ZingTruyen.Store

Snh48 Couple Lac Chuong Series Drabbles

Đừng quan tâm cái tựa củ chuối này, hết suy nghĩ ra nên đặt đại thôi.

Có H đó, nhấn mạnh n.. lần.Nên quay lại vẫn còn kịp .Tui cảnh báo rồi đó nha !!!!

Nói vậy thôi chứ tui biết mấy bạn sẽ không quan tâm mấy dòng này đâu :))

---------------------

Kí túc xá SNH48 lúc khoảng 8h tối.Cũng như bao ngày, cantin có vài hậu bối đang ăn uống, trò chuyện. Trên các tầng lầu thỉnh thoảng nghe tiếng cười nói phát ra từ phía phòng của một vài thành viên.

Bình yên là thế, yên tĩnh là thế. Vậy mà đâu ai biết, trong phòng 311 đang có "bão". Mà "bão" ở đây là bão lòng.

Nàng vốn định sẽ lấy ipad để live nói chuyện với fan, dù sao vài ngày nữa cũng phải đi quay phim rồi, phim lại còn là phim truyền hình nên cũng phải lên thông báo cho fan yên tâm.

Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi nàng thấy thông báo công diễn hôm nay đang trực tiếp.

Nghĩ nghĩ "Dù sao cũng đang rảnh, lên xem một chút rồi xuống vậy, Lạc Lạc có nói hôm nay em ấy đổi unit, phải xem".

Và...

Bùm...

Ý định xem công diễn đầy hào hứng của nàng sáng choang lên rồi vụt tắt, hóa thành một quả bom bé bé xinh xinh trong lòng.

"Từ Tử Hiên, cài áo vào ngay".

Nàng không thể hét lên trong phòng vì phòng không có cách âm, nên đành lôi con bạch tuộc 1m8 mà em tặng ngày sinh nhật đem ra cào cấu.

"Từ Tử Hiên, đồ đáng ghét".

"Cái đồ lừa đảo nhà em, em đổi luôn cả trang phục chứ có phải chỉ đổi unit đâu".

"Ai cho em mặc áo như vậy ,chị không có duyệt, không có duyệt !!!".
.....

Nàng đang cảm thấy vô cùng hối hận khi lúc trưa không nghe lời của Đới Manh đến công diễn rồi ngồi trên chỗ staff quan sát. Nếu nàng đi thì lúc này chắc hàng đã bay vào hậu trường bóp cổ cái người tên Từ Tử Hiên rồi.

"Ting"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Nàng lấy lên xem thì hóa ra là tin nhắn của em. Phải nói là thần giao cách cảm hay là em đang biết nàng đang muốn tìm em đây.

"Em sắp về tới rồi, chị đói bụng không, em mua cho chị ăn nha".

Không lẽ biết lỗi rồi cho nên muốn mua chuộc mình. Hừ, nghĩ Trương Ngữ Cách này là ai chứ.

"Mua cho chị bánh bao tiệm X nha, về mau đi, chị nhớ em, hic".

Sao chứ, nói thì nói, giận thì giận nhưng nàng đói bụng là thật nha. Với nàng đã có ý tưởng để trừng phạt cái tội ngày hôm nay của em rồi.

-----------

Rất nhanh một lát sau thì em về tới, nàng đi cà nhắc ra mở cửa cho em. Đập vào mắt nàng là nụ cười của em cùng với một vài giọt mồ hôi trên trán.

"Em làm sao mà thở dữ vậy, mồ hôi không đây này".Đi vào phía trong, ngồi xuống giường chờ em bình tĩnh trở lại, nàng hỏi.

"Giữa đường về, xe bị hư. Em sợ chị chờ lâu nên mới chạy bộ về. Bánh bao đây, chị mau ăn đi". Em cười hiền nói.

"Em bị ngốc chắc, xe hư thì em bắt taxi về được mà, cần gì phải chạy xa như vậy, em...em đúng là cái đồ...".

Nàng rất muốn mắng thêm rất nhiều vô mặt con người này, nhưng sự cảm động trong lòng dâng lên làm cho lời đã đến cổ họng rồi nhưng không thoát ra được.

Mắng cái gì chứ, em yêu nàng đến vậy mà. Biết bao nhiều lần rồi. Nàng buồn thì làm cho nàng vui, nàng không khỏe thì không rời đi nữa bước, nàng giận đến mức đánh vào vai em mấy cái đến rát cả tay mình nhưng em vẫn ôm nàng vào lòng chờ nàng bình tĩnh lại.... Vậy thì mắng cái gì nữa. Có chăng là mắng cái con người ngốc nghếch này suốt ngày làm cho nàng lo lắng thôi.

"Em biết rồi mà, sau này không vậy nữa, được chưa ?".

Nói cấm có sai đâu, lại cười hì hì rồi hứa, dù nàng biết em có hứa thì lần sau cũng sẽ như vậy thôi.

"Em về phòng lấy đồ đi tắm, chị ăn đi, tắm xong em qua liền, nha". Em nói, trước khi đi còn không quên cuối đầu hôn nàng một cái rồi mới đi.

Thương thì thương nhưng trí nhớ nàng tốt lắm. Dù sao cũng phải cho em biết cái mùi bị nằm dưới một lần chứ. Suốt ngày cứ bị chị em trêu quài nàng cũng ngượng lắm chứ bộ.

Hôm nay, thiên thời , địa lợi, nhân hòa đã hội tụ về cái phòng 311 này của nàng rồi. Từ Tử Hiên, em đừng mong trốn thoát.

----------

Nhìn căn phòng tối thui trước mặt, em có một cảm giác không lành cho lắm.

"Tako, chị có trong phòng không ?". Vừa hỏi vừa mò mẫm đi vào phòng.

Bỗng từ phía sau lưng có một lực đẩy tới làm em không kịp phòng bị, ngay lập tức sấp xuống, tay vừa định chống để ngồi dậy thì đã bị kéo ngược ra đằng sau.

"A...đau...".

Em giãy giụa muốn thoát ra, nhưng do cú đẩy lúc nãy thật sự làm vai em đau buốt, nên khí lực cũng chẳng còn bao nhiêu.Em biết người này ở đây được thù chắc là thành viên rồi, lại còn dám hành hạ em kiểu này thì lại càng là người quen biết. Nhưng mà Tako của em đâu rồi. Không lẽ cũng bị bắt luôn rồi. Chờ em mà thoát được thì mấy người này chết chắc.

"Nè, mấy người là ai vậy, sao lại vào phòng của Tako. Có biết đây là phòng của tiền bối không hả ?".

"Cạch..cạch"

"Phù.. Cuối cùng cũng khóa được , biết vậy nãy lấy cái kia rồi, đau hết cả tay".

Em nghe tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Em còn lạ gì âm thanh này nữa. 1 tỷ phần trăm là chị người yêu của mà.

"Chị, sao lại còng tay em". Em thắc mắc hỏi.

"Mấy người còn hỏi ?". Vừa nói vừa ngồi dậy ,sau đó nắm lấy bả vai em, kéo dậy. Rồi thẳng thừng đẩy em ngã lên giường lần nữa.

Em muốn khóc. Rõ ràng lúc nãy vẫn đang trong giai đoạn tình cảm mà, rất cảm động khi em mua đồ ăn về cho mà, không lẽ là giận hôm nay. Nhưng em có nói trước cho nàng nghe rồi mà.

"Cục cưng, chị...bình tĩnh xíu. Có gì từ từ nói, chị còng em như vầy đau lắm đó". Em ủy khuất nói. Vì cớ gì, chị người yêu dễ thương của em ngày một biến thành... Em không dám nghĩ nữa.

"Đừng có mà dùng mỹ nhân kế với chị, nói cho em biết, đêm nay chị nhất định sẽ cho em biết tay". Lại còn dám dùng chiêu này để lấy lòng nàng. Đúng thật là chột dạ rồi còn gì. Đêm nay, Từ Tử Hiên phải bại dưới tay nàng.

"Nhưng em có làm gì đâu nha ?. Em còn về sớm, lo cho chân của chị, lo chị bị đói bụng. Em có làm gì đâu ?".

"Em là đang kể công". Nàng nheo mắt hỏi.

"Ơ... Làm gì có, đây là bổn phận của em, bổn phận của em". Em cười cầu hòa nói .

"Vậy thì chấp nhận đi".

Nàng nhìn đến em đang nằm ngơ ngáo trên giường. Cổ họng bỗng nhiên khô khốc. Trùng hợp thay, em lúc này lại mặc áo sơ mi. Không giống như lúc trên stage, nút áo của em bây giờ ở phía trên đã bung 2 nút. Xương quai xanh hai bên lấp ló, khe ngực như ẩn như hiện. Lắc lắc đầu để củng cố tinh thần nhưng chưa được ba giây nàng lại chú ý đến cả người em.

Bị đẩy ngã lên giường, cộng thêm cơ thể khó khăn khi cử động nên bây giờ em đang bày ra cái dáng hết sức câu người. Cộng thêm cả gương mặt hoang mang lúc này của em. Sao nàng có cảm giác nàng đang bức bách em gái nhà lành nào vậy.

Vỗ vỗ tay lên má mình để tĩnh tâm. Em ấy mà hiền thì đã không đem mình ăn sạch không biết bao nhiêu lần rồi.

Nàng trèo lên người em , đưa tay cởi từng nút áo sơ mi. Dĩ nhiên là em rất thích khi nàng chủ động rồi. Nhưng mà không phải trong tình trạng bị còng tay ra sau như thế này.

"Cục cưng, chị muốn làm gì cũng được, nhưng chị tháo cùng ra cho em đi nha". Em năn nỉ nói.

"Không, hôm nay chị đây phải lật kèo". Nàng quyết tâm rồi tiếp tục tháo xuống hàng nút.

Nửa thân trên của em lập tức phơi bày dưới ánh đèn trong phòng . Dù đã ngắm không biết bao nhiêu lần, sờ cũng sờ không biết bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn cảm thấy mê đắm. Bộ ngực vừa tay, xương quai xanh tinh xảo, lại còn cả cơ bụng hiện rõ mồn một. Nam nhân thấy còn mê thì huống gì là nữ nhân. Nàng mà không cấm em không mặc mấy thứ hở hang thì có mà chết vì ghen với mấy người kia à.

Nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi em. Môi trên rồi xuống dưới. Ban đầu em để yên cho nàng hôn. Xong sau đó lại chịu không nổi mà hôn đáp lại. Càng hôn càng sâu.

Tay nàng đi dọc theo cơ thể em, hết lên rồi lại xuống. Móng tay xuống giữa eo bấm nhẹ vào đó rồi tiếp tục di chuyển.

Em đang muốn kéo nụ hôn tiếp tục thì nàng đã chủ động dứt ra. Rê môi dọc theo cằm rồi lấn xuống cổ của em.

"A...Tako...ngày mai phải nhập đoàn..".Em nói trong vô vọng. Mai cả hai phải nhập đoàn, mà giờ lại thế này đây.

"Sẵn tiện...chị...khẳng định chủ quyền luôn". Nàng không rời khỏi cổ của em, mấp máy môi nói.

Mút nhẹ vào cổ em, hài lòng khi thấy ở đó hiện lên một vệt màu hồng nhạt. Tiếp tục dời đến xương quai xang của em. Kì này không hôn nữa, mà là cắn. Biết bao nhiêu lần nàng muốn thiêu cháy đối phương khi họ cố ý nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của em. Muốn hét vô mặt bọn họ em chính là của nàng, còn nhìn nữa thì nàng sẽ sống mái với họ luôn .

Em hừ nhẹ khi cảm nhận được răng của nàng đang cắm vào xương của em. Đương nhiên em biết nàng sẽ không làm em đau, ngược lại em còn cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò nhộn nhạo trong bụng.

Nàng vừa hôn vừa đưa tay lên chạm vào ngực em. Em bất ngờ nhưng rồi lại thả lỏng cơ thể ra. Nàng vừa mút cổ vừa xoa bóp ngực em. Chân trái nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân em. Có xu hướng ngày càng lên cao, cho đến khi nó chạm đến nơi nó muốn chạm.

"Ha... Tako ...chị...chị còn chưa cởi áo". Em đứt quãng nói. Phần trên của mình thì không còn gì hết, phía dưới cũng chỉ còn có mỗi cái quần short thôi. Trong khi nàng trên người còn đầy đủ quần áo khiến cho em cảm thấy không công bằng.

Nàng cũng đưa tay lên cởi áo mình ra. Dáng người hoàn toàn không chút che đậy trước mắt em. Em muốn vươn tay vuốt ve đôi gò bồng đảo trước mắt, muốn miết tay lên vòng eo nhỏ xíu mà em luôn ôm mỗi khi đứng gần.Nhưng...

"Tako...mau mở còng cho...". Em chưa nói hết câu thì nàng đã dùng ngón tay trỏ chặn lại.

"Yên tâm nằm dưới hôm nay đi. Chị sẽ tiếp em bằng dịch vụ tốt nhất". Nàng mỉm cười rồi tiếp tục đưa tay xuống cởi luôn quần của nàng lẫn của em. Bây giờ thì hoàn toàn nàng và em đã không còn cái gì ngăn cách ở giữa nữa.

Cúi xuống hôn lên một bên , còn tay bên kia cũng không để yên mà tiếp cận bên còn lại. Cảm nhận nhịp tim đập trong lồng ngực em khiến nàng càng hưng phấn hơn nữa.

Tay dời xuống phía dưới, miết nhẹ lên đùi em, nàng cảm thấy em đang run nhè nhẹ, chân không tự chủ lại quặp vào eo nàng. Nàng nhếch mép cười rồi di chuyển lên hôn môi em, đầu lưỡi xâm nhập , cuốn lấy lưỡi của em trong miệng, từng tiếng từng tiếng lại vang lên không dứt. Ngay khi em tưởng nàng đã sắp tiến vào thì nàng bỗng dưng đình chỉ mọi động tác, em ngớ người, cơ thể vì chịu cơn kích thích nãy giờ mà trở nên đỏ ửng, vậy mà lúc này nàng lại không thèm làm gì hết. Không lẽ nàng muốn cho tức chết.

"Tako...chị...tiếp tục được không ?".

"Làm sao bây giờ ?. Tự dưng chị lại nhớ đến hình ảnh của em ở trên stage, quả thật rất câu người nha ". Nàng nhíu mày trả lời, coi bộ đăm chiêu lắm.

Em (lại) muốn khóc, hóa ra là nàng ghen.

"Sau này em không dám nữa...Tako...làm ơn đi". Em cầu xin nói. Thân thể không ngừng vặn vẹo tới lui hòng mong có thể chà sát lên cơ thể của nàng.

"Hả, em nói gì ?. Chị nghe không rõ ?". Nàng còn cố ý đưa sát mặt vào môi em để nghe, bên dưới tay cũng đã sẵn sàng , chỉ cần một câu nói, ngay lập tức sẽ khởi động đi vào bên trong ngay.

"Chị...vào bên trong em...lẹ lên...". Em đứt quãng nói, cơ hồ thở không ra hơi. Vừa dứt lời thì tay của nàng từ bên ngoài đã tiến sâu vào trong bên trong.

Nàng hôn thật sâu, hút lấy tất cả âm thanh mà em phát ra, đây vẫn còn đang là kí túc xá, tuy hiện giờ đa số mọi người đều đi diễn chưa về nhưng mà ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nên cách tốt nhất chính là hôn để giảm âm thanh đi.

Tay em cào loạn , móng tay ngày hôm qua mới được cắt bỏ nên không để lại sẹo chỉ có đường đỏ hồng chạy ngoằn ngoèo chạy khắp nơi trên lưng nàng. Nàng cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy thần kinh hưng phấn của nàng như được tiêm thêm một loại thuốc kích thích, Hưng trí bừng bừng, bên dưới lại càng thêm kịch liệt. Từng nhịp, từng nhịp ra vào đều đặn, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau không chút kẽ hở, ma sát cực lực từ trên xuống dưới.

Hai ngón tay nàng hoạt động bên trong em quá nhiều nên có chút mỏi, nhưng không vì vậy mà ngừng lại. Tiếp tục cho thêm một ngón vào nữa rồi tốc độ càng đẩy lên cao. Tay em nắm chặt ga giường, cơ hồ là muốn xé rách nó. Cảm nhận cơ thể em bắt đầu run lên, nàng dồn lực tấn công đợt cuối. Em cong người lại rồi la lên "A" một tiếng đầy thỏa mãn, tất cả các âm thanh còn lại đều im bặt trong môi nàng.

Rút tay ra khỏi bên dưới của em, một dòng nước ấm nóng cũng vì thế trào ra thấm ướt cả tay nàng cùng với tấm ga giường bên dưới, cố gắng chồm sang đầu tủ lấy tờ khăn giấy lau tay cho mình.

Vòng tay ra phía sau cởi còng cho em, vừa được giải thoát giống như vứt bỏ được tảng đá ngàn cân từ nãy tới giờ vẫn luôn đè lên tay mình, em thở hắt ra đầy thoải mái.

Nằm trên người em thở dốc sau cuộc vận động kịch liệt vừa rồi, nàng cảm nhận tay em đang vuốt ve má tóc ước mồ hô của nàng, tay còn lại xoa xoa eo cho nàng. Ngẩng đầu dậy, lấy bàn tay đang vuốt tóc mình đưa lên trước mặt, nàng cau mày lại, đau lòng. Cổ tay vì bị còng lâu, lại thêm hoạt động nãy giờ nên bị hằn vào rất sâu, không ứa máu nhưng đang có dấu hiệu trở nên bầm tím.

"Chị xin lỗi". Nàng xụ mặt mặt xuống rồi úp lên vai em, lại phát hiện dấu răng của bản thân, lại càng thêm ảo não. Rõ ràng bình thường lúc cùng nhau, em luôn luôn nâng niu nàng, ngay cả lúc cùng nhau làm chuyện người lớn cũng luôn quan tâm hỏi han nàng từng chút. Vậy mà nàng lại làm người em có nhiều vết thương như vậy. Nàng đúng thật là không có tư chất nằm trên mà.

"Không sao, chị vui là được". Em xoa đầu nàng mỉm cười. cái người vừa rồi ba lần bốn lược trêu đùa trên người em đâu rồi, sao chưa đầy năm phút đã quay trở lại như cũ vậy, bất quá, em thích. "Nhưng mà sau này đừng có chơi mấy cái như vầy nữa, nếu em đau thì chị cũng đau mà, đúng không ?". Em dỗ ngọt nói.

Nàng gật gật cái đầu nhỏ,nhưng vẫn nhỏ giọng nói, "chị ghét thấy ai nhìn cơ thể của em, em là của chị mà".

"Chỉ là trình diễn thôi, chẳng phải bây giờ em đang ở cùng với chị sao, đúng không ?".

Nàng ngẫm nghĩ, cũng đúng. Em dù có biểu diễn cái gì thì về đây vẫn là của nàng mà, có gì khác đâu, nàng thật đúng là ghen làm cho mờ mắt mà.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng bản tính đã ăn sâu vào máu làm nàng bắt đầu làm nũng với em.

"Lạc Lạc, chị muốn đi tắm".

Em cười nhẹ rồi cũng ôm nàng từ từ ngồi dậy, sau đó trở tay ôm eo bế nàng lên. Dù dưới hạ thân còn đang đau nhưng vì tư chất vốn khỏe nên việc này cũng không làm khó, em bế nàng, cả hai biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Lúc tắm rửa xong xuôi cho cả hai thì cũng đã khuya, cẩn thận ôm nàng đã ngủ say trong lòng mình đặt vào cái ghế nhỏ gần đó, rồi đi lấy tấm trải giường khác thay lên, tấm kia cho vào giỏ . Tất tả xong thì lại cẩn thận đặt nàng lên giường. Ngay lập tức nàng cuộn tròn lại, chép miệng, xem ra là đã ngủ say lắm rồi.

Em cười khổ, rõ ràng người bị áp là mình nha. Vì cớ gì lại quay về vị trí cũ rồi. Bất quá, nàng như vậy thì mới chính là người mà em yêu. Ôm nàng vào lòng, nàng ngay lập tức dụi đầu vào vai em thở đều. Yên bình đến mức này thì em còn cần gì nữa. Đối với em, chỉ cần có thể bên cạnh nàng , thì dù nàng có tùy hứng đến đâu, có bá đạo đến đâu, có bướng bỉnh đến đâu, em cũng chấp nhận. Đơn giản vì người em yêu là nàng.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store