ZingTruyen.Store

Soda Crash The Path Of The Unseen


Chương 66: Vũ trụ song song

Đã gần nửa năm từ cái ngày định mệnh ấy. Một khoảng thời gian đủ dài để một vết thương biến thành sẹo, và đủ dài để một thiếu niên lang thang, suýt chết vì đói và bị truy đuổi bởi những quý bà giàu có với ý định nhận nuôi lệch lạc, trở thành một học viên tương lai của The Sun với khả năng làm xoay đá và một hình xăm bí mật trên lưỡi.

Sabata đứng trên bờ kè của bờ biển Backside, nơi mà nửa năm trước, cậu đã nghe thấy những tiếng nổ vang trời và sau đó, trong sự hỗn loạn, nhặt được miếng kim loại định mệnh đã thay đổi cuộc đời mình – hoặc ít nhất, đã cung cấp kinh phí ban đầu cho sự thay đổi đó. Biển hôm nay trông hiền hòa hơn nhiều, không còn những âm thanh chát chúa của kim loại va chạm hay tiếng gầm rú của động cơ phản lực. Nó chỉ đơn giản là biển, với những con sóng lười biếng liếm vào bờ cát, để lại những vệt bọt trắng trông như nước dãi của một vị thần biển vừa ngủ quên.

Cậu đến đây không vì lý do cụ thể nào cả, chỉ là một sự thôi thúc mơ hồ, một kiểu hoài niệm mà thỉnh thoảng lại len lỏi vào tâm trí như một bản nhạc cũ bạn không thể nhớ tên nhưng giai điệu thì cứ quanh quẩn mãi. Nơi này, dù chỉ nghe thấy tiếng vọng của một cuộc chiến dữ dội nào đó ngoài khơi vào cái đêm định mệnh ấy, vẫn là điểm khởi đầu của hành trình mới của cậu. Là nơi cậu gặp Wil, dù cuộc gặp gỡ ban đầu giống một vụ hiểu lầm và tống tiền hơn là một cuộc giải cứu.

Sabata hít một hơi thật sâu, không khí biển mặn mòi và có mùi thoang thoảng của dầu máy cũ và cá chết xa xăm – một loại nước hoa đặc trưng của Backside mà không một hãng thời trang nào dám đóng chai. Cậu nhìn ra xa, nơi mà cậu hình dung những vụ nổ đã thắp sáng bầu trời đêm dựa trên những âm thanh cậu nghe được. Mọi thứ giờ đây yên bình đến lạ. Tấm khiên từ trường vô hình vẫn ở đó, có lẽ, ngăn chặn những mảnh vỡ công nghệ cao trôi dạt vào bờ và làm phiền bữa sáng của lũ mòng biển.

Rồi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, không liên quan gì đến gió biển. Một ký ức không mấy dễ chịu chợt ùa về, sống động như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Ký ức về việc bị truy đuổi dọc bờ biển này, không phải bởi những thứ gây ra tiếng nổ ngoài khơi, mà bởi một thứ có lẽ còn đáng sợ hơn đối với một thiếu niên gầy gò, không xu dính túi: một mạng lưới các quý bà giàu có, những người mà báo chí lá cải gọi là "Mạng Lưới Sugar Mommy Khét Tiếng của Trilium".

Họ không tìm kiếm tình yêu hay sự bầu bạn theo cách thông thường. Họ tìm kiếm... "con nuôi". Nhưng cách họ "nhận nuôi" lại giống một cuộc đi săn hơn là một thủ tục pháp lý. Sabata nhớ lại cảm giác hoảng loạn khi bị dồn vào chân tường, những chiếc xe sang trọng lượn lờ như cá mập đánh hơi thấy máu, và những lời đề nghị "chăm sóc trọn đời" được đưa ra với nụ cười có thể làm đông đá cả dung nham. Cậu đã phải chạy thục mạng, sử dụng hết sự lanh lợi và may mắn ít ỏi của mình để thoát khỏi cái mà cậu gọi thầm là "Cuộc Săn Lùng Con Nuôi Vĩ Đại".

Đó là Sabata của nửa năm trước – yếu đuối, sợ hãi, chỉ biết chạy trốn.

Nhưng Sabata của bây giờ thì khác. Cậu đứng thẳng người hơn, vai rộng hơn một chút, và quan trọng nhất, cậu có Spin. Cậu có thể làm một viên bi xoay với tốc độ đủ để xuyên qua đá. Cậu có thể tạo ra một lá chắn không khí để làm chệch hướng những quả bóng tennis và hy vọng là cả những thứ nguy hiểm hơn. Cậu có áo khoác không gian, con dao Victorinox 57 chức năng, và một hình xăm trên lưỡi kết nối cậu với Mạng Lưới Khả Năng.

Cậu tự hỏi, liệu mạng lưới sugar mommy đó còn hoạt động không? Liệu chúng có còn lượn lờ ở những khu vực như Backside, tìm kiếm những thiếu niên lang thang khác giống như cậu ngày xưa không? Liệu cảnh sát – liệu Wil – có diệt gọn được chúng không? Hay chúng hoạt động quá tinh vi, quá kín đáo, núp dưới vỏ bọc của lòng từ thiện và những quỹ tài trợ đáng ngờ?

Và câu hỏi quan trọng hơn: Nếu cậu gặp lại chúng bây giờ, liệu cậu có thể làm gì đó không?

Để trả thù sao? – ý nghĩ đó có vẻ hơi trẻ con và không thực tế. Nhưng để ngăn chặn? Để bảo vệ những đứa trẻ khác có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự? Liệu Spin có đủ mạnh để làm chệch hướng một chiếc xe limo đang lao tới? Liệu cậu có thể dùng những viên bi đá cát để làm thủng lốp xe của chúng một cách "vô tình"? Hay có lẽ, chỉ cần sự hiện diện của cậu – một người rõ ràng không còn dễ bị bắt nạt – đã đủ để chúng phải suy nghĩ lại?

Đó là một suy nghĩ kỳ lạ đối với một thiếu niên mà mối quan tâm chính thường xoay quanh việc làm thế nào để sống sót qua ngày và liệu bữa tối có phải lại là mì gói hay không. Nhưng nửa năm qua đã thay đổi cậu, không chỉ về mặt thể chất hay năng lực. Nó đã gieo vào lòng cậu một hạt mầm trách nhiệm, một ý thức mơ hồ rằng sức mạnh đi kèm với khả năng – và có lẽ cả nghĩa vụ – phải làm điều gì đó.

Cậu nhìn ra biển một lần nữa, những con sóng vẫn vỗ về bờ cát một cách thờ ơ. Thế giới vẫn tiếp diễn, với những mối nguy hiểm ẩn khuất và những mạng lưới kỳ lạ hoạt động trong bóng tối. Nhưng Sabata không còn là cậu bé chạy trốn ngày xưa nữa. Cậu đang học cách đứng lại, học cách xoay tròn, và có lẽ, học cách xoay chuyển cả những điều bất công nhỏ bé mà cậu bắt gặp trên đường đi.

"Được lắm," Sabata nghĩ thầm, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi khi cậu quay lưng lại với biển và bước đi, "lần tới gặp lại, mình sẽ không chạy nữa."

Bãi biển Backside không phải là nơi người ta đến để tìm kiếm sự lãng mạn dưới ánh hoàng hôn hay xây lâu đài cát với nụ cười rạng rỡ. Nó giống nơi mà những giấc mơ về một kỳ nghỉ ven biển đã đến để chết một cách lặng lẽ hơn. Cát ở đây có màu xám buồn bã, như thể đã hút quá nhiều nỗi thất vọng công nghiệp từ các nhà máy lân cận. Những con sóng thở dài não nề khi chạm bờ, để lại những vệt bọt trông giống bọt xà phòng sau một bữa tiệc rửa bát thất bại, cùng với những món quà lưu niệm không ai mong muốn: một chiếc dép tông cô đơn, vài cái vỏ chai có nhãn hiệu bằng ngôn ngữ của loài mực, và thỉnh thoảng là một ngón tay robot bị gỉ sét.

Sabata đang thả hồn theo những suy nghĩ về Mạng Lưới Sugar Mommy và khả năng phòng thủ của Spin thì một sự kiện thu hút sự chú ý của cậu, một sự kiện làm sống động thêm cho bầu không khí vốn đã hơi tẻ nhạt của Backside. Cách đó không xa, gần lối đi bộ lát gạch vỡ nát, một cảnh tượng đang diễn ra: một cảnh sát đang... còng tay một người đàn ông.

Viên cảnh sát trông giống như hiện thân của sự mệt mỏi được khoác lên mình bộ đồng phục xanh lam đã bạc màu của Lực lượng Cảnh sát Trilium. Anh ta có bộ ria mép được tỉa cẩn thận nhưng trông vẫn như thể nó đang cân nhắc việc đào tẩu sang một khuôn mặt khác vui vẻ hơn. Đôi mắt anh ta nhìn người đàn ông bị còng tay với vẻ kiên nhẫn vô hạn, loại kiên nhẫn chỉ có thể được rèn luyện qua nhiều năm đối mặt với những vụ án liên quan đến việc mèo hàng xóm ăn trộm cá khô hoặc những lời phàn nàn về tiếng ồn từ các buổi tập hợp xướng của yêu tinh.

Người đàn ông bị còng tay thì hoàn toàn trái ngược. Gã nhỏ con, gầy gò, mặc một chiếc áo khoác màu tím lòe loẹt rõ ràng đã cố gắng rất nhiều để trông "thời thượng" nhưng chỉ thành công trong việc trông giống một quả cà tím bị lạc trong tủ quần áo. Đôi mắt gã đảo liên tục như hai viên bi trong máy pinball, và mồ hôi lấm tấm trên trán dù gió biển khá mát. Tay gã – một tay giờ đã bị còng vào lan can gần đó – vẫn nắm chặt một cái túi vải sặc sỡ.

Xung quanh, một đám đông nhỏ đã tụ tập, như mọi đám đông hiếu kỳ khác trên khắp vũ trụ. Họ chỉ trỏ, xì xào, và một vài người rõ ràng đang quay lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại, có lẽ để đăng lên "Trilium's Funniest Arrests" hoặc một kênh tương tự. Một bà lão ngồi trên ghế đá gần đó vẫn thản nhiên đan len, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn với vẻ mặt của người đã thấy đủ thứ trên đời và không còn gì có thể làm bà ngạc nhiên nữa, kể cả một vụ bắt giữ liên quan đến kẹo cao su đa vũ trụ.

- Tôi nói rồi mà! Chỉ là kẹo cao su thôi! Kẹo cao su vị trái cây! - Người đàn ông áo tím la lối, giọng the thé đầy oan ức. - Anh không thể bắt tôi vì bán kẹo được! Đây là tự do thương mại!

Viên cảnh sát thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng sức nặng của hàng ngàn quy định và giấy tờ vô nghĩa.

- Anh bạn, chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Đây không phải là kẹo cao su thông thường. Đây là kẹo cao su nhập lậu từ vũ trụ song song với những tổ hợp hương vị bị cấm. Anh vi phạm Điều 7, Khoản 14, Mục B của Quy định An toàn Thực phẩm Liên chiều Trilium.

- Bị cấm á? Ai lại cấm vị "Dưa Muối và Mâm Xôi"? Nó ngon mà! - Người đàn ông phản đối kịch liệt.

Sabata nhíu mày. Cậu biết về luật này. Một đạo luật kỳ quặc nhưng có thật, được ban hành vài năm trước sau khi vị Bộ trưởng Bộ An toàn Thực phẩm mới nhậm chức. Vị bộ trưởng này, một người gốc Ys – một chủng tộc nổi tiếng với chủ nghĩa thuần túy ẩm thực đến mức cực đoan, gần như là "Nazi ẩm thực" theo cách gọi không chính thức của dân Trilium – đã quyết định rằng bất kỳ sự kết hợp hương vị nào không tuân theo "quy chuẩn tự nhiên và hài hòa" của vũ trụ này đều là mối đe dọa tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng và sự ổn định vị giác quốc gia. Kết quả là một loạt các quy định rối rắm cấm nhập khẩu và buôn bán thực phẩm từ các vũ trụ song song có hương vị "quá khác biệt".

- Luật là luật, - viên cảnh sát nói, giọng đều đều, rồi cẩn thận mở cái túi vải mà người đàn ông đang giữ.

Bên trong là hàng chục gói kẹo cao su nhỏ với bao bì màu sắc sặc sỡ và những cái tên không thể kỳ quặc hơn. Sabata nheo mắt cố đọc vài cái tên từ xa: "Kẹo Cao Su Vị Sầu Riêng & Pháo Hoa", "Vị Mèo Con Mới Tắm & Bạc Hà", "Vị Nỗi Buồn Hiện Sinh & Kẹo Bông Gòn", "Vị Tất Chân Sau Chuyến Đi Dài & Dứa Nhiệt Đới".

Viên cảnh sát đeo găng tay vào, cẩn thận nhặt một gói lên. Gói này có vẻ "bình thường" nhất trong đám, với dòng chữ "Vị Xoài & Tĩnh Điện Quần Áo".

- Đây, loại này xem ra ít gây sốc văn hóa nhất, - viên cảnh sát lẩm bẩm, bóc vỏ viên kẹo màu vàng cam.

Anh ta bỏ viên kẹo vào miệng, nhai chậm rãi, vẻ mặt tập trung như một chuyên gia thử rượu đang đánh giá một chai vang cổ. Người đàn ông áo tím nín thở chờ đợi. Đám đông cũng im lặng theo dõi.

Sau vài giây nhai kỹ lưỡng, viên cảnh sát gật đầu.

- Chuẩn rồi. Hàng từ vũ trụ song song. Cái vị tê tê của tĩnh điện nó lưu lại trên lưỡi khác hẳn tĩnh điện thông thường của Trilium. Tĩnh điện của chúng ta nó... dứt khoát hơn. Cái này nó cứ lờn vờn.

- Nhưng ở quê tôi tĩnh điện nó vị thế mà! - Người đàn ông áo tím gần như khóc lên. - Vùng 9 Omega Tango ai cũng biết vị tĩnh điện nó phải lờn vờn mới đúng chuẩn! Anh phân biệt đối xử vùng miền à? Hay là phân biệt đối xử vũ trụ?

Cuộc tranh cãi bắt đầu leo thang thành một màn cãi vã ầm ĩ về bản chất của vị tĩnh điện và quyền tự do hương vị liên vũ trụ. Sabata lắc đầu, cảm thấy hơi buồn cười. Cậu biết thừa lý do thực sự khiến người ta lén lút mua thứ kẹo cao su kỳ quái này. Không phải vì vị "Sầu Riêng & Pháo Hoa" thực sự hấp dẫn.

Đó là vì lời đồn. Lời đồn rằng, có một phần triệu khả năng, việc nhai kẹo cao su từ vũ trụ song song có thể kích hoạt một siêu năng lực tiềm ẩn, hoặc tăng cường năng lực sẵn có. Một khả năng nhỏ nhoi đến mức gần như vô nghĩa, nhưng đủ để những kẻ liều lĩnh hoặc tuyệt vọng bỏ tiền ra mua. Tất nhiên, lời đồn cũng đi kèm với những cảnh báo về tác dụng phụ: khoảng một phần trăm khả năng bị tiêu chảy cấp, vài phần trăm bị đổi màu da tạm thời, và một tỷ lệ không xác định nhưng đáng lo ngại về việc đột nhiên phát triển khả năng nói chuyện với đồ nội thất hoặc cảm thấy thôi thúc phải hát opera giữa đêm khuya.

"Một phần triệu cơ hội có siêu năng lực," Sabata nghĩ. "Đúng là một canh bạc kiểu Trilium."

Viên cảnh sát, có vẻ đã quá mệt mỏi với cuộc tranh luận về vị tĩnh điện, bắt đầu đọc quyền cho người đàn ông áo tím và dẫn giải đi, mặc cho gã kia vẫn tiếp tục la lối về sự bất công và sự thiếu hiểu biết của hệ thống pháp luật Trilium đối với nền ẩm thực đa dạng của đa vũ trụ. Đám đông bắt đầu giải tán, câu chuyện về gã bán kẹo cao su song song sẽ sớm trở thành một giai thoại nhỏ trong quán bar tối nay.

Sabata bất giác chạm tay vào ngực áo, nơi chiếc áo khoác không gian ẩn chứa những viên bi đá cát và viên Iridium lấp lánh. Cậu nghĩ về power word, về cái cách chúng xuất hiện trong cậu một cách tự nhiên, dù đầy nguy hiểm và khó kiểm soát lúc ban đầu. Cậu nghĩ về Spin, về cơn đau xé lưỡi khi xăm hình, về những giờ luyện tập mệt nhoài dưới sự hướng dẫn của một Chocky cao bồi và một huấn luyện viên thất tình.

Con đường của cậu không hề dễ dàng. Nó đầy rẫy những thử thách, đau đớn, và những khoảnh khắc mà cậu tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Nhưng ít nhất, đó là một con đường. Một con đường có định hướng, có sự luyện tập, có sự tiến bộ rõ ràng dù đôi khi chậm chạp và kèm theo vài cú ngã. Cậu có Wil và Bill hỗ trợ, có những người thầy dù hơi lập dị để chỉ dẫn. Cậu không phải đặt cược tương lai của mình vào một viên kẹo cao su vị "Nỗi Buồn Hiện Sinh & Kẹo Bông Gòn".

Cảm giác may mắn len lỏi trong lòng Sabata, một cảm giác gần như tội lỗi khi so sánh hoàn cảnh của mình với những người như gã bán kẹo kia, hay những người đang tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát thông qua những canh bạc may rủi. Cậu đã thức tỉnh năng lực một cách "tự nhiên" dù "tự nhiên" trong trường hợp của cậu có liên quan đến dòng máu thiên thần và những tình huống éo le, và giờ cậu có cơ hội để rèn luyện, để kiểm soát, để phát triển nó một cách có hệ thống. Cậu không cần phải hy vọng vào một phần triệu. Cậu chỉ cần nỗ lực.

"Ít nhất thì mình không phải lo lắng về việc đột nhiên muốn hát opera giữa đêm," Sabata nghĩ thầm, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên. "Và mình khá chắc chắn rằng Spin sẽ không gây tiêu chảy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store