ZingTruyen.Store

Số liệu tu chân: làm ruộng hệ tại dị giới

Chương 3: Liên hoan!!

QunhAnhNguyn162

Nhanh chóng đi qua đoạn đường thôn, xung quanh người ôm con cái vui vẻ tấp nập ùa về nhà họ, có nhà vui vẻ reo hò muốn bày tiệc, có nhà tiếng khóc thút thít của đám trẻ con cùng lời an ủi của người lớn.

Cũng trường hợp khác, tiếng quát tháo đập đồ, cô theo âm thanh nhìn qua, kia không phải là nhà của Vương Hổ sao.

Trong nhà kia truyền ra tiếng quát tháo của một người đàn ông, người đó không ai khác là cha của Vương Hổ, Vương Côn. Nổi tiếng ham ăn lười làm lưu manh có tiếng đâu. May mắn là Vương Côn có người cha tốt, ông ta là Vương Đủ Hán, tên men vậy nhưng mà người tròn trịa, mũm mỉm, dáng người hơi thấp nữa, họ Vương cũng được coi là Họ lớn trong thôn này, nhà họ vương đã cắm rễ ở đây từ vài đời tổ tiên trước rồi.

Rồi cô nghe tiếng khóc to của Vương Hổ, cùng tiếng cầu xin của nương hắn. Cha hắn Vương Côn đang cầm cây roi dài, quất vào người Vương Hổ, miệng chửi mắng:

-Đồ vô dụng, sinh mày ra làm gì, phế vật, lão tử hôm nay đánh chết mày cho đỡ lãnh phí lương thực 

Nói rồi vụt vun vút vào người Vương Hổ, hàng xóm thấy thế, các phụ huynh ra khuyên, các chú bác giật lại cây roi giữ chặt người Vương Côn, nhẹ giọng khuyên bảo.

- Đừng đánh hài tử a, không có linh căn thì không có linh căn thôi, làm gì mà đánh nó?

- Đúng đó, đúng đó, đánh chết hài tử làm sao?

- Côn đệ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó, không được đứa này thì sinh đứa khác, với lại không có linh căn vẫn có thể trở nên mạnh hơn mà, ai biết được con đường của hài tử không phải tu luyện thì sao

Vương Côn vùng vằng, vẫn quát to chỉ vào thê tử của mình, người phụ nữ đang ôm con trai khóc sướt mướt, người gầy gò xanh xao, trên người còn có vài vết dấu chân nữa.

- Ngươi đúng là đồ mái không biết đẻ, đứa thứ mấy rồi, đứa thứ 4 rồi, vẫn không có linh căn, bây giờ lão tử phải nuôi thêm 1 miệng vô dụng, hưu thê, ta đi tìm vợ mới, ta sẽ kiếm người biết đẻ, vô dụng.

Các chú bác cô thím nghe thế thì ai nấy nhíu mày, mọi người đều biết không hẳn do lỗi của Vương Thị, mà là do huyết mạch nhà Vương gia quá kì quái, không biết sao nhà người khác ít nhất cũng có 1-2 người ra ngũ linh căn nhưng mà nhà họ Vương đời đời không ra được đứa trẻ có linh căn. Trong thôn hầu như tránh nhà này như tránh tà, tránh mọi cuộc hôn nhân với con cháu nhà họ Vương, tại nó quá khó giải thích đi, cứ họ vương là không có linh căn. 

Nghe nói các đời nhà họ Vương đều đã tìm danh y, tiên y, thậm chí Vương Đủ Hán còn thử đi tìm Dược Vương Cốc để xem bệnh, xem không được y, nhà họ Vương đi xem pháp, họ nghi ngờ là bị nguyền rủa, bị bỏ ngãi vân vân,..

Nhà họ Vương là gia tộc khá giàu có, nhiều đời nhà họ vương đều rất có tiền, dù họ vung phí đi thỉnh cao nhân các nơi nhưng mà đến đời Vương Đủ Hán vẫn rất có tiền. Đời này nhà họ Vương có tận mười mấy đứa con trai, Vương Đủ Hán nạp thiếp liên tục, tốc độ tại người phải nói là vô địch, bây giờ nhìn Vương Côn đã 38-40 mà đệ đệ hắn còn mới sinh ra tuần trước đâu.

Nhà họ Vương vững tin là cứ tạo người chi gì cũng sẽ có hài tử có linh căn, nhà Vương Côn tạo người thấp là do Vương Côn không có nghề nghiệp, lưu manh 1 quả, thê tử hiện tại cũng là Vương Đủ Hán giúp cưới về, Vương Côn cũng tích cực tạo người a, nề hà người thì hư, ăn uống thì bữa nay bữa mai, có trợ cấp của hài tử là đi phá.

Với 4 hài tử mỗi hài tử được trợ cấp 5 hạ phẩm linh thạch trên năm, liên tiếp 6 năm, cũng là một khoản khủng chứ, không thể thiếu ăn như thế được, nhưng mà Vương Côn quen thói tiêu xài hoang phí nên chả có khi nào dư, Vương thị vì con cái phải vừa làm rất nhiều công việc để duy trì kế sinh nhai đâu. Lấy phải Vương Côn đúng là đổ 8 đời xui.

Thanh Mộc như nghĩ tới cái gì [ hình như trong đám có linh căn lúc nãy có 1 đứa trẻ họ Vương a, tên gì nhỉ?] Đúng lúc này, một hán tử, miệng cười lớn, tay ôm 1 cậu bé choai choai, hiên ngang đi vào, nhìn Vương Côn, mở miệng:

- Ca a, đừng nóng, hài tử với thê tử của huynh có gì sai? có khi là tại nguyên nhân khác mà ca không thể biết đâu?

Nói rồi liếc trên xuống Vương côn, cười khẩy nhẹ, lung lay đứa trẻ trong lòng nói:

- Dương nhi, chào bác đi con.

Đứa trẻ nghe thế làm theo, giọng trẻ con nói:

- Dương nhi chào bác ạ

Mặt mày Vương Côn đen lại, nhìn đệ đệ trước mặt, Hắn ta nhớ ra là Đệ đệ cùng mẹ, Vương Căn, nhìn đứa bé trong lòng tên kia, không trả lời.

Vương Căn thấy hắn thế liền cười lớn, giọng hào sảng nói to:

- Nhưng mà ca ca đừng lo a, con ta, Vương Dương, hôm nay đo lường ra ra hạ phẩm ngũ linh căn, phá bỏ lời nguyền vài đời nhà họ Vương ta hâhahaaa.

Cả thôn nghe thế thì sửng sốt, nhìn đứa bé trong tay Vương Căn mà khó tin, này lời nguyền được phá rồi? khó tin làm sao? nhưng mà linh căn thì không làm giả được a.

Thanh Mộc trong lòng cha nghe thế liền hơi ngạch nhiên, tuy cô không tin cái gọi là bùa ngải hay gì gì đó nhưng mà di truyền học vẫn rất đáng tin nha, không lẽ đây là gen lặn trong truyền thuyết.

Thanh Mộc tò mò nhìn đứa trẻ kia, nhìn dung mạo cô thấy đúng là có nét giống Vương Căn nha, vậy khó giả được, nhưng mà cô vẫn là ngứa lòng, không phải cô nghĩ xấu đâu nhưng mà vài chục đời không có linh căn tự nhiên giờ có thiệt là làm người khó lòng tin tưởng a.

Thanh Mộc lòng mặc niệm về phía đứa bé, thông tin như mọi lần hiện lên

" Giao diện cơ bản: 

Tên: Vương Dương

Tuổi: 6

....

Gia đình: 

Mẹ ruột: Vương thị, Lương Như Đóa

Cha ruột: Vương Côn

.."

Xem xong thông tin mà cô sốc, này...đúng là họ đã phá được lời nguyền nha, nhưng mà..thanh mộc nhìn qua đắc ý Vương Căn cùng mặt đen Vương Côn. Thanh mộc không nói gì, Vương Côn và Vương Căn là anh em cùng mẹ cùng cha, nét giống nhau là quá bình thường. Hài tử này...

Thanh Mộc nghĩ nghĩ rồi không tính nói ra, dù sao cũng là Vương gia loại, của ai cũng đâu quan trọng, dù sao họ như ý nguyện phá được lời nguyền rồi, nói ra chỉ tổ làm loạn chuyện lên.

Cha cô thấy chuyện càng ngày càng rộn, cũng không tính tham gia quá sâu, liền ôm cô cùng nắm tay nương về nhà chuẩn bị.

Bước đến 1 hợp viện khá lớn, cha cô mở cổng ra, đi vào, đập vào mắt cô là khung cảnh rộng lớn, dưới chân hoa cỏ hai bên, ở giữa sân xếp vài cái bàn ghế, xung quanh cây cối xum xoe, có nhiều cây quả nha.

Cha cô trao lại cô cho nương, dặn dò chút rồi chạy ùa vào phòng, kiếm đồ thay. Nương ôm cô qua phòng cô, đúng ùiii, mỗi đứa trẻ 6 tuổi đều sẽ có phòng riêng trong nhà cô, mỗi thêm một hài tử cha và nương đều tỉ mĩ mà gom góp dựng cho hài tử 1 căn phòng riêng tư. Nhà cô 9 hài tử có 9 căn phòng riêng biệt, các ca ca tỷ tỷ dù đi xa, cha mẹ vẫn không có ý định chiếm dụng phòng cho hài tử khác ở hay dùng phòng chất đồ gì.

Cha nương thi thoảng sẽ quét tước các căn phòng của ca ca tỷ tỷ, để khỏi tích bụi bẩn. Hài tử nào cha nương cũng có gắng công bằng nhất có thể. Đi vào phòng cô, bên trong là 1 chiếc giường to, 1 bàn đặt cạnh cửa sổ, 1 bộ bàn ghế chính giữa, 2 tủ lớn góc khác, chỉnh thể căn phòng cũng khá lớn, không gian còn thừa khá nhiều đâu.

Nương cô đi tới tủ quần áo, mở ra lựa 1 bộ y phục đỏ nhẹ, cùng hai cái dây lụa đỏ. Tỉ mĩ ăn mặc cho cô như một phúc bảo bảo. Thanh mộc nhìn cô trong gương, mặt mày búng ra lít sữa, 2 tóc làm cục hai bên, mặc đồ đỏ nhìn đúng là như tiên đồng nha, hì hì.

Nương nhìn cô xú mỹ cũng cười nhẹ, cưng nựng cô chút rồi ôm cô ra đi vào phòng ngủ chính, đặt cô trên giường, bản thân lựa chọn quần áo và trang điểm.

Nhìn nương gương mặt trẻ trung, nét dịu dàng cùng khuôn mặt thiếu nữ, mang nét trưởng thành phong vận trong gương mặt thiếu nữ, thực sự rất là đẹp nha, cha cô đúng là phúc mấy đời mới lấy được nương đâu.

Nương cũng nhanh chóng sửa sang lại xong, lần này nàng ta mang một bộ màu xanh lam nhẹ, tà áo có chút hoa, búi tóc cao trâm cài, môi điểm đỏ, đơn giản nhưng không mất nét sang trọng.

Cốc Cốc..cha cô gõ cửa hỏi hai mẹ con xong chưa?

Nương cùng cô nhìn nhau cười nhẹ, đồng thanh nói xong. Nương dắt tay nhỏ của cô ra. Cha cô nhìn thấy nương như thế, liền mắt dán chặt vào người nương. Cô nhìn thấy thế liền cười phì, trêu chọc cha nói:

-  Cha cha nước miếng người chảy kìa

Cha cô nghe thế vội lấy tay lau nhưng mà nhìn vào lòng bàn tay lại không có gì, ông biết con gái ông lại trêu ông, ông nhìn con gái gỗ nhẹ vào trán cô nói:

- Mộc nhi con lại trêu ta

Thanh Mộc cười hì hì, che trán núp sau lưng nương mở miệng nói:

- Cha cứ nhìn chằm chằm vào nương, miệng há to thế không chảy nước miếng mới lạ, con chỉ nhắc trước thôi mà.

Cha cô nghe thế mặt hơi đỏ, tay chụp lại ho khan, giọng hừ hừ kiêu ngạo nói:

- Sao cha ta nhìn thì sao? đây là phu nhân ta đâu, hừ nhóc con như con không hiểu gì cả

Thanh Mộc nghe thế liền bĩu môi, cô chống nạnh nhìn cha nói:

- Hừ con hiểu đó nghennn, siêu hỉuuu

Cả cha cô cùng nương cô nhìn nhau nhìn cái củ cải mới đến cẳng chân họ, bảo siuuu hiểu mà buồn cười, họ đều nghĩ con nít con nôi mạnh miệng thôi.

Cả nhà trêu cô thêm rồi nói cười đi ra khỏi nhà, khóa cổng, rồi đi đến nhà Minh gia thuê xe ngựa, cha cô suy tính số lượng người rồi thuê xe ngựa siu bự nhìn cũng chứa ít đến chục người đâu. Cha cô ôm cô đỡ nương cô lên xe, ông lái ngựa lộc cộc lộc cộc đi 1 đoạn đến một cổng lớn, ghi to Nguyên Gia, cha cô nhảy xuống ngựa đỡ hai mẹ con xuống, gõ cổng.

Kẽo kẹt một thanh niên chừng 16-17 tuổi mở cửa ra, nhìn cha cô cùng nương cô chào hỏi:

- Chào tam thúc, tam thẩm

Nhìn Thanh mộc cũng chào cô:

- Lâu quá không gặp nha tiểu mộc, nhớ đường ca không?

Cả nhà cô sôi nổi chào lại, cha cô lên tiếng hỏi:

- Đông nhi, gia gia cùng nãi nãi có ở nhà không? cha con cùng mọi người có ở nhà không?

Thiếu niên Nguyên Thanh Đông nhanh nhẹn mở rộng cổng, dẫn thúc, thẩm vào nhà nói:

- gia gia cùng nãi nãi đều có ở nhà ạ, còn cha con đang ở sau vườn, các thúc thúc thì đều đang ở đại sảnh, 2 vị bá bá thì đang trong phòng ngủ, các cô cô thì có 2 vị cô cô đang đi đâu rồi ạ

Nói rồi thiếu niên dẫn đường đến đại sảnh, đến nơi đây cả nhà đang rôm rang trò chuyện, thấy có người tới liền nhìn qua, thấy là nhà họ thì các thúc bá ùa, nắm tay dẫn vào nhà. Cô thì được Cô ba ôm vào lòng cưng nựng.

Các bá bá thúc thúc cô cô nhiệt tình làm cô không phản ứng kịp, mặt mày đã bị các cô thơm đỏ hỏn dấu môi, nãi nãi thấy thế liền giải cứu cô, Các cô cô nhìn cô bị nãi nãi ôm còn cười hì hì.

Cha cô thấy mọi người hầu như đủ cả thì hướng về phía cha của ông cũng là gia gia của cô thưa:

- Cha, nương các ca đệ tỷ muội, chắc mọi người cũng nghe chuyện ở Sân hội làng, nhà ta, bé mộc mộc đo lường ra linh căn, tuy là ngũ linh căn nhưng mà lại là cực phẩm trong truyền thuyết đâu.Bây giờ con tới là mời mọi người đi tửu lầu nhà ta cùng tổ chức ăn mừng việc này.

Gia gia Nguyên Văn Kiêm nhìn cha cô rồi cũng vui vẻ, vuốt bộ râu hơi có màu trắng mở miệng nói:

- Ta có nghe tiếng từ phía sân làng truyền tới thật, không ngờ nhà ta lại có ngày ra cực phẩm linh căn đâu, haha chuyện tốt chuyện tốt lý nên ăn mừng, các con đã thông báo cho nhà thông gia hay chưa?

Cha cô nghe thế liền nói: -Thưa cha, con định thông báo xong nhà mình rồi sẽ cưỡi xe ngựa đến đón nhà ngoại luôn, tại nhà ngoại nằm trong thành cũng tiện đường đón họ qua cũng gần.

Gia gia cô nghe thế thì gật đầu nói:- Cũng đúng, con suy xét hợp lý, chờ gì nữa giải tán đi đi sửa soạn đi, sau 20 phút tập trung tại cổng lớn, à đúng rồi đông nhi con đi kêu lên hàn nhi cùng tường nhi đi kêu 2 tiểu cô về nhà đi ăn mừng, rồi nào nào giải tán đi.

Chờ câu đó xong là cả phòng điểu tán, nhà cô ngồi lại tại sảnh chờ đợi, cô nhìn trời đoán đây đó bây giờ hơn 10 giờ, cũng gần trưa rồi, cô sợ nhà ngoại đã ăn rồi thì lỡ dịp cô đem điều này nói cho cha nương.

Cha cô thì chắc nịch nói:- yên tâm đi mộc nhi, nhà ngoại con ăn trưa đúng giờ lắm, hầu như là 11 giờ hơn cơ, chúng ta qua đi cũng vừa khoảng 11 giờ, nếu mà lỡ nấu thì cất lại tối ăn thôi, nên vẫn kịp thôi con à.

Thanh mộc nghe thế thì cũng yên tâm, lúc này cô mới ngớ về nhà nội cô, nghĩ lại đông đúc ghê hồn. Theo kí ức thì nhà nội cô, gia gia cô có tổng cộng 14 người con, cha cô là con thứ 5 còn vì sao gọi là tam thúc thì là ông là con trai thứ 3 đâu, trên ông là 4 người 2 trai 2 gái, dưới ông là 9 người em trai em gái. Cô tổng có 2 vị bá bá, 2 vị cô cô, 5 vị thúc thúc, cùng 4 vị tiểu cô. Gia đình này siêu đông dân, nhà nội cô từ xưa làm nghề địa chủ nên tiền không có chứ đất còn được, nên mảnh đất đang ngồi này là tổ trạch nhiều đời đâu, to rộng gần nửa ngọn đồi lận, ngoài nhà gia gia cô còn có cách vách là nhà của nhị gia gia, tam gia gia,... Gia gia cô là trai trưởng nên là định cư tại tổ trạch anh em khác thì ở sách vách.

Các vị bá bá thúc thúc cô cô tiểu cô của cô hầu như đều lập gia đình rồi nhưng mà không hiểu sao các chàng rể vào cửa hầu như là ở rể, nên đến bây giờ chỉ có 3 nhà dọn ra riêng là nhà cô, nhà nhị bá, nhà cửu thúc.

Chờ đợi thời gian trôi qua nhanh chóng đến tầm 10 rưỡi, dòng người ùa vào, ngoài các trưởng bối còn có các hậu bối các đường ca đường tỷ của cô, vì sao không có đệ muội á? đơn giản là hiện tại cô là người nhỏ nhất trong hậu bối lần này đâu, à còn 2 thành viên chưa ra đời nữa.

Hai vị thúc thúc kéo ra từ phía kho 2 cỗ xe ngựa lớn, nhìn sức chứa chắc cũng đủ để chưa cả đoàn người, mọi người nhanh chóng lên xe sắp xếp chỗ ngồi, xe ngựa nhà cô thì có thêm gia gia nãi nãi nữa. Đoàn xe ngựa lộc cộc hoành tráng xuất phát đi trong thành.

Đi qua con đường làng quen thuộc, đi qua mảnh rừng đã rẽ sẵn lối sau nhiều năm tháng mài mòn ra con đường dẫn lối, nhanh chóng cổng thành hiện ra trước mắt, đoàn xe xếp hàng đi vào.

Đoàn lính canh như lệ thường đến kiểm tra, xác nhận thông tin thu lệ phí vào thành là 1 toái tinh trên 1 xe, có 3 cỗ xe ngựa vậy thu 3 toái tinh.

Lệ phí quả thật đúng là không cao nha, đoàn xe đi vào thành, cô đạp lên ghế ngồi vén màn cửa sổ nhìn ra phía ngoài, 2 bên dòng người đi ngược lại nô nức, nhiều quầy hàng, nhiều quầy quán, nhìn người người cười nói, vui vẻ hân hoan.

Đi 1 đoạn đến trước 1 cánh cổng khí phái, có hộ vệ đứng canh, cha cô nhảy xuống, tới cổng báo cho hộ vệ, hộ vệ canh cổng nhận ra cha cô liền mở cổng ra.

Cả nhà cô đưa xe ngựa đi vào, đoàn người ồ ạt đi vào, đến sân lớn, xe ngựa đổ lại, có gã sai vặt đến giữ ngựa, cha cô đỡ mọi người xuống.

Gia gia cùng nãi nãi đi trước, đi theo gã sai vặt đi được vài bước thì nghe tiếng bước chân tới, từ phía đối diện là 1 đoàn người khác, có vẻ đã nghe được phong phanh gì, đều đã chuẩn bị tươm tất cả.

Ông ngoại cô cười ha ha đi tới bắt tay gia gia cô, hai vị nãi nãi thì vui vẻ chào hỏi nhau, bà ngoại cô đi đến chỗ cô và nương ôm cô qua rồi nựng chút, miệng khen:

- Mộc nhi nhà ta giỏi quá nha

Ông ngoại cô cao hứng cũng nói : 

- đúng đúng không hổ là cháu ta đâu

Gia gia cô nhìn thông gia hớn hở cũng chen vào:

- đúng đúng quả là Nguyên gia loại đâu

Hai ông thông gia nhìn nhau, rồi cùng cười:

- haha đúng đúng đều là cháu chúng ta thôi, ông thông gia, đi đi chúng tôi đã đặt trước phòng tại Nhất Minh Lâu rồi, đi đi thôi, phải ăn mừng mới được haha.

Đoàn người lần này không đi xe ngựa, tửu lầu cách đây không xa, đoàn người cuồn cuộn đi qua tửu lầu.

Nhất Minh tửu lầu,..

Thanh Mộc trong lòng cha nhìn tửu lầu cao lớn, khí phái đoán được là làm ăn cực tốt, nhìn đi bàn ở đại sảnh hầu như chật ních luôn, đợi đến phiên nhà cô ăn không biết trời trăng lúc nào. May mắn là ông ngoại cô nghe tin đã đặt trước phòng không thì đứng đợi cả nhà thì kì.

Ông ngoại cô dẫn mọi người ùa lên tầng 3, tại phòng chữ Địa số 3 , phòng được đặt nơi đây, đoàn người ùa vào, chờ đoàn người ổn định, Tiểu nhị cũng đi vào hỏi gọi món.

Hai vị gia gia điểm trước vài món, rồi chuyền qua cho hai vị nãi nãi, rồi đi 1 vòng tròn rồi rơi vào tay cô, gia gia cô nói hôm nay cô là nhân vật chính đâu tận tình gọi món đi.

Thanh Mộc hớn hở hỏi tiểu nhị ca có món gì, rồi điểm 2 món có thịt heo là giò heo hầm cùng tai heo bóp nha. Sau khi cô gọi xong tiểu nhị đi ra khỏi phòng, cả phòng lại trở nên rôm rả, các người lớn nói chuyện với nhau, cô nhìn quanh lứa này chỉ có cô là 6 tuổi, còn lại vị tỷ tỷ gần nhất là Yến đường tỷ đã 15 đâu, cách biệt thế hệ lớn quá, các thành viên khác thì còn trong tông môn học tập đâu. 

Thanh Mộc nhàm chán nhìn quanh, rồi nghĩ còn lâu mới đến món ăn lên, cô xin nương cùng cha cho ra ngoài chơi. Cha cô nhìn cô biết cô chán liền đồng ý, cha cùng nương dặn dò chỉ nên chơi ở phụ cận lầu này có việc gì phải lập tức đi tìm người lớn biết không.

Thanh Mộc nhất nhất vâng dạ nói giỡn cô có phải là trẻ con đâu chứ. Thanh Mộc nhảy xuống ghế, chân ngắn nhỏ mở cửa ra phòng chơi.

Lầu 3 an tĩnh, chỉ có rất nhiều phòng đánh số, ban ngoài chỉ có các tiểu nhị chạy lui tới phục vụ thôi, cô nhàm chán dạo bước đi đến lan cang cô nhìn xuống lầu, thấy lầu 2 vẫn có vài bàn bên ngoài sảnh đâu, cô nhìn người ta ăn gì mà bụng cô sôi ồm ộp, sáng giờ cô chỉ mới ăn chút, đến giờ cũng tiêu hao gần hết rồi.

Nhàm chán cô liền tò mò, bắt đầu lung tung quét thông tin mọi người, nhìn quanh xem có thông tin gì mới lạ không, cô nhớ bản thân còn 2 lần cướp đoạt nữa chưa xài đâu.

Quét trái quét phải, cho đến khi cô quét đến phía bàn gần cửa sổ, đồng tử cô co lại,...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store