Chương 12: Khi Hai Con Hồ Ly Pha Chế Cả Thế Giới
Vườn cà phê mới khai trương chưa đầy một ngày đã lên top trend. Chỉ là một bức ảnh chụp Seungcheol cúi đầu pha cà phê, tay áo xắn lên để lộ đường gân đẹp đến nghẹt thở cùng ánh mắt trầm ổn, cũng đủ khiến mạng xã hội điên đảo. Chan thì đứng cạnh, tóc rối nhẹ, áo sơ mi trắng rộng cổ trễ xuống một bên vai, tay cầm ly matcha latte như đang quyến rũ cả nền văn minh.
Và rồi — như một cú đánh vào lòng tự tôn của giới quốc phòng — quán cà phê có tên “Vulpes” trở thành biểu tượng của sự quyến rũ và quyền lực. Không một ai có thể định nghĩa rõ ràng lý do vì sao cà phê ở đây lại ngon như vậy. Là vì nguyên liệu thượng hạng? Vì cách pha cầu kỳ? Hay vì từng ánh mắt, từng câu nói ngọt như mật của hai “chủ quán” làm tan chảy cả hàng phòng thủ tinh thần của bất kỳ ai bước vào?
---
Sáng hôm đó, Wonwoo bước vào “Vulpes”, đơn giản chỉ định mua một ly Americano. Nhưng rồi, ánh mắt cậu vô thức bị hút về phía quầy pha chế. Ở đó, Seungcheol đang nhẹ nhàng lắc shaker, ánh nắng rọi xuyên qua tán cây ngoài cửa kính, hắt lên làn da rám nắng và sống mũi cao thẳng của anh. Wonwoo nuốt khan, tay vô thức siết lấy quyển sách đang cầm, mắt không dứt ra nổi khỏi hình ảnh đó.
Ở góc kia, Soonyoung cũng chẳng khá hơn. Chan hôm nay mặc một chiếc tạp dề denim ngắn, áo sơ mi trắng bị buộc gọn tay áo, cổ áo mở lơi lả. Cậu đang vừa cười vừa viết dòng chữ "have a foxing good day!" trên cốc mang đi cho khách bằng bút lông, nét chữ uốn lượn như chính nụ cười ma quái kia.
Và đúng lúc hai ánh mắt — một thuộc về người có trái tim lạnh băng, một là kẻ cười nhiều nhưng đôi mắt buốt lạnh — cùng giao nhau, Chan và Seungcheol cũng tình cờ quay đầu lại.
Nụ cười của hai con hồ ly lập tức trỗi dậy.
“Wonwoo, lại uống đen không đường à? Coi chừng bị tụi em làm ngọt đấy,” Seungcheol nói, giọng trầm đều như sóng biển vỗ bờ — dịu dàng nhưng mang lực xô đổ.
“Hyung,” Chan gật đầu với Soonyoung, “Matcha đá xay hả? Em để thêm bọt kem cho anh luôn.”
---
Buổi chiều, tin đồn về việc quán cà phê “Vulpes” là bệ phóng mới của hai con hồ ly bắt đầu lan khắp nơi. Người ta rỉ tai nhau rằng nếu may mắn vào đúng ca pha chế của hai người, bạn sẽ cảm thấy như vừa bước vào một vũ trụ khác – nơi dục vọng, quyền lực và cái đẹp chạm ngưỡng tuyệt đối.
Chưa dừng lại ở đó, bức ảnh Seungcheol và Chan cùng pha một ly cappuccino — Chan ngồi lên bàn, một chân bắt chéo, mắt nhìn Seungcheol đang rắc bột cacao như rải bùa yêu — được leak ra từ camera ẩn của một nhân viên làm mạng sập toàn quốc trong 0.3 giây.
---
Tối hôm ấy, hội quốc phòng họp khẩn. Tổng thống đập bàn:
“Không thể để hai con hồ ly đó quyến rũ nhân dân thêm được nữa!!”
Nhưng chẳng ai dám phản đối “Vulpes”. Vì ai trong số họ cũng ít nhất một lần lén uống cà phê ở đó. Và lần nào cũng về trong trạng thái... không thể miêu tả bằng lời.
---
Ở tầng thượng của “Vulpes”, Chan tựa người vào thành lan can, cầm ly rượu vang lạnh. Seungcheol đứng sau, đưa tay chạm nhẹ gáy cậu.
“Chúng ta đang trở nên nguy hiểm quá rồi đấy.”
Chan quay lại, môi nhếch lên:
“Còn chưa bắt đầu đâu, hyung.”
Cả thành phố bắt đầu run lên — không vì lạnh, mà vì có hai con hồ ly đang nắm trong tay công thức chi phối trái tim của cả một quốc gia.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store