ZingTruyen.Store

Số phận không thể ngờ tới

Chương I: Sự sắp đặt

Axea0701

" ĐOÀNG!!!"

Mưa đêm rơi như trút nước trên trời là những tia chớp xé toạc cả mây đen , phố xá vắng tanh. Tiếng sấm rền kéo dài át cả tiếng thở dốc của Ngô Thần.

Anh co ro dưới mái che của trạm xe bus, trong tay chỉ chiếc cặp đeo chéo ướt sũng vì che mưa. Hôm nay, gã quản lý nhà kho lại trách mắng anh vì tội không làm theo những điều mà hắn chỉ và nói anh là kẻ không biết điều. Bụng rỗng, túi chẳng còn nổi một đồng xu, Ngô Thần chỉ mong mưa mau tạnh để về căn phòng trọ ẩm mốc mà ngủ tạm qua đêm.

Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường ướt kéo Ngô Thần giật mình. Một chiếc xe hơi màu đen loạng choạng lao tới, đèn pha quét qua con hẻm vắng, rọi lên người anh.

Rầm!

Xe đâm sầm vào trụ điện. Thân xe biến dạng, cửa trước bung ra, khói bốc nghi ngút.

Trong giây lát chần chừ, Ngô Thần lao tới, mưa quất rát mặt. Qua tấm kính vỡ, anh thấy một ông lão đầu tóc hoa râm, máu từ trán chảy xuống ngực áo sơ mi đắt tiền.

"Chú ơi! Chú có nghe cháu nói không?" - Ngô Thần đập cửa kính, hét lên.

Không kịp nghĩ ngợi, anh dùng cùi chỏ đập bể cửa kính, máu chảy ròng ròng trên tay. Kéo từng chút một, cuối cùng anh cũng lôi được ông lão ra khỏi xe nhưng tay cậy đã bị mảnh kính cứa vào làm cậu bị dính một vết thương lớn, tuy vậy cậu không hề than đau cố dìu ông chú vào trạm xe bus

Ông chú tuy đang không tỉnh táo lắm nhưng lại thều thào nắm tay Ngô Thần: "Cậu... tên gì?"

"Ngô Thần, cháu tên Ngô Thần."

Ánh mắt ông lão mờ dần trong màn mưa xám. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ngô Thần nào biết, đêm mưa này sẽ đổi cả số phận anh - một kẻ nghèo đến mức chẳng còn gì để mất.

Và ông lão này - Hải Văn Nam - chính là chủ tịch đương nhiệm của Hải Thị, tập đoàn khiến bất cứ kẻ nào trong thành phố này cũng phải ngẩng đầu kính nể.

Sau khi dần tỉnh lại, mở mắt ra Hải Văn Nam bị ánh sáng từ đèn và màu trắng từ những bức tường bệnh viện làm bất ngờ, ông chỉ nhớ đêm đó có một cậu trai trẻ đã cứu mình ra khỏi xe và mang máng tên cậu ấy là Ngô Thần. Sau khi xuất viện ông đã tìm kiếm thông tin của cậu về xuất thân nơi ở và gia đình của cậu. Ngô Thần 24 tuổi, hiện làm việc ở một công ty kiểm kê hàng hóa, mẹ mất khi sinh cậu, bố mất do nghiện thuốc khi cậu lên 4 và phải vào cô nhi viện.

Ngay hôm sau ông đã tìm cậu "Tôi nợ cậu một mạng, nợ nghĩa là phải trả. Tôi đã tra qua - cậu mồ côi, làm thuê bấp bênh, chẳng có gì ràng buộc. Vậy thì - tôi gả con gái tôi cho cậu, coi như trả nghĩa."

Ngô Thần tưởng mình nghe lầm. Anh cười nhạt, siết chăn:
"Chú đang đùa ạ, cháu... không xứng đâu."

Ông lão - Hải Văn Nam - chỉ bật cười, ánh mắt uy quyền khiến Ngô Thần không dám nhìn thẳng:
"Không phải cậu xứng hay không. Là tôi quyết. Từ hôm nay, cậu là rể Hải Thị - đừng phụ lòng tôi."

...

Lễ cưới diễn ra chóng vánh, vội vã như một thương vụ. Báo chí chỉ kịp nghe phong phanh "cô cả Hải Thị kết hôn với ân nhân cứu mạng chủ tịch", rồi tin rơi vào im lặng.

Trong phòng tân hôn, Nam Hương ngồi xoay lưng, chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà ánh mắt cô lại lạnh lẽo hơn tuyết đầu mùa.

"Tôi hy vọng anh hiểu rõ vị trí của mình." - Giọng Nam Hương khẽ khàng nhưng đanh thép.
"Chúng ta chỉ là... giao dịch. Đừng mong chạm vào tôi. Đừng mơ tưởng tôi sẽ yêu anh."

Ngô Thần đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, tấm giấy đăng ký kết hôn run lên trong tay. Anh mím môi, chỉ khẽ gật đầu.

Từ đêm mưa định mệnh đó, cậu đã đổi được một mái nhà, một danh phận, và... một trái tim băng giá.

Thời gian thấm thoát qua đi, đã hơn 3 năm kể từ ngày cưới, Nam Hương luôn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng không coi cậu là người trong nhà. Cô luôn gắt gỏng với cậu bằng những lí do vô lý hay sai vặt cậu những việc mà lẽ là người giúp việc lên làm. Nhưng cậu vẫn âm thầm chịu đựng cố gắng tích góp những kinh nghiệm làm việc và một số tiền nhỏ nhưng cũng không đáng kể. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, ngày Bạch Nguyệt Quang của Nam Hương trở về và Ngô Thần cũng đã sẵn biết đến người này - Tống

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store