ZingTruyen.Store

Someone is watching me.

"Hân"..

mieumieuthichviet

Truyện:"Someone is watching me. "

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.

Chương 6: "Hân"..

  Tôi có nên nhấc máy không?

   Tôi đứng tại chỗ nhìn chằm chằm điện thoại rối rắm, Hân là bạn của tôi nhưng mà câu nói của người đó... Qua một lúc lâu suy nghĩ, tôi quyết định nhấc máy, "Có lẽ đó chỉ là nói dối thôi." - tôi ôm tia may mắn tự nhủ. Ngay lúc tôi vừa ấn nút nhận cuộc gọi thì

_ Y Na. - giọng nói quen thuộc của Hân vang lên... ngay bên phải tôi..

_Hân? - tôi hơi giật mình, quay người lại nhìn thì thấy cô nàng đang từ xa đi tới.

_Y Na, lại đây, mau lên.- thấy tôi nhìn, cô nàng có vẻ rất vui, không ngừng đưa tay lên quơ quơ gọi tôi tới.

  Tôi bật cười với sự trẻ con của cô nàng, khi tôi đang tính cất điện thoại chạy tới thì bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói thấp thỏm quen thuộc:

[Y Na.. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Sao tớ nghe có chút giống... tớ?]- là Hân.

  Cả người tôi đột ngột cứng đờ.

[Y Na, cậu sao vậy? Sao lại không nói lời nào? Cậu đang ở đâu vậy?] - "Hân" bên kia điện thoại tiếp tục nói, giọng có chút lo lắng.

   Cùng lúc đó "Hân" ở phía xa cũng quơ tay gọi tôi:

_Y Na, lại đây, mau lên, lại đây. - giọng nói có chút thúc giục.

_Tớ có chút việc, cúp máy một chút. - tôi cố giữ giọng nói của mình bình thường nói với "Hân" bên kia điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy. 

  Tôi hít sâu khiến bản thân bình tĩnh để phân tích, "bình tĩnh là sức mạnh" tôi tự nhủ.

_Y Na, lại đây, mau lên, lại đây, mau lên, lại đây.- "Hân" ở phía xa có vẻ mất kiên nhẫn nhưng cô nàng lại không tiến về phía tôi. Tại sao vậy?

Tôi không trả lời cô nàng mà lấy mắt kính trong túi đeo vào để nhìn rõ "Hân" và... tôi ước gì mình chưa bao giờ làm việc ngu ngốc đó. Việc nhìn rõ mọi thứ chẳng khiến tâm trạng tôi tốt hơn chút nào..

  Dù đèn đường khá tối nhưng chúng tôi cách nhau cũng không quá xa, đèn đường cùng mắt kính vẫn giúp tôi đánh giá được phần nào "Hân". Ôi chúa ơi, không phải cô ta đang quơ tay kêu tôi mà là tay cô ta bị bẻ lên với hình dạng kì quái?!

Tôi vội vàng che miệng ngăn cản tiếng thét của bản thân. Cả người tôi lạnh toát mồ hôi, dù không ngừng nhắc bản thân phải bình tĩnh nhưng... "đậu xanh rau má, trường hợp như vậy sao có thể bình tĩnh được aaaaaa". Trong đầu tôi không ngừng hò hét, có lẽ tôi nên gọi cho bản thân một sẽ cứu thương hoặc gọi cho cảnh sát và nói rằng tôi đang bị một con ma "mời gọi"? Ngay lúc tôi đang định gọi cho chú cảnh sát thì cái cửa bên cạnh tôi mở ra.

_Rời khỏi nơi này trước 12 giờ. - giọng nói khô khốc quen thuộc vang lên bên cạnh khiến tôi mém khóc vì mừng rỡ.

_Bà?! - tôi quay người định cho bà ấy một cái ôm hôn để thể hiện sự vui sướng của mình thì bà ấy đã đóng rầm cửa lại.

   Tôi khóc không ra nước mắt nhìn cái cửa trước mặt, phía xa giọng nói của "Hân" như bùa đòi mạng:

_Y Na, lại đây, mau lên, lại đây, mauuuuu!!!- "nó" có chút giận dữ, có vẻ "nó" đã hết kiên nhẫn, tôi thấy "nó" đang bước từng bước thật chậm về phía tôi.

_Bà ơi, bà ơi, mở cửa cho cháu, làm ơn, mở cửa cho cháu. - tôi sợ hãi không ngừng đập cửa. "Nó" đang đến gần, chẳng lẽ một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, khả ái, thông minh, tài giỏi lại duyên dáng như tôi phải chết ở đây sao?

Góc tâm sự của tác giả: Nửa đêm vừa tưởng tượng để viết vừa sợ tím người T^T..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store