ZingTruyen.Store

Snh48 Sam Nguyen Chi Thieu Mot Chut

Sau khi dựng lều xong, vài thành viên kéo nhau đi chụp ảnh, một số vì mệt quá nên ngủ trong lều còn lại thì vào quay ké vlog với Trương Hân.

Một lúc sau cả nhóm tập hợp lại rồi phân công làm bếp. Những người tay nghề kém sẽ phụ trách hỗ trợ như rửa rau, rửa bát đũa, lấy nước, lấy củi...

"Khương Sam, em lấy hộ chị một bát nước với" 

"Có ngay" Khương Sam chạy đi tìm bát nhưng nàng không may lại vấp phải cành cây gần đó.

"A" các thành viên nghe thấy tiếng đều hốt hoảng chạy đến, Phí Thấm Nguyên ở gần đó là người đến gần Khương Sam nhanh nhất, nàng chạy lại xem tình hình của Khương Sam.

"Chị có sao không" Phí Thấm Nguyên giọng đầy lo lắng hỏi.

"Hình như chân chị bị sưng rồi"

Cổ chân trắng nõn của Khương Sam bây giờ sưng lên một cục, thâm tím lại, nhìn thôi cũng thấy đau rồi.

"Hay là Phí Thấm Nguyên, cậu đưa chị ấy vào lều bôi thuốc đi, tớ thấy sưng to đấy" Tưởng Thư Đình lên tiếng, lúc  này các thành viên khác cũng đột nhiên nhảy số kêu Phí Thấm Nguyên mau chóng bôi thuốc cho Khương Sam, ai nấy nhìn nhau hiểu ngầm.

Phí Thấm Nguyên hết cách đành quay lưng, ngồi xổm xuống trước mặt Khương Sam.

"Mọi người đỡ chị ấy lên lưng em để em cõng về lều" 

Các thành viên nghe vậy liền mỗi người hỗ trợ một tay đỡ Khương Sam lên trên lưng Phí Thấm Nguyên rồi nhìn hai người họ đến khi vào trong lều.

Lâm Thư Tình vỗ vai Tưởng Thư Đình, hai người nháy mắt với nhau, Lâm Thư Tình nói: "làm tốt lắm"

"Chị chưa bao giờ thấy em ấy soái như vậy đấy, ngọt muội gì gì đấy đều biên mất rồi" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Phí Thấm Nguyên cõng Khương Sam vô cùng, mọi người đều gật đầu tán thành ý kiến "cái gì ngọt muội đều biến mất rồi"

Trong lều.

Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng đặt Khương Sam ngồi xuống ghế, nàng cứ rón ra rón rén vì sợ động đến vết thương của Khương Sam.

"Đợi em một chút để em tìm thuốc giảm đau cho chị" Phí Thấm Nguyên đứng dậy lục hết ngăn này đến ngăn kia trong túi đồ, cuối cùng cũng tìm thấy một lọ thuốc giảm đau nàng mang dự trữ.

"Dịch ra đây một chút" Khương Sam nghe lời ngồi gần Phí Thấm Nguyên.

Nàng nhìn khuôn mặt chăm chú bôi thuốc kia, trong lòng dâng lên cỗ hạnh phúc. Rõ ràng nàng muốn Phí Thấm Nguyên chấm dứt tình cảm với bản thân nhưng lại không nhịn được muốn từng bước tiến đến gần. Nàng yêu Phí Thấm Nguyên rồi sao?

"Hoá ra vấp phải cành cây cũng không xui xẻo như chị nghĩ"

"Hửm" Khương Sam cúi xuống, chạm lên khuôn mặt của Phí Thấm Nguyên.

"Chị nói vấp phải cành cây cũng tốt, vì nhờ vậy chị mới biết em vẫn còn để ý chị"

Phí Thấm Nguyên dừng lại động tác trên tay, lắc đầu mỉm cười, nụ cười này mang thêm vài phần đau xót.

"Khương Sam, đừng như vậy nữa mà, em đang cố gắng cách xa chị, đừng thương hại em nữa" nàng bỏ tăm bông trên tay ra đứng lên muốn rời đi, nhưng một hơi ấm truyền từ lòng bàn tay kéo nàng lại.

"Chị không có ý thương hại em, chị cũng muốn giống như em nói, cố găng cách xa em nhưng chị không làm được, chị càng muốn tránh xa, con tim chị lại càng muốn tiến đến phía em, chị phải làm sao bây giờ" bàn tay Khương Sam từ từ trượt khỏi tay Phí Thấm Nguyên, từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng không biết bản thân nàng làm sao nữa.

Phí Thấm Nguyên quay lại, ôm lấy Khương Sam vào lòng để đầu nàng dựa vào ngực mình, Phí Thấm Nguyên nói: "Khương Sam, nín đi nào, không có việc gì cả em có thể chờ, chờ đến khi nào chị sẵn sàng đứng trước mặt em nói ra lựa chọn cuối cùng được không?"

"Vậy em không được tránh chị nữa" vừa nói vừa nấc vài cái, Phí Thấm Nguyên đúng là hết cách với bản thân mình, chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt của Khương Sam nàng sẵn sàng treo cờ trắng đầu hàng.

"Không tránh chị nữa" vuốt vuốt tóc Khương Sam, rồi lau đi nước mắt trên mặt nàng.

"Nín đi nào, chân sưng to như thế này em cũng chưa thấy chị khóc đâu đấy"

"Không cho em trêu chị" rốt cuộc Khương Sam cũng mỉm cười, chăm chú nhìn Phí Thấm Nguyên đang bôi vết thương cho mình. Da thịt mềm mại, khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng không làm mất để vẻ đẹp đáng yêu của Phí Thấm Nguyên. Trong lòng Khương Sam có chút đau xót vì chính nàng là người khiến Phí Thấm Nguyên mệt mỏi, cúi xuống ôm lấy người đang bôi thuốc cho nàng.

"Chị xin lỗi, chị chắc chắn sẽ trả lời em sớm nhất có thể"

Phí Thấm Nguyên vỗ cánh tay Khương Sam đang vòng qua cổ mình, nàng nói: "em chờ"

Cơm trưa hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau, thi thoảng lại gắp thức ăn cho đối phương. Lâm Thư Tình thấy vậy liền trêu chọc.

"Ây, chưa ăn miếng nào đã thấy no rồi, cậu có thấy thế không Viên Nhất Kỳ?"

Viên Nhất Kỳ vừa gắp miếng thức ăn cho Thẩm Mộng Dao mơ màng hỏi lại "hả?"

"Thế nào mà lại bị hai bên đều phát cẩu lương vậy? Nãi Bình, em cũng muốn được gắp thức ăn" Lâm Thư Tình bám tay của Noing Yến Bình, dùng ánh mắt cún con đói ăn.

"Lo ăn cơm của em đi, đừng trêu các em ấy nữa" miệng nói vậy, nhưng Nông Yến Bình vẫn gắp thịt vào bát Lâm Thư Tình làm nàng ăn miếng thịt này hạnh phúc biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store