ZingTruyen.Store

Sns Tim Lai

Ngày đầu tiên của Rinko cùng các học viên khác của học viện là ở ven sông, các dụng cụ đều ngoài trời và giám khảo chính là Kobayashi Rindou.

Rindou đứng khoanh tay đánh giá các học sinh một lượt, nhoẻo miệng cười, cô nói:

- Bắt đầu đi.

Tất cả các học viên đều chảy mồ hôi, một học viên mạnh bảo hỏi:

- Ano, Kobayashi senpai, nguyên liệu?

Rindou cười cười:

- Chẳng phải xung quanh các bạn hay sao? Chả nhẽ các bạn lại yếu kém đến nỗi không nghĩ ra món nào liên quan đên sông nước. À còn nữa. One vs One nhé.

Nghe giống như khiêu khích thật đấy. Rinko nghĩ. Nhưng mà mấy tên kia yếu kém thật. Thật ngu ngốc khi hỏi câu đó. Cuối cùng cũng chỉ là dựa vào của có sẵn mà thôi.

Trong khi đám học sinh kia còn ngơ ngác, Rinko đã lùi lại phía sau, một mình đi khảo sát địa hình.

Cá ở đây không thiếu. Sông mà. Nhưng mà làm cá quá đặc trưng, ai cũng làm được. Còn phải có nguyên liệu nào khác nữa chứ. Đi một hồi, Rinko bỗng phát hiện ra thứ gì đó đang sột soạt trong lùm cây đối diện. Mò mẫm mở ra, cô thấy hai con thỏ trắng đang dụi đầu vào nhau. Nhoẻn miệng cười, Rinko không do dự, cầm lấy hai tai con thỏ, xách về.

Mọi người đi hết rồi. Có vẻ khi cô đi được một lúc, họ mới hoàn hồn và nhanh chóng đi kiếm đồ về làm.

Rinko cũng chẳng quan tâm mấy. Cô đặt hai con thỏ trắng lên bếp của mình, vặt sạch lông hai con thỏ. Cô rút một con dao ra, lưỡi dao sắc nhọn rê lên cổ từng con thỏ, rồi một đường đỏ chảy ra, Rinko lấy bát ra hứng lấy. Hai con thỏ lúc đầu còn dãy dụa kịch liệt nhưng rồi dần dịu đi rồi ngưng hẳn.

Rinko buộc chân chúng lại với nhau, cho vào một cái nồi lớn, luộc sơ qua. Khi chúng chín tới, Rinko vớt ra, chặt từng khúc một, chia làm hai phần, một hầm một rán. Cuối cùng, cô dùng nước nấu thỏ, cho thêm gia vị để tạo nước sốt cho cả hai món. Hoàn thành.

Cô xắp món của mình ra đĩa cẩn thận, rồi bê lên. Nhẹ nhàng đặt chúng trước mặt Rinko, cô nói:

- Mời thưởng thức, senpai.

Rindou mỉm cười, cầm dĩa cắt một miếng thịt thỏ hầm, cho vào miệng nhai. Nước sốt ngọt ngào từ trong miếng thịt chảy ra, lan tỏa khắp khoang miệng của cô, thịt thỏ mềm ngậy như kẹo bông đường, nước sốt mặn mặn ngọt ngọt vô cùng kích thích. Tuyệt.

Rindou dùng đũa gắp một miếng một thỏ rán lên miệng. A. Cái vị xinh đẹp này là sao. Không hắc, không dầu mỡ, lại ngọt thanh thanh, mà hình như có gì đó giòn giòn thì phải. Kì lạ quá.

Rinko nhìn biểu hiện của vị senpai trước mặt. Cười thầm. Nói:

- Senpai. Xin đừng bỏ qua phần nước sốt. Món ăn chưa kết thúc ở đó đâu.

A a. Con bé này. Ngữ điệu cũng làm cho cô nhớ đến một người em trai mà cô yêu quý. Thật hoài niệm quá.

Rindou lại gắp một miếng thịt thỏ khác, cô nhấm chúng vào bát nước sốt trắng bên cạnh rồi cho lên miệng nhai. Hự. Ngon vãi. Ngon không còn gì để nói. Con bé này tài giỏi đấy chứ. Không biết có phải người của Thập Kì Nhân không nhỉ.

Rindou đặt đũa xuống, để phần món ăn của Rinko ra bên cạnh, mỉm cười:

- Yukihira Rinko. Đạt yêu cầu.

Rinko hất mái tóc trắng của mình ra phía sau, kiêu ngạo:

- Qúa đơn giản!

Hoàn thành xong món của mình rồi. Rinko lui về một góc, lôi điện thoại ra bấm giết thời gian, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt gian xảo của ai đó chiếu về phía mình.

Hội những con người nhiều chuyện của KTX Cực Tinh

Chim xanh: Hú.

Chồn xương: Hú.

Gấu trúc: Hú.

Cát bụi: Hú.

Hai sừng: Hú.

Mèo nâu: Hú.≧◉◡◉≦

Vampire: Hú.

Rượu mè: Hú.

Chim xanh: Các cậu xong cả chưa?

Hai sừng: Xong rồi.

Mèo nâu: Vừa xong à.

Vampire: Qúa dễ. @Gấu trúc

Gấu trúc: ờm.

Cát bụi:👍

Chồn xương: Các cậu làm món gì thế?

Rượu mè: Bánh gạo.

Cát bụi: Không nhớ.

Chồn xương: @Cát bụi ....

Vampire: Chocolet công nghệ.

Gấu trúc: Thịt gấu.

Mèo nâu: Kẹo táo.

Chim xanh: Thịt thỏ.

Chim xanh: Vậy mọi người đạt cả chứ.

Rượu mè: Tất nhiên.

Gấu trúc:👍

Vampire: Đạt.

Chồn xương: Đạt.

Mèo nâu: Còn hỏi. Tất nhiên là đạt rồi.

Cát bụi:👍

Hai sừng: Cái nào sao làm khó được mình.

Chim xanh: Gặp lại ở khách sạn nhé.

Hai sừng: OK.

Mèo nâu: ừm.

....

Nhắn tin trên nhóm một hồi, Rinko hơi chán, cô liền tắt phần chat nhóm, mở khung chat dành của người cha yêu dấu của cô, nhắn tin.

Daughter: Papa.

Papa: Долгое время, чтобы увидеть сообщение для меня.

(Lâu lắm mới thấy con nhắn tin cho ta)

Daughter: Здесь вы не можете позвонить. Если вы еще не звонили.

(Tại ở đây không thể gọi điện. Nếu không con đã gọi rồi.)

PaPa: Где ты?

(Con đang ở đâu à?)

Daughter: Я нахожусь в Первой Чистилище.

(Con đang ở Kỳ Luyện Ngục đầu tiên.)

Papa: гм Hum. Вы преуспеваете?

(Ưm hửm. Con làm tốt chứ?)

Daughter: Конечно. Кто твои дочери?

(Tất nhiên rồi ạ. Con là con gái của ai chứ.)

Papa: Дочь папы.

(Là cô con gái cưng của Papa.)

Papa: Кто ваши судьи?

(Giám khảo của con là ai thế?)

Daughter: Kobayashi Rindou senpai.

Papa: Яра. Папа занят. Поговорите со своим ребенком позже.

(Vậy à. Papa bận rồi. Nói chuyện với con sau nhé.)

Daughter: Nae~.

Daughter: Bye bye Papa.

Papa: Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store