Soi Day Chuyen Dinh Menh
Sau khi Yết,Kết và Song Tử đưa 3 cô nàng vào bệnh viện,họ đã hôn mê 1 ngày rồi,lòng các anh như lửa đốt vậy.Nếu k phải do các anh,các cô sẽ k bị như vậy,tất cả.....tất cả.....đều do các anh cả.....---------------Song Ngư-----------------Căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc,người con gái nằm bất tỉnh trên chiếc giường bệnh vẫn chưa tỉnh,còn người con trai thì ngồi bên cạnh cô,đôi mắt ưu buồn nhìn cô,bàn tay anh bất chợt vuốt nhẹ tóc cô,giờ anh đau lắm...đau vì anh k bảo vệ được cô.....đau vì anh k còn được ở bên cạnh cô nữa.....đau vì người anh sắp lấy k phải cô........lúc này anh thật hận bản thân mình tại sao lại bất lực đến vậy......cũng hận cả chính cha mẹ anh,họ đã phá vỡ hạnh phúc của anh,lại còn làm tổn thương người con gái anh yêu....Hừ.....ông trời sao bất công thế....chẳng lẽ những người thật sự yêu nhau k thể sống hạnh phúc bên nhau được sao!Càng nhìn cô vẻ mặt k còn một giọt máu,đôi mắt anh càng đỏ hoe,người con gái này đã từng là một cô bé rất vui tính,rất hồn nhiên vậy mà giờ đây trước mặt anh lại là một khuôn mặt trắng bệch k có cảm xúc.Anh đứng dậy đi đến cái tủ nhỏ đặt kế bên giường,ở đó có giấy và bút.Anh chầm chậm cầm giấy và bút lên rồi nhìn cô,đau đớn viết ra từng chữ.Càng viết anh lại càng k muốn viết nữa,anh k muốn chia tay với cô,anh muốn ở bên cô,anh muốn thấy nụ cười của cô nhưng......nghĩ đến đây anh lại lấy hết dũng khí mà viết hết lá thư.Anh nhẹ nhàng đặt lá thư ngay bên cạnh cô,khẽ hôn nhẹ rồi anh bước đi....từng bước chân nặng nề như k muốn rời đi.....anh cố gắng bước đi trong nỗi đau tột độ...nhưng anh cố cười.....anh mong cô sẽ hạnh phúc.....Thế là anh rời đi,để lại người con gái anh yêu sâu đậm......-----------------------Nhân Mã----------------------Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng,người con trai nắm chặt lấy tay của người con gái mặt trắng bệch ở trên giường.Đã 1 ngày rồi mà cô chưa tỉnh,anh sợ lắm....sợ rằng cô sẽ bỏ anh...sợ rằng cô sẽ hận anh.......sợ tất cả mọi thứ!!!!Anh vẫn nắm chặt lấy tay cô k buông,anh khẽ nhìn vào khuôn mặt cô....cái j đây chứ! một cô bé suốt ngày bị anh trêu trọc,chạy nhảy lung tung,người con gái làm anh yêu say đắm suốt mười mấy năm vậy mà giờ chỉ còn lại một khuôn mặt yên tĩnh,k có chút j gọi là năng động cả.Anh hận.....hận bản thân.....hận ba mẹ.....hận cả cái hôn ước chết tiệt đó.....vì nó mà anh k thể ở bên cô nữa,k thể nhìn thấy cô mỗi ngày,nếu thời gian cho phép thì anh muốn trở lại những khoảnh khắc đẹp cùng cô,những ngày thơ ấu đẹp đẽ,chẳng có nỗi buồn hay suy nghĩ vu vơ j cả........Mãi suy nghĩ,anh bị giật mình bởi tay của Mã,bàn tay đang nhúc nhích,k lẽ........-mm....đây...là đâu....?-Người con gái bắt đầu tỉnh dậy,mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh-Em tỉnh rồi.......-anh vui mừng định ôm Mã vào lòng nhưng lại khựng lại khi nhớ đến việc anh cần làm-Anh Yết,s em lại ở đây???-Mã vừa nói vừa dụi mắt nhìn rất đáng yêu-Anh....có chuyện...muốn nói với em....-Yết cúi mặt xuống,anh k nhìn thẳng vào mắt cô,tay nắm chặt lại Mã nhìn anh thắc mắc,anh im lặng một lúc rồi lấy hết sức mình mà quát to:-CHIA TAY ĐI!!!!TÔI KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA!!!Mã nghe thấy vậy thì như bị chìm vào bóng tối,cô mất dần đi ý thức,đôi mắt vô hồn nhìn anh,cô cố lấy tay nắm lấy áo anh,từng giọt lệ rơi xuống.....không....cô k mún....anh đang nói j vậy......-Anh.....có biết anh vừa nói j k........tại sao.....tại sao.....anh đang nói dối....phải k......-Mã vẫn k thể tin lời Yết nói,cô nắm chặt áo anh,nước mắt vẫn k ngừng rơi xuống-TÔI NÓI RỒI,TÔI K CÒN....K CÒN YÊU EM NỮA....EM THẬT PHIỀN PHỨC.....-Yết gạt tay Mã làm cô nàng bị té xuống đất,anh muốn quay lại đỡ cô lắm....nhưng k thể được.....anh k muốn cô đau nữa....thà cô đau lần này còn hơn bị ba mẹ anh giày vò......Anh bước đi k thèm nhìn lại khiến Mã dù có kêu cách mấy anh cũng k nghe-KHÔNGGGGGGGMã vừa hét vừa khóc,cô đập tay mạnh xuống sàn làm máu chảy rất nhiều,các bác sĩ và y tá chạy vào thấy cô như vậy liền chấn an cô bằng thuốc an thần.Cô la hét dữ dội khiến ai cũng sợ hãi,còn anh.....anh vẫn đứng đó k rời......thấy cô như vậy anh càng đau hơn.......cô là tất cả của anh......k có cô liệu anh có sống được k...........Anh cúi mặt bước đi.......anh gặp Kết........Kết cũng như anh.....cũng đang đau khổ vì người mình yêu.....nhưng biết làm sao bây giờ.......hai anh an ủi nhau rồi đến phòng Kim Ngưu xem Song Tử như thế nào rồi-------------Kim Ngưu------------Anh muốn j đây hả....lúc trước anh nói anh yêu tôi......vậy mà giờ anh muốn chia tay.....anh xem....anh xem tôi là j-Vừa mới đến cửa phòng bệnh của Kim Ngưu thì Yết và Kết đã nghe thấy tiếng của Kim Ngưu tức giận rồi.......-Đúng,lúc trước tôi đã từng yêu cô,nhưng cô biết rồi đấy,tôi là Song Tử,k đời nào tôi yêu cô đâu,cô mơ tưởng rồi-Song Tử cười nửa miệng nhìn Ngưu nhưng trong lòng anh rất đau đớn khi phải thốt ra những lời đó-Anh.......xem tôi như đồ chơi sao........tôi k ngờ.....haha.....thật k ngờ...được đi đi.....ĐI NGAY CHO TÔIIIIII!!!!!!-Kim Ngưu khóc,từng giọt lệ cô rơi xuống như muốn bóp nát trái tim anh,anh quay đi,bước đi một cách dứt khoát.Còn cô,chỉ biết khóc mà thôi,cô còn có thể làm j,tim cô đau lắm,nó như bị ai đó đâm hàng ngàn nhát dao vào vậy.......Song Tử đi ra khỏi phòng,anh gục xuống,đập tay xuống sàn làm máu từ tay anh chảy ra,Yết và Kết thấy vậy cũng chỉ im lặng mà vỗ vai anh,cả 3 anh đã quyết định rồi thì phải làm thôi.....hi sinh cho người con gái mình yêu....rất xứng đáng.....rồi cơn đau này sẽ qua thôi.....ít nhất nó chỉ đau một lần.....còn hơn là để nó càng ngày càng lún sâu vào tim họ......Cả 3 anh rời khỏi bệnh viện trong sự đau khổ tột cùng,đôi mắt vô hồn nhìn vào ảnh của các cô,có thể đây là lần cuối cùng các anh được nhìn thấy nụ cười của họ,chính họ đã làm tan chảy trái tim băng giá của các anh và làm các anh nhận ra rằng tình yêu là như thế nào.Nhắm mắt nghĩ về những kí ức đã qua,các anh cười miệt,cảm thấy đây y như giấc mơ vậy,nhưng sao nó nhanh biến mất như vậy chứ!!!!!Anh xin lỗi cá con của anh.....vì anh em đã đau khổ rất nhiều....anh k muốn em đau nữa.......lần này anh sẽ bảo vệ em.......anh chấp nhận buông tay vì anh yêu em,cô bé ngốc à......đừng buồn,anh tin rằng ngày nào đó ta sẽ lại gặp nhau và lại như xưa,ngày nào cũng ở bên nhau....Đừng khóc em nhé,dù phải rời xa em nhưng trái tim anh sẽ mãi ở bên em mà......Anh yêu em,cô bé đã làm cho anh cười,khiến anh nhận ra cuộc sống này tốt đẹp biết bao.......Bé con à!đừng khóc.......anh k muốn thấy em khóc đau.......bởi anh yêu em.......người con gái đã mang lại nụ cười cho anh,mang lại những kí ức đẹp đẽ và đưa anh thoát ra vỏ bọc của mình.....Tuy rằng giờ anh k thể ở bên cạnh em nhưng em hãy luôn nhớ trái tim anh k bao giờ ngừng yêu em và sẽ lun dõi theo em......Nhóc à,hãy luôn mỉm cười và sống hạnh phúc,anh tin rằng ngày nào đó ta sẽ gặp nhau thôi,đúng chứ?Bà chằn của anh......người lun cãi nhau với anh.......người con gái đầu tiên khiến anh khóc,khiến anh cuời và thậm chí là cãi nhau với anh.....Từ nhỏ đến lớn,chẳng ai dám cãi lại anh cả,chỉ có em đấy bà chằn đáng yêu........Anh thích nụ cười của em lắm,nó làm anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao khi ở bên em.......Nãy anh nói dối đấy.......em là người anh yêu và khiến anh nhớ nhung đến nỗi chỉ muốn gặp em mỗi ngày....Bởi thế đừng khóc nhé,anh hứa rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm lại em,lúc đó anh sẽ k để mất em nữa đâu....Đợi anh nhé....!-------------------------------------------------------------------------------------Ahihi,sorry ra chap trễ nhek mọi người,dạo này cứ quên này quên nọ hoài nên hôm nay mới ra chap,mình sẽ cố ra nhiều nhiều để bù lại.Mong các bạn ủng hộ truyện và có một năm mới vui vẻ,tràn đầy hạnh phúc(cúi đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store