Snh48 Couple Lac Chuong Series Drabbles
"Manh Manh". Em gọi khi thấy Đới Manh vừa nói chuyện với staff xong, đang đi lại phía này.
"Sao đó?". Đới Manh hỏi.
"Lát chị cầm giúp đồ của em với Tako về phòng chị ấy giúp em nhé". Em lấy tay chỉ hai cái túi cùng với đồ mà fan đã tặng ,chỉ cho Đới Manh.
"Ok, nhưng mà hai đứa làm cái gì mà không cầm về, biết đâu fan chờ ở cửa rồi đưa thêm đồ thì làm sao ".Đới Manh thắc mắc hỏi.
"Nãy em có chạy ra lấy xong rồi". Nói rồi em thở dài. "Hôm nay em thấy tinh thần của chị ấy không tốt, cả người cứ sao đó ,em muốn đi bộ về ,rồi vừa đi vừa nói chuyện với chị ấy".
"Ừm, chị cũng thấy vậy". Đới Manh vỗ vỗ vai em. "Đi thì đi ,nhưng cũng về sớm đó ,hôm nay trời hơi lạnh".
"Vâng ,em biết rồi ".
Đới Manh nói xong cũng lấy tay cầm hai cái túi, mà nhiều đồ quá nên phải đưa bớt sang nhờ Momo cầm giúp một cái.
Em đã thay đồ xong từ lâu và đang ngồi đợi nàng ở cái sofa trong phòng, vì nàng nhường mọi người đi thay đồ trước ,nên hiện tại lúc này mọi người đã về gần hết ,chỉ còn vài người trong phòng cùng với staff đang thu dọn đồ đạc.
Nàng mở cửa bước vào phòng nhìn xung quanh, tìm túi xách của mình thì không thấy đâu.
"Lạc Lạc em có thấy túi xách của chị đâu không?". Nàng hỏi khi thấy em đang cắm cúi chơi game trong điện thoại.
"À ,em nói với Manh Manh cầm về trước rồi, chị đi treo đồ đi ,rồi đi theo em". Em cất điện thoại vào túi quần rồi đi lại phía nàng nói.
Trong lòng nàng tràn đầy thắc mắc nhưng vẫn đi cất đồ, xong xuôi tất cả mọi thứ mới đi lại nói với em.
"Chị xong rồi".
"A, đi thôi". Em nắm tay nàng đi ra cửa sau của nhà hát, em sợ nếu đi ra bằng cửa trước, lỡ các fan còn đứng chờ, nhìn thấy thì cũng không tốt lắm.
Hiện tại đã vào tháng bảy rồi ,mọi năm vào lúc này thời tiết nóng không tả nổi ,nhưng không hiểu năm nay như thế nào mà lại cứ nóng lạnh thất thường. Hôm nay cũng là một ngày như vậy ,hôm qua rõ ràng nóng đến mức tối khi đi ngủ em phải để thêm một cây quạt phả thẳng vào người mình mới chịu nổi, thì hôm nay lại se lạnh ,mọi người đi ngoài đường đều phải mặc áo cao cổ để không cho cái lạnh thấm vào người.
Em nắm tay nàng bước từng bước trên con đường quen thuộc, cứ im lặng đi như vậy gần mười phút, cuối cùng em đành mở lời trước.
"Hôm nay chị không khỏe sao?". Em nhìn nàng lo lắng.
"Không ,chị không sao cả". Nàng nhìn em trấn an.
"Nhưng hôm nay tinh thần chị không tốt ,nói cho em nghe được không?". Khẽ lấy bàn tay còn lại xoa xoa tay cho nàng,rồi lấy một tay của nàng nhét vào túi áo mình để tay nàng không bị lạnh,em nói.
Nàng nhìn vào đôi mắt màu nâu của em, đôi mắt như hút nàng vào sâu trong đó, làm cho nàng không có lối thoát. Khẽ thở dài rồi nàng bước đến vòng tay qua eo, rồi gục đầu xuống vai em.
"Chị chỉ là suy nghĩ về câu nói trên stage lúc nãy của Tiểu Tiền, "Thanh xuân như vậy có hối hận không?".
Em lấy tay xoa xoa tóc nàng rồi hỏi ,"Vậy em cũng hỏi chị câu hỏi đó nhé, thanh xuân của chị như vậy, chị có hối hận không?".
Nàng nghĩ nghĩ, rồi trả lời dứt khoát ." Không ".
Em khẽ cười rồi hỏi tiếp," Lý do?".
"Vì chị thực hiện được ước mơ của mình, còn có... còn có...". Nàng bỗng dưng ấp úng.
"Còn có cái gì nào, cứ nói thẳng ra". Em lấy tay vỗ vỗ lưng nàng động viên.
"Còn có chính là được gặp em cho nên chị sẽ không hối hận".
Em nghe xong câu trả lời của nàng thì rất hài lòng, khoé miệng liền nhanh chóng tạo thành một nụ cười, khẽ đẩy nàng ra, hai tay áp vào má nàng, hỏi .
"Nếu đã nói là không hối hận thì sao lại còn suy nghĩ lung tung nữa vậy".
"Do chị... chị vẫn cảm thấy có chút gì đó". Nàng ngập ngừng.
"Có phải chị nghĩ, nếu như mình không chọn con đường này thì chị đã trở nên khác so với bây giờ đúng không?". Thấy nàng ấp úng em quyết định nói ra câu hỏi trong lòng mình, mà em tin đây cũng chính là câu hỏi trong lòng nàng bây giờ.
"Ừm ,thì đúng". Nàng xụ mặt xuống nói.
Em bỗng dưng xoay lưng lại rồi khuỵ gối xuống nói với nàng," Lên đây em cõng về ,vừa đi vừa nói, đứng đây hoài lạnh lắm".
Nàng chần chừ đứng đó không chịu leo lên, em thấy vậy bèn lùi lại một chút ,túm lấy phía sau đầu gối của nàng làm nàng chúi về phía trước ,vừa đúng lúc lên trên phía lưng em.
"Thôi thả chị xuống đi, đường còn xa lắm,em mệt rồi làm sao?". Nàng giãy giãy chân.
"Ngoan ,ngồi im nào". Em nói rồi thì từng bước đi về phía trước với nàng sau lưng.
"Câu hỏi lúc nãy em hỏi chị cũng là câu hỏi trong lòng em". Em cười rồi nói tiếp." Em cũng từng nghĩ, nếu như em không làm ca sĩ thì chắc giờ em đã là một người rất bình thường rồi".
"Đôi lúc em thấy mệt mỏi quá,rồi nghĩ hay là mình từ bỏ thôi, không kiên trì nổi nữa, nhưng rồi em lại nghĩ đến các fan, rồi thời gian em bỏ ra, nếu em từ bỏ như vậy thì có đáng không, và rồi em tiếp tục cho đến tận bây giờ".
"Nhưng sẽ có một lúc, tất cả cũng sẽ kết thúc". Nàng nói ra vấn đề chính làm mình băng khoăng suốt trong lòng.Một ngày nào đó cuộc sống của nàng sẽ chuyển sang trang khác,nàng sợ khi mình quay đầu nhìn lại,bản thân sẽ hối hận.
"Em không lo xa như vậy đâu, cứ tới đâu thì tới". Bỗng em dừng lại." Dù cho có chuyện gì thì không phải chị cũng sẽ ở bên cạnh em sao?".
Nàng ngại ngùng lấy tay đẩy mặt em lên," Cần em nói chắc, chị xác định là đu bám em cả đời rồi, lo mà kiếm tiền nuôi chị đi đó".
Thấy nàng đã bớt căng thẳng hơn trong lòng em cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Yên tâm ,yên tâm, cùng lắm thì về nhà tiếp tục bám mẹ em thôi".
Em chợt nhớ ra rồi nói tiếp.
"Mà mẹ còn thích chị hơn cả em, lần nào hai người mà nói chuyện điện thoại thì toàn quăng em qua một bên".
Nàng lấy tay xoa xoa má em.
"Cái này do ăn ở thôi, ai kêu em suốt ngày chọc mẹ làm gì ?".
"Xì, mẹ thiên vị thì có ".
Con đường trở về trung tâm tràn ngập tiếng cười, hoàn toàn toàn làm cho nàng quên mất cái suy nghĩ vẩn vơ của mình. Đúng như em nói ,tính chi cho xa, việc tương lai cứ để tương lai lo đi đã. Hiện tại nàng có em là đủ rồi.
Về đến trung tâm thì nàng đã gục đầu lên vai em ngủ từ lúc nào.
Đem nàng để vào phòng,sợ nàng ngủ không thoải mái nên loay hoay thay cho nàng một bộ đồ ngủ rộng rãi, chính bản thân cũng đi tìm một bộ đồ mặc rồi quay lại vào chăn ôm nàng, nhẹ nhàng để đầu nàng tựa vào hõm cổ mình, rồi thủ thỉ nói.
"Dù cho em có bất cứ hối hận gì, thì em vĩnh viễn sẽ không hối hận về thời thanh xuân của mình, đơn giản vì thời thanh xuân của em đã gặp được chị".
"Ngủ ngon cục cưng của em".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store