ZingTruyen.Store

Someone is watching me.

Tăng ca..

mieumieuthichviet

Truyện:"Someone is watching me. "

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.

Chương 13: Tăng ca..

   Lại gặp rồi..

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch

     Tiếng đánh máy vẫn cứ tiếp tục vang lên giữa không gian yên tĩnh, chiếc bàn vi tính sáng đèn nhưng không có người ngồi. Hồn ma thứ hai, hồn ma tăng ca trong văn phòng chung.

  Cả người tôi lại rơi vào trạng thái giống hệt lần trước, thân thể lạnh ngắt, không thể cử động cũng không thể mở miệng. Tôi muốn chạy khỏi đây, muốn thét to lên gọi người tới, nhưng, không thể, tôi không thể làm gì cả. Tôi thật sự rất ghét cảm giác này, cảm giác bất lực, không thể phản kháng chỉ có thể bị động chờ chết..

  Bỗng, một bàn tay vỗ lên vai tôi, mọi sự lạnh lẽo ngay lập tức liền tan biến, tôi lại điều khiển được thân thể của mình. Tôi quay người lại, bắt gặp khuôn mặt khó ở quen thuộc của vị quản lý khiến tôi mém khóc. Chưa bao giờ tôi thấy yêu quản lý như hiện tại. Đến đúng lúc lắm!!

  Có lẽ vì ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, vị quản lý khẽ ho nhẹ, bày vẻ mặt cũ kĩ nghiêm túc hỏi:

_Sao cô lại ở đây?

_Em, em đi tìm quản lý để nộp công việc ạ. - tôi vội vàng đưa quản lý sấp tài liệu mà tôi đã vất vả hoàn thành.

_Đã xong hết rồi sao? - vị quản lý nhận lấy, khẽ cúi đầu lật xem tài liệu.

_Vâng ạ. Nếu, nếu không có việc gì nữa thì em xin về trước ạ. - tôi bồn chồn nói, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác thấp thỏm, lo lắng.

_Về? - vị quản lý vừa nghe liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cách lớp mắt kính dày không nhìn rõ như thế nào lại khiến da gà tôi dựng đứng cả lên.

  Tôi yên lặng lùi ra sau một bước, cười gượng nói:

_Đúng vậy ạ, công việc hoàn thành xong rồi, trời cũng tối nên em muốn về trước ạ.

_Về? Không được. Ở lại tăng ca đi. - giọng nói quản lý chợt trở nên lạnh lẽo, âm trầm khiến tôi có chút sợ hãi.

  "Không phải lại nữa chứ?", tôi lùi về sau, tay nắm chắc cái túi, chân phải cũng yên lặng lùi một chút thủ thế.

_Không, em xong việc rồi, em... - tôi chưa nói hết thì cổ vị quản lý đã bẻ quặc qua một bên phát ra tiếng crack giòn tan, mắt kính cũng rớt xuống đất để lộ hai lỗ hõm sâu thẳm.

   "Đ*t, không có não" tôi vừa sợ vừa nghĩ.

_Ở lại tăng ca đi. Ở lại tăng ca.. - vị quản lý không ngừng lặp lại, lấy tư thế đi đường kì dị, chầm chậm bước tới gần tôi.

   Tôi nuốt nước miếng, theo bản năng lùi về sau thì chợt đụng phải một người. Tôi quay đầu lại nhìn, là người lúc nãy!! Người đó cũng cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt vô thần, khuôn mặt trắng bệch như người chết với một lỗ thủng lớn cùng những vết máu đọng bên trán phải. Đôi môi hé nở một nụ cười kì dị, người đó nói:

_Ở lại tăng ca đi. - giọng nói âm trầm không cảm xúc khiến lông tơ tôi dựng đứng cả lên, phản ứng đầu tiên của tôi là...bịt mũi lại.

_Hôi quá, bao lâu rồi không đánh răng vậy. - tôi lẩm bẩm, có chút ghét bỏ lùi về phía sau.

  Tôi cảm thấy khoé miệng cười của người đó hơi cứng đờ, "nghe hiểu được sao?",tôi hơi ngạc nhiên. Đang tính tung cú đá thử xem người đó là ma hay là người thì sau lưng tôi đã vang lên tiếng cười sảng khoái.

_Hahaha. - tôi quay về phía phát ra tiếng cười, một thanh niên trẻ từ góc bàn vi tính sáng đèn đi ra, vừa cười vừa bước lại quàng tay lên vai người trước mặt tôi.

_Hahaha, không ngờ cậu cũng có ngày này. - người đó cười nắc nẻ như được mùa.

_Phong này, làm hỏng hết kịch bản. - giọng nói của quản lý đã trở lại bình thường?!

   Tôi quay người lại nhìn vị quản lý đang lụm mắt kính đeo vào. Có chút khó hiểu.

Họ là người sao?

Góc tâm sự của tác giả: viết từ lúc 2h mấy nhưng ngủ quên, sáng dậy nấu cơm ăn xong mới viết tiếp ~😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store