CHƯƠNG 71: NÔ LỆ
Chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà cậu lại bị người ta chào bán con gái, lại còn là theo cách buôn bán. Tinh Linh cúi đầu xuống đối diện với đôi mắt to trống rỗng kia. Đó là một bé gái còn nhỏ tuổi, được chăm chút rất sạch sẽ, tóc buộc gọn gàng thành bím, trên người mặc một chiếc váy đã giặt đến bạc màu. Vì gầy gò nên đôi mắt của cô bé trông đặc biệt to, nhưng ngũ quan thanh tú, đúng như lời cha cô nói, sau này nhất định sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng hiện giờ, cô bé mười hai tuổi này trông chỉ như một đứa trẻ chín, mười tuổi, bị suy dinh dưỡng giống như phần lớn những đứa trẻ ở đây. Trên người cô bé không có dấu vết biến dị nổi bật nào, không rõ là bị che giấu dưới lớp váy hay vốn dĩ không có. Ở tuổi này, cô bé hiểu rõ cha mình sắp bán mình đi, nhưng cũng như tất cả những đứa trẻ bị đưa đến đây, cô bé không khóc, không la, chỉ lặng lẽ đứng đó chờ đợi số phận của mình, trong đôi mắt ấy trống rỗng ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng thấp thoáng lại toát ra vẻ sợ hãi và hoang mang, khiến người ta nhận ra cô bé này không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Nhưng hiện giờ phản ứng của cô bé hơi đờ đẫn, bởi vì chiều cao thấp bé của mình vừa đúng tầm để có thể nhìn rõ gương mặt của Tinh Linh, mà người nhìn thấy Tinh Linh lần đầu tiên không ai là không bị khuôn mặt xinh đẹp ấy làm chấn động. Người cha của cô bé không chú ý đến biểu cảm của con gái, ông chỉ thấy Tinh Linh cúi đầu, tưởng rằng đã thuyết phục được đối phương, nên càng nói thêm: “Một đồng vàng đối với một vị đại nhân như ngài thì chẳng là gì, nhưng lại có thể đổi lấy một nô lệ tốt, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn, vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, biết ca hát múa may, còn con gái tôi thì giống hệt như mẹ nó, cũng rất có năng khiếu múa, chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng.” Đúng vậy, vợ ông từng rất xinh đẹp, nhưng đó đã là chuyện nhiều năm trước khi bà còn là một vũ nữ, khi bà lớn tuổi thì đã bị chủ nhân bán lại, một người dân nghèo không thể cưới vợ như ông đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua bà về. “Tại sao lại bán cô bé đi? Cô bé là con gái ông mà.” Tinh Linh rời mắt khỏi cô bé, nhìn thẳng vào người cha. Ông ta trông không già, nhưng khuôn mặt khắc khổ khiến người ta cảm thấy ông lớn tuổi hơn thực tế, lưng như không thể thẳng nổi, hơi còng xuống. Vẻ mặt ông hiền lành chân chất, đôi mắt tuy vẩn đục nhưng ánh nhìn vẫn ngay thẳng, không giống hạng người gian xảo. Nghe Tinh Linh hỏi, người đàn ông nghèo khẽ cười chua chát: “Nhà có quá nhiều con, không nuôi nổi nữa, chỉ đành bán đứa lớn nhất đi, nếu không những đứa sau sẽ chết đói.” Chuyện như vậy không hiếm, trên con phố này rất nhiều người bán con trai con gái cũng vì quá nghèo, không nuôi nổi. Bán đi ít ra còn có chút cơm ăn, không bán thì cả nhà đều phải chết đói. Chỉ có điều, người đàn ông này vẫn còn chút lương tâm, không bán con gái mình thẳng cho lái buôn nô lệ mà muốn tìm một người chủ có vẻ sẽ đối xử tốt với con gái mình, không giống một số cha mẹ chỉ tự mình ra mặt khi thấy lái buôn trả giá quá thấp. Ông ta đã ngồi chờ ở đây ba ngày rồi, nhưng suốt ba ngày vẫn chưa tìm được người mua thích hợp, tuy cũng có người để mắt đến vẻ ngoài của con gái ông, muốn mang về đào tạo làm vũ cơ, nhưng hoặc là chê giá cao muốn ép giá, hoặc ông cảm thấy đối phương có tâm địa bất chính nên không muốn bán. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nhà họ đã không còn gì để ăn, nếu vẫn không tìm được người mua phù hợp, ông ta đành phải bán con gái mình cho bất kỳ ai hoặc là cho tay buôn nô lệ. Tinh Linh không phải người đầu tiên ông ta chủ động tiếp cận, nhưng lại là người duy nhất cho đến giờ khiến ông cảm thấy yên tâm nhất. —— Dù ông cũng thấy kỳ lạ, sao lại có người rõ ràng che kín cả mặt, vậy mà chỉ cần nhìn một cái liền khiến người ta cảm thấy thân thiện và dễ nói chuyện chứ? Sau khi Tinh Linh mở lời, người đàn ông càng tin chắc điều đó. “Con gái tôi rất ngoan, sau này nhất định có thể làm được nhiều việc, đại nhân tốt bụng, xin ngài hãy mua con bé.” Ông đẩy nhẹ con gái mình, bảo cô bé cũng mở lời cầu xin. Cô bé quả nhiên cất tiếng, nhưng thà là không nói thì hơn. Bởi vì cô bé nói: “Phu nhân, xin người… mua con đi.” Tinh Linh: “…” Ma Vương: “…” Người đàn ông nghèo: “…” Ông ta cười gượng: “Thì ra… thì ra là phu nhân nhân từ.” Ông không ngờ người mặc áo choàng đen cao lớn hơn mình rất nhiều này lại là một phu nhân, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, phụ nữ luôn mềm lòng hơn đàn ông, dù không nhìn rõ dáng vẻ nhưng giọng nói người ấy lại vô cùng dễ nghe, e rằng chỉ những quý phu nhân xinh đẹp mới có thể sở hữu giọng nói tuyệt vời như vậy. Không phải đâu. Tinh Linh suýt nữa thì hét lên câu đó. “Ta không phải là phu nhân gì cả.” Người đàn ông nghèo khổ hoảng hốt xin lỗi: “Thật xin lỗi, là chúng tôi hiểu lầm rồi, tiểu thư xinh đẹp.” Tinh Linh tuyệt vọng: “…Ta là đàn ông.” Lúc này người đàn ông nghèo gần như không đứng vững, ông ta cảm thấy vụ mua bán này chắc là không thành rồi, không chỉ vậy, e rằng ông còn chọc giận đối phương. Ông ta suýt nữa quỳ xuống trước Tinh Linh: “Thật, thật sự xin lỗi, xin ngài tha thứ, con gái tôi không cố ý, nếu ngài thấy hợp, tôi bán nó cho ngài chín mươi đồng bạc.” Giá chỉ nhỉnh hơn giá kẻ buôn nô lệ trả một chút, dù sợ hãi, ông ta vẫn không từ bỏ hy vọng Tinh Lnh sẽ mua con gái mình. Cô bé dường như cũng bị dọa sợ, kéo tay cha núp sau lưng ông, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Tinh Linh. Cái đầu non nớt của em chưa thể hiểu được tại sao một người đẹp như vậy lại có thể là "ông chủ", mấy ông chủ chẳng phải đều vừa xấu xí vừa béo phì, lại vừa có nụ cười đáng sợ sao? Tinh Linh vốn không định làm khó trẻ con, nhưng cũng không có ý định mua nô lệ. Thế nhưng nếu không mua, dù có cho họ tiền thì lần sau khi nhà họ lại lâm vào cảnh túng quẫn, người đàn ông ấy e rằng vẫn sẽ đem con gái ra bán lần nữa. Nếu không gặp họ, Tinh Linh có thể tự lừa mình rằng bản thân không biết chuyện, nhưng giờ cô bé đang đứng trước mặt cậu, cậu không thể nhẫn tâm được. Giống như cảm giác mà người đàn ông kia đã nhận ra, Tinh Linh đúng thật là người dễ mềm lòng. —— Cậu sống nhờ lòng tốt của người khác nên tự nhiên cũng trở thành một người luôn mang thiện ý, điều này có lẽ không thể thay đổi và Tinh Linh cũng không muốn thay đổi nó. Tinh Linh không muốn mua nô lệ, cậu cũng không cần đến họ, nhưng cậu cũng không nghĩ ra cách nào để giúp đỡ họ. Không ngờ Ma Vương vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng thì thầm bên tai cậu: “Cô bé này không tệ.” Tinh Linh không hiểu, liền quay đầu lại: “Hả?” “Trước đây em không phải từng phụ trách huấn luyện những nhà thám hiểm trong thánh điện sao?” Ma vương nói nhỏ: “Em thử kiểm tra tư chất của nó xem, khá tốt đấy.” Tinh Linh thấy hơi chột dạ, thật ra mấy nhà thám hiểm đó đâu phải do cậu dạy, nhưng cậu vẫn thử dùng kỹ năng thẩm định lên cô bé. Cậu vốn không mong đợi gì nhiều, kỹ năng này chỉ dùng được cho nhà thám hiểm, không dùng được với NPC, nhiều lắm chỉ hiện vài thuộc tính cơ bản của đồ vật mà NPC mang theo. Hơn nữa giờ đây cậu không còn ở trong 《DW》, mà cô bé trước mặt chắc chắn không phải nhà thám hiểm. Thế nhưng cậu thật sự đã thấy bảng thuộc tính mà chỉ mình cậu có thể nhìn thấy hiện lên trên đầu cô bé gầy gò ấy. Trong đống chỉ số cơ bản chỉ tầm ba đến bốn điểm lại có hai chỉ số vượt trội bất ngờ. Trí lực: 7 Tinh thần: 8
Trong 《DW》, chỉ số khởi đầu của người chơi dao động từ 1 đến 10, có thể được chọn ngẫu nhiên hoặc dựa trên dữ liệu cơ thể thực tế, phương án này chỉ những người cực kỳ tự tin mới chọn. Chỉ số khởi đầu cùng với chủng tộc của người chơi sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp sau giai đoạn tân thủ. Ví dụ, nếu trí lực và tinh thần không vượt quá 8 mà lại chọn tộc thú nhân thì hầu như không thể theo đuổi nghề pháp sư. Tuy nhiên, nếu chỉ số nào đó rất cao, thì dù chủng tộc không phù hợp, vẫn có thể học nghề liên quan, tuy rằng sẽ học chậm hơn, đến khi kỹ năng thành thạo rồi thì vẫn không kém người khác. Tinh Linh vốn là NPC phụ trách huấn luyện kỹ năng nên cậu có thể xem được chỉ số cơ bản của người chơi và quyết định xem họ có đủ điều kiện học nghề không. Ma Vương tuy không phải NPC hướng dẫn, cũng không thấy chỉ số, nhưng sau thời gian dài quan sát (nhìn trộm) Tinh Linh, cho dù không dùng đạo cụ kiểm tra tư chất thì hắn cũng đã có cách riêng để phán đoán trạng thái cơ bản của nhà thám hiểm. Khi nhìn vào cô bé này, hắn cảm thấy cô bé trước mặt có thứ gì đó khác biệt mà những người Toph khác không có, tương tự như những nhà thám hiểm kia vậy. Đó là cảm giác rất đặc biệt, vì thế hắn nghĩ cô bé này có tư chất để trở thành nhà thám hiểm.
Hiện giờ hắn lại có chút hoài niệm về những nhà thám hiểm luôn làm phiền hắn hồi trước. Ma Vương rất hiểu rằng những kẻ ngoại lai được gọi là nhà thám hiểm đó có những năng lực kỳ lạ khác biệt với "cư dân bản địa" như bọn hắn. Họ có xuất thân thần bí, không ai biết họ đến từ đâu, lại còn luôn mang theo những vật phẩm thần kỳ —— như lần đầu Ma Vương bắt được Tinh Linh là nhờ một vật phẩm đoạt được từ tay người chơi mới có thể thuận lợi như vậy —— Rồi họ còn có thể trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn một cách khó tin. Điều khiến Ma Vương choáng nhất chính là nhà thám hiểm có thể học bất cứ loại ma pháp hay võ kỹ nào họ muốn, bất chấp tính cách hay sự phù hợp. Một kẻ tính nóng như lửa vẫn có thể là pháp sư hệ thủy xuất sắc, mà một người thích hợp với ma pháp hệ ánh sáng vẫn có thể chạy đến học ma pháp hệ hắc ám, chuyện như vậy hắn đã từng nghe qua —— Trước kia hắn còn từng phái thuộc hạ đi lợi dụng cơ hội học chức nghiệp đặc biệt để lấy trộm không ít đạo cụ trong cửa hàng hệ thống từ tay người chơi đó. Đương nhiên khi đó các ma vật thật ra chỉ muốn lừa gạt những nhà thám hiểm trẻ người non dạ kia một chút, bọn ma vật đều cho rằng nhà thám hiểm không thể học kỹ năng chức nghiệp thuộc hệ hắc ám. Nhưng kết quả lại khiến chúng choáng váng vì họ học được thật. Khái niệm tương khắc giữa nguyên tố hay đấu khí dường như chẳng hề tồn tại với họ. Điều này Ma Vương đã tự mình trải nghiệm, khi hắn quan sát (nhìn trộm) Tinh Linh đã từng tận mắt chứng kiến những nhà thám hiểm đó bất kể là chủng tộc gì, thì chỉ cần đến trước mặt Tinh Linh xin trở thành pháp sư hệ mộc thì Tinh Linh rất hiếm khi từ chối, phần lớn đều được cậu dạy học đối xử rất công bằng. (Dù việc dạy học của Tinh Linh là có tính phí và còn phụ trách bán sách kỹ năng thì chi tiết đó Ma Vương chủ động bỏ qua.) Số người học hệ Mộc rất đông, không hề ít hơn các hệ khác, nhiều người còn vì nhan sắc của Tinh Linh mà đến rồi đổi ý sang học hệ Mộc. Thế nên trước cửa Đại Ma Đạo Sư hệ Mộc Tinh Linh lúc nào cũng chật kín người. Cảnh tượng đó khiến Ma Vương cứ ngỡ hệ Mộc là loại ma pháp phổ biến nhất, chứ không phải loại hiếm hoi chỉ có Tinh Linh và một số ít nhân loại học được. “Cô bé có tư chất, nếu là em thì chắc có thể dạy được cô bé ma pháp hệ Mộc chứ?” Tinh Linh gật đầu: “Đương nhiên rồi.” Cả hai nói rất nhỏ nên không ai khác nghe thấy. Ánh mắt Tinh Linh vẫn nhìn bảng thuộc tính mà chỉ cậu thấy, đôi mắt mỗi lúc một sáng lên. Cậu đã hiểu ý Ma Vương. Có thể nhìn thấy bảng thuộc tính, đó chẳng phải là năng lực chỉ người chơi mới có sao? “Chỉ cần dạy tốt thì tương lai ít nhất cũng là pháp sư cấp cao.” Có thể còn hơn thế, nhưng cậu chỉ có thể dạy đến trình độ đó, còn những chức nghiệp cao hơn trò chơi 《DW》 còn chưa mở khóa, cậu cũng không biết dạy. Ma Vương nói: “Vậy thì mua đi, rồi dạy dỗ cô bé.” Đúng vậy, một thế giới không thể thay đổi chỉ bởi một mình cậu, Tinh Linh cần nhiều người giúp sức hơn nữa. Tinh Linh lấy ra một đồng vàng, đưa cho người đàn ông nghèo đang ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Cậu lại nhìn vào đôi mắt to tròn ấy. Mỉm cười dịu dàng thân thiện, cậu hỏi: “Em tên là gì?” “Marsha. Con tên là Marsha.”
Trong 《DW》, chỉ số khởi đầu của người chơi dao động từ 1 đến 10, có thể được chọn ngẫu nhiên hoặc dựa trên dữ liệu cơ thể thực tế, phương án này chỉ những người cực kỳ tự tin mới chọn. Chỉ số khởi đầu cùng với chủng tộc của người chơi sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp sau giai đoạn tân thủ. Ví dụ, nếu trí lực và tinh thần không vượt quá 8 mà lại chọn tộc thú nhân thì hầu như không thể theo đuổi nghề pháp sư. Tuy nhiên, nếu chỉ số nào đó rất cao, thì dù chủng tộc không phù hợp, vẫn có thể học nghề liên quan, tuy rằng sẽ học chậm hơn, đến khi kỹ năng thành thạo rồi thì vẫn không kém người khác. Tinh Linh vốn là NPC phụ trách huấn luyện kỹ năng nên cậu có thể xem được chỉ số cơ bản của người chơi và quyết định xem họ có đủ điều kiện học nghề không. Ma Vương tuy không phải NPC hướng dẫn, cũng không thấy chỉ số, nhưng sau thời gian dài quan sát (nhìn trộm) Tinh Linh, cho dù không dùng đạo cụ kiểm tra tư chất thì hắn cũng đã có cách riêng để phán đoán trạng thái cơ bản của nhà thám hiểm. Khi nhìn vào cô bé này, hắn cảm thấy cô bé trước mặt có thứ gì đó khác biệt mà những người Toph khác không có, tương tự như những nhà thám hiểm kia vậy. Đó là cảm giác rất đặc biệt, vì thế hắn nghĩ cô bé này có tư chất để trở thành nhà thám hiểm.
Hiện giờ hắn lại có chút hoài niệm về những nhà thám hiểm luôn làm phiền hắn hồi trước. Ma Vương rất hiểu rằng những kẻ ngoại lai được gọi là nhà thám hiểm đó có những năng lực kỳ lạ khác biệt với "cư dân bản địa" như bọn hắn. Họ có xuất thân thần bí, không ai biết họ đến từ đâu, lại còn luôn mang theo những vật phẩm thần kỳ —— như lần đầu Ma Vương bắt được Tinh Linh là nhờ một vật phẩm đoạt được từ tay người chơi mới có thể thuận lợi như vậy —— Rồi họ còn có thể trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn một cách khó tin. Điều khiến Ma Vương choáng nhất chính là nhà thám hiểm có thể học bất cứ loại ma pháp hay võ kỹ nào họ muốn, bất chấp tính cách hay sự phù hợp. Một kẻ tính nóng như lửa vẫn có thể là pháp sư hệ thủy xuất sắc, mà một người thích hợp với ma pháp hệ ánh sáng vẫn có thể chạy đến học ma pháp hệ hắc ám, chuyện như vậy hắn đã từng nghe qua —— Trước kia hắn còn từng phái thuộc hạ đi lợi dụng cơ hội học chức nghiệp đặc biệt để lấy trộm không ít đạo cụ trong cửa hàng hệ thống từ tay người chơi đó. Đương nhiên khi đó các ma vật thật ra chỉ muốn lừa gạt những nhà thám hiểm trẻ người non dạ kia một chút, bọn ma vật đều cho rằng nhà thám hiểm không thể học kỹ năng chức nghiệp thuộc hệ hắc ám. Nhưng kết quả lại khiến chúng choáng váng vì họ học được thật. Khái niệm tương khắc giữa nguyên tố hay đấu khí dường như chẳng hề tồn tại với họ. Điều này Ma Vương đã tự mình trải nghiệm, khi hắn quan sát (nhìn trộm) Tinh Linh đã từng tận mắt chứng kiến những nhà thám hiểm đó bất kể là chủng tộc gì, thì chỉ cần đến trước mặt Tinh Linh xin trở thành pháp sư hệ mộc thì Tinh Linh rất hiếm khi từ chối, phần lớn đều được cậu dạy học đối xử rất công bằng. (Dù việc dạy học của Tinh Linh là có tính phí và còn phụ trách bán sách kỹ năng thì chi tiết đó Ma Vương chủ động bỏ qua.) Số người học hệ Mộc rất đông, không hề ít hơn các hệ khác, nhiều người còn vì nhan sắc của Tinh Linh mà đến rồi đổi ý sang học hệ Mộc. Thế nên trước cửa Đại Ma Đạo Sư hệ Mộc Tinh Linh lúc nào cũng chật kín người. Cảnh tượng đó khiến Ma Vương cứ ngỡ hệ Mộc là loại ma pháp phổ biến nhất, chứ không phải loại hiếm hoi chỉ có Tinh Linh và một số ít nhân loại học được. “Cô bé có tư chất, nếu là em thì chắc có thể dạy được cô bé ma pháp hệ Mộc chứ?” Tinh Linh gật đầu: “Đương nhiên rồi.” Cả hai nói rất nhỏ nên không ai khác nghe thấy. Ánh mắt Tinh Linh vẫn nhìn bảng thuộc tính mà chỉ cậu thấy, đôi mắt mỗi lúc một sáng lên. Cậu đã hiểu ý Ma Vương. Có thể nhìn thấy bảng thuộc tính, đó chẳng phải là năng lực chỉ người chơi mới có sao? “Chỉ cần dạy tốt thì tương lai ít nhất cũng là pháp sư cấp cao.” Có thể còn hơn thế, nhưng cậu chỉ có thể dạy đến trình độ đó, còn những chức nghiệp cao hơn trò chơi 《DW》 còn chưa mở khóa, cậu cũng không biết dạy. Ma Vương nói: “Vậy thì mua đi, rồi dạy dỗ cô bé.” Đúng vậy, một thế giới không thể thay đổi chỉ bởi một mình cậu, Tinh Linh cần nhiều người giúp sức hơn nữa. Tinh Linh lấy ra một đồng vàng, đưa cho người đàn ông nghèo đang ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Cậu lại nhìn vào đôi mắt to tròn ấy. Mỉm cười dịu dàng thân thiện, cậu hỏi: “Em tên là gì?” “Marsha. Con tên là Marsha.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store