CHƯƠNG 18: HAI CON HỒ LY KHÔNG HỀ BIẾT MÌNH VỪA PHÁ VỠ MỘT THỎA ƯỚC NGẦM
Sáng hôm sau, Villa 203 vẫn chưa thật sự yên tĩnh sau cơn bão ảnh tối qua. Nhưng trong căn phòng gần ban công, có người đang kêu rên từng tiếng nhỏ:
> “A... ê ẩm thiệt á...” – Seungcheol than thở khi vừa bước xuống giường, tay chống hông đi đứng cứ như cụ già lưng đau.
> “Anh rên nghe vui tai ghê,” – Chan ngồi vắt chân, cắn một miếng táo giòn rụm rồi nhếch môi. “Đêm qua ai hành anh dữ vậy trời?”
Seungcheol quay phắt lại, mặt đỏ bừng:
> “Không phải mày nghĩ đâu nha! Là... là Wonwoo... ảnh...”
> “Ảnh hành thiệt chớ gì nữa!” – Chan phì cười, không buông tha. “Nhìn anh kìa, như con mèo bị vắt kiệt.”
Trong khi đó, Wonwoo ở dưới bếp đang pha cà phê, ánh mắt liếc nhanh về phía ban công nơi Seungcheol và Chan đang trò chuyện. Gương mặt lạnh lùng nhưng môi hơi cong nhẹ. Người hành ai... thì người đó biết.
---
Nhưng Jeonghan thì lại chẳng thấy vui vẻ gì. Anh ngồi trong phòng khách, mắt dán vào điện thoại – không phải vì bài đăng hôm qua, mà là tin nhắn từ một người bạn cũ bên Canada, hiện là bí thư cấp cao của Bộ Tình báo Quốc tế: Shawn – kẻ tóc bạch kim, đẹp trai như tượng tạc, từng theo đuổi Seungcheol cách đây vài năm.
> “Tao sắp về Hàn. Nghe nói thằng Cheol giờ tự do hả? Vui đó.”
Jeonghan siết chặt điện thoại, tay run nhẹ. Không cần đoán cũng biết thằng Shawn định làm gì. Chiếm lại Seungcheol.
Đúng lúc đó, Wonwoo đi ngang qua, khẽ liếc thấy tin nhắn hiện lên. Cả hai cùng dừng lại, mắt nhìn nhau, rồi – không ai nói một lời – cuộc chiến ngầm bắt đầu. Một người là bạn thân, một người là “người từng”. Nhưng Seungcheol không biết gì hết, chỉ đang bận... rên vì ê ẩm.
---
Bên kia, Soonyoung và Vernon ngồi trong phòng riêng, ánh mắt lấp lánh như hai tên trộm vừa bắt tay nhau.
> “Chia Chan hả? Hợp lý đó.”
> “Cậu ấy là bạn thân tớ từ nhỏ. Chia ra mới công bằng.” – Vernon gật gù. “Ban ngày tớ chơi, tối cậu giữ.”
> “Hợp tác dài hạn nhé,” – Soonyoung chìa tay.
Hai tay bắt nhau, miệng cười gian, lòng nghĩ về Chan – bé hồ ly nhỏ đáng yêu nhưng nguy hiểm.
---
Không ai biết rằng Chan và Seungcheol lúc này đã cùng nhau biến mất khỏi Villa. Họ rủ nhau đi siêu thị, mua đủ thứ: snack, soda, sữa tươi, kẹo mút, bánh quy – y như một cặp bạn thân cấp 2 đi dã ngoại.
Sau đó là một vòng shopping – Chan chọn đồ cho Seungcheol, bắt anh thử hàng loạt set: sơ mi trắng, áo khoác nâu, áo thun in gấu... Còn Seungcheol cũng chọn cho Chan một cái hoodie quá khổ, trùm hết cả người cậu lại, rồi bảo:
> “Mặc cái này ra ngoài, bớt để ai nhìn thấy em.”
> “Ủa? Sao giống ghen vậy?” – Chan nhướn mày, nhưng cười toe.
Họ ghé vào một quán café nhỏ – thực ra là quán do hai người đầu tư bí mật, giờ mới chạy thử nghiệm. Chan chọn đồ uống, Seungcheol tính tiền. Rồi cùng kéo nhau đi ăn tteokbokki, kimbap, rồi... dạo ven sông Hàn.
Gió thổi nhẹ. Hai người nằm dài trên bãi cỏ, cười như điên vì mấy trò con nít: giả tiếng chim, giả làm MC thời sự, quay clip bắt trend TikTok. Một bà cụ đi ngang còn nói:
> “Con trai thời nay dễ thương ghê, chơi vui quá trời.”
> “Dạ, khẩu nghiệp thì tụi con cũng hơi nặng á bà,” – Chan cười toe.
---
Tối về, Chan đăng một video lên tài khoản phụ – tên “ChanchuTV”: clip quay cảnh Seungcheol bị nhét cả ổ bánh vào miệng, mắt trợn tròn. Tiêu đề là:
"Khi hồ ly đầu đàn bị trẻ con dắt mũi"
Video lập tức viral. Ai cũng thấy dễ thương.
Chẳng ai biết hai người trong clip là những 'vị thần bóng tối' trong giới chính phủ.
Nhưng bài đăng đó vô tình giải tỏa căng thẳng giữa Wonwoo và Jeonghan. Cả hai cùng xem, rồi nhìn nhau:
> “Hợp tác không?” – Jeonghan hỏi.
> “Chia sẻ thôi. Không thì mất hết.” – Wonwoo gật.
Một cái bắt tay im lặng. Thỏa thuận bất thành đã thành đồng minh.
---
Trong khi đó, hai con hồ ly kia vẫn đang chơi UNO trong phòng, tranh giành nhau từng lá bài, không biết rằng mình vừa khiến hai địch thủ bắt tay hòa hoãn, chỉ vì một clip... trò con nít.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store