Số liệu tu chân: làm ruộng hệ tại dị giới
Chương 1: Dị giới
Xôn xao~ Xôn Xao~~~
[ Gì mà ồn ào dữ thần vậy đang mệt chết đi được] (suy nghĩ ở trong dấu [])
-Mộc mộc,...
-Mộc mộc......
-MỘC MỘC!!!
- HẢ cái gì...
Thanh Mộc giật mình nhìn theo tiếng gọi mình, cô nhìn thấy là một cô bé cột tóc hai cục nhìn, mặt mày non nớt nhìn cô.
Thanh Mộc nhìn đứa trước mặt, [ sao lại có con nít trong công ty?] cô ngơ ngơ nhìn xung quanh thấy người tấp nập là người, nhưng mà sao họ ăn mặc kì lạ, như mấy bộ cổ trang ý nhở?
Cô bé tóc 2 cục thấy cô ngơ ngác thì vỗ vai cô kêu:
- Mộc mộc,cậu làm sao thế, chưa ăn sáng sao?
Thanh mộc nhìn cô bé trước mẳt toan mở miệng nói chuyện thì bỗng một đống kí ức ùa vào đầu cô. Thanh mộc ngơ ngơ ngác ngác tiếp nhận một đống kí ức lộn xộn, cô nhận ra bản thân không còn ở trong công ty nữa, mà cô giờ đang ở quảng trường lớn của Thôn Tân Vĩnh.
[ Ba má ơi, ngủ trưa một giấc sao lại thế này] Thanh Mộc khá hoang mang, cô tuy sống khá túng quẫn nhưng mà không lo âu gì, không chạy dealine thục mạng, không bị xe tông, không hành hiệp trượng nghĩa, không trúng độc đắc, chỉ là ngủ một giấc ngủ trưa thế là xuyên qua nơi đây, thật là quy luật xuyên việt càng ngày càng kì quái đâu.
Trong lúc Thanh mộc suy nghĩ thì cô bé kia đã kéo cô vào xếp hàng chờ đo lường linh căn rồi. Cô bạn này là Mạc hiền hiền, nghe đâu cha cô bé đặt tên này vì muốn cô bé nết na hiền dịu nhưng mà có vẻ không được lắm, tên thì hiền nhưng tính lại khá nóng nảy, được cái khá lạc quan vui tươi đâu.
Nguyên thân mà Thanh Mộc xuyên vào cũng tên là Nguyên Thanh Mộc, năm nay vừa 6 tuổi, gia đình có cha và nương cùng 8 người anh chị khác, tiếp nhận kí ức đoạn này cô cũng nể cha cùng nương luôn sinh gì sinh dữ thế biết, may mắn là nhà khá giả nếu không thì đói nhom luôn.
À nhân tiện thì Thanh Mộc cũng biết đây là một tu tiên thế giới nhưng mà là tu tiên số liệu nha, Theo kí ức nguyên thân, thiên đạo ở đây không hiểu sao lại dạng số liệu, cứ như là 1 dàn máy lớn vậy. Mỗi người sinh ra đều sẽ sở hữu 1 bảng số liệu riêng biệt. Các thông tin cơ bản là tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, các chỉ số cơ bản là lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần, vận khí. Cã thông tin khác sẽ được hiển thị sau khi đo lường ra linh căn.
Nếu không có linh căn sao? đúng là có chuyện này, tuy nói là tu tiên số liệu ai cũng có bảng số liệu nhưng không có nghĩa là ai cũng có linh căn cả. Tỷ lệ có linh căn hầu như không khác gì với bản tu tiên bình thường, 1 thôn trung bình vài chục tên ngũ linh căn, tứ linh căn, hiếm hoi lắm thid song linh căn hoặc đơn linh căn.
Nhưng trời không tiệt đường người a, nếu bạn không có linh căn thì vẫn có cách giải quyết thôi, một là bạn phải có gia thế thiệt khủng, đủ yêu thương bạn, sẵn sàng bỏ sức, của để đi tìm một gốc cây linh dược là' sinh căn thảo' sau đó nhờ luyện đan sư luyện hóa thành sinh căn đan. Nếu bạn không có gia thế tốt? vậy thì nỗ lực kiếm thật nhiều tiền vào lúc đó dùng tiền tài mua sinh căn đan a. Ngoài ra còn có hướng giải quyết khác là mua sắm 'ngụy linh đan' giá khá chát đã thế rồi linh căn sinh ra vĩnh viễn là ngụy yếu rất nhiều sơ với linh căn gốc, tuy thế nhưng mà vẫn có thể dùng để tu tiên, biết đâu bạn may mắn ở đâu đó tìm ra được các thay đổi sao? tu chân nơi chốn đều là cơ duyên a.
Thanh Mộc miên man suy nghĩ liền nghe vị ca ca tiên môn đứng ra hô hoán:
- Mọi người trật tự, ngay hàng thẳng lối, tuần tự tiến lên, mời người thứ nhẩt tới.
Lúc này một cậu bé choai choai đầu quả đào run run đi tới 1 bước, nhìn quả cầu trên bàn, tay nhỏ đặt lên.
Vài hơi thở trôi qua, không khí im ắng, vị sư huynh kia cầm vở ra ghi chép:
- Vương hổ, không có linh căn, tiếp theo
Cậu bé gọi là Vương Hổ kia nháy mắt òa khóc, chạy nhanh đi qua phía đám đông, người mở đầu như thế làm các đứa trẻ sau càng thấp thỏm, có mấy đứa đã rươm rướm nước mắt rồi.
Sau đó là một loạt những đứa bé òa òa khóc lớn, Thanh Mộc nhìn cảnh này lòng hơi sợ, nhưng ngẫm lại gia đình cô thì cô tự tin lên, nói đùa gì chứ, tuy không chắc ra linh căn gì xuất chúng nhưng mà có linh căn là chắc chắn nha. Bởi vì gia đình nguyên thân cả gia đình cha mẹ và các anh chị trước ai cũng linh căn đâu, bét nhất là ngũ linh căn thuii.
Nhớ tới cha mẹ, cha nguyên thân tên là Nguyên Phúc Hải, năm nay 57-58 tuổi, đừng nhìn nghe tuổi lớn thế, nhưng bề ngoài cũng chỉ vào 28-30 thôi tu chân ý mà, tuổi hàng trăm lão yêu quái đâu đâu chả có. Cha cô lúc xưa đo lường ra hạ phẩm tứ linh căn, nghe cũng ổn, cha tu hành 50 năm mà tu vi chỉ vỏn vẹn luyện khí 3 tầng là hiểu, tư chất quyết định khá nhiều đâu.
Cha cô hiện đang làm chưởng sự cho Bích Mông Lâu, 1 Tửu lâu sản nghiệp của Chính Nhất Tông, thu nhập cũng kha khá, tài nguyên cũng ổn định. Ở dưới đại thụ dễ thừa lương a, nên đôi khi cũng có đồ tốt lậu ra.
Nương của Thanh Mộc, tên là Hoàng hướng linh, năm nay 45 tuổi, nhìn ngoài không khác thiếu nữ 20 đâu, nương cô là một vị phù chú sư nha. Hiện tại tu vi là luyện khí 5 tầng đâu, ngưu hơn cha cô nhiều. Cũng vì chuyện này, lúc xưa nghe đâu chuyện tình cha mẹ cô bị nhà ngoại cô phản đối dữ đâu.
Sau lại cha nương cô tư định chung thân với nhau, làm cho ông ngoại xém tức chớt, nhưng mà dần dần họ cũng chấp nhận hòa hoãn quan hệ, nhưng mà ông ngoại cô vẫn là không ưa cha cô lắm.
Nhanh chóng đến lượt Mạc hiền hiền, cô bé bước đi tự tin, tay nhỏ đặt lên quả cầu, ánh sáng lửa cùng xanh lóe sáng lên cao, qua đi lúc trên quả cầu hiển thị' Thượng phẩm song linh căn Hỏa, Mộc'
Lập tức dẫn tới một trận xôn xao bàn tán trong đám đông, vị tiên môn ca ca kia khuôn mặt bình tĩnh cũng có ý cười, mở miệng nói:
- vị sư muội này, mời đi về hướng bên tay trái, nơi đó có sẵn vài món ăn sư muội có thể dùng ăn, người tiếp theoo
Mạc hiền hiền vui vẻ, cô bé quay lại nhìn thanh mộc nắm tay nhỏ của cô bản cô ' cố lên' rồi tung tăng tiến đến chỗ bàn đặt dưới 1 tán cây bóng râm, trên bàn có sẵn một ít điểm tâm cùng nước đâu.
Thanh Mộc nhìn bạn mình linh căn cũng hơi kinh ngạc nhưng mà cũng vui vẻ cho bạn. Thanh Mộc chân nhỏ cừa đi lòng ngực vừa hít sâu, trong lòng hơi run run, không sợ vạn nhất chỉ sợ vạn nhất a, cầu xin ít nhất cho linh căn a. Rồi tay nhỏ đặt lên quả cầu.
Quả cầu đột nhiên rung lắc cực mạnh, rồi từ quả cầu lóe lên 5 màu ánh sáng cực đậm chiếu rọi lóe tận trời, sau một lúc màn lóe mắt qua đi, dòng chữ' Cực phẩm ngũ linh căn' hiện lên.
Không khí trở nên yên lặng hẳn, 3 vị tiên môn ca ca cho nhau nhìn không biết làm sao, lúc này một thiếu nữ nhẹ nhàng đi đến, các vị tiên môn ca ca kia nhìn thấy liền đồng loạt hô lên:
- Chào Đại Sư Tỷ.
Vị Đại Sư Tỷ ánh mắt nhìn qua các vị tiên môn ca ca khẽ gật đầu. Thanh Mộc theo tiến ngưởng đầu nhìn lên, Mặt trời chiếu xuống, bóng hình có phần loang loáng, Thanh Mộc mắt hơi nheo lại nhìn kĩ vị sư tỷ kia.
Vị Đại Sư Tỷ kia đi tới bàn, nhìn quả cầu 1 lúc, chầm chầm mở miệng:
- Không có sai lầm, vị sư muội này, đi qua bên đồng bạn ngồi đi.
Âm thanh phát ra cực kỳ êm nhẹ, mỏng manh như sương khói buổi sớm, lướt qua tai người nghe mà không hề tạo cảm giác nặng nề hay dồn dập. Giọng điệu luôn giữ sự nhàn nhạt, lãnh đạm, biểu lộ thái độ thoát tục và không để tâm đến vạn vật thế gian.
Thanh Mộc hơi đơ, nhìn người trước mắt, hết ánh chói cô nhìn rõ được dung nhan của vị đại sư tỷ này. Vị này thật quá đẹp, nét đẹp thoát phàm trần, nhìn vào một vị thần tôn kính vậy, một nét đẹp xem nhẹ sự vật thế gian. Mang trên người một thanh y trắng lụa, nhìn cứ như là Tiên nữ giáng trần.
Thanh Mộc lỗi thời nhan cẩu lại lên, tâm cô hò hét[ đẹp, đẹp, thật quá là đẹppppp, sao lại có người đẹp thế chứ, aaaaa].
Vị Tiên nữ Đại sư tỷ thấy Thanh Mộc còn ngây người 1 cục nhìn nàng, hơi nhướng mày, nhìn qua cô. Thanh Mộc giật mình, mặt hơi nóng, cô vội vàng khom người cảm tạ rồi chạy nhanh đến chỗ Mạc hiền hiền, tâm thì [ trời ạ, mất mặt quáaa, huhu].
Thanh Mộc ngồi trên ghế nhỏ, bạn cô Mạc hiền hiền nhìn bạn mình chạy tới liền vui vẻ đón tiếp:
- Mộc Mộc a, cực phẩm lận đó nha, hảo lợi hại, hảo lợi hại nha.
Thanh Mộc cũng cười khờ khạo khách khí, rồi nhanh chóng cả hai lại nhìn qua nơi đo linh căn hóng tiếp chuyện.
Thanh Mộc thì nhìn như nhìn nơi đo linh căn, nhưng thi thoảng ảnh mắt lại không tự chủ nhìn qua vị đại sư tỷ kia, lòng cô có chút nhộn nhạo, có chút gì đó lâng lâng kì quái. Thanh Mộc không hiểu lắm nhưng mà với kinh nghiệm xem tiểu thuyết của cô, cô đoán khả năng cao lả đạp trúng bệnh tương tư rồi.
Nghĩ đến cũng hay ho, kiếp trước cô mới 22 tuổi thôi, nhưng mà khác với bạn đồng trang lứa yêu đương từa lứa thì lòng cô lại khá lặng yên, lúc đó cũng không nghĩ nhiều tại bận học mà, nhưng đến tận khi ra trường đại học rồi cô vẫn chưa gặp ai có được cảm giác cái gọi là 'thích'. Đời này, với thân thể 6 tuổi, cô lại gặp được người cô cảm giác cái gọi là 'thích'...Nhưng mà ngẫm lại đi, dù cô thích người ta thì sao? Ai lại ưng lại 1 đứa trẻ 6 tuổi đâu chứ trời.
Thanh Mộc hoài tâm tình thấp thỏm, mông lung, vui vẻ, đủ loại kì quái cảm xúc. Thanh Mộc nhìn qua vị đại Sư tỷ kia, lòng tràn đầy bức thiết phải biết được gì đó về vị đại sư tỷ này.
Suy nghĩ vừa xong, một màn hình nhảy ra trước mặt cô, mắt cô mở trừng to nhìn màn hình trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store