ZingTruyen.Store

Snarry

#Có_không_giữ_mất_đừng_tìm

Y từng cho rằng, thiếu niên ấy chỉ giận dỗi với y. Chỉ cần vài ba ngày nữa, con mèo con ấy sẽ trở về trong bộ dạng thảm hại, cầu xin y tha thứ. Bởi lẽ Snape thừa biết Kẻ Được Chọn năm nào đã tay trắng. Ngoài y ra, nó chẳng còn lại một chút gì.

Chiến tranh cướp đi những người cuối cùng yêu thương nó, tin tưởng nó. Thế nên khi mọi chuyện đã trần ai lạc định, Kẻ Được Chọn trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của bè lũ chính trị gia. Chúng chẳng tiếc gì đổ lên đầu đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi mọi thứ tội lỗi mà chúng có thể nghĩ ra, vì giờ đâu có ai đứng lên bảo vệ nó nữa đâu. Chỉ bằng dăm ba cái bẫy đơn giản và những bài báo tráo trở lật lọng, lũ người ngây thơ dễ dàng bị dắt mũi. Còn những người khác? Họ chỉ đứng ngoài cuộc và hả hê nhìn con sư tử con vùng vẫy trong bất lực.

Không còn Dumbledore, không còn Hội Phượng Hoàng, không còn Tam Giác Vàng, Harry Potter chẳng là cái đinh gì cả.

Và khi lõi phép vỡ tan sau vô số ngày chạy trốn, nó chỉ còn là một con chuột mặc người chém giết.

Thế nên khi có một bàn tay đưa ra trước mặt nó, nó đã dùng tất cả sức lực còn lại để nắm lấy. Nó đã dùng tất cả trái tim mình để tin yêu và hy vọng. Vì dẫu sao kẻ trước mắt là kẻ đã bảo vệ nó trong suốt năm tháng thiếu niên đầy sóng gió.

Kẻ ấy sao có thể phản bội nó chứ?!

Nó đã tin tưởng một cách ngây thơ và dại dột, đã xem một con người bạc bẽo thành tòa thành trì cuối cùng của bản thân. Như thế thì làm sao mà nó có thể bỏ y được cơ chứ.

Nhưng mà Snape tính sai rồi.

Harry đã ra đi, gọn gàng dứt khoát. Nó đã im lặng tự nuốt xuống mọi cay đắng, mọi tủi hổ khi kẻ mà nó yêu lại một mực chỉ nhớ thương về người mẹ quá cố. Nó đã vứt bỏ chút tự trọng sau cuối để nói yêu và thương với một kẻ chỉ thờ ơ trước mọi cố gắng của nó. Nó đã tảng lờ và xem nhẹ niềm đau của bản thân trước từng lời cay nghiệt mà kẻ kia đem lại dù chính kẻ ấy cũng biết chúng đều là bịa đặt:

"Kẻ giả mạo."

"Trường sinh linh giá của Voldermort."

"Kẻ tàn phế."

"Đồ vô dụng."

"Thay thế phẩm."

"Quân giết người."

Và cả trăm ngàn những thứ nhỏ vụn trong đời. Sau cuối, Harry cũng gom đủ thất vọng.

Chỉ đơn giản là, mọi thứ đều sẽ có ngày tan biến.

"Một món đồ chơi mà thôi. Mày có quyền gì để lên tiếng ở đây? Potter, tao nói mày cút."

Gã Malfoy con khinh miệt nói. Gã đến nhà Snape và khăng khăng đòi nó phải nhường phòng cho gã còn nó thì chỉ cự lại theo thói quen. Vốn chuyện chẳng đáng là gì nếu y không lên tiếng. Và, không có "nếu":

"Ra ngoài."

"Nhưng..."

"Ta nói, ra ngoài. Đừng làm loạn nữa. Mi không so được với nó."

Giọng điệu của y rất bình đạm. Với y đó chỉ là vài câu vô thưởng vô phạt và sự thật hiển nhiên. Vì giữa gia đình và một món đồ chơi vô giá trị, đương nhiên y sẽ chọn gia đình.

Đương nhiên một kẻ chẳng có giá trị gì như nó phải lùi bước.

Y chỉ không ngờ, nhiêu đó lại là sợi rơm cuối cùng trên lưng con lạc đà.

"Làm loạn ư?", Harry cười gằn, đôi mắt long lên và như thể có gì đó đã vỡ vụn dưới đáy, "phải rồi, ngài Snape. Tôi đâu thể nào so sánh được với cậu Malfoy quý giá của ngài. Thưa ngài, thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này đã dám mộng tưởng xa vời rằng bấy lâu, tôi ít nhất cũng xứng đáng được để tâm. Rất cảm ơn sự bố thí này của ngài. Nhưng tôi không cần!"

Nó ném món đồ duy nhất y từng tặng nó xuống sàn, một sợi dây chuyền trông giống hệt sợi của mẹ nó đã mang trong ngày cưới, rồi lao đi trong tiếng cười khẩy của Malfoy. Ngoài trời mưa đầm đìa, còn trên thân nó lại chỉ có bộ quần áo mỏng tanh.

Rõ ràng, đó không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Rõ ràng, tim Snape đã có một thoáng đau nhói.

Nhưng y vẫn chọn làm ngơ nỗi đau ấy. Snape chọn ưu tiên đứa con đỡ đầu đang trong cơn hờn dỗi, lắng nghe và khuyên giải con khổng tước bạch kim đang mờ mắt vì tự mãn và mong muốn chống đối lại sự sắp đặt của cha mình. Và vì y cũng thừa biết Malfoy không thể chịu nổi điều kiện sống của nhà y. Gã đòi hỏi chơi vậy thôi chứ nếu không tống cậu ấm này về nhà Malfoy sớm, Draco sẽ chọc cho Snape phát điên lên với đống yêu sách của gã.

Một tuần đầu tiên, sự thiếu vắng nó chẳng có gì đặc biệt. Dù rằng Draco chịu hạ cố ngủ trong một căn phòng không tráng lệ là một điều bất ngờ đáng kể. Nhưng với tâm trí bị lấp đầy bởi vấn đề giữa cha con nhà khổng tước, Snape chẳng hơi đâu bận tâm một món đồ chơi đang làm gì.

Sang tuần thứ hai, Harry vẫn biệt tích. Nó chẳng quay lại như y đã dự đoán. Dẫu Draco cuối cùng vẫn phải cúi đầu, trở về nhận lỗi với Lucius và căn phòng nào đấy đã trống trơn, Snape thà dành thời gian bên vạc thuốc còn hơn quan tâm một Potter đang ra sao.

Y một mực chối bỏ rằng nhà của y đã bị thiếu niên ấy đóng dấu từ lâu. Rằng hai tuần qua chẳng hề xóa nhòa được sự hiện diện của nó. Dường như mỗi một góc trong căn nhà này đều đang mong nhớ về thiếu niên ấy, đang nhắc nhở y đã từng có một người sống ở đây, cùng ăn cùng ngủ với y. Snape cố chấp một cách tai quái rằng y chẳng nhớ nhung gì nó. Tất cả những gì y quan tâm ở nó là đôi mắt xanh biếc y hệt người phụ nữ y yêu, rằng ngay trong giấc mơ, cái tên được gọi vẫn chỉ có một:

"Lily..."

Nhưng tại sao y lại uống trà bạc hà? Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy mình đóa hồng xanh, kẻ vốn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt lại bỗng chốc ngẩn ngơ?

Có lẽ, chẳng cần phải nói rõ.

Lại là ngày 31/7, cái ngày mà đã từng tràn ngập tiếng tung hô dối trá, nay chỉ còn lại những lời cay nghiệt và mang mỉa. Họ, những con bò mù quáng ngu dốt, vừa đọc báo vừa cười nhạo Đấng Cứu Thế đã bị họ khai tử. Và Snape, một kẻ còn cay nghiệt hơn cả những kẻ ngoài kia, đáng lẽ sẽ trút ra tất cả những lời lẽ cay độc tàn nhẫn lên một người vốn luôn vô tội, hả hê nhìn người ấy nén mọi nỗi đau xuống đáy lòng. Nhưng xem kìa! Y đang uống say mềm trên ghế, rưới rượu ướt đẫm cả một mảng áo choàng đen. Những giọt nước mắt đã khô cạn từ lâu lại đang chảy xuống gò má hốc hác. Rồi trong cơn mê sảng, dường như Snape đã thấy thiếu niên có mái tóc rối tung đang dần tiến về xa. Khi y giữ lấy đôi tay gầy guộc của người ấy, đôi mắt xanh biếc đó nhìn y, chẳng còn lại tình yêu say đắm như bấy lâu. Trên gương mặt tái nhợt là nụ cười nhợt nhạt, gương mặt non trẻ điềm nhiên mà đau đáu thì thầm:

Nếu có kiếp sau, tôi thà mình tàn phế mù lòa còn hơn là gặp lại ông, Snape.

Đoạn, nó giật mạnh tay ra khỏi tay y, quay lưng lại và mờ dần theo lớp sương dày đặc. Dường như, ngay cả tư cách để nhìn theo bóng lưng ấy y cũng không hề có.

Snape thua rồi. Y chẳng trốn nổi nữa. Trái tim và tâm trí y phản bội y. Chúng khăng khăng đòi y phải tìm thiếu niên ấy về. Và biết đâu, biết đâu đấy, y vẫn sẽ là người duy nhất sở hữu kho báu quý nhất trần đời: một tình yêu vô tư và thuần khiết.

Nhưng, mọi nỗ lực đã quá muộn màng.

Khi phép thuật và tài phú dẫn đường Snape đến với Harry, điều y không mong đợi nhất đã xảy đến: Harry quên y mất rồi.

Người con trai ấy chẳng biết y là ai, cũng chẳng quan tâm đến phép thuật có tồn tại hay không. Thứ đó thuộc về đồng thoại của ngày thơ bé, và chỉ thế. Nó bây giờ đã là người có gia đình, nên duyên với một người đàn ông yêu thương nó hơn hết thảy. Người đàn ông ấy còn cùng nó nhận nuôi một cô con gái nhỏ xinh đẹp giống cả hai, như thể có duyên phận từ kiếp trước.

Harry đang rất hạnh phúc với gia đình của nó. Và hạnh phúc ấy tuyệt nhiên không có chỗ cho Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store