ZingTruyen.Store

Snarry Sshp Trao Doi Cong Bang

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry và Ron lén nhìn nhau nhướn mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò.

Harry cứ nghĩ khi cậu lớn, lớp độc dược sẽ không còn đáng sợ như hồi năm nhất. Nhưng KHÔNG, nó vẫn ám ảnh như vậy. Làm sao Snape có thể duy trì việc trở thành ác mộng của bao nhiêu thế hệ phù thủy sinh Hogwarts suốt nhiều năm được nhỉ, Harry tự hỏi.

Thình lình, Snape quát:
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Ổng hết câu hỏi rồi hay vậy trời, Harry đảo trắng mắt, liếc thấy Hermione giơ tay. Cậu đành đáp:
" Thưa thầy con không biết", không được thay đổi quá nhiều những việc đã xảy ra, nếu không sẽ tạo hiệu ứng cánh bướm-"Mọi việc sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo và cậu sẽ không thể kiểm soát được kết quả có bị thay đổi trong tương lai hay không", Ace đã cảnh báo cậu trước như vậy đấy.

"Well, có vẻ như sự nổi tiếng không phải là tất cả", Snape châm chọc
"Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be - zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Hermione duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu đều nhổm dậy để giơ cao hơn. Thằng Draco không hiểu tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu 'mày không đọc sách trước hả Potter?'
Harry thờ ơ:
" Thưa thầy, con không biết"

"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của nó xém đụng trần hầm. Harry lặng lẽ nói:
"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"

" Granger, nói", gì ổng gọi Hermione thiệt hả?

Hermione chỉ chờ có dịp này, cô nhóc liếng thoắng:
"Thưa giáo sư, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be - zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử"

Giọng Snape trầm thấp, ổng đánh mắt một vòng:
" Còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"

Tiếng bút của tụi nhóc va chạm với giấy da vang lên sột soạt, chẳng đứa nào dám ho he. Snape quay trở về cái bàn lớn của ổng, chấm mực trầm ngâm nhìn tụi nhỏ nhà Gryffindor. Ổng nói:
" Gryffindor sẽ không bị trừ điểm, các ngươi nên cảm kích con nhóc gốc Muggle kia đi, ít ra cũng có một đứa Gryffindor biết chữ mà chịu đọc sách", ổng nhìn tụi nó đầy trêu tức rồi lại châm chọc" nhưng, Potter, cố ý chống đối giáo sư, có lẽ một buổi lao động với giám thị Filch sẽ có ích".

Mọi chuyện cứ tạm bợ như vậy mà được cho qua, lớp học lại lần nữa rơi vào yên lặng. Snape vung đũa cho hiện bài học hôm nay lên bảng- chữa mụn nhọt, Harry tự hỏi độ chân thực của việc trước mắt, giảng nhanh cách làm và một số lưu ý. Harry còn chú ý đến việc Snape nhấn mạnh rằng phải tắt lửa trước khi bỏ lông nhím vào vạc, ánh mắt ổng lướt một vòng rồi dừng lại trên Neville làm cậu ấy chỉ biết gật mạnh đầu, ghi chú lời ổng vào tập. Xong xuôi, Snape chia hai đứa thành một cặp. Không biết do trùng hợp hay cố tình, Neville vẫn chung hội với Seamus, kế bên là Hermione và Ron và cậu thì cặp với Draco?

Gì đây, gặp ảo giác rồi hả?

Buổi học thực chất diễn ra suôn sẻ hơn trong kí ức của Harry, đến cuối giờ vẫn không có cái vạc nào phát nổ hay là bị nung chảy đến độ nhìn không ra hình dạng, về điểm số chắc chắn tốt hơn năm nhất hồi ấy. Nhờ Draco và 'tài' sơ chế nguyên liệu của Harry, tụi nó là đội hoàn thành sớm nhất và cậu là Gryffindor duy nhất được điểm E. Theo lời của Snape là do Potter ăn may, mọi công sức đều nhờ Draco nhưng như vậy thì sao, cậu vẫn được E. Còn mặt thằng Ron bí xị vì bị Hermione 'lên lớp', lại còn bị cô nàng trách vì nghiền nanh rắn không đúng nên chỉ được điểm A. Mấy đứa còn lại thì khỏi phải nói, điểm O đương nhiên xuất hiện ở bên Slytherin, tụi Gryffindor không làm nổ vạc hay Snape không kiếm cớ lấy đi đá quý của tụi nó làm đã may lắm rồi. Snape muốn cho tụi nó A hay T thì cũng vậy. Ngạc nhiên là Neville lần này có thể được điểm A, đáng để ăn mừng nha.

" Bồ có thấy con nhỏ đó không, cứ cằn nhằn mãi vụ nanh rắn. Con A thì sao chứ? Chê thì thôi, khiếu nại với Snape đi, rõ là"

Draco không hiểu sao lại đi chung với cậu và Ron, nó chọc:
" Weasley mày có khi học bảy năm mà chẳng có nổi một con O môn độc dược. Ở đấy mà chê với chả trách, xì"

" Mày còn giành công với Harry thì có tư cách gì mà nói. Bồ đừng có cản mình, rõ ràng Snape thiên vị tụi nó"

Thấy hai bên sắp sửa khai chiến, Harry vội chuyển chủ đề:
" Tìm được chưa, cái người kia ấy?"

Mặt thằng Draco buồn thấy rõ:
" Vẫn chưa, tao đã xem ở mấy buổi ăn chung rồi, không thấy"

Ron hiếu kỳ:" đó là người thế nào vậy, cái người tên ờm gì nhỉ, Alvin phải không? Hay là Micelle?"

Harry vội sửa, cậu không muốn nghe hai tên này khẩu chiến nữa, mệt tai lắm: " là Cael, cậu sao đột nhiên lại hỏi vậy?". Lần này Harry thắc mắc thật, Ron không phải rất không ưa Draco sao?

Draco cũng nhận thức được vấn đề, nó đứng lại:
" Ờ, sao tự nhiên mày hỏi?"

Ron nhún vai:
" Tò mò, không được sao? Vả lại, có gì nhờ anh Percy tìm cũng dễ hơn, không thì Fred và George nhiều lúc cũng được việc lắm"

Cả bọn lại đi tiếp, vừa đi vừa tán ngẫu. Đôi lúc lại có một cuộc tranh cãi nhỏ nhưng tựu chung, một tổ hợp kì lạ cũng rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một trong số đó có Kẻ Được Chọn, hai người còn lại thuộc hai dòng họ nổi tiếng với truyền thống đối địch nhau. Không thu hút đường nhìn của người khác mới lạ.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa, tụi nó đành về dãy bàn dài của nhà. Bất ngờ ở chỗ, sau quãng đường từ hầm đến đại sảnh, Ron và Draco mặc dù có cãi nhau nhưng có lẽ, hai đứa nó không đến nỗi như ngày trước. Harry nghĩ như vậy bởi vì khi cậu ngỏ ý muốn Draco cùng đến chòi của bác Hagrid chiều nay, Ron không phản đối.

Đại sảnh vẫn ồn ào huyên náo như vậy, đặc biệt là dãy bàn Gryffindor. Bọn họ cười nói thoải mái, tuy có hơi phiền, nhưng không nặng nề trầm mặc như dãy Slytherin. Bỗng, hai người anh sinh đôi nhà Weasley vỗ lên vai Ron rồi choàng tay kẹp cậu ở giữa:
" Em trai bé nhỏ, nghe đồn là..."
" Em đi chơi chung với Malfoy hả? Bất ngờ nha, đúng chưa Fred?"

" Em đi chung với thằng đó thì có gì lạ đâu?", Ron bật lại. Cậu dùng dằng với ý định thoát khỏi hai người này.

" Không phải kì lạ"
" Mà là rất là kì lạ, phải không George?"
Cả hai đồng thanh:
" Kì lạ ghê ta!!!!"

Ron la oai oái cầu cứu:
" Harry....á .....cứu mình... Bỏ em ra"
Percy là người duy nhất hiểu được tâm trạng lúc này của Ron, bèn nói:
" Thôi đi, tập trung ăn giùm. Hai đứa bây làm đổ đĩa của Cael thì anh mày có muốn cứu cũng cứu không được"

Cael????!

Fred và George tức khắc thả Ron, ngồi lại đàng hoàng nhưng vẫn nhằn Percy chỉ biết mượn danh Cael. Ron được giải thoát còn đang cảm thấy ngạc nhiên, hai thằng anh này của nó hầu như chỉ sợ mỗi mẹ thôi, không chỉ Ron, mấy đứa nhỏ ngồi gần đó cũng thấy lạ. Tụi nó bận thảo luận, dò hỏi thử xem nhân tố bí ẩn kia là thần thánh phương nào, vì chẳng bao giờ nghe nhắc đến người đó cả.

Harry nhanh chóng bắt được trọng điểm, cậu hỏi Percy:
" Cael là ai vậy ạ? Sao em chẳng nghe gì về người này cả?"

Ron nhanh miệng:
" Cael hả? Không phải là người thằng Draco muốn tìm hả?", ăn thì lo ăn đi còn nói nữa.

Percy ngạc nhiên:" Malfoy tìm Cael?"
Ron đang ngốn cái đùi gà, vội nuốt rồi nói:
" Thằng đó tìm chắc cũng được cả tuần rồi, vừa nãy cũng mới hỏi. Seamus lấy giùm mình khoai tây, gì mà người cao ốm, tóc đen ngang vai, da tái nhợt... À, cảm ơn"

" Đó không phải là giáo sư Snape sao?", George phán một câu khiến cả bọn đứng hình, hay đúng hơn là bị nghẹn.

Percy là người tìm được đường về não nhanh nhất, nói:
" Cậu ấy sức khỏe không tốt nên được cụ Dumbledore đặc cách cho tạm trú dài hạn ở bệnh thất. Mấy đứa không thấy cũng phải. Nhưng tóc Cael không phải màu đen"

" Hả??!", Draco không thể nào muốn tìm người nhưng đến cả ngoại hình cũng miêu tả không đúng được.

Fred giải đáp:
" Malfoy nói cũng gần đúng đấy, chỉ trừ việc tóc của Cael màu vàng không phải đen. Cael!!! Bên này!!!"

Cả bọn nhìn sang hướng đấy, ngay cả Draco bên dãy bàn Slytherin cũng chú ý. Tiếng Fred lớn vậy mà, chỉ sợ cả sảnh đều nghe được.

Dáng người nhỏ gầy, làn da tái nhợt ốm yếu, cái áo chùng theo từng bước chuyển động của chủ nhân nó càng thêm phần gánh nặng. Người đó có gương mặt không mấy ấn tượng, tóc vàng có lẽ dài chấm vai được cột gọn sau đầu, đôi mắt màu xanh lơ có phần mơ hồ nhưng lại cực kỳ hợp với nụ cười của người đó. Nụ cười chắc hẳn là điểm ấn tượng duy nhất để người khác còn đọng lại chút kí ức về Cael. Nó không chói lọi, dương quang như mặt trời, nó cho người đối diện cái cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Cael từ tốn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, dường như anh ấy đã cười suốt từ khi Fred gọi:
" Thính lực của mình còn tốt lắm, cậu không cần phải hét lên như vậy đâu"

George dịch người qua hướng của Ron, chừa một khoảng giữa cho Cael:
" Cậu ngồi đi, mặc kệ anh ấy. Fred lúc nào cũng như thằng ngố, gặp cậu thì càng ngố hơn"

Fred mặc kệ George nói, đỡ tay Cael.
Hermione cuối cùng cũng thôi hỏi bài, cô bé vui sướng, tròn mắt hô:
" Anh là cái người hôm trước trong thư viện, đúng là anh rồi. Sớm biết anh học chung lớp với bọn họ, em đã hỏi thăm rồi"

Fred ngạc nhiên, nhìn sang Cael:
" Có cô gái nào trong trường mà cậu chưa bắt chuyện không?", đến Ron cũng lấy làm lạ, rốt cuộc thì người chơi được với hai thằng anh ôn bệnh của cậu chẳng có tí điểm chung gì với con nhỏ mọt sách, không ai chơi chung kia cả.

Cael chỉ thản nhiên dùng bữa, thỉnh thoảng nói vài ba câu:
" Con bé nó ham học, hỏi bài thôi. Hiếm có đứa nhóc nào chịu học như vậy, bồ nên mừng vì Gryffindor ít nhất cũng có một người chịu đọc sách chứ Fred". Cael cười đùa giỡn, chẳng hay biết câu này của cậu đã doạ sợ mấy đứa nhỏ năm nhất.
Đặc biệt là Neville, cậu nhóc có ấn tượng đậm sâu nhất. Nó lắp bắp:
" Merlin hỡi, anh ấy nói y hệt giáo sư Snape, gần như không khác một chữ"

Cael lại cười, gương mặt ảnh như bừng sáng. Nếu có thể so sánh, chắc chắn người từng gặp qua Cael sẽ ví anh ấy giống tia nắng buổi sớm. Nhẹ nhàng, trong lành, tạo cho người ta có cảm giác về niềm hy vọng, về một khởi đầu mới. Cael ôn tồn hỏi cậu nhóc Neville:
" Thật sao? Xem ra tiết độc dược đầu tiên của em cũng không đến nỗi tệ nhỉ, nhóc ở vườn kính?"

Neville ngớ người trong chốc lát, rồi cậu thốt lên:
" Anh là người trong nhà kính??!"

" Đừng có lẻn vào nhà kính số ba nữa, anh không có ở đó canh em được mãi đâu", Cael thấp giọng thì thầm" nhưng nếu em muốn vào thì kêu anh, anh biết cách vào mà không bị phát hiện đó". Cael nháy mắt ra hiệu với Neville, sau lại tiếp tục việc dang dở- dùng bữa trưa.

Ngay cả Harry cũng ngạc nhiên, cậu nhận thức thấy tình hình hiện tại khác quá nhiều so với lúc trước. Nhân tố mới này, e là phải tìm cơ hội điều tra một phen. Đột nhiên, Harry chú ý đến tay phải của Cael, anh ấy đeo bao tay? Ai lại đeo bao tay trong lúc dùng bữa thế này?

Ron bỗng nhiên hỏi Cael, đôi mắt cậu chớp chớp:
"Anh Cael à, sao anh lại đeo bao tay vậy? Sợ bị bẩn hả?", hỏi hay lắm Ron. Nhưng Harry để ý thấy bầu không khí hơi không đúng lắm. Có thể Ron và mấy nhóc năm nhất gần đó không nhận ra, Harry thì khác. Cậu sau bao nhiêu năm có thể không nắm bắt được biểu tình trên mặt Snape, chỉ có mỗi Snape là trường hợp duy nhất Harry thật sự không hiểu ổng nghĩ gì.

Chớp nhoáng thôi, Cael cứng người, nét cười thoáng biến mất trên gương mặt. Harry có cảm tưởng cậu như thấy được một người khác, Cael không còn vẻ sáng trong dễ chịu như lúc nãy. Đáy mắt anh ấy chất chứa sự không cam tâm, u uất, nhẫn nhịn và còn có tuyệt vọng? Những thứ này diễn ra nhanh chóng nhưng bầu không khí vui tươi nhộn nhịp lúc trước như bị đè nén lại. George vội nhét thêm đồ ăn vào miệng Ron, đây là đang chặn họng cậu ấy à? Harry nhạy cảm phát hiện Fred đang lo lắng nhìn Cael, Fred lảng tránh, giả bộ cười. Ảnh nói:
" Xem cái đầu hay quên của mình này, cô Pomfrey lúc nãy có dặn nhớ nhắc cậu nghỉ ngơi đầy đủ. Đi thôi Cael, cô ấy mà thấy dược còn đầy là xong đời mình luôn đấy!!"

Thế là Fred nhanh chóng thu dọn tập sách tiện tay lôi kéo Cael còn đang thẫn thờ. Chỉ chốc lát sau là hai người đó biến mất ngay cửa đại sảnh, vươn lại chỗ ngồi là giọng cười khoa trương của Fred.

Chờ có vậy, George quay sang cốc đầu Ron một cái như nhắc nhở. Thằng nhóc vô duyên vô cớ bị gõ đầu liền xù lông, Ron hỏi:
" Sao vậy chớ, em chỉ hỏi thôi mà"

"Mấy đứa đừng có nhắc gì đến cái tay đó của Cael, biết vậy là được rồi. Em lo ăn đi, hỏi chi nữa không biết", George nhét thêm mấy miếng thịt xông khói cho Ron.

Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, Ron thầm thì với Harry về cái bao tay Cael mang, tụi nó dùng bữa nhanh gọn và lúc rời đi tìm Draco thì cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa.
Ba đứa nhóc thống nhất đến chòi của bác Hagrid, thằng Draco ngoài miệng chê bai tại sao nó lại phải đến thăm tên khổng lồ lai kia, nhưng vẫn đi chung với tụi nó. Đúng là Slytherin, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Cả bọn ra khỏi lâu đài lúc ba giờ kém năm, băng qua sân. Hagrid sống trong một căn nhà xây bằng đá tảng bên kia khu rừng cấm. Trước nhà có một cái ná và một đôi giầy cao su.
Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến giọng Hagrid vang lên ồm ồm:
"Quay lại, Fang. Quay lại"
Gương mặt to lớn và lông lá của Hagrid thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh.
" Chờ tí. Quay lại, Fang"

Lão nắm vòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho ba đứa trẻ bước vào nhà.
Bên trong chỉ có một gian buồng. Thịt sấy và thịt chim trĩ treo lũng lẳng xen lẫn vài bó thảo dược trên trần, một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa, và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ chất một đống chăn sợi bông. Kế bên đặt một ngăn tủ nhỏ, chiếc bình thủy tinh nhỏ nhắn cắm đầy hoa dại trông chẳng liên quan gì tới chủ nhân của nó, yên vị tại đó.
Thằng Draco đánh giá căn phòng cách cẩn thận trọng im lặng, không một lời khinh chê tuột khỏi miệng nó.

Lão Hagrid thả con Fang ra, bảo:
" Cứ tự nhiên như ở nhà nhà các cháu", Hagrid cảm thấy ngạc nhiên khi thấy một thằng Slytherin đi chung với hai đứa Gryffindor.
Con Fang cũng giống như chủ nó, coi hung hăng vậy mà rất thân thiện. Nó chạy ngay lại bên Ron và bắt đầu liếm tai thằng bé.

Harry giới thiệu với lão Hagrid:
"Đây là bạn Ron và Draco"
Lão Hagrid đang rót nước sôi vào một cái ấm trà to, vừa liếc mấy nốt tàn nhang giờ đã không còn rõ ràng trên mặt Ron vừa bảo:
" Một đứa nữa của nhà Weasley hả? Ta đã tiêu hết nữa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh cháu ra khỏi khu rừng cấm đấy"

Lão nhìn cái tóc không thể lẫn vào đâu được của Draco, nói:
" Ngạc nhiên đó, ta chưa thấy Malfoy chung sống hoà bình với Weasley bao giờ"
Thằng Draco hất cằm, bày ra cái điệu bộ giống như lần gặp đầu tiên:
" Tụi này chỉ là đang đình chiến thôi", nó không nể nang ai cả, chắc nó chỉ nghe lời mỗi Snape và ba má nó.

Lão Hagrid cũng chẳng thèm chấp nhất thái độ kênh kiệu của Draco, bày một đĩa đầy ắp đồ ăn mời tụi nó. Ron tròn mắt ngạc nhiên vì mấy món này lạ lẫm quá, nó chưa hề thấy trong mấy bữa ăn bao giờ. Ron thắc mắc:
" Mấy món này là gì vậy, nhìn lạ quá"

Thằng Draco cạnh Harry đột nhiên lên tiếng:
"Labskaus, maultaschen và xúc xích cà ri"(*)
Lần này không chỉ Ron và Harry kinh ngạc, đến cả lão Hagrid cũng không ngờ đến trường hợp này:
" Ồ, hoá ra nhóc Malfoy hiểu biết nhiều ghê cơ đấy", lão nhìn sang Ron và Harry, hỏi hai nhóc ấy
" Chưa nghe qua có phải không, đặc sản của Đức đấy. Ta được một tên nhóc tốt bụng tặng, mấy đứa ăn chung đi"

Lão Hagrid lại tìm thêm mấy cái đĩa nhỏ và muỗng cho tụi nó, lão ôn tồn:
" Cũng sắp đến giờ trà chiều rồi, nếu may mắn mấy đứa sẽ được ăn thêm bánh ngọt đấy"

Ba đứa nhóc cùng một người khổng lồ cứ như vậy mà ở chung một chỗ. Tụi nhỏ tranh nhau kể lão Hagrid về một tuần qua, về những bài học đầu tiên của tụi nó. Thi thoảng lại có vài cuộc tranh cãi giữa Ron và Draco, nhưng chúng kết thúc khi thằng Draco nhét thêm đồ ăn thẳng vào miệng Ron. Miệng Ron chất đầy đồ và hai má của nó phồng hết lên cả, trông nó chẳng khác nào con sóc nhỏ ham ăn đã chọc cười ba người còn lại trong phòng.

Bên trong căn chòi là vô số tiếng cười đùa, cánh cửa to lớn như tấm màng ngăn cách cái khoảng khắc hạnh phúc, vui vẻ và thế giới yên tĩnh ngoài kia.

Cả Harry và Ron đều khoái chí khi nghe lão Hagrid gọi ông giám thị Flich là lão già đó.
"Còn con mèo đó, bà Norris, ta đã định cho Fang độp nó từ lâu rồi. Các cháu biết không? Lúc trước, mỗi lần ta có việc đi vô trường là con mèo đó theo ta khắp nơi. Không thể nào thoát được nó. Chắc lão Flich biểu nó làm vậy"

Thằng Draco đột nhiên hỏi:
" Sao lại là lúc trước?"
Lão Hagrid dời cái bình đun nước ra khỏi bếp, thản nhiên:
" Có người giúp ta đánh lạc hướng con mèo lắm lông đó rồi", ngay lúc này, ở cửa vang lên tiếng cộc cộc, lão Hagrid đứng dậy tiến về phía cửa " chà, đến rồi này. Harry cháu lấy thêm vài tách trà và đĩa nữa nhé"

Lão Hagrid mở cửa, thân thiết cười. Cái thân hình to lớn của lão che hết cả lối đi, nên cả bọn chỉ nghe được thanh âm của người đó:
" Chiều nay nắng đẹp nhỉ, bác Hagrid? Bác đang có khách sao?"

Thằng Draco vừa nghe liền bật dậy, nó chạy nhanh về phía cửa, đứng chắn luôn phần trống duy nhất là cái khe hẹp nhỏ. Hagrid phải dịch người sang một tí để khỏi đè trúng thằng nhóc. Lão sảng khoái cười:
" Mấy nhóc loi choi ấy mà, con vào trong ngồi luôn nhé, hơi chật tí"

Nhờ Hagrid lách người nên Harry và Ron cũng thấy được người đến là ai, một người lạ quen thuộc- Cael Evo. Harry có chút ngoài ý muốn, cậu không ngờ đến mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như ong rừng bay loạn thế này.

Cael trên tay là một cái giỏ được đan thủ công, nắp đậy kín miệng chỉ chừa được mỗi góc vải bị lọt ra ngoài. Đi sau ảnh là Draco.

Draco như bị trúng lời nguyền độc đoán, nó cứ nắm góc áo chùng Cael, nhìn cứ như nhóc tì ngoan ngoãn nhà bên chứ chẳng phải thằng Malfoy nhà Slytherin. Đến cả Ron còn lấy làm lạ, sao đột nhiên thằng Draco lại như thế này?

Cael dường như chẳng có gì là bất ngờ khi thấy hai đứa tụi nó, ảnh chỉ nhìn tụi nó gật đầu như chào hỏi, rồi lại trò chuyện với bác Hagrid:
" Con chỉ ghé một lát thôi, không cần phiền bác vậy đâu. Chiều nay con còn tiết học nữa mà, tranh thủ giờ nghỉ đưa một ít bánh ngọt cho bác"
Cael bày ra mấy cái bánh tart táo và tart trứng, lại lấy thêm bó hoa kế(*) màu tím cắm thêm vào cái bình nhỏ ở tủ đầu giường. Loay hoay một hồi, dường như đã hài lòng với cách bày trí, Cael mới chịu ngồi xuống cạnh Draco và Hagrid.

Ảnh xoa đầu thằng Draco rồi lại nhìn hai đứa nó, hỏi han như người anh lớn:
"Mấy đứa thấy hợp khẩu vị không?"

Hai đứa gật đầu lia lịa, bánh thật sự rất ngon, đặc biệt là Ron. Thằng nhóc nuốt vội miếng bánh, khen:
" Bánh ngon lắm, làm sao anh tìm được?"

" Xuống nhà bếp nhờ gia tinh là được, em là Ron phải không? Fred kể anh nghe về em nhiều lắm, nhóc thấy món xúc xích cà ri thế nào?", Cael chỉ cái đĩa đồ ăn lúc đầu hỏi, " anh có điều chỉnh lại khẩu vị một chút, để nguyên vị thì có hơi không quen. Vừa miệng chứ?"
Lão Hagrid cũng dùng thử mấy cái bánh, chúng mềm xốp, có vài vụn bánh rơi vào bộ râu to lớn của lão. Hagrid gật đầu tán thưởng:
" Ừm, lần tới lại thêm một ít bánh quả mọng nữa, Cael giỏi nhất là mấy món mà"
Ron nghe vậy thì thích lắm, nó lập tức quay sang Harry, hỏi cậu lần sau lại đến nữa.
Thằng Draco từ lúc Cael đến chẳng ho he, giờ đây như được bật công tắc, nó liếng thoắng:
" Chờ tới khi mày ăn thử mấy món mứt ảnh làm đi, bảo đảm nếm một lần là nghiện luôn"

Draco lại hất cái cằm nhỏ nhỏ trăng trắng lên nữa, nhưng lần này chuyện bất ngờ đã xảy ra. Cael vươn tay, nắm chặt hai bên sườn mặt của nó kéo xuống. Ảnh hành động hệt như đã quen với việc này, không hài lòng nói:
" Nói chuyện với người khác thì nhìn người ta cho đàng hoàng. Không ai muốn chiêm ngưỡng cái cằm nhỏ này của em đâu Draco à"
Ron được dịp cười khoái chí vì Draco bị dạy dỗ, tuy rằng không giống lúc mẹ dạy nó nhưng nói chung cũng gần giống mà nhỉ.

Cael rốt cuộc cũng chú ý đến Harry, ảnh hỏi:
" Em chắc là Harry nhỉ? Anh gọi thế có được không?"
Harry vui vẻ đáp:
" Được ạ, em cũng chưa có dịp làm quen với anh. Em là Harry, Harry Potter", cậu vừa nói vừa chú ý quan sát Cael. Ngặt nỗi, người kia chẳng biểu lộ ra sự khác thường nào cả.
" Anh là Cael Evo, thằng nhóc nhỏ này không gây rắc rối hay kiếm chuyện với mấy đứa chứ?", Cael choàng tay qua vai Draco, tay kia thì bẹo má nó đùa nghịch. Hai tai nó đỏ lựng hết lên, ráng đỏ dần có chiều hướng lan xuống cổ. Draco cúi gằm mặt, tiếp tục gặm bánh.

" Không có, tụi em vẫn ổn lắm", Harry có hơi ngớ người ra một chốc. Cậu chưa từng thấy một Draco như người trước mặt bao giờ cả. Dù cả trong kí ức hay lần quay ngược thời gian trở về này, Draco trong ấn tượng của cậu luôn rặc một kiểu- cậu chủ nhỏ được mọi người vây quanh, nhìn đời bằng nửa con mắt. Tuyệt đối không phải là một thằng em trai nhỏ biết nghe lời như này.

Mọi người lần này bị làm sao vậy?

=======================

(*) Labskaus, maultaschen, xúc xích cà ri và hoa kế.


Edit: đã update tạo hình Cael Evo. Hàng cây nhà lá vườn, nhưng mà vẽ xong thấy xinh trai vỡi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store