ZingTruyen.Store

[SnK/AoT-Eruri Transfic] Pledge

Chap 5

aurenze

"Này, Levi, đi uống cà phê không?" Petra vẫy tay trước mặt Levi.

"Hả?" Anh quay đầu lại, thấy cô đang nhìn mình kiểu bất lực.

"Tôi hỏi là cậu có muốn đi uống cà phê không," cô cười. "Hôm nay đầu óc cậu bay đi đâu mất tiêu rồi."

"Ờ, được, chỗ cũng được," Levi đáp. Nãy giờ anh đang nghĩ về Erwin. Hắn đã đề nghị chở Levi tới chỗ Kenny vài tuần nữa để nhận tro cốt của Isabel; hắn bảo là sẽ lấy xe từ chỗ bố về dịp Lễ Tạ Ơn, rồi muốn chở Levi đi đâu cũng được. Mà Levi thì không chắc mình muốn Erwin thấy nơi Kenny sống.

"Tối mai được không?"

"Được. Nghe ổn đó."

"Có quán tên Redeye ở Madison, ngon lắm. 7 giờ gặp ở đó nha?"

"Ừ."

Levi nhìn xuống đống ghi chú. Anh đang cần Petra giúp hiểu bài giảng hôm thứ Hai. Anh nghĩ là mình nắm được rồi, nhưng cũng không chắc lắm, mà cô ấy dạy kèm tốt thật.

"Ok," Petra nói, giọng ấm áp. "Tôi trông chờ lắm luôn."

"Ừ," Levi lầm bầm, đầu vẫn để đâu đâu. "Hóng ghê."

Về đến ký túc xá, Levi thấy Erwin đang nằm dài trên ghế, đọc The Iliad.

"Cuốn đó anh chưa thuộc lòng à?" Levi hỏi.

Erwin nhún vai, cắn một miếng táo. "Cậu nên đọc thử," Erwin bảo.

Levi nhăn mặt.

"Thật mà, cậu sẽ thích đó. Cậu biết gì về Achilles không?"

"Tên chiến thần bị hư cái chân á?"

Erwin bật cười. "Cái vụ gót chân đó về sau người ta mới thêm vô. Achilles là chiến binh siêu đỉnh luôn, giỏi nhất trong đám quân Hy Lạp. Nhanh tới mức không ai đụng được. Nhưng mà," Erwin ngừng lại, cười cười, "hắn đang yêu."

Levi đảo mắt. "Nghe hấp dẫn ghê."

"Không tò mò người yêu hắn là ai à?"

Levi nhún vai. "Kiểu gì chả bị chết thảm."

"Là đàn ông."

Levi chớp mắt. "Thật á?"

"Thật. Tên là Patroclus, mà trong truyện người ta dùng từ kiểu 'người thương yêu', nhưng mà còn hơn cả thế. Kiểu như là... mọi thứ đối với Achilles luôn."

"Rồi sao?" Levi hỏi, dù chẳng định quan tâm mấy.

Erwin chau mày. "Agamemnon chọc hắn điên lên, nên hắn quyết không ra trận cho tới khi Agamemnon xin lỗi đàng hoàng, thừa nhận là mình làm bậy. Nhưng mà Agamemnon thì là đồ khốn nạn nên kiểu 'kệ mẹ mày, không cần mày tụi tao cũng đánh'. Thế là quân Trojan xông vô, người Hy Lạp chết như rạ, Patroclus chịu không nổi nên hai người mới nghĩ ra kế hoạch."

"Có ngựa không?"

Erwin cười. "Không. Mà... cũng na ná. Kiểu họ để Patroclus mặc giáp của Achilles, để người ta tưởng Achilles ra trận, giữ được danh dự cho hắn. Quân Trojan mà thấy Achilles là chạy tụt quần luôn." Erwin cắn thêm miếng táo. "Mà kế hoạch thành công thật. Patroclus không phải dạng chiến binh đỉnh cao gì, nhưng vẫn giết được Sarpedon. một trong mấy tên anh hùng nổi tiếng."

Levi cầm lấy cuốn sách trong tay Erwin. Anh chưa từng đọc truyện Hy Lạp bao giờ, hiểu biết thì chỉ loanh quanh mấy thứ người ta nhét vào văn hoá đại chúng.

"Rồi sao nữa?" Anh hỏi đại, thấy Erwin im lặng không kể tiếp.

Erwin nhếch môi, và Levi chợt nhận ra mình bị cuốn vô lúc nào không hay. (thấy boylove là mê:)))

"Hector giết Patroclus. Rồi lấy luôn bộ giáp của Achilles."

Levi cau mày.

"Achilles đau đớn đến mức đi săn Hector như săn thú. Mà Hector thì... là anh hùng số một bên quân Trojan, nghe bảo là người tốt nữa, nhưng hắn đã giết Patroclus nên Achilles đâu có tha. Vừa thấy Achilles lao tới là Hector bỏ chạy liền, mà chạy sao thoát. Cuối cùng bị đuổi kịp, Hector là kiểu chiến binh chính trực nên nói, 'Nếu tôi giết anh, tôi sẽ giao xác lại cho người Hy Lạp để lo tang lễ đàng hoàng. Anh cũng làm thế với tôi nha.'"

Levi chỉ chớp mắt, bị hút theo câu chuyện, nên Erwin nói thêm, "Người Hy Lạp hồi đó rất coi trọng nghi thức tang lễ. Phải làm đúng thì hồn mới được siêu thoát."

"Rồi Achilles trả lời-- cái này nghe đã tai lắm-- hắn nói: 'Cừu với sói không thể có giao kèo. Giữa ta và ngươi cũng vậy.'"

Levi nhếch môi. "Đù, chất vãi."

Erwin gật gù, ăn nốt miếng táo cuối cùng. "Và tất nhiên Hector thua thảm. Rồi Achilles-- cái này nghe hơi tàn nhẫn-- kéo xác Hector buộc sau xe ngựa, chạy vòng vòng mộ Patroclus mấy ngày liền. Làm vậy là sỉ nhục nặng nhất luôn. Nhưng mà hắn đau khổ quá, không còn quan tâm tới cái gì nữa ngoài Patroclus."

"Rồi sao nữa?"

Erwin nghiêng đầu. "Achilles chết. Mấy vị thần quay lưng với hắn vì vụ làm ô uế xác Hector, nên Apollo ban phước cho một mũi tên, rồi Paris bắn trúng hắn."

"Nhảm nhí vãi," Levi càu nhàu. "Chết vì một mũi tên lạc?"

"Không phải mũi tên lạc đâu," Erwin nói. "Nhưng mà trước đó Achilles có dặn là sau khi hắn chết, phải trộn tro cốt của ảnh với Patroclus để hai người được ở bên nhau mãi mãi."

"Cái gì vậy trời, vừa gay vừa bi đát."

"Họ được ở bên nhau mà," Erwin nhún vai. "Mấy thứ cổ điển là thế hết. Vừa đau thương vừa oái oăm. Có lời tiên tri nói Achilles sẽ chết sau Hector-- rằng nếu ra trận thì sẽ chết trẻ nhưng là anh hùng, còn nếu không thì sống thọ nhưng vô danh, mà với người Hy Lạp thì sống không danh tiếng còn tệ hơn chết. Nên hắn tránh giết Hector suốt bao năm. Nhưng nếu lúc đầu hắn giết Hector rồi thì Patroclus đâu có chết, và hắn cũng đâu có làm nhục xác Hector, chọc giận thần linh rồi mất đi sự bảo hộ."

"Nghe tức ghê," Levi nói.

"Đúng vậy. Tiên tri Hy Lạp toàn tréo ngoe kiểu đó. Nếu đừng ai nói gì về mấy lời tiên tri thì chắc thiên hạ sống lâu, hạnh phúc hơn rồi."

Levi nhìn quyển sách Erwin đang cầm. Là bản bìa mềm cũ mèm, mở ra thấy bên trong chi chít ghi chú và mấy đoạn được tô sáng.

Anh hỏi, "Apollo là ai nữa nhỉ?"

Erwin cười. "Văn hóa đại chúng hay gán hắn là thần mặt trời, nhưng thực ra không đúng lắm. Ban đầu Apollo với Artemis-- người chị sinh đôi siêu ngầu của hắn-- không liên quan gì tới mặt trời hay mặt trăng hết. Apollo là thần của sự thật, tiên tri, chữa lành, âm nhạc, và cả dịch bệnh nữa--"

"Dịch bệnh?" Levi ngắt lời.

"Bảo là không thích mấy chuyện thần thoại Hy Lạp mà," Erwin nói, mặt bỏ mẹ.

Cổ Levi đỏ lên, lan lên cả mặt, phải mất mấy giây mới nhận ra là vì vừa định nói: Tại anh thích mà.

Erwin đang cười nhìn anh, vẻ khoái chí dần chuyển thành dịu dàng, ấm áp, khiến Levi không biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào. Hai tháng trước, chắc anh đã trốn trong phòng rồi. Hai tháng trước, chắc chẳng bao giờ anh hỏi Erwin về mấy vị thần hay truyền thuyết gì hết.

"Thì cũng... không tệ lắm," anh lầm bầm.

Anh đưa trả sách cho Erwin, nhưng hắn bảo, "Giữ đi."

Levi cố không cảm thấy như thể mình vừa được tặng một thứ quý giá. Anh cố không cảm thấy mình không xứng đáng có nó.

______________

Số pledges bơi qua hồ ngày càng nhiều. Eren vừa lạnh run vừa ướt nhẹp khi trèo lên bờ, còn Levi thì thấy mừng vì mình được bơi trước, lúc trời vẫn còn ấm. Tối nay bọn họ làm sớm hơn thường lệ, phải nhanh chóng tản ra khi bảo vệ khuôn viên suýt bắt được. Erwin và Levi quay về ký túc để thay đồ. Erwin thông báo rằng tất cả các bữa tiệc trong tháng này đều là tiệc hóa trang, tháng 10 là mùa vui chơi của đám Sigma Kaps. Chủ đề đầu tiên, đáng xấu hổ thay, lại là Grease*.

*

Levi lôi một chiếc áo khoác da cũ từ đáy ngăn kéo, nhìn chằm chằm vào nó. Lâu rồi anh không đụng tới; khi lôi ra, tấm ảnh duy nhất chụp anh, Isabel và Farlan rơi phịch xuống sàn. Levi nhìn tấm ảnh một lúc rồi đặt nó lên mặt tủ.

Áo khoác cũ, nhưng chắc chắn. Có vài chỗ sẫm màu do có miếng vá. Levi lần tay lên phần trước áo, chỗ từng gắn logo chữ T tiêu chuẩn, rồi lật ra sau. Phần lưng khá đặc biệt. Hai cánh thiên thần to tướng. Chỉ Levi mới được mang đôi cánh thiên thần đó. Anh vẫn nhớ ánh mắt người ta nhìn khi thấy cậu, cao chưa tới mét sáu, mà lại là người khoác cánh của Zeke. Nỗi sợ là một thứ thuốc gây nghiện.

"Này Levi, cậu có-"

Levi giật mình vò nát áo trong tay khi Erwin bất ngờ mở cửa bước vào. Hắn đang mặc áo thun trắng, cái quần jeans bó sát khiến tim Levi đập loạn.

"Ơ, xin lỗi," Erwin nói khi thấy vẻ mặt Levi. "Cậu-"

"Không sao. Cần gì?"

"Cậu có keo vuốt tóc không? Loại tôi dùng không đủ bền."

Levi chớp mắt. "Erwin, anh từng thấy tôi xài keo vuốt tóc chưa?"

"Ờ thì... chưa." Erwin lầm bầm.

"Không, tôi không có."

"Chán ghê," Erwin rên rỉ. "Tôi sẽ gọi cho Mike."

Hắn đóng cửa lại. Levi cúi nhìn cái áo khoác trong tay lần nữa. Cái áo trầy trụa, xước xát. Nó là màu sắc của anh. Bộ giáp của anh.

Giờ bị hạ xuống thành đồ hóa trang Halloween.

Nhưng anh vẫn mặc vào. Hít một hơi. Mùi da cũ, thuốc lá, mồ hôi. Mẹ kiếp, y chang mùi căn cứ cũ; Levi đã quên mất. Vẫn vừa như in. Như quay ngược thời gian.

Cảm giác như có gì đó được nới lỏng trong lồng ngực. Cảm giác như là chính mình.

Anh bước ra khỏi phòng, thấy Erwin đang đứng trong nhà tắm chải tóc.

"Anh tìm được-"

"Hanji có gel," Erwin tươi rói. Hắn bước ra khỏi nhà tắm, tiện tay khoác thêm chiếc áo da (loại rẻ tiền, đặt trên Amazon nên hơi cứng, hơi bóng nữa), rồi dang tay ra: "Trông tôi thế nào?"

Levi nuốt khan.

Trông như một giấc mơ sống động vậy. Quần jeans bó đến tội lỗi. Áo thun ôm quá sát, còn cái áo khoác khiến Levi nghĩ tới mấy gã đàn ông nguy hiểm có mùi whisky và nhớt xe. Mà tóc thì chải kiểu greaser hoàn hảo, còn có một lọn xoăn rơi trước trán.

"Bảnh," Levi lầm bầm.

"Cậu cũng vậy," Erwin nói vui vẻ. "Cái áo khoác đó đẹp đấy, cậu mua ở đâu vậy?"

Levi hắng giọng, định lái sang chuyện khác, nhưng rồi Erwin dịu giọng, "À..."

Levi cọ mũi giày da xuống sàn.

"Hợp với cậu lắm."

"Cảm ơn." Mặc vào thấy 'mình' thật, anh nghĩ.

"Cậu định làm gì với tóc?"

"Tóc tôi vậy được rồi," Levi đảo mắt.

"Không được, là tiệc hóa trang mà," Erwin cãi. "Lại đây."

Erwin lôi Levi vào nhà tắm. Levi tựa lưng vào bồn rửa, khoanh tay, ngước lên nhìn Erwin.
"Anh không làm tóc tôi được như thế đâu," cậu nói.

"Được chứ," Erwin đáp tỉnh bơ. "Đừng nhúc nhích."

Hắn tiến sát lại, bước hẳn vào không gian của Levi, làm anh ngửi thấy mùi da thịt hắn. Cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực hắn phả ra.

Erwin luồn tay vào tóc Levi, anh thấy hơi ngộp thở. Ngộp đến không nhúc nhích nổi nhưng cũng không ép mình lùi lại được.

"Cậu bóp giúp tớ cái lọ gel với," Erwin lơ đãng nói, chìa tay ra. Hắn đang cầm lọ bằng tay giả, Levi nhận lấy rồi bóp một lượng ra tay Erwin.

Anh bắt đầu vuốt gel vào tóc Levi, còn Levi thì bám chặt vào thành bồn rửa đến nỗi sợ mình sẽ làm vỡ nó. Anh nghiến chặt răng, toàn thân căng cứng--

"Xong rồi," Erwin nói. "Hoàn hảo." Rồi hắn cúi nhìn xuống.

Levi ngẩng lên. Erwin mỉm cười với anh, một tay vẫn còn đang cố gắng tạo một lọn tóc xoăn ở trán.

Ngực Levi thắt lại.

Cửa phòng ký túc bật mở rầm một cái khiến Levi giật mình. Erwin thì chỉ bước lùi lại một chút, như thể ban nãy không hề nhìn sâu vào mắt Levi, không hề chạm vào tóc Levi, không hề khiến Levi phải cố gắng thở từng hơi.

"Hai người trông nóng bỏng đấy," Mike nói với giọng giả gái khiến Levi giơ ngón giữa thẳng mặt hắn. Hắn tựa vào khung cửa phòng tắm, cười toe:

"Đang làm tóc cho nhau à?"

"Cút mẹ đi, Zacharias," Erwin trả lời.

"Mua đồ uống cho tôi trước cái đã."

______________

Nhà Sigma Kap hôm nay có vẻ đông hơn bình thường. Levi thấy nhiều gương mặt lạ hoắc, và cũng thấy vài ánh mắt đang nhìn mình. Erwin thì bị một nhóm khoảng năm cô gái mặc váy xoè vây lại gần như ngay lập tức, khiến Levi cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng Erwin phủi hết bọn họ đi rồi ngoái lại gọi Levi ra chơi beer pong cùng. Hai người "cân bàn" được một lúc thì Mikasa và Annie xuất hiện. Mỗi lần gặp lại, Mikasa có vẻ bớt lạnh nhạt hơn một chút, nhưng Levi biết cô vẫn muốn xé xác mình. Mọi chuyện càng tệ hơn khi Eren đang say khướt xuất hiện, nhảy bổ tới ôm chặt cổ Levi.

Erwin cau mày khi tưởng Levi không để ý. Thấy thế Levi quyết định chuồn. Anh bỏ lại Eren, Erwin và đám con gái, rồi len vào sàn nhảy.

Có người vỗ vai anh. Khi quay lại, Levi thấy một gã gầy gò, cao lêu nghêu đang nhìn mình chăm chăm. "Cậu là Levi, đúng không?"

Levi đảo mắt quanh. "Ờ... đúng vậy"

"Nhảy cùng không?"

Levi chớp mắt. Rồi gật đầu. Nhảy được vài phút thì lại có một người khác vỗ vai anh.

Và lúc đó Levi nhận ra: tiếng tăm của mình cuối cùng cũng lan tới tận đây rồi. Anh rời khỏi sàn nhảy, ra ban công hút thuốc.

Erwin đang đứng ở đó, nói chuyện với một cô gái xinh đáo để mặc quần da bó sát tới mức Levi tưởng như cô ta được may dính vào cái quần luôn rồi. Erwin không thèm để ý Levi cũng đang đứng ở đó.

Levi vừa hút thuốc vừa không rời mắt khỏi hai người họ.

Khi hút xong, anh hằm hằm bước vào lại trong nhà, chẳng biết mình đang tức cái quái gì nữa, và bị Mike kéo lại khi đi ngang qua bếp.

"Gì?"

"Đi nào, pledge" Mike hồ hởi bảo. "Tới lượt các cậu chơi trò đứng ngược trên thùng bia đấy."

Levi định phản đối, nhưng nghĩ lại thấy chuyện đó còn đỡ hơn khối thứ Mike có thể bắt mình làm. Một phút sau, anh lảo đảo ra khỏi bếp, vừa lập kỷ lục mới của đêm nay, rồi lạc trở lại sàn nhảy.

Vừa bước vào, anh thấy một người. Người đó to con, hơi mập hơn gu của Levi, nhưng có mái tóc vàng óng. Thế là đủ.

Levi để mặc người kia đẩy mình vào một góc tối, ép sát vào tường, cố không nghĩ tới Erwin. Đã bao nhiêu người như thế rồi? Nhiều quá. Ngu ngốc thật. Anh đang hành xử như thằng ngu còn gã tối nay thì đúng là một lựa chọn tệ hại. Levi từng qua lại với không ít người, mà cái gã này thì đúng là đáy của đáy.

Rồi Erwin bước vào. Levi thấy hắn qua vai của gã kia, thấy hắn nhìn mình, và thấy nét mặt hắn lạnh tanh, trống rỗng. Ý tưởng này quá tệ đi.

"Thôi, bình tĩnh nào," Levi lẩm bẩm, đẩy người kia ra.

Gã kia không nhúc nhích. Hắn đang hôn vào khóe môi Levi khiến anh bực không tả.

"CÚT KHỎI NGƯỜI TÔI."

Gã kia tiến thêm một bước.

Cơn giận của Levi bùng nổ. Anh đẩy mạnh vào ngực gã khiến hắn lảo đảo. "Tao bảo cút, đồ khốn!"

Khuôn mặt đầy mụn của gã nhăn nhó vì tức. "Nhưng cậu-"

Levi còn chưa kịp phản ứng thì Erwin đã tới. Hắn túm cổ áo gã kia, đập mạnh hắn vào tường, cả bức tường cũng rung lên theo.

Levi chớp mắt.

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi không sao," Levi đáp, hơi bối rối. "Hắn chỉ-"

"Ừ," Erwin gằn giọng. Hắn cao to hơn hẳn gã kia, và gã đó thì đang nhìn qua lại giữa hai người với vẻ mặt vừa bực, vừa hoang mang, lại có chút sợ hãi. "Cậu ấy bảo dừng rồi."

"Tôi chỉ-"

"Em ấy bảo dừng."

Gã kia đảo mắt. "Thôi nào, tôi biết cậu ta là ai, chứ không phải là-"

Lời Erwin vừa định nói bị nuốt trọn khi hắn kéo phăng gã ra khỏi tường rồi đẩy mạnh về phía nhà bếp. Tên kia loạng choạng, chưa kịp đứng dậy thì đã bị Erwin túm cổ áo, ném tiếp một cú nữa. Hắn ngã sóng soài ngay chân Mike.

Mike hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Giọng Erwin bình tĩnh đến lạnh người, khiến Levi biết chắc hắn đang tức điên. "Code Đỏ."

Mike cúi xuống nhìn tên kia, nở một nụ cười đáng sợ thật sự. "Ồ vậy à? Ai-"

"Levi."

Mike cau mày. "Levi?"

"Ừ," Levi lẩm bẩm, vẫn chưa hiểu chuyện. "Ờm..."

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không sao," Levi đáp, "tôi tự lo được."

"Đéo thèm ở lại cái tiệc khốn nạn này nữa," tên kia gào lên. Gã lồm cồm bò dậy, nhưng Mike đạp cho gã ngã sấp mặt lần nữa.

"Tôi hỏi, chuyện gì xảy ra?" Mike nhắc lại, lần này với giọng rõ ràng, không chút đùa giỡn.

"Thằng khốn này không hiểu từ 'dừng lại' là gì," Levi lầm bầm. "Không sao đâu, tôi từng xử lý mấy đứa kiểu vậy rồi-"

"Cậu bảo hắn dừng. Dừng cái gì?"

"Hôn tôi."

"Và hắn không dừng."

"Không. Nhưng thôi, tôi ổn-"

Mike xoay người lại, gầm lên: "CODE ĐỎ!" như sấm nổ giữa đám đông, và Levi thốt lên, "Cái đéo gì là 'Code Đỏ' vậy," nhưng chưa nói xong thì cả căn nhà đã quay đầu nhìn về phía họ.

Levi cảm giác như mình vừa bước vào hang sư tử với miếng thịt sống trên tay.

Tiếng "Code Đỏ" vang vọng khắp nơi. Nhạc bị tắt. Cả bếp tràn ngập thành viên Sigma Kaps và một vài cô Alpha Rho. Mikasa xuất hiện bên cạnh Levi, thản nhiên hất cốc bia lên đầu tên kia.

Và rồi hắn bị kéo dựng dậy bởi cỡ chục thằng con trai, cả đám người ào ra ngoài sân.

Levi chỉ biết đứng đơ ra nhìn đám đông kéo nhau băng qua bãi cỏ, tiến về phía hồ. Đoạn đường đó đâu có ngắn; người ta gào hét, la ó, ném cả đồ uống.

Bọn họ tống thẳng gã xuống hồ. Levi quay sang nhìn Erwin và Mike, miệng há hốc không tin nổi.

Mike nói: "Lúc nào cũng có vài thằng ngu không hiểu luật ở đây."

"Luật á?" Levi nhíu mày. "Cái quái gì gọi là 'luật'?"

Mike nhún vai. "Cậu tưởng vì sao con gái kéo đến party tụi tôi hoài?" hắn nói, giọng có phần tự hào. "Vì bọn tôi không dung thứ cho mấy trò tởm lợm đó."

Rồi Mike bỏ đi, lững thững băng qua bãi cỏ về phía hồ. Tên kia cứ cố leo lên bờ thì lại cả đám xô xuống tiếp.

"Không phải... hơi quá tay sao?" Levi lẩm bẩm.

Erwin không nói gì. Khi Levi ngẩng lên nhìn, quai hàm hắn siết chặt, môi trắng bệch.

"Erwi-"

"Cậu để bất kỳ thằng nào là người sống nhét lưỡi vào miệng mình à?"

Levi lùi hẳn một bước. "Anh vừa nói cái đéo gì với tôi đấy?"

"Levi, nhìn cái gã râu ria lởm chởm đó xem, sao cậu lại-"

"Anh quan tâm làm gì?" Levi quát lên.

"Tôi-"

Erwin nhìn anh, chớp mắt. Hắn nuốt khan rồi nói, "Tôi chỉ nghĩ..."

"Nghĩ gì? Nghĩ cái đéo gì vậy, Erwin? Chúa ơi, tôi phát ngán với cái trò vòng vo của anh rồi. Tôi không hiểu. Tôi qua lại với vài người thì khác gì Mike với mấy nhỏ hội nữ sinh, hay chính anh-mỗi tối một con khác."

Hàm Erwin siết lại. Mắt hắn mở to, màu xanh trong ánh trăng khiến bụng Levi nhói đau một cách kỳ lạ.

"Giống như anh đéo thèm quan tâm tôi là người đồng tính, miễn là không phải nhìn thấy tận mắt. Thật lòng mà nói, chuyện đó mẹ nó quá sức tệ hại."

"Không phải vậy, Levi," Erwin đáp gắt. "Không hề như thế."

"Vậy thì là gì? Anh có phát điên mỗi lần đám bạn anh ngủ với ai không? Không. Thế sao đến lượt tôi thì lại như thể anh muốn nổi khùng?"

Erwin chớp mắt. Ánh mắt rơi xuống chân Levi. Hắn lầm bầm, "Tôi không biết."

"Vậy thì tìm hiểu đi," Levi đáp. "Vì những gì anh đang thể hiện là một đống nhảm nhí thật sự."

"Có lẽ," Erwin nói khẽ. "Có lẽ tôi chỉ thấy cậu nên..."

"Sao?"

"Cậu cứ thu hút mấy thằng hạ đẳng," Erwin buột miệng. "Có thể tôi nghĩ cậu không nên phí thời gian với mấy gã khốn đó."

Levi rên lên, "Tôi có định cưới bọn họ đâu, bị ngu à?"

Erwin nuốt khan. "Này, Levi."

"Gì?"

"Tôi... tôi nghĩ..."

"Gì?"

"Không có gì," Erwin nói vội. "Cậu ổn chứ? Gã đó không-"

"Sao, làm tôi bị thương?" Levi bật cười, lạnh tanh. "Tôi ổn. May là tôi chưa đập gãy xương sườn hắn."

"Ừ. Vậy thì tốt."

Đám đông cuối cùng cũng tan dần, lục tục kéo nhau trở lại trong nhà. Erwin lặng lẽ nói: "Muốn chơi beer pong tiếp không?"

Levi ngẫm nghĩ. Và khi anh nói "có," anh biết rõ mình đồng ý không phải vì trò đó vui đến thế. Mà vì nếu Erwin chơi beer pong với anh, nghĩa là hắn sẽ không ở trên lầu, không làm tình với cô gái tóc vàng kia. Và Levi vừa đủ say để không còn tự thuyết phục mình rằng chuyện đó không liên quan gì đến mình. Vừa đủ say để, riêng với Erwin, anh lại cho phép bản thân một lần nữa, ích kỷ thêm một chút.

_______________

Levi tỉnh dậy trên giường của Mike, trong một khoảnh khắc bối rối và lo lắng đến mức anh đảo mắt quanh căn phòng với vẻ hoảng loạn hơn nhiều so với mức anh sẵn lòng thừa nhận. Nhưng rồi anh thấy Erwin nằm dài trên chiếc ghế sofa (vẫn còn đeo cánh tay giả), còn Mike thì nằm xoay ngược chiều ở cuối giường, đến nỗi khi Levi giật mình ngồi bật dậy, anh vô tình đá ngay vào mặt hắn.

Mike rên rỉ: "Cái đéo gì vậy."

Levi úp mặt xuống gối, chỉ thốt lên một tiếng rên khô khốc. Cái ý tưởng đứng trên thùng bia tối qua đúng là sai lầm nghiêm trọng.

"Địt mẹ cái trò đứng thùng bia của anh, Zacharias," Levi lầu bầu.

"Tôi cho cậu ngủ trên giường tôi đấy."

Giọng Erwin cười khẩy vang từ sofa. "Nói đúng hơn là cậu không thể tống cậu ấy ra khỏi giường."

Levi không nhớ gì sau trận beer pong với Erwin. Họ đã thắng lần thứ 10 thì phải, trận cuối là đấu lại với Mikasa và Annie, cả cái hội frat chết tiệt đó vây kín xung quanh, và khi Levi ném trúng ly cuối cùng, cả căn phòng vỡ òa vì tiếng la hét, rồi Erwin ôm lấy anh, một tay vòng qua eo....và hôn lên má anh, rồi sau đó-

Trống rỗng.

"Phải rồi," Mike rên rỉ. "Cậu đấm tôi thẳng vào đầu lúc tôi cố kéo cậu dậy, đồ khốn."

"Không có," Levi lầm bầm, không buồn nhúc nhích.

"Có đấy," Erwin lại bật cười.

Levi chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn Mike vẫn đang nằm dài ở cuối giường. "Biết đâu tôi chỉ muốn âu yếm."

Mike lăn người, nửa thật nửa đùa: "Và lĩnh cơn thịnh nộ từ thiên thần hộ mệnh của cậu?"

Levi nhướn mày nhìn gã. Mike gật đầu về phía Erwin đang điều chỉnh lại tư thế trên ghế, rồi nói, "Thôi khỏi. Cậu dễ thương thật, nhưng chưa đủ dễ thương."

"Ừ, nhưng tôi làm tình giỏi như thánh," Levi đáp. Anh lăn trở lại xuống giường, không buồn nhúc nhích. "Thế nên là mất mát của anh thôi."

Mike bật cười.

Erwin giả vờ như chẳng nghe gì.

Tấm đệm chùng xuống khi Mike bò lên từ cuối giường, đặt đầu lên gối nhưng vẫn giữ khoảng cách. Levi cũng dịch ra xa hơn một chút để chừa không gian, giường rộng, còn anh thì nhỏ con, và anh chẳng có ý định rời khỏi đó.

"Chết tiệt, Levi," Mike rên rỉ. "Nghiêm túc đấy, cậu để lại cục u to tướng trên đầu tôi, nhìn này."

Levi không quay lại, nhưng vô thức nắm tay phải lại. Các khớp ngón căng lên, đau nhói. Anh lầm bầm: "Xin lỗi."

"Đợi cái đầu tôi bớt nhức đã, tôi sẽ bắt cậu trả giá."

"Cũng được."

Levi nhận ra mình không mặc áo khoác. Anh hé một mắt, nhìn về phía sofa, nghĩ là nó đang được vắt ở đó, nhưng khi không thấy, anh bật dậy hẳn, tim đập thình thịch vì hoảng.

"Áo khoác của tôi đâu?"

"Sao cơ?" Mike rên lên, kéo gối che đầu.

"Cái áo khoác chết tiệt của tôi đâu rồi?"

Erwin cũng ngồi dậy, nhìn quanh rồi nói, "Tôi giữ nó, Levi." Hắn chỉnh lại tư thế rồi lôi áo khoác ra từ dưới lưng. "Dùng làm gối tốt lắm," hắn nhẹ giọng nói.

Levi thở phào, đổ người xuống giường.

Mike hỏi: "Cái đéo gì, bộ cái áo đó dệt từ vàng à?"

Levi đáp: "Cũng gần như vậy. Là thứ đắt nhất tôi từng có."

Ở nhiều phương diện.

Anh nằm im, không nói gì thêm trong khoảng một phút, rồi quyết định dậy hẳn. Dù gì cũng đã tỉnh, nằm lì trên giường Mike chẳng giải quyết được chuyện gì.

Anh nhận lại áo khoác từ Erwin, mặc vào rồi mới thò tay kiểm tra túi.
Một cuộc gọi nhỡ từ Kenny. Và một tin nhắn.

Đi tìm con nhóc của mày đi. Có thằng tên Z tới đón nó trước rồi. Xin lỗi nhóc.

Levi thấy buồn nôn. Anh nhét điện thoại lại vào túi. Erwin thấy sắc mặt anh thì hạ giọng hỏi:

"Levi. Có chuyện gì vậy?"

Levi lắc đầu. "Tôi phải đi."

Mike cố gọi với theo, hét lên rằng pledge phải dọn tàn cuộc sau bữa tiệc. Erwin quát gã im miệng. Trời còn sớm. Levi lao xuyên qua căn nhà, nơi mấy đứa mặc áo da, váy xòe kiểu cổ điển đang nằm ngổn ngang trên mọi mặt phẳng mềm mại. Vài người trong số họ cố tình không nhìn anh khi anh lướt qua.

Sáng sớm, trời âm u và se lạnh. Levi đã đi được nửa đường về ký túc xá thì Erwin, thở hồng hộc, đuổi kịp.
"Này, có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là sao?"

"Thằng khốn đó," Levi rít lên. Từng chữ như than hồng trong cổ họng, nóng rát và cứa rách trên đường thoát ra.

"Ai-"

Levi suýt nói ra tên. Suýt thôi. "Con Quái Thú."

Erwin khựng lại. "Lại cái gì nữa đây?"

"Hắn lấy tro cốt của cô ấy rồi."

"Khoan-" Erwin hạ giọng. "Cậu biết hắn là ai à?" Levi nhìn hắn bằng ánh mắt khiến người ta phải im lặng. Erwin thở ra một hơi run rẩy. "Chết tiệt, Levi."

"Tôi đã nói là tôi biết mấy chuyện khốn nạn mà."

Zeke đang giữ tro cốt của Isabel.

Levi đã gọi cho hắn từ trong buồng giam, sau vụ tai nạn. Gọi vào một số điện thoại rác, thứ mà cảnh sát không thể lần ra. Khi Zeke bắt máy, Levi nói:
Có tai nạn. Có thằng khốn nào đó-Farlan chết rồi. Is-Isabel bị thương nặng, còn tôi-cảnh sát-

Và Zeke hỏi:

Còn tiền đâu?

Erwin quát: "Thở đi, Levi," và lúc đó Levi mới nhận ra mình đang nghiến răng đến mức phát ra tiếng ken két. Anh cố mở hàm ra, hít một hơi sâu.

"Tôi phải đi."

Erwin túm lấy vai anh. "Đi đâu?"

Levi hất tay anh ra. "Tôi phải mang cô ấy về."

"Cậu không thể đuổi theo bọn chúng," Erwin rít. "Cậu... cậu không được phép bước chân vào lãnh địa Titan, đúng không?"

"Hắn không thể bắt cô ấy đi."

"Levi..."

"Tôi ổn. Hắn không đụng được vào tôi."

"Tôi đã đọc về hắn rồi, Levi," Erwin gằn. Levi nhướng mày. "Cậu không được đi."

"Anh đọc về hắn à?" Levi nhếch môi. "Tôi biết hắn, Erwin. Hắn làm thế chỉ để hành tôi thôi, hắn chẳng quan tâm gì đến Isabel cả, hắn chỉ muốn tôi phải xuất hiện."

"Vậy cậu sẽ tự dấn thân vào mà cho phép hắn làm vậy à?"

"Ừ," Levi đáp. "Muốn nói gì thì nói. Tôi đi đây."

"Levi-"

"Tôi ổn. Gặp lại sau."

Erwin bám theo Levi suốt đường về ký túc, không ngừng cố cản anh. Levi bước sầm sầm vào phòng, chộp lấy ván trượt. Đến phút chót, anh nhớ ra phải cởi áo khoác. Thay vào đó, anh khoác lên mình chiếc hoodie đen dày, rộng thùng thình.

"Tôi sẽ quay lại," anh nói với Erwin bằng giọng chắc nịch.

Rồi rời đi.

_______________

Có lẽ tầm 11 giờ thì anh tới nơi. Điểm hẹn lúc này còn trống, nhưng Levi biết Zeke sẽ đến. Có hai gã đang hút thuốc ngoài cửa khi Levi bước đến gần. Anh chẳng nhận ra ai trong số đó. Có một thằng nhìn anh từ đầu đến chân rồi cười khẩy:

"Cần giúp gì không, nhóc?"

Levi nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp: "Không. Tôi tới gặp Zeke."

Cả hai thằng chớp mắt. Thằng vừa nói ban nãy lên tiếng: "Zeke đâu có tiếp mấy thằng vô danh."

"Hắn sẽ tiếp tôi."

"Vậy mày là thằng chó nào?", thằng thứ hai cười khẩy, cả hai vẫn đang cười như thể thấy trò hề.

"Bảo hắn là Levi đến."

Thằng thứ hai rớt luôn điếu thuốc: "Đệch mẹ."

Thằng đầu thì quay sang nhìn nó như kiểu đang hỏi "Ai--"

"Hắn đang trong văn phòng," thằng kia nói.

Levi đi thẳng vào trong.

Bên trong nồng nặc mùi rượu đổ và thuốc lá. Còn bừa bộn hơn lần cuối anh đến, nhưng Levi cũng không bất ngờ. Ngày xưa chỉ có mỗi anh cố giữ nơi này sạch sẽ.

Peick với Reiner đang chơi bi-a. Một nhóm côn đồ ngồi tụ bài bên quầy bar. Ban đầu chẳng ai để ý đến anh. Levi hít một hơi. Thật ra chẳng có gì thay đổi, chỉ là Reiner giờ trông đô hơn một chút, tóc Peick thì dài ra. Anh để ván trượt lại gần cửa.

Ngay khi Levi bước vào phòng, ánh mắt Peick lập tức dính lấy anh. "Ai-"

Rồi cô im bặt. Reiner cũng vậy. Cả đám ở quầy bar cũng thế. Levi nhận ra từng đứa trong đó, nhớ rõ từng tên. Anh đứng lặng thinh, chờ đợi một lời chào, chờ cả phòng ồ lên "Levi!" rồi dúi cho anh một ly rượu, một điếu cần.

Không có gì cả.

Không ai chào. Tất nhiên rồi. Anh là thằng phản bội. Là kẻ đào ngũ.

Anh cúi đầu bước thẳng qua hành lang; không ai cản lại.

Anh suýt nữa đã gõ cửa phòng Zeke. Trước đây anh sẽ làm vậy. Nhưng giờ thì không. Anh đâu còn là thiên thần của Zeke nữa. Levi vặn tay nắm, đẩy cửa bật ra.

Phòng làm việc của Zeke vẫn sang chảnh chó chết như mọi khi. Là nơi duy nhất trong cả khu có sàn gỗ thay vì xi măng hay thảm rách, đầy sách và ghế da đắt tiền. Phòng ngửi như mùi xì gà thượng hạng với nước cạo râu đắt tiền của Zeke.

Zeke chỉ hơi quay đầu lại, chẳng buồn nhấc hẳn lên.

Levi thấy ghét hắn ta đến tận xương tủy.

Zeke buộc tóc vàng óng của mình ra sau thành đuôi ngựa, râu thì rậm và gọn gàng, kính tròn hơn hồi Levi gặp hắn lần trước, trên người là bộ vest sáng màu. Từ đầu đến chân toát ra cái vẻ lịch thiệp, vô hại.

Levi đóng sầm cửa lại: "Rốt cuộc là mày đang giở trò gì đấy?"

"Levi," Zeke nói một cách nhẹ nhàng, "Thật mừng được gặp lại cậu. Lâu quá rồi."

"Cút mẹ mày đi."

"Tôi nghe nói cậu quay lại thành phố. Thất vọng thật đấy, khi cậu không nghĩ đến chuyện ghé thăm gia đình."

Levi nói nhỏ, gần như thì thầm: "Đcm mày."

"Mời ngồi."

"Không. Mày biết tao đến đây làm gì rồi. Trả cô ấy lại cho tao."

"Chúng tôi ai nấy đều đau lòng khi nghe tin Isabel qua đời. Cô ấy là niềm tự hào của cả bọn."

Levi im lặng. Tay anh run lên. Còn tiền thì sao?

"Ngồi xuống đi, Levi."

Giọng nói của Zeke thay đổi, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không quen hắn. Nhưng Levi thì nhận ra. Ngày xưa chỉ cần nghe cái tông giọng đó là anh đã quỳ gối. Ngày xưa, anh sẵn sàng chết chỉ để tránh phải nghe giọng đó lần nữa.

Levi kéo cổ áo xuống: "Mày đâu còn nắm dây xích của tao nữa, Zeke. Trả cô ấy lại đây."

"Nghe nói cậu đang học đại học?", Zeke mỉm cười nhẹ, kiểu cười của một người cha hiền từ hỏi đứa con về chuyện mà ông biết chắc nó tự hào. "Tuyệt vời thật đấy."

Levi chỉ nhìn chằm chằm.

Zeke đứng dậy khỏi bàn, quay người về phía kệ rượu bourbon.

"Cậu học cái gì vậy, Levi? Cậu nghĩ mình sẽ sống được trong cái thế giới đó à?"

Levi nuốt khan. "Tiền y," anh nói khẽ.

Zeke bật cười. "À, ra vậy. Cậu nghĩ mình sẽ làm bác sĩ? Tham vọng ghê."

Giọng mỉa mai, đầy sự khinh thường, nó đâm thẳng vào Levi, bởi vì đó cũng chính là cái giọng vang lên trong đầu anh mỗi ngày.

"Là để trả nghiệp à? Cậu nghĩ cậu có thể chuộc lại những gì mình đã làm à?"

"Mày không biết tao là ai," Levi đáp. "Mày chẳng biết gì về tao cả."

"Dĩ nhiên là tôi biết chứ, Levi," Zeke nói nhẹ nhàng. "Chẳng phải tôi là người đã cho cậu một mái nhà? Một gia đình? Một lý do để tồn tại à?"

"Gia đình tôi chết trong cái vụ tai nạn khốn nạn đó rồi," Levi gằn giọng. "Và điều duy nhất cậu quan tâm lúc đó là 'tiền đâu'. Mày là đồ giả tạo."

Zeke rót hai ly bourbon và đưa một ly ra. Levi nhìn chằm chằm vào ly, không nhúc nhích.

"Tôi đoán cái chai này cũng bằng một học kỳ học phí của cậu đấy," hắn nói tỉnh bơ. "Tôi khuyên cậu nên nhận đi."

Levi ngẩng đầu: "Uống rượu khi chưa đủ tuổi là vi phạm luật quản chế."

Khoé môi Zeke giật nhẹ, hiện ra một biểu cảm giận dữ đến mức Levi phải nhắc bản thân rằng nó không quan trọng. Suy nghĩ của Zeke không còn nghĩa lý gì nữa. Không bao giờ nữa.

"Dễ thương thật," hắn thì thầm. Đặt ly lên mép bàn, trong tầm với của Levi. "Nói tôi nghe về mấy cái lớp học của cậu đi."

Levi nhấc ly lên và ném thẳng vào kệ sách. Zeke chỉ nhắm mắt lại một cái khi ly thủy tinh vỡ tan và rơi lách tách xuống sàn.

"Tao không có gì để nói với mày cả. Trả cô ấy lại đây trước khi tao phá nát cái hang chó chết này để lục tìm."

"Đừng đe doạ tôi, Levi."

"Đừng ép tao, Zeke," Levi rít qua kẽ răng.

"Thật đáng tiếc. Tôi cứ tưởng chúng ta có thể nói chuyện như người lớn. Như quý ông với nhau." Zeke cúi người mở ngăn kéo. Hắn lấy ra một hộp giấy nhỏ và đặt lên bàn một cách cẩn thận.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Levi thấy kinh tởm. Không phải cô ấy.

Nhưng là cô ấy thật. Hắn nâng hộp lên, cẩn thận. Zeke thò tay vào túi, rút ra một sợi dây chuyền có chiếc nhẫn xỏ qua móc. Hắn bước ra khỏi bàn với vẻ bình thản, và Levi phải cố không giật người lùi lại. Zeke đặt sợi dây lên trên chiếc hộp.

"Xong. Không cần phải... hung dữ thế đâu," Zeke cười nhã nhặn. "Nếu biết cậu định nhận lại tro cốt của cô ấy, tôi đã không tự đi lấy rồi. Tôi chỉ muốn chắc chắn cô ấy được ở bên gia đình."

Levi chỉ muốn nhổ thẳng vào mặt hắn.

Nhưng thay vào đó, anh quay đi, đúng lúc Zeke ngồi xuống lại chiếc ghế da bự của hắn.

"À, Levi."

Levi dừng lại ngay lập tức, gần như chửi thề vì phản xạ đó. Anh quay đầu.

Zeke đang cầm một xấp tiền được buộc bằng dây thun. Hắn ném nó xuống chân Levi.

"Giày cậu thủng rồi kìa."

Levi nhìn xuống đống tiền.

"Cậu biết không," Zeke nói rất tử tế, "Nếu có lúc nào túng thiếu, cậu vẫn có thể làm việc cho Thế Giới Ngầm."

"Tao bỏ rồi," Levi đáp.

"Cậu không cần đeo cái mác của bọn tôi để đứng về phía tôi, Levi," Zeke nói đều đều. "Cậu biết rõ điều đó mà."

Levi đặt chân lên xấp tiền, nghiến chặt xuống sàn.

"Cứ nghĩ thử xem," Zeke nói, khi Levi giật mạnh mở cửa ra.

Anh bước nhanh khỏi địa bàn của họn hắn, không nhìn bất kỳ ai, chỉ dừng lại một chút để vớ lấy ván trượt, tro cốt của Isabel kẹp chặt dưới cánh tay, còn chiếc vòng của cô thì cuộn tròn trong lòng bàn tay anh.

_______________

Erwin tìm thấy anh ở bên hồ.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Levi lầm bầm.

Erwin bật cười. "Mike thấy cậu từ ban công rồi nhắn tin cho tôi."

"Ờ."

"Cậu lấy được rồi."

"Ừ."

"Thế... thế nào?"

Cuối cùng Levi cũng rời mắt khỏi mặt nước xanh thẳm, quay đầu lại. "Anh có từng bước vào một căn phòng đầy người quen cũ rồi nhận ra 3 năm là một khoảng thời gian chết tiệt dài dằng dặc chưa?"

"Chưa từng," Erwin đáp.

Levi lắc đầu. "Anh biết bọn Sigma Kaps đối với anh thế nào mà, đúng không? Anh chỉ cần bước vào phòng là kiểu như có ánh mặt trời chiếu ra từ lỗ đít ấy."

"Ờ thì, tôi không biết là-"

"Chính là như vậy," Levi cắt lời. "Mẹ nó, là sự kính nể. Còn bây giờ..."

Erwin nói nhỏ, "Đôi khi nỗi sợ trông giống như kính nể. Nhưng không phải vậy."

Levi lại nhìn ra hồ.

"Anh có sợ tôi không, Erwin?"

"Không," Erwin đáp không chút do dự. "Không, cậu khiến tôi cảm thấy an toàn."

Cảm giác như anh vừa nuốt trọn một quả bóng tennis của Erwin. Họng anh nghẹn cứng, môi cứng đờ, và đột nhiên anh căm thù Erwin Smith với từng sợi thần kinh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí, bởi vì Erwin khiến anh cảm thấy như mình không phải chỉ đang diễn, như thể anh không chỉ đang đợi mọi thứ sụp đổ hay đợi đúng lúc để tự tay phá nát tất cả. Erwin khiến anh tin là mình có thể trở thành bác sĩ, hay chuyên viên vật lý trị liệu, hay...

"Tại sao?" anh nghẹn ngào. Tại sao Erwin lại có thể cảm thấy như thế? Erwin đã thấy anh nổi điên đến mức suýt bóp cổ hắn, đã thấy anh gần như xé toạc họng thằng Dominick. Làm sao Erwin có thể nói không sợ, trong khi ai cũng sợ?

Erwin mỉm cười nhìn đám cỏ. "Vì tôi biết cậu, Levi."

Levi nhìn hắn, chau mày.

"Sao cậu lại dính với bọn Titans vậy?"

Một cái phao cứu sinh. Levi biết rõ. Biết câu hỏi này, dù riêng tư, dù có phần xâm phạm, vẫn tốt hơn là phải đối diện với chuyện Erwin biết anh. Tốt hơn là phải thừa nhận chuyện đó có thể là thật.

"Mẹ tôi mất rồi, nên tôi sống với chú một thời gian," Levi nói khẽ. "Nhưng lúc đó ổng là một thằng khốn, nên tôi bị đưa vào trại mồ côi." Anh nhìn ra hồ. Erwin không gặng hỏi. "Chỗ đó thì khỏi nói," Levi tiếp, không muốn đi sâu vào chi tiết. "Cuối cùng tôi ở bụi. Và... bọn nó tìm thấy tôi. Cho tôi chỗ ở và... một lý do để tồn tại," anh thì thầm, ghét cay đắng khi nghe thấy lời của Zeke vang lên từ chính miệng mình.

"Tôi từng sẵn sàng chết vì hắn," Levi thú nhận. "Tôi tưởng... hắn đã cho tôi tất cả."

"Hắn?"

"Ừ."

"Ra vậy."

"Nhưng mà tôi đã gọi cho hắn... sau cái tai nạn khốn kiếp đó. Và thứ duy nhất hắn quan tâm là tiền đâu. Hắn chẳng quan tâm đến Isabel hay Farlan... bọn họ chỉ là vật hi sinh."

Zeke đã bảo lãnh anh ra sau vụ tai nạn.

Levi cảm thấy nụ cười méo mó hiện lên môi. "Nhưng tôi thì không."

Anh đã xông thẳng vào căn cứ, mắt đỏ hoe, ném mấy miếng huy hiệu xuống chân Zeke. Tôi nghỉ việc.

"Không?"

Levi. Tôi muốn cậu suy nghĩ lại. Mất Farlan và Isabel dĩ nhiên là điều đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ cậu biết rõ mình thuộc về đâu.

"Hắn không muốn mất tôi," Levi nói. "Tôi là con bài hái ra tiền."

Địt mẹ mấy người và cả cái lũ Titans. Tao nghỉ rồi.

"Sinh lời kiểu gì?" Erwin hỏi, giọng ngờ vực.

Bình tĩnh lại đi, Levi. Bọn tôi là gia đình của cậu.

Levi kéo cổ áo mình xuống. Gia đình tôi chết cả rồi. Đéo làm nữa.

Đáng tiếc thật. Zeke giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón. Cả phòng đứng yên trong khoảnh khắc. Không phải vì trung thành với Levi. Mà vì sợ.

"Nếu tôi nói, chắc phải giết anh mất," Levi bảo, nửa đùa nửa thật.

Levi nhe răng. Tới đi, lũ chó. Năm tên vật anh xuống. Chính tay Zeke khắc hình xăm Titan ra khỏi da anh, đầu gối hắn dí chặt vào sườn Levi. Hôm sau cảnh sát vớt anh lên, mê man vì mất máu lẫn đau đớn. Tiền bảo lãnh bị hủy.

"Cho tôi gợi ý được không?" Erwin hỏi, giọng cẩn trọng. Levi quay đầu nhìn hắn, nhớ lại lời mình vừa nói.

"Đm, Erwin, không phải là mấy chuyện tình dục, Chúa ơi."

Vai Erwin co lại. "Xin lỗi. Tôi chỉ..."

"Tôi là... người thi hành," Levi nói. Nói vậy chắc an toàn. "Tôi khiến mọi thứ xảy ra."

"Nghe hợp lý," Erwin đáp.

Levi bật cười khẽ.

"Sao cậu quen Isabel vậy?" Erwin hỏi.

Levi nhìn xuống cái hộp cạnh mình. "Con bé giống tôi. Farlan cũng vậy. Chỉ là... mấy đứa trẻ sống dưới gầm cầu. Tụi tôi chăm nhau. Rồi khi tôi dính với bọn Titans, tụi nó theo cùng."

"Cậu định làm gì với cái hộp đó?" Erwin hỏi, chỉ vào nó.

Levi thở dài. "Tôi đang cố lấy hết can đảm để ném nó xuống hồ. Không biết nữa, chắc là con bé sẽ thích nơi này... mà tôi cũng đâu còn chỗ nào tốt hơn."

"Levi," Erwin nhẹ nhàng. "Cậu có muốn về nhà tôi dịp lễ Tạ Ơn không?"

Levi chớp mắt. "Cái gì cơ?"

"Nhà tôi ở gần nước. Có một bãi biển nhỏ, rất yên tĩnh, cách nhà khoảng nửa dặm. Cực kỳ riêng tư, có một cây liễu rất đẹp. Nhà tôi nằm trên một nhánh sông nối ra biển. Tôi từng lái thuyền buồm về đó, đôi khi chỉ để tìm chút yên bình. Cậu có thể..."

Levi cúi nhìn cái hộp.

Anh chưa từng thấy biển. Isabel thì có, hồi bé. Cô bé từng bảo với anh, một ngày nào đó họ sẽ cùng trở lại nơi đó-

"Ừ. Tôi... cảm ơn. Erwin."

Erwin mỉm cười với anh.

Và vì Levi vừa kể chuyện với Erwin nhiều hơn bất kỳ ai khác trong đời, nên anh khẽ hỏi, "Nước... không làm anh sợ à?"

Erwin nhếch mép, nhún vai. "Tôi rất thích chèo thuyền. Nói thật là... tôi chưa thể tự mình ra khơi lại kể từ lần đó... nhưng tôi muốn. Tôi nhớ nó. Cảm giác... ra ngoài đó rồi nếu cậu đi đủ xa thì chỉ còn lại mình cậu và người đi cùng. Hoàn toàn cô lập."

Levi nuốt khan.

"Nó yên bình lắm. Dù có sóng gió thì vẫn cứ..." Erwin thở dài. "Chuyện xảy ra với tôi là tai nạn. Hôm đó tôi và bố ra khơi cả ngày, rồi khi quay về thì thấy một gia đình bị mắc kẹt ở phao đánh dấu kênh."

"Phao đánh dấu?"

"Khi cậu chèo từ con lạch ra biển thì nước có chỗ rất nông, nguy hiểm, nên người ta làm dấu để biết đường. Thuyền nhỏ của tôi và bố thì không sao vì đáy thuyền nông. Mà mấy cái đánh dấu đó thường là khối bê tông gắn phao, hoặc tháp gỗ nhỏ."

Levi ngả lưng xuống cỏ, nhìn gương mặt Erwin. Anh không đọc được biểu cảm, nhưng cũng chẳng thể tưởng tượng nổi cảm giác mất đi một cánh tay vì thứ mình yêu thích, thứ mình từng giỏi giang.

"Gia đình đó... họ sống bên kia con lạch, đối diện nhà bố tôi. Họ mới mua thuyền thôi, mà không giỏi chèo. Thuyền bị lật, dây kéo vướng vào phao. Tôi nhảy xuống giúp." Hắn nuốt nước bọt. "Bố lái thuyền chúng tôi cập sát thuyền họ, tôi trèo lên cái... daggerboard để chỉ dẫn."

"Daggerboard là gì vậy?"

"Nó là một cái vây lớn ở giữa thân thuyền," Erwin giải thích. "Khi một chiếc thuyền nhỏ như vậy bị lật, cậu sẽ trèo lên daggerboard và nghiêng người để kéo thuyền lật ngược lại. Nhưng nếu không đủ khỏe thì sẽ rất khó. Mà lúc đó chỉ có bà mẹ với mấy đứa con, tụi nhóc cứ lềnh bềnh trong áo phao, không thể dựng lại thuyền, rồi cái thuyền trôi vào chỗ đánh dấu và kẹt luôn ở đó.

"Rồi," Erwin hít một hơi thật sâu. "Tôi trèo lên, bắt đầu hướng dẫn họ gỡ mấy thứ bị rối tung. Họ bắt đầu làm theo: gỡ buồm, tháo cột buồm ra khỏi thân, và cuối cùng thì thuyền cũng bắt đầu lật lại, nhưng..."

"Erwin, anh không cần phải-"

"Cái con thuyền máy to bự chết tiệt đó chạy ngang qua. Ý tôi là, không phải lỗi của họ, họ đâu có làm gì sai, nhưng sóng từ nó đánh dồn hai cái thuyền vào nhau và tôi bị kẹt-" Erwin liếm môi. "Bị ép giữa hai cái thuyền."

Levi nuốt khan, nhớ lại tai nạn xe hơi của mình và nhận ra ánh nhìn xa xăm, đờ đẫn trong mắt Erwin. Anh biết rõ cái hắn đang sống lại từng giây một của câu chuyện đó.

"Này."

Erwin nhìn anh, chớp mắt. Đôi mắt hắn rõ nét hơn một chút.

"Tôi có thực sự đấm vào đầu Mike tối qua không?"

Erwin bật cười lớn. "Có chứ. Cậu đấm thẳng vào luôn. Cậu ta định đỡ cậu dậy mà cậu cứ bảo 'cút mẹ mày đi' rồi còn dọa sẽ gọi Code Đỏ"

Levi khịt mũi bật cười. "Vãi nồi."

"Cậu ta có tát vào mông cậu lúc cậu không chịu nhúc nhích nên cũng đáng bị vậy thôi. Bọn pledge sáng nay tức lắm vì cậu trốn," Erwin trêu.

"Thôi rồi, tôi phải làm sao đây," Levi lườm.

Anh ngả lưng xuống cỏ. Erwin bắt đầu kể chuyện thần Hephaestus bắt gặp Aphrodite và Ares đang hú hí, rồi thời gian cứ thế trôi qua. Levi không nhận ra trời đã tối đến mức nào, và họ đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi bụng anh réo lên.

"Đm, anh có muốn kiếm gì ăn không?" Erwin đồng ý, và họ đang xếp hàng ở căng tin thì điện thoại Levi đổ chuông.

"Này, cậu tới chưa? Tớ không thấy cậu đâu."

Tim Levi trùng xuống. "Đệt."

"Sao vậy?" Erwin tò mò hỏi. Levi nhìn hắn rồi trả lời vào điện thoại, "Tôi đến muộn chút thôi. Sắp tới rồi."

"Ok" Petra vui vẻ nói. "Tớ sẽ kiếm bàn trước."

Levi cúp máy. "Tôi phải đi. Quên mất là có hẹn với Petra uống cà phê."

"Cà phê?" Erwin gắt. "Cậu có hẹn với Petra uống cà phê á?"

"Ừ, cô ấy giúp tôi học mớ vật lý. Tôi đi đây, xin lỗi nhé!"

Levi phóng băng qua bãi cỏ, chạy một mạch về ký túc xá để lấy ba lô và đặt bình tro cốt của Isabel lên tủ.

Anh mất gần nửa tiếng từ lúc Petra gọi đến khi tới được quán cà phê, dù gần như chạy cả đoạn đường. Anh đứng ngoài vài phút để lấy lại hơi, rồi bước vào và thấy cô ngay lập tức. Petra ngồi ở một bàn tròn nhỏ, hôm nay cô trang điểm. Levi chớp mắt. Anh không nghĩ mình từng thấy Petra làm gì nhiều hơn là bôi tí son dưỡng. Nhưng lúc này, cô tô son đỏ, kẻ eyeliner nâu khiến mắt càng to tròn hơn, tóc thì uốn xoăn.

Levi nhướn mày. Anh chưa từng nhận ra Petra xinh đến vậy.

Cô đứng dậy, cười tươi khi thấy anh.

"Xin lỗi, tôi tới trễ," Levi nói. "Hôm nay đúng kiểu... dài vcl luôn."

"Không sao," Petra vui vẻ đáp. "Tôi không biết cậu thích gì nên chưa gọi gì cho cậu," cô ngại ngùng nói thêm.

"Trà." Levi đáp. "Tôi thật sự đéo ưa cà phê."

"Hẳn rồi!" Cô định đứng dậy nhưng Levi ngăn lại. "Không cần, tôi tự đi được."

Petra nhíu mày khi anh bước đến quầy và gọi một ly trà đen.

Khi ngồi xuống, anh nói, "Cậu trông xinh lắm. Lát nữa có hẹn gì à?"

Petra chớp mắt, rồi đỏ mặt. "Ờ. Không. Tôi tối nay không có kế hoạch gì hết."

"Ồ. Vậy qua hội Sigma Kap chơi đi. Bên đó lúc nào cũng có trò vui. Đêm qua bọn tôi tổ chức tiệc lớn nên cũng không chắc nay có gì không, nhưng mà..."

"Ừm." Petra mỉm cười. "Ờ-ok."

"Ừ. À này," Levi mở ba lô ra. "Cái thứ hôm thứ hai ấy, tôi nghĩ là mình hiểu rồi, nhưng-" Petra lại nhíu mày. Má cô ửng đỏ.

"Có chuyện gì không?"

"Không," cô đáp có hơi nhanh quá. "Chỉ là tôi tưởng-"

"Levi?"

Levi ngẩng đầu. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước bàn một lúc lâu trước khi khuôn mặt ấy gắn với bất kỳ ký ức rõ ràng nào. Rồi Levi nói, "Ôi, vãi."

"Trời ơi."

Levi đứng dậy, để người kia ôm và hôn lên má. Lần cuối anh thấy người này là khi anh ta đang giả gái biểu diễn ở Roxie's. Họ đã cãi nhau. Chia tay. Hoặc là gần như chia tay-vì hồi đó, đó là cách gần nhất Levi có thể làm được.

"Không biết em quay lại thị trấn đấy," người kia vui vẻ nói.

Levi nhún vai. "Tôi đang học đại học. Thế thôi."

"Thật hả? Nhưng em-"

"Ừ, tôi bỏ cái đó rồi," Levi vội nói, liếc nhìn Petra. Cô có vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt lại hơi căng, kiểu mà Levi không hiểu nổi.

"Hmm. Còn đây là ai vậy?"

"Đệt, xin lỗi, đây là Petra. Cô ấy đang giúp tôi với mấy cái bài vở. Petra, đây là Damian." Levi vẫy tay giới thiệu rồi ngồi phịch lại xuống ghế. Damian trông già hơn rồi, thậm chí râu còn điểm bạc. "Anh vẫn còn hay qua Roxie chứ?" Levi hỏi.

Damian nhếch mép, xoa đầu Levi - cái kiểu Levi vẫn luôn ghét. "Không," anh ta nói với vẻ trìu mến, giơ tay trái lên. "Giờ anh ngoan rồi, làm hoa có chủ rồi này."

"Vãi thật," Levi nhếch môi. "Chúc mừng."

"Ừ." Damian cười cười. "Gặp anh ấy ngay sau khi em rời đi."

Levi đảo mắt, bật cười. "Tốt. Bao nhiêu tuổi?"

Damian phì cười. "Không phải 16 tuổi đâu."

Levi mỉm cười. Levi luôn có cảm tình với Damian, chỉ là anh ta lại quá có cảm tình với anh, và đó dĩ nhiên là vấn đề. "Hay rồi. Tôi mừng cho anh đấy."

"Anh cũng mừng cho em." Damian nói, ánh mắt ấm áp. "Chúc học hành suôn sẻ." Anh ta vẫy vẫy tay rồi quay đi. "Gặp lại sau nhé."

"Ừ." Levi vẫy lại.

Khi quay lại, anh thấy Petra vẫn đang nhìn mình với cái biểu cảm kỳ lạ y hệt lúc nãy.

"Anh ấy có vẻ tốt bụng. Hai người quen biết nhau kiểu gì vậy?"

"Bọn tôi từng hẹn hò, kiểu vậy. Quay lại chuyện bài giảng--"

"Hai người từng hẹn hò?"

"Ừ. Sao vậy?"

"Tôi không..." Petra hắng giọng. "Tôi không biết cậu là bisexual."

Levi cau mày. "Tôi không phải."

"Cậu... không phải."

"Không." Levi nói, gần như là một câu hỏi. "Tôi là--"

Rồi anh chợt nhớ ra mình đang ở đâu, lúc mấy giờ, nhớ ra lớp trang điểm và mái tóc uốn xoăn của Petra cùng cái áo khoác xinh xắn. Levi cẩn trọng nói, "Cậu biết tôi là gay... đúng không?"

"Không," Petra đáp, giọng cao hơn bình thường. "Tôi không biết."

"Đệt."

Petra lại hắng giọng.

Levi lặp lại, "Đệt."

Petra đứng dậy. "Tôi đi chết đây."

"Khoan đã, Petra-- đợi đã--" Levi phải chạy theo cô ra ngoài. "Đừng mà-- ý tôi là mình vẫn có thể uống cà phê mà."

"Không sao," cô nói, giọng hơi gắt. "Tôi không có tâm trạng."

"Nhưng--"

"Đừng lo," cô bực bội trả lời, mắt đảo một vòng. "Tôi vẫn sẽ giúp cậu học vật lý."

"Không!" Levi nói gắt. "Không phải vì cái đó. Cậu trông rất xinh, biết chưa? Đừng về mà."

Petra cau mày nhìn anh.

"Đi mà," Levi nói. "Ta uống nốt rồi sang nhà Sigma Kap chơi tiếp, được không?"

"Tôi không chắc..."

"Đi mà," Levi kéo dài giọng. "Cậu sẽ thích bọn họ đấy, mà," anh nói thêm, "Toàn người đẹp, với lại hầu như ai cũng độc thân cả."

"Tôi không cần cậu làm vậy đâu," Petra nói giọng sắc lạnh. "Tôi không cần ai mai mối, được chứ, tôi tự tìm người được, trai thẳng mê tôi chết đi được, nghe chưa."

Levi không nhịn được cười. "Ừ, chắc chắn rồi."

"Nếu tôi đồng ý đi," Petra nói chậm rãi, "Cậu hứa là sẽ không kể chuyện này với ai chứ?"

"Tôi sẽ ngậm mồm suốt đời."

"Được rồi." Petra lại đảo mắt. "Được thôi."

_______________

Petra đang vui hết biết. Levi đã giới thiệu cô với Mikasa, Annie và Sasha, và giờ bọn họ đang cùng nhau nhảy nhót. Nhìn cảnh đó khiến lồng ngực Levi nhẹ nhõm hẳn.

"Con bé tóc đỏ đó là ai đấy?" Mike đột nhiên xuất hiện ở cửa chỗ Levi đang đứng.

"Petra," Levi đáp. "Anh thấy rồi đấy, cổ hay giúp tôi học vật lý."

"Ra vậy." Mike chẳng nói gì thêm mà lách luôn vào phòng, còn Erwin thì kéo dài giọng, "Có vẻ hứa hẹn đấy."

Levi lắc đầu. "Tôi vừa làm trò hề."

"Thật á?"

"Cổ tưởng là tôi rủ đi hẹn hò."

Erwin bật cười. "Ừ, tôi cũng thắc mắc không biết bao giờ cậu mới nhận ra."

Levi đập vai hắn. "Mẹ kiếp, anh biết mà không thèm nói?"

Erwin nhún vai.

"Đồ khốn."

Erwin ho nhẹ. "Tôi nghĩ cô ấy vượt qua rồi."

Levi quay đầu lại và thấy Petra - nhỏ nhắn, dễ thương, đúng kiểu ngoan xinh yêu - đang trèo lên người Mike như thể hắn là cái cây. "Đù má." Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Eren đã lao sầm vào người anh. Nhận ra là Levi, Eren cười toe toét như thằng điên.

Levi liếc sang Erwin. Trên mỗi tay Eren là một chai bia loại bốn mươi, được dán chặt bằng băng keo.

"Anh, cứu em với," Eren lè nhè, chìa một tay ra.

"Tôi không gỡ cái đấy ra đâu," Levi lùi lại. "Cậu tự chuốc lấy thôi."

"Không phải em, là Jean," Eren xì mũi. "Nó nghĩ nó thắng được em. Này, uống tí đi."

"Có tính là gian lận không?" Levi quay sang hỏi Erwin.

"Ờ, bình thường là có đấy," Erwin gật gù. "Nhưng xét đến việc tôi rất muốn xem Jean thua độ, nên tôi cho phép."

Levi nhún vai để Eren rót cỡ một phần ba chai bia vào miệng mình. Anh lau cằm rồi hỏi, "Nếu Jean thua thì sao?"

"Nó phải cởi truồng chạy vòng quanh bãi cỏ!" Eren hét lên, cố chỉ tay dù hai bàn tay vẫn bị cột chặt. "Má nó nghĩ là nó chơi em à, nó mà thách là em làm liền!"

Levi bật cười. Erwin nói, "Thằng Jean nhát chết mà."

Eren dốc một chai rồi loạng choạng chạy đi, Levi thì quay sang nói, "Anh nghĩ hai tên đó bao giờ mới nhận ra là nếu tụi nó ngủ với nhau thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều không?"

Erwin phì cười. "Không đâu. Jean vẫn tưởng mình có cửa với Mikasa, nó còn lâu mới lôi đầu ra khỏi đít mà nhận ra là nó nên đè thằng anh trai nhỏ của cổ hơn."

"Nó đâu có cửa với Mikasa."

"Không, không hề."

Ngực Levi thấy âm ấm. Anh chưa say, thậm chí còn lâu mới say, nhưng vẫn thấy... dễ chịu. Mất một lúc mới nhận ra tại sao.

Anh biết tên hết tất cả mọi người trong phòng. Và họ cũng biết anh. Mikasa, Annie và Sasha đang nhảy nhót. Armin và Hanji thì ngồi trong góc, nửa tỉnh nửa say, nói chuyện về mấy cỗ máy chuyển động vĩnh cửu. Jean đang gào ầm lên với Eren là nó gian lận, còn Eren thì phải tự uống hết bia. Mike ngoi lên khỏi mặt Petra được một lúc để hùa theo Erwin mà nói, "Tôi cho phép," khiến Jean tức lồng lộn còn Eren thì cười khằng khặc như con nít.

Và Erwin.

Ừm. Thì. Cứ là Erwin thôi.

Lần đầu tiên, Levi thực sự nghĩ rằng việc tham gia cái hội huynh đệ chết tiệt này có khi không ngu ngốc như anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store