Sololeveling King S Friend
Mọi người xung quanh bị cô trừng mắt đến sợ hãi và không thể cử động. Họ sững sờ mở to mắt há to mồm kinh ngạc, Sang Ra nhìn mà chán nản, cúi nhẹ đầu xin lỗi rồi cô khụy gối nhảy phóc lên cao._______________________Anh ấy mở to mắt, con quái vật đang đứng trước mặt anh. Gương mặt chúng kinh dị, miệng mở hờ dính chút máu ở môi. Jin Chul sau khi bị mấy con quái vật đó đánh thì giờ đã tơi tả, không thể phản kháng mà cũng không thể bỏ chạy. Cây chùy trong tay con orc 2 đầu được vung lên cao, nó gầm lên giận dữ và đáng sợ, Jin Chul quỳ ở đó chỉ có thể thở dốc và sợ hãi nhắm mắt, gương mặt anh đã tái nhợt. Cái bóng từ cây chùy càng lúc càng che khuất ánh nắng trên mặt Jin Chul nhưng anh ta chỉ có thể sợ hãi nhắm nghiền mắt....Sang Ra nhảy lên cao, dưới ánh nắng Mặt Trời chói rọi, cô lao xuống như 1 vận động viên bơi lội chuyên nghiệp của quốc gia.1 cú đạp giáng xuống 1 đầu của con orc 2 đầu đang muốn hạ sát Woo Jin Chul.Nó gào lên đau đớn và cây chùy cũng bị rơi ra ngay bên cạnh Woo Jin Chul đang quỳ gối trên đất. Nó loạng choạng lùi lại và ôm đầu đau đớn, cú đạp mạnh mẽ đã khiến nó bị thương và choáng váng 1 thời gian dài. Trong khi đó, Jin Chul, người đang quỳ gục trên nền đất đang nhắm chặt mắt chấp nhận nhận lấy đòn đánh mạnh mẽ từ con quái vật nhưng sau 1 hồi lâu lại chẳng có gì xảy ra ngoài âm thanh con quái vật gào lên đau đớn. Anh chậm rãi mở mắt ra trong lo lắng. Ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi vào gương mặt anh, anh nhíu mày lại và khó khăn mở mắt ra. Tầm nhìn dần dần được khôi phục như ban đầu và càng rõ ràng hơn khi anh kinh ngạc nhìn thấy lũ Orc 2 đầu đàng gào thét đau đớn, đã có vài con nằm gục trên đất.Woo Jin Chul kinh ngạc, sững sốt nhìn cô gái yếu đuối khi nãy bây giờ đang vặn cổ từng con Orc. Ma lực bùng phát lên mạnh mẽ lấn át tất cả các con Orc 2 đầu khiến bọn chúng sợ hãi, cả Woo Jin Chul và những người chứng kiến khác cũng hóa đá.'Cô... Cô ấy.. Không phải cô ấy đang mất trí nhớ sao? Sao lại thành thạo kĩ năng chiến đấu như vậy? Không lẽ... Cô ấy đã quen thuộc tới mức "chiến đấu đã trở thành phản xạ tự nhiên" rồi sao?' - Jin Chul kinh ngạc nhìn Sang Ra dễ dàng bẻ đầu từng con Orc như thể đã làm như vậy mỗi ngày, không 1 giây ngừng nghỉ, cái cổ con quái vật này vừa kêu lên giòn tan thì cô ấy đã ôm lấy cổ của con quái khác.Và rồi sau đó, 1 âm thanh 'rốp!!*' vang lên. Con quái vật xấu xí đó đã cùng đồng loại của nó đi sang thế giới khác dưới dạng linh hồn....Woo Jin Chul chết lặng, mặt anh tái nhợt đi khi thấy xác quái vật trong chốc lát đã chồng chất thành núi. Jung Sang Ra, người vừa dọn dẹp đám quái vật từ bên trong hầm ngục đi ra, con boss đã chết và cả đàn em của nó. Xác của tất cả quái vật đã đi ra đều nằm chồng chất lên nhau tạo thành 1 ngọn núi nhỏ nhưng nó đủ cao để người khác phải ngẩng đầu lên hết cỡ mới có thể nhìn thấy cô đang đứng hiên ngang trên bọn chúng.Cô đứng ở trên cùng và đang quay lưng lại với mọi người, 1 chân cô bước lên cái bụng to phình lên của con Orc, chân còn lại thì để ở chỗ thấp hơn.Trang phục gọn gàng bây giờ đã nhăn nhúm, màu sắc trang phục cũng không còn được sạch sẽ, gương mặt cô cũng bẩn đi 1 chút do máu của Orc, nhưng đáng kể nhất là 2 cách tay cô, cô đã dùng nó để kẹp chặt cổ con quái vật và vặn cổ bọn chúng nên giờ ống tay áo và cánh tay là nơi dơ nhấtMay mắn là Sang Ra đã cởi áo khoác manto của mình ra và quăng nó đi ở đâu đó khi cô chuẩn bị bẻ đầu mấy con quái xấu xí này, mong là nó vẫn sạch sẽ ... Ít nhất là không dính máu.Sau 1 và giây nghỉ ngơi khi đứng trên cao và nhìn lên trên bầu trời, Sang Ra quay người lại nhìn xuống Jin Chul - người vẫn đang hóa đá ở bên dưới từ khi cô tham gia cuộc chiến.Sang Ra nhìn Jin Chul và Jin Chul nhìn Sang Ra.2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, 1 người thì sững sờ còn 1 người thì nhẹ nhõm. Jin Chul đơ ra, ánh sáng chiếu xuống đúng lúc cô gái ấy quay mặt lại đối mắt với anh. Ánh nắng giống như hiểu ý mà dịu lại và nhẹ nhàng chiếu qua người con gái đang hiên ngang đứng trên chiến tích, dù là dịu lại nhưng nó vẫn đủ khiến cô ấy như đang tỏa sáng. Ánh mắt mạnh mẽ không bao giờ do dự nhưng giờ đây lại như đang cảm thấy nhẹ nhõm và yêu thương khi nhìn xuống người đàn ông đang chết lặng trên nền đất.Lúc Jin Chul vẫn còn chưa hồi thần, Sang Ra đã bật cười sảng khoái và bá đạo chỉ ngón trỏ vào Jin Chul. Sang Ra ranh mãnh nói lớn"Tất cả đều ổn rồi! Chỉ có anh là không ổn thôi oppa! Oppa phải nằm viện nghỉ ngơi cho tốt để còn đi dạo với tôi đó!!"Sang Ra nói rất lớn, như thể sợ không ai nghe rõ cô ấy đang nói gì, đã thế con chỉ thẳng mặt Jin Chul mà nói, giống như đang đánh dấu chủ quyền(ai ở đó cũng nghĩ như vậy).Khí chất của 1 tổng tài bá đạo, 1 nữ cường Hàn Quốc 🇰🇷😭💗 Jin Chul xấu hổ đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, người ở bên ngoài cũng vô thức mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó. Không còn ồn ào nữa, những người hóng chuyện và lo lắng cho con cái mình cũng đã được an tâm. Ai về nhà nấy và việc dọn dẹp xác quái vật giao lại cho những người làm công việc dọn dẹp, xác của Orc 2 đầu cũng rất đắc vì chúng ít xuất hiện và khó giết. còn khu vui chơi thì... Đã đổ nát khá nhiều, chủ yếu là thiệt hại tài chính.Mọi người đang làm công việc của mình, Sang Ra và Jin Chul thì đang được đội y tế kiểm tra, nhưng chỉ có Jin Chul là bị thương còn Sang Ra thì chỉ bị bẩn. Jin Chul nhìn thấy vậy thì xấu hổ cho sự yếu đuối của mình, còn Sang Ra thì cười ha hả vào nỗi đau của anh, nhưng ít nhất là sau đó cô ấy đã ôm lấy anh và khen ngợi anh hết lời.Tới lúc này Jin Chul mới nhận ra, Sang Ra đã khôi phục được kí ức kể từ khi nhìn thấy anh ấy gục ngã, anh nghe thế thì 1 lần nữa xấu hổ, vì Sang Ra buộc phải lấy lại kí ức để cứu anh.Và ngay sau đó, Sang Ra đã bị 1 healer khiển trách vì ôm Jin Chul quá chặt khiến cho vết thương của Jin Chul lần nữa bị rách ra. Sang Ra chỉ có thể tủi thân xin lỗi các healer.Ngắm nhìn khung cảnh đáng yêu của lũ trẻ ở phía xa, chủ tịch hiệp hội Goo Gun Hee vô tình đi ngang qua thì mới biết khu vui chơi này vừa bị 1 vụ bùng nổ hầm ngục, nhưng may mắn là có thợ săn cấp S Jung Sang Ra đang chơi đùa ở cùng với... Woo Jin Chul - 1 nhân viên kì cựu của hiệp hội.Chủ tịch Goo kinh ngạc khi nhìn thấy trợ lý Woo Jin Chul của mình cũng ở đây cùng với 1 nữ thợ săn.1 tia sáng lóa lên trong đầu ông, 1 ý nghĩ táo bạo nhưng lại rất có khả năng xảy ra."Ay yo..." - Goo Gun Hee cười tít mắt"Thì ra là cô ấy à, trưởng phòng Woo Jin Chul... Cậu thật là... Nhanh tay thật đấy" - Chủ tịch Goo mỉm cười bí ẩn còn tài xế thì chẳng hiểu chủ tịch đang nói gì.__________17/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store