ZingTruyen.Store

Snh48 Couple Lac Chuong Series Drabbles

Sau khi kết thúc buổi lưu diễn vào tối hôm qua, sáng nay cả Team lại phải bay gấp về Thượng Hải để luyện tập chuẩn bị cho công diễn ngày 7 và cả lễ khởi động Tổng Tuyển Cử nên vô cùng mệt mỏi.

Cả nhóm bước đi trong sảnh sân bay , hai bên là các fan đã chờ từ trước đó,có người tặng hoa ,có người tặng cho các thành viên các túi quà nho nhỏ vô cùng đáng yêu.

Sau một lúc trò chuyện với fan di chuyển hành lý để đăng ký thì Lạc Lạc mới quay sang, thấy chị người thương đang đứng một mình nhìn đi đâu đó, không biết đang suy nghĩ cái gì mà miệng còn mỉm cười nữa.

Em bèn lướt chân mình qua rồi kêu nàng

-"Trương Ngữ Cách"

-"Hả" (theo nguyên bản tiếng trả lời là Ảh)

-"Chị đang suy nghĩ gì đó ?"

Nàng cười cười

-"Không có gì hết"

Em xoay qua rồi xoay lại nói nhỏ

-"Nhớ em hả ?"

Nàng bất ngờ rồi đẩy nhẹ vai em trong lòng thầm nghĩ " Đáng ghét sao lúc nào cũng như đi guốc trong lòng mình vậy" .
Mấy hôm nay do phải tập huấn cho tiểu phân đội cộng vào đó là lịch trình dày ,làm nàng và em không có cơ hội nói chuyện với nhau ,ngay cả trên sân khấu ngày hôm qua cũng phải tách ra ,nàng thật sự nhớ em đến không chịu nổi rồi

Tiếng staff vang lên

-"Đẩy hành lý tiếp theo đến nè các em"

Nàng đang định bước tới thì em đã nhanh tay lấy tay cầm Vali từ trong tay nàng rồi nhẹ nhàng đẩy về trước.

-"Sao hả chưa trả lời em, nhớ em hả ?"

Em vừa nói vừa kê sát mặt mình vào mặt nàng làm nàng ngại nhưng không biết phải làm sao.
Khẽ thở dài, nếu nàng không nói thì không biết con người này sẽ hỏi đến khi nào nữa , nàng híp mắt lại rồi trả lời em

-"Có, có nhớ em"

Em ấy đưa mặt lại rồi nói

-"Sao chị dễ thương quá vậy nè ?"

Lòng nàng thầm mắng "tôi nói nhớ mấy người thì mới khen tôi dễ thương,bình thường không dễ thương chắc,hứ"

-"Hành lý của Đại C em đẩy qua đây rồi phải không Lạc Lạc ?"

-"Hành lý của Đại C đi trước hành lý của em mà ở đâu rồi ?"

-"Chị hỏi để ghi danh sách thôi"

-"Làm em hết hồn, mất là em không toàn thây mà về đâu"

Em đứng đó nói chuyện với staff nhưng lâu lâu lại liếc nhìn nàng,nàng cuối đầu xuống lắc qua lắc lại,bộ dạng giống như hình ảnh mỗi lần nàng làm nũng với em," sao lại có người dễ thương quá vậy chứ"

Bỗng dưng một fan kêu tên của em

-"Lạc Lạc ,nói bí mật lớn lên được không ? tụi em nghe không được ?"

-"Cái gì cơ ?"

-"Nói bí mật lớn lên cho tụi em nghe với"

Em nghe không rõ nên quay sang hỏi nàng

-"Nói cái gì bí mật cơ ?"

Nàng cuối xuống trả lời em

-"Chúng ta nói chuyện bí mật quá em ấy không nghe "

Em suy nghĩ gì đó, xong rồi nhìn fan nói

-"Tako rất khả ái "( dễ thương )

Sau khi nói chuyện xong thì cũng tới giờ lên máy bay,em kéo tay nàng lại rồi nói

-"Lát về chị phải đi tập luyện ngay sao ?"

-"Đúng rồi,sao vậy ?"

-"Lát về trung tâm,lên phòng em đưa cho chị cái này, nhớ đó nha !!"

Em nói xong rồi quay sang Ngũ Chiết đang đứng gần đó kéo tay đi vào chuẩn bị lên máy bay làm nàng đứng ngớ ra tại chổ.

Trung Tâm SNH48

Phòng Từ Tử Hiên

Nàng đứng trước phòng của em gõ cửa , lát sau thì cửa phòng mở ra,em lấy tay kéo nàng vào trong rồi khép cửa lại.

-"Cho chị cái này"

Em đưa cho nàng cái túi xách nhỏ ,nàng mở ra xem thì có bánh với một ít thuốc

-"Mấy cái này là thuốc cho lưng của chị đó,nhớ uống đầy đủ vào"

Nàng nhìn em cảm động , lúc nào cũng ân cần thế này hỏi sao nàng không đổ.

-"À ,còn cái này nữa,chị nhắm mắt lại đi"

Nàng nhắm mắt lại thì cảm nhận được em đang nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng,mặt nàng từ từ đỏ lên nhưng cũng không có đẩy em ra.Em khẽ tách ra rồi cuối xuống nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng.Sau đó còn nở nụ cười ,dù cho nó có dịu dàng bao nhiêu thì trong lúc này nàng cũng cảm thấy nó đểu vô cùng

-"Lên stage không cho em hôn thì em phải hôn bù rồi"

Nói xong còn nháy mắt một cái,người này không bị ăn đánh là không chịu được mà

-"Em là cái đồ biến thái ,cái đồ hentai,không nói với em nữa ,chị phải đi tập đây"

Nàng chỉ vào em nói một hơi,sau đó cầm lấy túi đồ rồi chạy đi đến phòng tập ,còn em vẫn đứng phía sau nhìn theo nở nụ cười.

Bước đến phòng tập với gương mặt còn chưa hết đỏ, KiKi thấy thế bèn lại hỏi han

-"Em có sao không ,sao mặt đỏ thế,sốt à ?"

Đúng lúc đó Đới Manh đi ngang qua,nàng lên tiếng

-"Mama,gia đình chị ấy bắt nạt con"

Đới Manh nghe con gái bảo bảo bị ăn hiếp bèn quay sang liếc KiKi,KiKi ngu ngơ quay sang nhìn nàng ,rồi nhìn sang Khổng A Dì và Việt Ca đang đứng bên cạnh"có ai cho tôi biết tôi đã làm gì sai không "

Nàng nhìn KiKi rồi khẽ nhếch môi lên nói bằng khẩu hình

-"Do con chị ăn hiếp em"

-"Con chị thì liên quan gì đến chị chứ"

Khóc không ra nước mắt

-"Chị là Ama của em ấy"

Tiếng Đới Manh vang lên

-"Lại ăn hiếp bảo bảo của tôi à, lại tập luyện mau lên"

-"Em lại ngay đây". KiKi trả lời mà lòng đau khổ ,khi không lại bị ghim vài nhát vào người "Từ Tử Hiên, giỏi lắm, cô làm cái gì sai ai cũng lôi tôi ra chịu trách nhiệm cho cô".

Hôm đó KiKi tập luyện trong trạng thái hết sức căng thẳng khi lúc nào cũng có hai cặp mắt nhìn chầm chập vào mình với sát khí dày đặt làm cô không dám hó hé,chỉ biết âm thầm nhắn tin than thở,kể khổ về đứa con có hiếu với người yêu.Làm Ama của đứa con vừa lang vừa thích ghẹo gái thế này thiệt khổ quá mà.

Túm lại,cuộc tình của hai đứa trẻ dù đúng dù sai thì người chịu trận vẫn luôn là bậc phụ huynh.

** Đáng lẽ ra phần này phải viết trước phần một nhưng do là tới giờ mới suy nghĩ ra , cộng thêm mới hiểu được câu hỏi của chị fan girl ( đau khổ)😭😭 ,vote với cmt cho tui có động lực nha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store