giận
" chia tay đi , tao chịu mày hết nổi rồi "
-anh thôi nổi cáu vô cớ đi
" mày.... cút mẹ đi "
thái sơn rời khỏi nhà , cánh cửa đóng sầm. cái âm thanh " rầm " như đang dằn mặt anh. bảo thằng sơn redflag có sai đâu , nó bơ tin nhắn anh mấy hôm liên tục. anh lo lắng hỏi han nó lại anh phiền.
" bảo tao phiền thì tao cho mày cút luôn "
anh hậm hực , tự trách bản thân mình ngu si khi quen thằng nhóc thối kia.
chừng một tiếng sau , anh nghe tiếng gõ cửa. anh lật đật chạy lại mở. nụ cười anh tắt hẳn.
" mày đến đây làm gì , chia tay rồi mà "
-em đã đồng ý đâu? em đi mua đồ ăn cho anh
" không thèm "
anh đặt chỗ đồ ăn xuống đất , tiến tới ôm chặt anh. phong hào đứng im như tượng đá , chẳng cự quậy hay phản kháng. sơn xoa đầu anh , giọng đầy nũng nịu.
- em xin lỗi , là em sai. mấy hôm đó em bận nên không rep được , em xin lỗi vì đã làm anh lo
" ờ. bỏ tao ra đi , tao muốn ăn mì cay hơn ôm mày"
- được , em có mua matcha latte cho anh nữa.
thái sơn nhéo nhẹ cái má tròn ủm của anh , anh bé của cậu cưng quá đi mất.
-hết giận em chưa?
" chưa , còn lâu tao mới nguôi "
cậu phì cười , con người này ăn gì mà giận lâu thế. nhưng như thế cũng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store