ZingTruyen.Store

Snh48 Edit 7k7k Dem Dai H

Những ngón tay trượt dài từ sống lưng đến chiếc eo nhỏ nhắn kia, đáp lại hành động ấy chỉ là một tiếng rên khe khẽ từ người bên cạnh, Trương Tiếu Doanh dứt khoác vòng tay ôm chặt, rúc vào hõm cổ chị cọ nhiệt tình còn không chần chừ đặt lên môi mềm chị một nụ hôn.

Lưu Thiến Thiến sắp chìm vào cõi mộng mị lại gặp kẻ phá rối làm mình chẳng thể nào an ổn mà ngủ ngon nữa, xoay người ôm lấy em tiện thể giữa luôn cái tay hư của người kia lại: "Nằm im nào, nhột~"

Lưu Thiến Thiến chắc chắn là một yêu nữ quyến rũ, cô, Trương Tiếu Doanh, hoàn toàn tin vào điều đó, thậm chí mỗi lần cô nhìn về phía Lưu Thiến Thiến lại cảm thấy như bị ai đó kéo hồn phách đi mất. Nhưng lúc này đây, yêu nữ đã bị cô giữ chặt, trong vòng tay này chính là chiếc eo mà biết bao nhiêu người mơ mộng được chạm vào, mà gương mặt được thiên sứ hôn qua kia đang gần ngay trước mắt, gần đến mức từng đợt hô hấp dồn dập của chị cô đều cảm nhận được tất thẩy.

(Gương mặt được thiên sứ hôn qua: nghĩa là một người đẹp được mức không ngôn từ nào có thể miêu tả hết được)

Quá là phạm luật...

Trương Tiếu Doanh vẫn thường khoe mẽ bản thân giỏi kiềm chế thế nào, vậy đó mà có thoát nổi đôi mắt quyến rũ hút hồn của bạn gái đâu. Trong dòng chảy của ngân hà, một vầng sáng lập loè của sao chổi vụt qua, những tán vụn còn sót lại rơi xuống cõi trần tục như thể muốn in dấu sự tồn tại của nó. Trương Tiếu Doanh chống cả cơ thể mình lên để Lưu Thiến Thiến nằm gọn ở dưới thân, khẽ nuốt nước bọt, cúi người bắt đầu một nụ hôn sâu, khéo léo cạy mở hàm răng chị, cẩn thận nhấm nháp vị ngọt ngào trên đầu lưỡi sau đó mặc nhiên để chúng quấn lấy nhau.

Cô không muốn kiềm nén nữa.

Trương Tiếu Doanh dường như đã mê mẩn chiếc lưỡi của Lưu Thiến Thiến, mỗi lần hôn là cô lại không ngừng ngậm liếm nhưng cũng không muốn thể hiện quá rõ sự nghiện của mình nên có lúc sẽ dùng sức mút nhẹ lấy cái thứ mềm oặt ấy.

"Cái lưỡi lươn lẹo này, sao không dùng nó để nói thích chị đi."

Trương Tiếu Doanh cuối cùng cũng chịu giải thoát cho môi lưỡi cả hai, nghỉ lấy hơi một chút, cô cười và đáp lại câu trêu chọc của người yêu.

"Thích."

Lưu Thiến Thiến vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường, trong giọng nói vẫn có chút hổn hển, nheo mắt chơi đùa với lọn tóc của Trương Tiếu Doanh.

"Thích gì cơ?"

Cô dịu dàng hôn phớt lên môi Lưu Thiến Thiến, nhìn chị mê đắm.

"Thích chị."

Trương Tiếu Doanh nhất định là cao thủ.

Lưu Thiến Thiến nghĩ thế nhưng vẫn tuỳ ý để những ngón tay của cô lãng đãng ở khe ngực rồi thả nhẹ đến bụng dưới, nhưng cũng chẳng vội cởi chiếc quần lót đã ướt đẫm.

Tất nhiên chị cũng không muốn ở thế bị động, vòng tay ôm chặt cổ Trương Tiếu Doanh chủ động dâng lên một nụ hôn triền miên.

Trương Tiếu Doanh dùng chóp mũi xinh đẹp của mình dịu dàng cọ lên nhũ hoa sớm đã bị lửa tình nhuộm lên màu sắc dục, quả anh đào hồng hào bị kích thích căng cứng chuyển sang đỏ tấy, một tay cô vuốt dọc theo sống lưng chị khẽ khàng mơn trớn, hạ thấp người dùng đôi môi lượm lấy quả anh đào chín mọng. Cách một lớp vải, bàn tay như rắn nước của Trương Tiếu Doanh nhanh nhẹn phủ lên đôi gò bồng đảo, mân mê nâng niu.

Lưu Thiến Thiến thở một cách nặng nề.

Trương Tiếu Doanh rất giỏi kiềm chế dục vọng của bản thân, có thể nói chính là dày công khổ luyện nhiều năm mà thành, một khi nhạy bén nhận thức được ham muốn chiếm hữu điều gì đó dần sục sôi sẽ tìm cách áp chế nó lại. Với kinh nghiệm sống gần ba mươi năm, cô hiểu ra được một đạo lý, thứ gì có được càng nhanh sẽ càng sớm trở nên vô vị.

Còn như mấy chuyện ép buộc gọi là phải trả lời ngay lập tức, muốn gặp thì chạy đi gặp ngay, trong mắt Trương Tiếu Doanh đó không xứng để cô gọi nó là dục vọng.

Nhưng ngay lúc này đây, dục vọng của cô rất rõ ràng.

Bạn gái của cô, giờ phút này, đang nằm dưới thân, cô muốn có được chị, khao khát từ tận đáy lòng dâng trào rạo rực...

Thế nên, ngư dân bị lạc hướng chấp nhận cùng mỹ nhân ngư ký kết khế ước, vật trao đổi là linh hồn của chính mình.

Hai cơ thể mềm mại câu kéo, dồn nén hồi lâu tâm thế cũng trở nên hồi hộp vô tình mà lại hữu ý răng môi chạm vào nhau.

Quần lót ren màu bạc mỏng manh bị cô cởi phăng ra vứt sang một bên, không chút nương tình. Trương Tiếu Doanh mơn trớn nhẹ rồi lách ngón tay đi vào, non mềm bỏng rát, cô cảm thấy như tinh khí của mình đang dần bị yêu nữ Lưu Thiến Thiến hút cạn sạch sẽ.

Lưu Thiến Thiến thở gấp, cắn răng nhẫn nhịn không dám phát ra tiếng dù là chút khe khẽ, cách âm của trung tâm cực kỳ kém, chị không muốn mạo hiểm.

Vụn vặt ký ức sót lại là chị đang cùng "người bạn" của mình leo núi, lên được đến đỉnh núi chẳng còn chút sức lực gắng gượng nữa. Chị mặc kệ trái tim mình đang đập liên hồi, thở dốc dõi mắt trông về phía xa, dưới chân chị sương mù phủ lối mà phía đối diện là thác ghềnh lơ lửng. Giờ phút này, đại não Lưu Thiến Thiến chỉ còn mây mờ giăng kín, nhịp đập quá tải cùng tiếng nỉ non chẳng thể kìm hãm được nữa, suối nguồn bên trong cơ thể trần trụi tựa như thác nước ào ạt mãnh liệt, cuốn trôi mọi thứ. Thực ra chẳng có ai đang leo núi cả, nhưng hiện tại có một người mềm nhũn rút vào trong ngực một người là thật.

Trương Tiếu Doanh cúi đầu hôn chị, biên độ hoạt động của ngón tay mỗi lúc một nhanh hơn, Lưu Thiến Thiến bị Trương Tiếu Doanh chiếm giữ đôi môi, chỉ có thể nức nở thở dốc. Đến khi tất cả các giác quan trên khắp cơ thể đều tụ về nơi nào đó đang được săn sóc hết mực.

Một lần, hai lần, ba lần...xông thẳng vào tim.

Bỗng nhiên có thứ gì đó ập vào bên trong cơ thể, dọc theo sống lưng râm ran hướng lên trên, trước khi đại não chị nổ tung, chỉ xuất hiện một cái tên, Trương Tiếu Doanh.

Chìm sâu trong dư vị hoan ái nhục dục đang nuốt chửng mình, Lưu Thiến Thiến cuộn người trong lòng Trương Tiếu Doanh, hương nước hoa phảng phất đánh vào khướu giác, cô lại lẫn lộn rơi vào mộng cảnh.

"Ngoan, thêm lần nữa nha."

Nụ hoa ướt át rõ ràng vẫn còn đang co bóp, nó dùng sức hút lấy ngón tay của kẻ xâm lấn, mất kiểm soát khép rồi lại mở. Trương Tiếu Doanh chen thêm ngón thứ hai đi vào, chạm đến nơi sâu thẳm nhất lại bắt đầu những động tác lập đi lập lại quen thuộc.

Nhưng Lưu Thiến Thiến thì có vẻ đã kiệt sức, thân thể mệt mỏi cả một ngày, chị đẩy cái kẻ đang tác oai tác oái trên người mình ra, thanh âm mềm mại dỗ dành, "Hôm nay đủ rồi, chị mệt quá."

Trương Tiếu Doanh mới vừa được nếm vị trái cấm thì sao có thể dễ dàng cam tâm buông tha cho chị? Ép sát người ngậm lấy vành tai Lưu Thiến Thiến mân mê, cười giễu, lần nữa đẩy ngón tay đến nơi sâu nhất.

"Đừng mà chị ơi, đêm còn rất dài..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store