ZingTruyen.Store

Something Just Like U23 End

Ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, tiếng còi xe tiếng người ồn ào đánh thức những người sống giữa lòng Hà Nội đến 10 giờ sáng mà vẫn muốn ngủ nướng. Thành Chung bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, Văn Đại đi đâu mất rồi?

Đêm qua Văn Đại đã đến Hà Nội tập trung để chuẩn bị tham gia chương trình mà Xuân Trường thông báo. Thành Chung được anh kéo ra khách sạn mà Xuân Trường đã đặt trước để chờ mọi người tập hợp đầy đủ.

"Tìm cái gì?"

"Tìm anh yêu." Thành Chung vô thức trả lời.

Văn Đại vỗ đầu cậu, "Tỉnh!"

"Đau!" Thành Chung ôm trán, "Anh đánh mãi Chung sẽ ngu đi đó."

"Bây giờ chắc em chưa ngu đâu nhỉ?" Văn Đại nói thế nhưng tay vẫn xoa ngay nơi anh vừa mới vỗ.

"Sẽ ngu hơn bây giờ, chỉ biết ngồi một chỗ chờ anh kiếm tiền về nuôi." Thành Chung bực mình nói.

"Vậy thì không được, lười biếng sẽ mập thây, mà em thì quá béo rồi. Đừng ngu hơn nữa nhé." Văn Đại buồn cười trả lời.

"Em như vậy mà anh chê béo?" Thành Chung trợn đôi mắt một mí của mình lên.

"Trợn nữa mắt không to ra lại còn đau mắt, mất công anh đi mua thuốc về nhỏ nữa."

"Anh!!!" Thành Chung bật dậy chỉ thẳng vào Văn Đại không nói lên lời, rồi tức giận đi thẳng vào phòng tắm, "Anh đợi đó, khi nào về Thanh Hoá em mách mẹ anh."

Văn Đại cười lắc đầu đứng dậy gấp chăn xếp gối mặc kệ Thành Chung đứng trong phòng tắm lải nhải.

"Nhìn xem, đẹp trai như này cứ suốt ngày chê béo."

"Mắt một mí nhưng to hơn anh Trường nhé."

"Thân cao 181 cm nha, nhìn đô con như này mà chê."

"Anh chê nữa đi, rồi em đi tìm một anh thật cao thật đẹp trai bỏ anh luôn."

"Anh không biết em mê trai lạ lắm hả, bỏ thật luôn cho biết."

"Về quê em sẽ mách mẹ cho mẹ mắng anh, tội chê em."

"Anh là đồ quá đáng!!!"

Văn Đại đến trước cửa phòng tắm đứng nhìn Thành Chung vừa bóp kem đánh răng, miệng lải nhải, vừa trét kem cạo râu, miệng lại tiếp tục, bôi sữa rửa mặt, miệng vẫn lải nhải.

"Được rồi, em đẹp trai gái nhìn chải nước miếng trai nhìn chảy nước mũi anh nhìn thèm rỏ dãi chịu chưa?"

"Nghe còn đỡ, nhưng mất vệ sinh quá." Thành Chung với tay lấy cái khăn lau sạch nước trên mặt cười.

"Chỉ chờ được khen thì cái mặt lại hớn hở, anh Phượng nói em là chó cỏ không sai." Văn Đại lắc đầu đi ra.

"Này, lại chê em nữa đấy!" Thành Chung đấm một cái vào lưng Văn Đại, à, nhẹ thôi, đấm mạnh cậu sợ Văn Đại quay lại vật một phát cậu đo sàn.

"Thay đồ đi, rồi chúng ta đi mua vài món chuẩn bị ngày mai đi leo núi." Văn Đại quay lại xoa đầu Thành Chung.

"Mua cho cả đội hay mua mỗi cho chúng ta thôi ạ?" Thành Chung thắc mắc.

"Anh Trường nhắn tin bảo chúng ta đi mua kẹo sô cô la với bánh bích quy, những món khác có người khác sẽ mua." Văn Đại đưa tin nhắn của Xuân Trường cho Thành Chung xem.

"Vâng ạ, để em đi thay quần áo rồi mình đi."

-----

Ở một góc khác, cửa sổ hướng về phía hồ, cây xanh rợp bóng, nhìn được một Hà Nội dịu dàng thì người nhìn không được dịu dàng cho lắm.

"Đcm tức ơi là tức."

"Tức cái gì?" Xuân Trường đang bấm điện thoại ngó lên.

"Thua rồi." Đức Huy giơ màn hình điện thoại có chữ Loser cho Xuân Trường xem.

"Thua thì chơi ván khác." Xuân Trường cười tập trung vào cuộc trò chuyện trên điện thoại.

"Này, mày định cho bố ngồi trong khách sạn cả ngày đấy à?" Đức Huy bực mình hỏi.

"Mày bảo giờ này ra đường nóng còn gì?"

"Nhưng giờ tao lại muốn ra ngoài." Đức Huy bật dậy.

"Chờ tí." Xuân Trường vẫn ngồi đó ngó điện thoại.

"Dẹp cái điện thoại ngay cho tao, đm cứ bấm cái đéo gì rồi ngồi cười tủm tỉm suốt từ sáng."

"À, nhắn tin với thằng Thanh." Xuân Trường bấm tin nhắn trả lời.

"..."

Xuân Trường đang chuẩn bị trả lời tin nhắn lần thứ n+1 thì tự nhiên cảm thấy không khí sai sai, ngước đầu lên thì trông thấy Đức Huy đang đứng trước mặt.

"Sao thế?"

"Tao cho mày 3,14 giây để cất ngay cái điện thoại vào hoặc là điện thoại biến mất tao cũng đi." Đức Huy nghiêm túc nói.

Xuân Trường cuống lên cất điện thoại vào túi, đổ mồ hôi nhìn Đức Huy.

"Đứng dậy đi ra ngoài."

Xuân Trường nghiêm trang đứng dậy, sau đó bật cười, "Ghen à? Thằng Thanh mà mày ghen cái gì?"

"Đột nhiên tao nhớ tới cái tít báo, "Ở đâu có Xuân Trường ở đó có Văn Thanh", có lẽ báo chí nó không sai lắm đâu." Đức Huy với tay lấy cái mũ đội lên đầu đi ra cửa, Xuân Trường lẽo đẽo theo sau.

"Đừng giận mà, lúc nãy Thanh nó kể xấu thằng Phượng, nghe buồn cười lắm."

"Tao sẽ nói cho thằng Phượng biết mày với thằng Thanh nói xấu nó."

"Đừng màaa." Xuân Trường cười bóp vai Đức Huy.

"Nói nhiều vô dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store