mạnh thở dài nhìn xa xăm.
"Tý lên đấy có cái chùa, anh vào thắp hương mà cầu tình duyên." Quang Hải che miệng cười.
"Thôi, sống một mình khoẻ hơn Hải ạ, cứ như chúng mày, cãi nhau làm lành lại cãi nhau lại làm lành, mệt chết cha." Xuân Mạnh lắc đầu, anh vẫn thờ thần FA hơn.
"Thế thì anh đừng cảm thán nữa." Thành Chung lên tiếng.
"Anh mày cứ thích than đấy, ai bảo chúng mày nghe." Xuân Mạnh liếc mắt nhìn Thành Chung, "Thứ có người yêu mà không khác gì bố, mày có vui không?"
"Vui mới yêu chứ anh." Thành Chung làm mặt quỷ với Xuân Mạnh, "Ế mãi sẽ thành ông lão luôn ấy."
"Này, cái quyển nhật kí của đội, giờ tao nên đưa cho ai tiếp theo?" Đột nhiên Đức Huy lên tiếng hỏi.
"Ai chưa viết thì đưa người ấy." Xuân Trường trả lời.
"Đưa tao." Công Phượng nói, "Có ai nói xấu tao trong đấy không?"
"Có thằng Thanh!" Ngọc Quang chỉ.
"Ê, tao không có nói xấu anh Phượng nhá. Có boss Duy ấy chứ." Văn Thanh xua tay chối đây đẩy.
"Duy nói gì đâu." Hồng Duy nhìn về phía dãy núi đằng xa đáp lại.
"Anh Duy bảo là, công chúa của anh Thanh dễ dỗi nhưng dễ dỗ vì dễ dãi." Thái Quý vạch tội Hồng Duy.
"Ơ đúng mà." Ngọc Tuấn vỗ tay, "Chửn lun á."
"Chuẩn cái đầu mày." Công Phượng liếc xéo Ngọc Tuấn.
"À, đừng mở trang của thằng Chinh với thằng Tuấn ra đọc, nhức đầu lắm." Đức Huy bóp trán ngao ngán.
"À... Tuancode và Chincode anh nhỉ?" Nhất Dũng buồn cười.
"Chứ còn gì nữa." Đức Huy nhún vai, "Tốt nhất là đừng đọc, tao cảnh báo trước rồi đấy."
"Có những thứ càng cấm người ta càng lao vào." Văn Hoàng nhìn xa xăm.
"Cũng đúng." Văn Đại gật đầu.
"Sắp lên tới đỉnh núi rồi kia các anh." Đức Chinh chỉ về phía trước.
"Nhanh ghê." Văn Toàn nhìn về hướng Đức Chinh chỉ.
"Sao hôm nay Bin im lặng vậy em?" Tư Dũng khều tay Duy Mạnh hỏi.
"Em thích yên lặng mà nhìn cảnh vật bên dưới." Duy Mạnh trả lời.
"Anh muốn em chụp cho anh một tấm không?" Đình Trọng giơ điện thoại lên, từ nãy đến giờ cậu cứ bấm máy liên tục, sắp cháy hết bộ nhớ của điện thoại rồi.
"Được." Duy Mạnh gật đầu.
Đình Trọng vừa chụp xong thì đoàn trưởng thông báo, cabin đã đến ga đến của cáp treo - đỉnh Fansipan, nơi cao nhất Việt Nam.
-----
Tranh thủ một chút thời gian, hic ;((( có gì sai các bạn đừng mắng nhá ;(((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store