ZingTruyen.Store

Snarry Sshp Trao Doi Cong Bang

- Mấy bông hoa đó đẹp quá, là anh Cael tặng cho bác ạ?

Harry trỏ ngay vào bó hoa lưu ly và cúc dại trắng bên bậu cửa sổ. Cậu sơ lược nhìn căn chòi của lão, đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn. Mấy cái áo lông thú treo lủng lẳng trên tường, cạnh bên có cây gậy gỗ lão Hagrid thường dùng để chong đèn. Con Fang to bự nằm thở phì phò trong góc.
Hagrid vui vẻ:
- Ngày nào cũng tặng ta một bó sau khi đi dạo buổi sáng. Tên nhóc phiền toái nhưng có tâm hồn nghệ sĩ bay bổng dữ lắm. Giống như con Fluffy vậy.

Hermione bắt được trọng điểm:
- Fluffy? Bọn cháu có biết người bạn này không?
Hagrid xua tay:
- Hửm, không không. Fluffy là con chó ba đầu của ta, cụ Dumbledore đã mượn nó để canh chừng cho hòn đá phù thủy ở tầng ba rồi...
Nhận ra được bản thân đã lỡ lời, lão vội ngậm chặt miệng, chòm râu run run:
- Quên nó đi. Tụi nhóc chúng bây chưa nghe gì hết.
Mặt thằng Ron lém lỉnh:
- Xì, tụi con đã biết tỏng rồi.
- Sao tụi bây lại biết được? Chỉ có cụ Dumbledore, các giáo sư chủ nhiệm và già này mới được biết.
Draco chỉ qua Harry:
- Tên đầu sẹo này kể cho tụi này nghe đấy.

- Ừm, biết được nhiêu đó thôi. Đừng tìm hiểu thêm nữa. Ta cũng không có gì để chia sẻ đâu.
Hagrid ngó lơ đi chỗ khác. Lão thu gom bát muỗng, làm như không liên quan đến chuyện về con chó ba đầu.
Neville thắc mắc, nó xầm xì:
- Con chó đó nghe thôi cũng cảm thấy nguy hiểm. Chắc nó không có điểm yếu gì đâu nhỉ?
- Vậy làm sao tụi mình biết được hòn đá phù thủy còn hay mất đây, vì đến cả cửa ải đầu tiên còn không qua được.
Ron rầu rĩ, cậu nhóc than thở ỉ ôi.
Cô nàng Hermione đột nhiên nghĩ ra:
- Bác Hagrid có nói con Fluffy có tâm hồn nghệ sĩ. Có khi nào nó thích hội họa hay âm nhạc không?
- Rồi sao? Không lẽ tụi mình phải hát cho nghe hả? Tao nói trước nhá, không hát hò gì ở đây cả.
Draco phản bác, bảo nó hát. Không đời nào.
- Vậy nếu như chơi nhạc cụ thì sao?- Harry gợi ý- tụi mình chỉ cần ếm một vài câu bùa chú lên cái đàn là được.

Hermione tán thành:
- Ý hay đấy. Tụi mình có thể thử dụ nó ngồi chơi với cây đàn rồi tìm cái hòn đá phù thủy sau.
- Vậy khi nào thì bắt đầu kế hoạch, tối nay? - Draco có chút trông chờ.
Ron có chút gấp gáp:
- Tối không được, Harry phải tập Quidditch. Cuối tuần này còn một trận đấu tranh tài giữa các thành viên nữa. Tuần sau là ngày thi đấu chính thức rồi, anh Wood như hét ra lửa ấy.

- Vậy sau khi tụi mình thi xong thì sao? Tối đó có lẽ việc trực đêm của các giáo sư có lẽ sẽ nới lỏng một chút.
Harry kiến nghị và tụi nhỏ cũng đồng ý, ngoại trừ nhóc Neville. Nó vẫn cảm thấy đây là một việc liều lĩnh mà không đứa nhỏ nào trong đám tụi nó, nên mạo hiểm như vậy. Nhưng biết sao được, bạn nó đã quyết chí phải như vậy rồi.
Lão Hagrid tò mò, nhìn đám nhóc tụm bốn, tụm năm:
- Tụi bây rầm rì rủ rỉ gì đấy?
Tụi nó không hẹn mà cùng nói:
- Không có gì đâu ạ, bác Hagrid?!
Harry nhanh nhạy, cậu vung đũa phép dọn sạch đống bát đĩa trên bàn, xua tụi nhỏ về:
- Hôm nay đến đây thôi ạ, cảm ơn vì đã chiêu đãi tụi con. Giữ gìn sức khỏe nhá bác Hagrid. Tuần sau tụi con lại đến chơi nữa.
- Bác Hagrid, tạm biệt!!
- Đồ ăn ngon lắm ạ!
- Cảm ơn vì bữa ăn.

Đám tụi nó lũ lượt kéo nhau trở về lâu đài khi thấy mặt trời đã dần lặn về đằng tây. Dãy hành lang vòng vèo ít người qua lại, nên chẳng có bao nhiêu người biết được những mưu tính của đám nhóc.
- Mấy bồ nghĩ kế hoạch của tụi mình có thành công không?
Hermione không chắc tụi nó có thể qua trót lọt. Draco đương nhiên cũng nghĩ vậy, nhưng tinh thần dám nghĩ dám làm của tụi nhỏ đã chiến thắng. Đại diện có thể kể đến là Ron. Nhóc cương quyết:
- Phải thử mới biết được, không thành công thì chúng ta lại nghĩ cách. Chẳng lẽ mấy bồ không tò mò về hòn đá phù thủy sao?
- Ron nói đúng đấy. Cơ mà, sao bồ biết được trên tầng ba có con Fluffy canh giữ thế? Mình không nhớ đã kể cho mấy bồ nghe vụ con Fluffy.
Tụi bạn bấy giờ mới kịp phản ứng, Ron nghi hoặc:
- Ờ đúng nhỉ, sao bồ biết được vậy Hermione?! Á à, bồ đi thám hiểm mà không rủ bọn này theo hả?
- Đương nhiên là không rồi, sao mình có thể làm vậy được, mà mình cũng không dám. Tầng ba bị cấm mà - Hermione phản bác.
- Mình nghe anh Cael kể lại vậy đấy. Sau cái ngày nhập học đợt vừa rồi. Cũng được hai tháng rồi ấy nhỉ, đến Valentine là vừa tròn.

- Đợi chút, anh Cael??!
Harry có hơi bất ngờ, Cael Evo tìm hòn đá phù thủy, để làm gì?
- Nghĩa là anh ấy đã gặp con Fluffy rồi, và anh Cael cũng biết đến sự tồn tại của viên đá.
Neville lại không hiểu:
- Nhưng anh ấy cần hòn đá để làm gì? Có khi ảnh đang nghiên cứu gì đó.

Phán đoán của Neville làm Draco dường như nghĩ đến một điều quan trọng.
- Draco, cậu biết đúng chứ? Nói cho bọn này nữa, có thể sẽ giúp ích được!
Harry trông khẩn khoản lắm, và nó làm nhóc con nhà Malfoy bối rối. Cậu ấp úng, không biết có nên nói ra không:
- Anh Cael, có lẽ muốn kéo dài mạng sống của một người. Tao không chắc, tụi mày cũng có thể không tin. Nhưng tao đã từng nhìn thấy tư liệu về thuật trường sinh, và cả phương pháp hồi sinh người chết. Hơn nữa, cậu của anh Cael còn ngăn cấm anh ấy tìm hiểu về mấy thứ đó nữa.
Harry trầm ngâm:
- E là anh ấy phải thất vọng rồi, hòn đá phù thủy không thể hồi sinh người đã khuất.
Draco ngược lại có chút bất ngờ:
- Sao mày lại nói như vậy? Mày biết rất rõ về hòn đá nhỉ.
- Chuyện dài lắm, có cơ hội sẽ kể mấy cậu nghe. Đi thôi.

Ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, và bóng lâu đài đổ xuống, đen đậm che rợp cả một mảng sân. Harry bảo với đám bạn khi tụi nó đi gần đến đại sảnh đường:
- Ấy, mình bỏ quên đồ ở phòng rồi, mấy bồ vào ăn trước đi.
Nói xong liền quay đi, tiếng nhóc Ron gọi với:
- Này, có cần mình giúp bồ không Harry!
- Không cần đâu, mình đi một lát rồi đến liền.

Cậu chạy ngược dòng người, lách bên trái né bên phải, vụt qua phòng sinh hoạt chung bên nhà Slytherin bằng một lối đi bí mật. Cậu lại đứng trước phòng chủ nhiệm Slytherin. Nhóm phù thủy sinh đã rời khu kí túc xá nhà để dùng bữa, dưới hầm có lẽ chỉ còn mỗi ông giáo sư và cậu thôi. Gõ cửa đôi ba cái, ổ khoá lạch cạch chuyển động. Cánh cửa hé mở, và giọng nói không mấy vui vẻ ông giáo sư khẳng định - cậu đang làm phiền ổng:
- Vào một buổi tối hoàn hảo thế này, ta không nghĩ việc gặp cậu, quan trọng hơn chế tạo một nồi độc dược Potter ?
- Chuyện lần này có liên quan đến Cael và tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm được thông tin hữu ích.
Harry quyết đoán nhưng "đồng đội" của cậu lại không cho là vậy:
- " Cậu nghĩ"?! Từ trong câu nói của cậu cũng phát hiện ra vấn đề, Potter ngươi suy diễn thái quá rồi, quay về đi.
- Không, chuyện lần này ông nhất định phải nghe.
Harry cố chen vào phòng thông qua khe cửa.
- Cael đang cố lấy hòn đá phù thủy, có thể anh ấy là nhân tố mới đảm bảo các sự kiện diễn ra theo đúng như "kiếp trước". Để dòng thời gian không bị xáo trộn, nhớ chứ?
Snape chần chừ trong giây lát, và nhân cơ hội đó, Harry thành công lách gọn gẽ vào hầm. Snape hậm hực:
- Cậu, tốt nhất nên có một lời giải thích hợp lý Potter.

- Được rồi, chuyện thế này. Hermione biết được thông tin về hòn đá phù thủy từ chỗ Cael. Và, tôi cũng vừa mới hay tin anh ấy muốn lấy nó, để hồi sinh một người. À, vụ hồi sinh là suy đoán của Draco thôi.

Cậu tiện tay cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, cổ họng cậu khô hết cả rồi:
- Như vầy, lúc nghiên cứu ma trận thời gian, tôi có đọc qua, nếu muốn thay đổi tương lai thảm hại như tôi đã trải qua, dòng thời gian sẽ theo một rẽ hướng khác. Tôi đã không cho bạn tôi biết về sự tồn tại của hòn đá, tôi muốn giải quyết nó trong êm gọn.

- Nhưng Cael lại là điểm mấu chốt, cậu ta kéo mọi thứ lại đúng dòng thời gian cũ - Snape trầm ngâm, mày y nhíu chặt.
- Đúng vậy. Rõ ràng, dòng thời gian cũ không có ai tên Cael cả. Là do chúng ta đi đến một không gian khác, hay là...
- Hay là do chúng ta nên dòng thời gian mới có sự thay đổi. Cael là nhân tố phát sinh của quy luật thời - không.
Harry có chút lo lắng:
- Hy vọng kết cục không lặp lại.
Snape kiến nghị:
- Thứ năm tuần này, tụi nhóc năm ba có bài thi môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Là bài thi đấu tay đôi.

- Ý của ông, ông muốn kiểm tra thực lực của Cael. Tôi không nghĩ sẽ có người tổ chức cuộc đấu tay đôi để làm bài cuối kì.
Harry nhớ rõ năm ấy bài cuối kì của cậu không có chút xíu liên quan đến phần thực hành bùa chú.
Snape thuật lại những gì y biết:
- Dumbledore đã tuyển thêm một giáo sư cho trường. Giáo sư mới đến có phương pháp giảng dạy khá hay, cũng là một người có kinh nghiệm. Hắn ta đã làm đơn xin thay đổi quy cách thi vì đám trẻ chẳng có chút kinh nghiệm thực hành nào cả. Một tên thánh thiện quá mức.

Cậu nghe hiểu được hết từng câu chữ, nhưng lão dơi không quá tán đồng với cải tiến này sao. Cậu lại thấy nó khá tốt đấy chứ, hỏi:
- Vậy, ông đã có kế sách? Nếu tôi nhớ không lầm, sáng hôm ấy ông có tiết độc dược đấy, với tụi năm nhất.
- Sẽ có người dạy thay ta, Potter. Lão Dumbledore bảo chủ nhiệm của bốn nhà giám sát đợt thi thực hành lần này. Dự là bệnh thất sẽ lại đông nghẹt. Và ta chẳng có nổi một ngày nghỉ ngơi tử tế cho đến hết hôm đó, chuẩn bị dược trị thương cho lũ quậy phá chẳng có nổi một câu thần chú trong đầu.
Ông giáo sư đột nhiên cáu bẳng hẳn lên, Harry nghĩ, đó chắc chắn là hậu quả của việc thiếu ngủ. Cậu kiếm cớ đánh bài chuồn:
- OK, vậy đến hôm ấy, nếu được thì tôi sẽ trà trộn vào nơi thi đấu. Ờm, bạn tôi còn đợi tôi ăn tối, xin phép.
Nói xong Harry liền dùng tốc độ cực nhanh và lẹ làng biến khỏi hầm.

Nhìn bóng lưng Harry biến mất sau cánh cửa, ánh sáng phát ra từ lò sưởi cũng theo cánh cửa đóng lại mà vụt tắt. Snape thở dài, chầm chậm ngã lưng lên sofa. Nét mặt căng thẳng và đôi mắt ngập tràn sự bối rối:
- Lily à, thằng nhóc Harry đã trưởng thành nhiều lắm. Thật khó để thừa nhận nhưng nó giỏi, hơn cả cậu và tên Potter kia. Nhưng sao nhìn vào đôi mắt ấy, mình không tìm thấy cậu được nữa. Mình, chỉ thấy nó thôi. Tại sao cơ chứ?
Ánh lửa le lói mờ ảo làm nhoè đi biểu tình trên mặt y, cũng khiến y khó tỏ tường tâm tư trong lòng.

Bên đây, Harry trở lại con đường đến sảnh chung. Mọi người tập trung đông đủ cả rồi nhưng bầu không khí lại chẳng dễ thở như bình thường.

Dãy bàn Ravenclaw chất đầy sách, đến nỗi chẳng nhìn được một món ăn nào. Hội nhà Slytherin lại chú tâm thi triển các bùa chú trong khi dùng bữa. Bên nhà Hufflepuff có vẻ dễ thở hơn một chút. Các anh chị lớn vừa động viên, vừa hướng dẫn những phù thủy sinh năm ba có bài thi thực hành đối kháng đầu tiên. Nhìn lại nhà Gryffindor cũng xảy ra hoàn cảnh tương tự. À không, ngoại trừ một người, Cael Evo. Anh ta trông có vẻ hơi mệt mỏi và chẳng tí nào bận tâm về cuộc thi ngày kia. Harry hỏi ngay sau khi ổn định chỗ ngồi:
- Cael, anh không lo cho trận đấu tay đôi cuối kì hả?
- Hửm, lo gì? Qua được thì tốt, không qua được thì thôi. Cùng lắm thì nằm ở dưới bệnh thất vài ngày.
Cael nói một cách bình thản, anh ấy còn cười đùa.

George thật sự không chịu nổi nữa:
- Thôi đi bạn tốt của tôi ơi, cậu không nhớ bản thân xém ngủm vì cái thái độ chủ quan này rồi hả!!! Quý trọng mạng sống của mình đi Cael, xin đấy.
- Tụi này nghiêm túc đó, nếu cậu thấy không khoẻ thì xin miễn cũng được mà.
Fred nghe như đang cố thuyết phục Cael:
- Cậu đừng có bán mạng mình cho thần chết chỉ để qua môn đấy.
- Hai tên quậy phá này lại lo không đâu nữa - Lee Jodan cũng nằm trong số ít những phù thủy sinh không quan tâm đến bài đấu đối kháng.

- Thành tích của Evo lúc nào cũng lọt top trên bảng chung của bốn nhà, người nên lo lắng là hai tên quỷ quậy phá mấy cậu đó.
Anh ấy giải thích với mấy đứa nhóc:
- Đừng có thấy cậu ấy lúc nào cũng bệnh mà xem thường. Thông thường, bảng chung nếu có mười cái tên đứng đầu, Ravenclaw chiếm bốn chỗ, Slytherin chiếm ba, chỗ còn lại thì tùy năm giữa nhà chúng ta và Hufflepuff luân phiên chiếm đóng. Và nếu như năm ấy nhà chúng ta có một chân trong top, khỏi hỏi cũng biết đó là Evo.

Tụi nhỏ trầm trồ:
- Anh học giỏi như vậy ạ? Nhưng tụi em tưởng anh không thường xuyên lên lớp.
- Ai nói vậy, anh không nghỉ quá số buổi quy định đâu nha.
Cael nửa thật nửa đùa trả lời tụi nhỏ.
- Vậy mà anh Fred với anh George đi học đầy đủ nhưng chẳng giỏi được như anh.
Ron lè lưỡi chọc ghẹo hai ông anh rồi vội núp sau lưng Percy.
- Cái thằng nhóc này, học ai vậy hả?!
Tụi nhóc nhìn mấy anh em đùa giỡn cũng vui lây.

- Đám ô hợp ồn ào, có gì mà phải khoe khoang cơ chứ. Xì, thằng bệnh hoạn.

Tiếng nói tuy nhỏ nhưng toàn cảnh lúc này cũng chẳng quá náo nhiệt, nên đám tụi nó nghe rõ mồn một. George toan đứng dậy vò đầu nhóc Ron, nghe được lời của Filius có hơi xúc động, anh ấy mỉa ngay lập tức:
- Fred này, anh có nghe thấy gì không!
- Gì ấy nhỉ, nghe chói tai thật đấy George à. Vừa chói vừa hôi.
- Đúng vậy nhỉ, chẳng biết là cái tên bẩn thỉu nào vừa hà hơi làm ngộp tụi mình.
Filius biết thừa cặp sinh đôi đang nói móc hắn. Hắn đứng bật dậy, tiến gần đến chỗ bọn này, giọng hắn đanh lại:
- Sao? Tên còi vênh váo đó bố thí cho đám tụi bây vài món đồ, tụi bây đã cúp đuôi chạy theo như mấy tên hầu.
Sau một khoảng lại dùng tay đẩy vai George về sau, cậu cười khẩy:
- Tụi bây - Đưa mắt nhìn một lượt mấy người nhà Weasley - Một lũ kém cỏi. Ha!!

Ron muốn đập liền vô mặt tên này một cú, mặt nó đỏ tía lên vì tức giận nhưng ngặt nỗi, cậu nhóc bị anh Percy của mình giữ lại. Mặc dù nhìn ảnh cũng muốn cho tên kia một đấm. Fred bên kia cũng đang níu tay George, ra hiệu làm vậy không đáng.

Phập!!!
- Áaaa!!!

Chiếc nĩa bạc sượt ngang thái dương Filius lôi theo một nhúm tóc, ghim sâu vào tường và để lại trên mặt hắn một đường chỉ đỏ.
- Ồ, trượt tay. Miệng không bị cắt rách chứ Filius.
Giọng nói nhẹ tênh phát ra từ bên cạnh làm Harry giật mình, cậu không hề biết Cael ra tay từ khi nào.
Cael hiếm khi bày ra bộ mặt ghét bỏ. Giọng điệu hỏi thăm như đang cố ý nói rằng - cẩn thận miệng lưỡi. Anh ấy sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy nếu nó xảy ra lần nữa.
Bầu không khí đột ngột ngưng trọng.
Ánh mắt Cael sắc như dao. Cặp mắt ấy không còn nét thơ mộng, thay vào đấy, Harry như nhìn thấy sự tăm tối dài đằng đẵng.
Filius vẫn chưa thôi bất ngờ vì cái nĩa bỗng dưng từ đâu bay tới, cậu lắp bắp nói hai từ "không sao" rồi rụt chạy về chỗ ngồi.
Các dãy bàn khác yên ắng hẳn đi và các giáo sư cũng không biết vì nguyên do gì mà chẳng còn một ai nói chuyện nữa.

- Mình có chút mệt, về phòng trước đây. Mấy nhóc cứ mặc kệ cậu ta.
Cael dặn dò tụi nhỏ mấy câu rồi rời đi ngay.
Cả bọn ngơ ngác nhìn theo Cael đến khi chẳng còn thấy được một góc áo choàng nữa mới dừng. Fred thở dài:
- Cứ cái đà này, Cael sẽ lại ngất trong lúc thi mất.
- Áp lực thi cử của cậu ấy đúng thật có hơi lớn.
George chỉ biết nhún vai tỏ vẻ hết cách, cậu ấy đã quyết vậy rồi, không thay đổi được.
- Mấy đứa đừng có bắt chước tên nhóc đó vì thi cử mà bỏ ăn bỏ ngủ nghe chưa.
Percy dặn dò chung chung nhưng đôi mắt lại dính chặt lấy Hermione. Cô bạn nhỏ gật gật đầu, anh ấy lại gõ lên đầu nhóc Ron:
- Anh nói như vậy không có nghĩa là em được phép lười biếng đâu Ron!
- Xì, em biết rồi.
Buổi ăn tối kết thúc không mấy vui vẻ bởi những áp lực đè nặng lên lồng ngực tụi nhỏ, và bởi một kẻ phá rối.

Tối ấy Ron lén lút dẫn Hermione, Neville và thằng Draco - không biết đã đi chung với tụi nó từ lúc nào, đến sân Quidditch. Tụi nhỏ lặng lẽ xí ngay hàng ghế đầu tiên, ngồi ngó mọi người bay qua lượn lại. Draco để ý thấy ngoài đám tụi nó ra, còn có một người khác cũng đến xem. Nó hoảng hốt nhìn trân trân người đó, cùi chỏ liên tục thụi vào người thằng Ron:
- Chồn, chồn đỏ. Mày có thấy cái tao đang thấy không? Lão Filch.

Ron đang hào hứng bỗng rụt lại, nó ngó qua chỗ góc sân gần lối ra vào:
- Merlin hỡi, ổng ở đó từ khi nào vậy.
Hai đứa nhỏ còn lại thì sợ run lên đi được, tiếng lão Filch vang vọng trên sân:
- Nghỉ giữa giờ trước khi trận so tài bắt đầu. Hai thằng quỷ nhỏ quậy phá kia, đúng, hai đứa bây đó. Theo ta chuẩn bị.
Lão giơ cây gậy chong đèn kim loại chỉ vào hai người Fred và George.
- Má ơi, có khi nào ổng sẽ mần gỏi hai người đó luôn không.

Harry từ đâu vụt bay tới trước mặt tụi nó, lớp tóc phía dưới có hơi ướt nhẹ. Tiếp lấy khăn tay của Hermione, cậu vừa chậm mồ hôi vừa trò chuyện với tụi bạn:
- Cảm ơn. Mấy bồ làm gì ở đây vậy? Đến cổ vũ cho mình hả?
- Tiện đường nên đến thôi.
Thằng Draco làm bộ như không quan tâm. Nhưng lại bị Neville vạch trần:
- Không phải cậu nói muốn đến cổ vũ Harry sao?
- Ồ, vậy hả? Cảm ơn nha!
Draco ngượng ngùng, tai nó chợt phiếm hồng, phủ nhận:
- Không, không phải, ai mà thèm đi ủng hộ nó chứ. Tao, tao đang đi do thám giùm đội nhà thôi. Ờ, đúng vậy.
- Ò.
Cũng chỉ có mình Neville gật đầu cho có lệ. Tụi nó biết rõ thằng bạn ngại thể hiện sự quan tâm, Ron xì xầm với Harry:
- Tên đó xạo đấy, ban nãy còn la rõ to mỗi lần cậu vượt qua được một chướng ngại vật.

- Đấy là anh Cael hả?
Hermione nhìn bọn người của lão Filch trở lại, chợt thấy bóng dáng quen thuộc.
Harry nhìn theo hướng tay của Hermione, cậu giải thích:
- Ừm, anh ấy phụ trách đảm bảo an toàn với điều khiển thử thách. Lát nữa xem mấy bồ sẽ hiểu.
Draco hỏi nhỏ:
- Vậy còn lão Filch? Ông già ấy đến đây làm gì?

- Ông Filch có vài ngày đến thay cô Hooch và Pomfrey trông coi tụi này tập dợt. Cụ Dumbledore bị cô Pomfrey cằn nhằn doạ mãi nên mới cắt cử thêm người giám sát. Nhìn thấy giáo sư Mcgonagall đằng kia chứ, cô ấy cũng thường hay đến quan sát nhưng hầu như chẳng có ai nhận ra cả.
Ron cảm thán:
- Bồ không nói mình cũng không biết luôn, cô ấy ở đấy từ khi nào vậy?
- Là bùa xem nhẹ, mình có đọc qua rồi. Cô ấy sử dụng bùa xem nhẹ.
Hermione réo lên một cách vui vẻ khi biết được đáp án là những gì cô nhóc đã đọc được trong sách.

- Cái cây gậy chong đèn đó của lão Filch- Draco nói nhỏ với đám nhóc- hình dáng có phải hơi kì quái không?
Nói xong liền cho Harry một ánh mắt.
Neville ngẫm nghĩ một hồi:
- Giống như là đũa phép vậy. Chỉ khác ở chỗ nó lớn hơn cây đũa phép bình thường mà thôi.

- Mấy bồ đoán đúng rồi đấy. Ngoài đũa phép gỗ giống như của tiệm ông Ollivander, kim loại cũng có thể được sử dụng để làm đũa phép. Ông Filch đang cầm đó - Harry chỉ tay vào cây gậy chong đèn cao ngang đầu ông giám thị - gọi là gậy phép hoặc quyền trượng đều được. Chúng có công năng không khác gì đũa phép. Tuy nhiên các thế kỉ trước sẽ thường bắt gặp phù thủy sử dụng chúng hơn hiện tại. (*)

- Tại sao vậy? Do nó quá cồng kềnh hả?
Ron hỏi, cậu nhóc dần cảm thấy thú vị với kiến thức mới này.
- Chính xác. Bây giờ chủ yếu phù thủy chúng ta làm việc trong các văn phòng, nên việc sử dụng gậy phép hay quyền trượng lại quá vướng víu. Vì vậy, đũa phép dần thịnh hành và chỉ có một số công việc đặc thù phù thủy mới sử dụng gậy phép. Như các nhà mạo hiểm chẳng hạn, có ai biết lý do không?
Harry sử dụng cách hỏi đáp để thử khả năng phân tích của từng người. Và không ngạc nhiên, Ron là người đầu tiên có thể đưa ra phán đoán:
- Vì khi đi mạo hiểm, gậy phép có thể dùng để thăm dò địa hình, hoặc sử dụng các đòn tấn công vật lý.
Hermione cũng bổ sung:
- Hơn nữa, như vậy gậy phép sẽ luôn nằm trong tầm tay của mạo hiểm giả. Khi gặp tình huống bất ngờ thì sẽ không xảy ra trường hợp tốn nhiều thời gian để rút đũa phép.

Harry có chút hài lòng, cậu gật đầu:
- Phân tích đúng rồi đấy.
- Vậy gậy phép ngoài chất liệu kim loại, hẳn sẽ còn những chất liệu khác mà đúng không? Chúng có gì khác nhau?
- Câu hỏi hay đó Neville. Ngoài gậy phép thuần kim loại, còn một loại gậy phép thuần gỗ cũng rất hay được các phù thủy cổ xưa sử dụng. Nếu làm thuần kim loại, thì bạc là chất dẫn xuất tốt nhất nhưng thông thường thợ làm sẽ sử dụng đan xen hai loại vật liệu sắt và bạc. Như vậy vẫn đảm bảo tiêu chí thuần kim loại nhưng giá thành sẽ không quá cao. Của ông Filch cũng giống vậy đấy.
- Về phần nguyên liệu bằng gỗ, chúng cũng gần giống như đũa phép chúng ta thường sử dụng- đặc ruột, và thuần tự nhiên. Nghĩa là những người thợ làm đũa phép sẽ có một vài chuyến thám hiểm đến các khu rừng phép thuật, họ sẽ chọn những cành cây phù hợp, đem chúng về và ghép lõi. Không mài dũa gì phần bên ngoài nữa.

Draco suy nghĩ một lát rồi bêu lên thắc mắc:
- Vậy nếu như gậy phép được tạo ra từ hai loại vật liệu kim loại và gỗ luôn thì sao?
- Ừm, trường hợp này không thường xảy ra nhưng vẫn có. Rất hiếm phù thủy pha trộn nguyên liệu của gậy phép. Bởi vì tính ổn định gậy phép tương đối thấp, nó khó thuần phục chủ nhân hơn đũa phép. Đặc biệt với hai loại có thể xem như là tương hỗ với nhau như kim loại và gỗ. Người kết hợp chúng lại với nhau hẳn có nguyên do của họ. Dù sao thì nó cũng không nguy hại gì tới bản thân người sử dụng, chỉ là hơi khó khống chế thôi.

- Vậy đũa phép thì sao? Có đũa phép trộn kim loại với gỗ không?
Ron đang muốn hỏi thêm nhưng Harry lại bị lão Filch gọi đi mất:
- Này, tên nhóc đó, Potter. Đúng, mi đấy, còn không mau xuống đây, sắp bắt đầu rồi.
- Vâng thưa ông. Có thời gian tụi mình đến thư viện mượn sách đi, mình sẽ giải thích kĩ hơn cho mấy bồ.
Nói xong Harry liền cưỡi chổi lại khu chuẩn bị, vì thế ông Filch thấy được đám nhóc ngồi đấy, gằn:
- Cái lũ lóc chóc kia, một đám tụi bây muốn chết ha gì! Lại đây, ở trên đó có mà ngã cho chết toi.
Tụi nó lật đật chạy vù qua gần chỗ giáo sư Mcgonagall nhưng vẫn cách bà một hai dãy ghế.

Giọng ông Filch vang lên:
- Luật chơi như cũ, lấy được "trái tim" thì thử thách sẽ kết thúc. Yên tâm, ta đã chuẩn bị dược sẵn sàng cho mấy đứa tụi bây rồi. Chỉ cần không chết là được, gãy một cái tay hay què một cái giò cũng không sao.
Bọn phù thủy nhỏ trên sân nghe mấy lời hù doạ miết cũng lấy làm quen tai. Tụi nó tập trung nghe theo sự chỉ đạo của anh Wood, lên chổi chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếng huýt còi thật dài ra hiệu, lão Filch dùng cái gậy phép khởi động mấy quả trứng thủy tinh nhiều màu đã được cặp sinh đôi bố trí sẵn trên sân. Tiếng bánh răng chuyển động lách cách và theo sự mở ra của thứ nhìn như trứng phục sinh được tô vẽ, một làn khói toả mịt mù. Các thử thách dần xuất hiện: dây leo bám rễ thật nhanh xuống đất, chưa đầy một phút sau đã cao ngang ngửa cây liễu roi. Rễ cây mọc lan tới đâu, từ đó lại mọc lên nhiều cây con nữa. Cành cây lớn nhanh như thổi, trên đó, từng cụm hoa đỏ thẳm và lam sậm nở bung, phất phới trong gió như lửa.

- Thời cơ đến rồi! - Wood hét
Các thành viên trong đội cũng y theo đó xông lên. Cả ba truy thủ và hai tầm thủ bay lên phía trước, bọn họ luân phiên bay lên dùng gậy và cẳng tay đánh bật những trái cầu tuyết và cầu lửa phun ra từ mấy bông hoa ban nãy. Wood vừa bay lên trên, chỉ đạo bọn người truy thủ:
- Đập cầu tuyết về phía hoa đỏ, cầu lửa vào hoa xanh.
Băng và lửa va chạm nhau tạo thành những âm thanh xèo xèo, rồi mấy bông hoa lụi tàn. Nhưng thứ chờ đón bọn họ không chỉ có vậy. Các dây leo đột ngột vọt lên từ mặt đất, có một đàn chị vì không né kịp nên đã bị hất văng khỏi chổi. Dây leo cứ bám riết bọn họ, tìm cơ hội để hất cẳng bất cứ ai sơ sẩy hay chậm chạp.
- Fred, George lên đi!

- Đến giờ trình diễn rồi!
- Dăm ba đồ quỷ, không làm khó được bọn này đâu!
Tụi nhỏ nhìn thấy cặp sinh đôi lượn qua lượn lại trên không. Hai người đó hết vòng lên trên lại né xuống dưới, lặp đi lặp lại như vậy đến cả bọn nhóc tụi nó ngồi xem thôi cũng thấy chóng mặt.
- Bốp!!
Hai người nọ đập tay nhau ăn mừng khi trông thấy mớ dây leo kia đã cuốn lại thành một cục.
- Trình diễn kết thúc.
- Nhiệm vụ hoàn thành.
Cả nhóm thở phào một hơi, nhưng Harry lại nhận thấy có điều không ổn:
- Không xong rồi, cái cây, nó bắt đầu chuyển động. Dây leo cũng rút lại rồi.

Đại thụ uốn mình, vung những cánh tay của nó xoay một vòng lên trời, rồi đập thẳng xuống như trời giáng. Liên tục như vậy, chẳng mấy chốc đội hình của bọn họ đã xuất hiện kẽ hở.
- Angelina, cẩn thận!
Wood hốt hoảng khi một thành viên xuất sắc của nhóm bị mất khả năng chiến đấu.
- Anh Wood, ném em đi!
Harry chợt nghĩ ra đến phương pháp bọn họ tập đợt trước. Nhưng Wood không muốn làm vậy:
- Không được, quá nguy hiểm. Nếu bay đến với tốc độ đó, dù có lấy được trái tim em cũng sẽ bị thương. Nếu chúng ta thất bại thì em khỏi phải thi cuối kì luôn đó.
- Nhưng đó là cách hiệu quả nhất.
Bọn họ vẫn đang chật vật né tránh mấy cái dây leo phiền phức.

- Anh Wood! Chậm nữa là không kịp đâu- Harry hối thúc.
Wood đành cắn răng, cậu ta hét lên với cặp sinh đôi:
- Hai đứa, hỗ trợ anh một lát!

- Đã nhận được nhiệm vụ.
- Đã rõ thưa đội trưởng.
Fred và George tận lực bay lên phía trước, đánh lạc hướng bọn dây leo. Đến khi thấy tình hình đã ổn định hơn, Wood và Harry thừa cơ hội chèn vào khoảng trống giữa mớ bòng bong màu xanh đó. Cả hai người bẻ ngoặc đường bay, vút thẳng lên cao, rồi thả rơi tự do. Tay hai người đang chặt với nhau, và Wood như người chơi ném đĩa. Cậu gồng mình, cánh tay căng cứng, dùng lực vừa xoay Harry vừa điều chỉnh góc độ. Chỉ nghe vút một tiếng, liền thấy Harry như trái bóng ném, bay thẳng về phía đại thụ.

Wood mất đà ngã xuống, trong mắt anh phản chiếu thân ảnh Harry đã kịp bắt lấy "trái tim". Và tiếng còi huýt của ông Filch ra hiệu thử thách đã kết thúc. George lao nhanh đến chỗ Wood, cậu túm lấy cổ áo:
- Lần này bắt được anh rồi, đội trưởng thân ái.
Cậu lượn chổi đáp xuống mặt đất, vừa lúc nhìn thấy Cael cưỡi chổi chuẩn bị đi khống chế đại thụ. Còn Harry cũng được Fred đưa đến.
Wood khi nhìn thấy Harry liền chạy lại ôm chầm cậu nhóc, cậu ta siết hai bả vai Harry rồi lắc lắc cậu bé trong khi miệng cứ liên tục nói:
- Thành công rồi, chúng ta thành công rồi Harry. Nhờ em hết đó, giỏi quá đi.
Mọi người trong đội cứ lần lượt chạy đến, ôm chầm lấy nhau thành một cục. Fred nói:
- Vậy là sau n lần thất bại, đội chúng ta cũng thắng được một lần mặc dù thử thách không hề thay đổi.
- Còn là bảy đấu một nữa. Nhưng mà lần này không có ai bất tỉnh hết, chúc mừng chúng ta!
George cũng không ngần ngại mà hét.

Cael ôm quả trứng màu mè bay đến, nghĩ khó lòng dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phừng này. Cậu ngó về phía khán đài chỗ bà giáo sư, chờ đợi. Giáo sư Mcgonagall dùng bùa khuếch đại âm thanh:
- Tập trung, kết quả của buổi hôm nay vẫn chưa có đâu.
Cả bọn biết điều mà im lặng.
- Harry, trò đưa mảnh pha lê cho trò Cael đi. Còn các trò, ở lại chờ xem kết quả. Ông Filch, nhờ ông coi sóc tụi quậy phá này.
Bà giáo sư rời đi vội vã, tụi đó cứ nhìn theo mãi đến khi chẳng được một góc áo choàng nào nữa.

- Harry, em đưa anh. Mấy nhóc trên kia cũng xuống luôn đi.
Cael nói xong liền đặt quả trứng lên cái bàn gỗ nhỏ. Cậu đón lấy mảnh pha lê từ tay Harry, đặt mũi nhọn của nó lên quả trứng. Tức thì, vỏ trứng tách ra như búp hoa tám cánh dần nở rộ. Ánh sáng lấp lánh từ bên trong thoát ra xuyên qua mảnh pha lê, làm nó lơ lửng ngay phía trên.

Ông Filch dùng gậy phép chạm nhẹ vào luồng sáng, kéo nó lên không. Gậy phép trong tay gõ xuống đất, luồng sáng lập tức biến thành một bảng thống kê số liệu. Tụi nhỏ nhìn mà ngơ ngác, chẳng hiểu mấy con số đó là thứ gì. Cael đứng bên cạnh cười:
- Tốt, tất cả các số liệu đang có chiều hướng tăng lên. Phân tích ai trước nào?
- Mình!!! - Tụi nó nhận ra đây là đàn chị bị hất chổi hồi nãy.
- Được thôi, người đẹp. Vậy chúng ta bắt đầu từ nhóm truy thủ luôn nhé.
Một cái chạm tay nhẹ vào hàng tên, bảng số liệu đã thay đổi. Bảng chỉ số nằm gọn ở góc trên bên phải, phần trống chiếu lại những hành động ban nãy của đàn chị. Lực của từng cú đánh, độ chính xác của nó và tốc độ của chổi cũng được hiển thị rõ ràng.
- Quao, đây là thứ gì vậy? Giống như đang xem phim í!
Hermione hiếu kỳ, và có một vài từ tương đối mới lạ với phù thủy. Ron thắc mắc:
- Phim là thứ gì?
- Là giống như anh đang chiếu đó nhưng là sản phẩm của Muggles. Dù sao, Rachel, cậu cần nhanh nhạy một chút. Cung phản ứng còn dài quá, vậy thì khi xử lý mấy tình huống bất ngờ sẽ không tốt. Những chỉ số khác đều đạt chuẩn rồi. Tiếp theo là Angelina, cậu tiếp nhé?!

Tụi nhóc cứ đứng nghe Cael phân tích số liệu của từng người, mặc dù chỉ đứng ở bên cạnh nghe thôi nhưng cũng hồi hộp thay.
- Hết, có ai có câu hỏi gì nữa hay không?
Đồng thanh hô:
- Không có thưa huấn luyện viên Evo!
Cael bật cười, nét mặt cậu ấy thư thả hơn hẳn:
- Được rồi, vậy tôi xin chúc quý phù thủy sinh tài năng đây hoàn thành tốt bài kiểm tra sắp tới. Ngủ ngon, xin hết!
- Em cũng vậy, chúc em thi tốt huấn luyện viên nhỏ. Mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Giải tán!
Wood vo đầu Cael rồi cùng mọi người ôm vật dụng rời đi.
Cael chạy theo Angelina và Rachel đưa cho bọn họ mỗi người một hộp thuốc bôi lên mấy vết thương nhỏ. Sau đó cậu cũng rời đi cùng cặp sinh đôi và lão Filch. Trên sân lúc này chỉ còn lại nhóm tụi nó.

Ron, Hermione và Neville ôm chầm lấy Harry khi đã chắc xung quanh đây không còn ai nữa. Draco chỉ đứng đó, tay chân cậu nhóc cuốn quýt, không biết nên đặt đâu, đành vỗ vỗ vai Harry.
- Bồ không biết được lúc nãy tụi này lo thế nào đâu - Ron gần như rớt tim khi thấy Harry bị anh Wood ném bay như cái bao cát - bồ bị hâm hả, sao lại có thể để mình vào tình huống nguy hiểm như vậy, ôi Merlin, chết mất thôi.
Harry có chút buồn cười, cũng may mấy cậu ấy không thấy những lần bọn họ thất bại:
- Yên tâm đi, bọn này đã tập kĩ càng rồi mới làm.
Cậu đúng thật có kĩ năng chơi Quidditch khá tốt, dù sao cũng sống hai đời rồi, nhưng phải phối hợp với cả nhóm lại là chuyện khác.
- Nhanh về kí túc xá thôi, ông Filch không chừa thời gian quá nhiều để tụi mình quay về đâu.

Tụi nhỏ nhanh chân di chuyển vào trong lâu đài. Trời về đêm dần mát mẻ nhưng trong lòng một người lại gấp như lửa đốt.
Xoảng!!!
- Ngươi, tên rách việc!
Làn khói đen như vuốt sói ấn chặt cơ thể nhỏ bé gầy gò lên tường đá. Giọng hắn như thể tử thần dễ dàng lấy mạng tên nhãi kia bất cứ lúc nào.
- Sao vậy, ông đang sợ gì vậy Timmy? Kế hoạch bị bại lộ? Mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát hay là? Hay là con rối trong tay giờ không nghe theo sự điều khiển của ông nữa? Ức!
Khói đen siết cổ cậu mạnh hơn nữa. Nó nhấc cậu lên khỏi mặt đất, cậu cố gắng hớp lấy số không khí ít ỏi. Cậu nghe tiếng hắn gằn. Nó như tiếng sấm chớp ồm ồm bên tai:
- Ngươi, giỏi lắm, giỏi lắm tên khốn nhỏ bé. Ta tự hỏi, quyết định chọn ngươi là đúng đắn hay là sai lầm.
Chỗ trên cổ lại dùng lực mạnh hơn:
-Bởi vì ngươi quá thông minh, là một con rối thì trí thông minh nên được loại bỏ. Ngươi xem, ta nói có đúng không Cael bé nhỏ?

Hắn chụp lấy đầu cậu, mái tóc vàng óng suôn mượt giờ đây lại rối bời vì chủ nhân nó đang cật lực né tránh vuốt tử thần. Nhưng, cậu đã không thành công.
- Aaaahhh!!!!
Đau. Đầu cậu, đau quá.
- Sao? Câm rồi à? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà?
Cậu vói tay ra sau lấy được đũa phép. Cael thì thào:
- Chủ nhân,...hức... ra...ra... lệnh cho ngươi, thức, tỉnh.
Một đạo ánh sáng bắn thẳng vào đám khói đen, khiến hắn bay đập vào tường.
- Khụ! Khụ! Khụ!
Nhân lúc hắn ta còn đang hoang mang, Cael nhanh chóng khởi động ma trận. Các dây xích bạc từ đâu xuất hiện, siết đám khói xuống sàn. Cậu khom người, chui gậy phép bằng gỗ trỏ thẳng vào hắn. Giọng cậu run rẩy nhưng ánh mắt lạnh toát:
- Dù chỉ giữ được ý thức một khắc, tôi cũng sẽ không giao nó cho ông.
- Ha! Hahahahaha!!!!

Bùm. Bịch.
Tên kia thoát ra một cách dễ dàng, hắn đánh bay cậu vào mặt gương.
- Một khi đã bắt đầu dung hợp sẽ không có gì ngăn lại được. Càng huống hồ từng phút giây cuộc đời ngươi đều do ta an bài.
Hắn lượn lờ:
- Ngươi, Cael bé nhỏ, muốn thoát khỏi số mệnh không dễ vậy đâu. Vì mệnh của ngươi, do ta quyết định.
Hắn ta tan biến vào hư không, trong mật đạo chỉ còn mỗi cậu và đàn bướm màu lam trên trần. Cậu nghe được tiếng cánh bướm vỗ, nó như thủy tinh vỡ, lách cách, lách cách, lách cách...

Không gian ngột ngạt dần đi đến hồi kết thúc, nhoáng cái đã đến thứ năm. Và đêm trước đó, cụ Dumbledore đã phát thông báo toàn trường rằng:
- E hèm, tập trung nào bọn nhỏ vì ta có một thông báo rất quan trọng.
Cả sảnh đường im bặt trong phút mốt, cụ Dumbledore tằng hắng:
- Mấy nhóc sẽ được nghỉ học...

- Ồ!!!!
- Thật hả??!
- Whoa, được nghỉ học.
Hermione vẫn hào hứng cho đến khi nhận ra cô nhóc "được nghỉ học" trong lúc các bài thi đang đến gần như này sao? Bạn nhỏ gào lên the thé và nó chẳng ăn nhầm gì với cái không khí lộn xộn xôn xao hiện tại. Người bạn đối diện - Ron Weasley- chẳng hạn. Cậu nhóc thiếu điều nhảy cẩng lên nữa thôi.
Cụ Dumbledore gõ gõ đũa phép lên miệng ly:
- Trật tự nào mấy nhóc! Nghe cho hết đã. Các phù thủy sinh sẽ được nghỉ học cho đến đầu tuần sau. Do bài thi cuối kì môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của các khoá từ năm ba trở lên sẽ được mở rộng quy mô. Giáo sư phụ trách chính cho hạng mục này là thầy Aziraphale. Thầy vẫn chưa có dịp giới thiệu chính thức với các trò một giáo sư tài năng và tâm huyết. Vậy thì, mời giáo sư Aziraphale.

Một tràng pháo tay vang lên chủ yếu từ các khoá trên. George quay sang nói với tụi nhỏ:
- Thầy siêu tốt. Chẳng bao giờ la rầy tụi học trò cả. Bài giảng nào của thầy ấy cũng hay hết, chả bù cho ông Snape.
Từ góc trong của bàn giáo sư, ông thầy có mái tóc bồng bềnh như lông cừu, nét mặt hiền hoà và bộ tây trang ổng mặc như của Muggles những năm tám mươi. Giọng ông ấy êm dịu:

- Chào, các trò thân ái. Vì đây là năm đầu tiên tổ chức "giải đấu đối kháng mở rộng" nên cần phải chuẩn bị nhiều thứ hơn ta nghĩ, và ta đã kiến nghị thầy hiệu trưởng bài thi sẽ diễn ra ở sân đấu Quidditch. Đương nhiên, các khoá dưới cũng được xem các đàn anh đàn chị thi đấu.
Dưới sảnh lại vang lên tiếng xầm xì, đám nhóc đang phân vân liệu có nên đi xem hay, nên ở kí túc xá ôn thi. Thầy Aziraphale tiếp tục:
- Cuộc thi đấu loại bảng sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ. Vì thế, ta mong các trò tập trung ở sân trước giờ thi để các giáo sư kiểm tra đũa phép. Nội quy thi đấu ta tin chắc các giáo sư phụ trách cũng đã phổ biến cho các trò rồi. Cảm ơn và chúc các trò thi tốt.
Một tràng pháo tay nữa vang lên và cụ Dumbledore nói lời kết thúc.

Mọi người cũng lần lượt dùng bữa xong xuôi. Harry bỗng dưng nghĩ đến Cael, cậu hỏi cặp sinh đôi:
- Anh Cael đâu rồi mấy anh, hai ba ngày nay em không thấy anh ấy rồi!
George than thở:
- Cậu ấy bệnh nữa rồi. Nhưng nhìn tình hình cũng tốt hơn rồi đấy.
Fred đồng tình:
- Ừm, đúng vậy. Hôm qua cậu ấy còn chẳng ngồi dậy nổi. Tí nữa anh phải ghé qua bệnh thất đưa dược cho cậu ấy mới được. Ngày mai là thi rồi.

Đám tụi nó vừa ăn vừa thảo luận có nên đi xem trận đấu ngày mai hay không. Ron là đứa hăng hái nhất:
- Mình đương nhiên là đi rồi. Có anh Percy, Fred và George đi thi lận mà. Người nhà thì nên đi cổ vũ nhau.
Còn Draco và Neville cũng muốn đi, hai đứa nó muốn ủng hộ anh Cael thân ái của tụi nó. Harry, cậu vốn dĩ vạch ra lý do hoặc tìm mọi cách để có thể thăm dò thực lực của Cael. Chỉ có Hermione đang lưỡng lự. Cô nhóc ấy vừa muốn dành thời gian ôn bài, nhưng thi đấu thực chiến nghe cũng hấp dẫn. Dưới sự phân tích của Ron và bên tai Neville không ngừng nài nỉ, Hermione hoàn toàn bị xao động.

Tụi nhỏ hẹn nhau cùng dùng bữa sáng rồi mới đến sân thi đấu. Bên kia, Fred đã rời đi tự lúc nào, trên bàn ăn chỉ còn Percy và George. George có chút đăm chiêu nhìn theo hướng của người anh song sinh, bệnh thất. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu. George cười nhẹ, không biết hai người đó đã nhận ra chưa.
- George ngố, ăn không lo ăn cười ngu gì vậy?!
Trước câu hỏi của Percy, George thở dài:
- Là em ngu ngốc hay "em" ngu ngốc đây. Haizz~

---------------
Tay Fred đang giơ lên được một nửa, chợt khựng lại:
- Trò Cael, cô đã căn dặn bao nhiêu lần, phải biết quý trọng thân thể...
- Phải biết quý trọng thân thể, em hiểu hết mà cô Poppy. Chỉ là, cô đâu thể ngăn được một học trò chăm chỉ ôn bài được.
- Đúng! Nhưng không có ai ôn đến quên ăn quên ngủ rồi mang bệnh vào người giống trò cả. Trò rõ ràng có thể xin miễn thi thực hành môn này. Giống như môn độc dược vậy.

- Nhưng sức khỏe của em đã khá hơn nhiều rồi. Cứ theo đà này, năm sau em cũng có thể thi thực hành môn độc dược.
- Tùy trò vậy.

Cộc... Cộc... Cộc...
- Em xin phép.
Fred rốt cuộc cũng gõ cửa. Cô Pomfrey thả lỏng nét mặt:
- Thật đúng lúc, ta đang tự hỏi số dược chuẩn bị cho ngày mai khi nào mới đến. Nhưng ta cứ nghĩ là ông Filch cơ, sao lại là trò hả Fred Weasley?
Fred mang theo cả rương nào là dược bổ máu, dược hồi phục tinh thần, dược mọc xương, vân vân và mây mây. Cậu nhún vai:
- Ông Filch có ca trực đêm rồi cô ạ, và em nghĩ, giáo sư Snape không muốn ra khỏi hầm đâu thưa cô.
Lơ lửng rương dược đến cái tủ quen thuộc, Fred thuần thục sắp xếp các bình đâu vào đấy.
- Dù sao cũng tiện đường em đến thăm Cael mà, đây cũng không phải lần đầu em làm "cú đưa dược".

- Vì trò đã phụ cô cho nên, hôm nay hai đứa được nói chuyện thêm mười phút. Nhưng, trò Cael vẫn phải ngủ sớm đấy. Được rồi, dìu trò ấy vào phòng đi Weasley. Cô còn hàng tá thứ phải chuẩn bị đây.
Cô Pomfrey lại loay hoay chuẩn bị thêm chăn và giường nữa. Fred ân cần:
- Để mình đỡ cậu.
- Không đến nỗi như vậy đâu. Cậu cho mình mượn một cánh tay là đủ rồi.
Cael vịn lấy cánh tay đưa ra, khập khiễng vào phòng. Ngồi bệt trên giường, cậu đón lấy bình dược ổn định từ bạn mình.
- Cậu thực sự không xin miễn thi hả?
Động tác Cael chợt ngừng lại. Fred tiếp tục:
- Mình sợ cậu sẽ không chịu đựng nổi mất. Giống như lần đó vậy.
Một khoảng lặng giữa hai người, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều.
- Mình ổn, thật đấy.
Nhìn Cael kiên quyết như vậy, Fred cũng không nỡ. Cậu lấy ra bịch kẹo chanh:
- Cho cậu. Không phải là loại xịn nhất nhưng mà mình có hơi vất vả để lấy được đấy.
- Xì, cậu với George lại lẻn xuống nhà bếp chứ gì.

Tiếng cô Pomfrey phát ra từ sau cánh cửa:
- Hai đứa, hết giờ rồi. Trò Cael cần phải nghỉ ngơi.
- Vâng thưa cô. Mình phải đi thôi, cậu ngủ sớm đi nhé. Mai gặp.
- Ừm, mai gặp lại.
Cạch.
Cael vẫn còn nghe được hết cuộc hội thoại giữa nữ sĩ Pomfrey và Fred Weasley bên trong bệnh thất.
- Ối trời ơi, cô đã biến bệnh thất to hơn gấp mấy lần vậy. Chắc cỡ đại sảnh đường luôn rồi.
- Ta phải đề phòng mọi trường hợp trò Weasley ạ.
- Nếu cô cần phụ tá từ nhà Gryffindor, thì tụi em luôn sẵn lòng. Tạm biệt cô Pomfrey, hẹn gặp cô ngày mai, à nhưng là với tư cách là một phụ tá.
- Chúc trò thi tốt, ta cũng không muốn bệnh thất có thêm một bệnh nhân, đặc biệt là mấy đứa "được việc" như trò.

Tiếng nói chuyện nhỏ dần, rồi thật lâu sau bệnh thất cũng chẳng còn một âm thanh nào nữa. Trái ngược lại, phòng nhỏ sát vách thi thoảng vọng lên từng trận ho. Cơn đau thắt lên theo nhịp thở, người mang trong mình lời nguyền không ngừng nôn ra hoa hồng đỏ. Một đoá, hai đoá, ba đoá, bốn đoá,... Cho đến khi chăn trên giường thuần một màu đỏ. Cael nằm vật xuống. Mái tóc vàng óng che khuất nửa mặt, mồ hôi rịn ra làm tóc và áo sơ mi dán chặt vào người. Cậu nằm đó tựa như đang ngủ. Một tinh linh ngủ say giữa vườn hoa hồng đỏ. Tiếng thì thào sượt qua những kẽ răng như gió đêm chạm nhẹ lên mặt nước hồ Đen, hô hấp khó khăn:
- Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ?
Cố gắng lấy lại nhịp thở, cậu nhanh chóng dọn dẹp mớ bừa bộn trên giường. Cũng cởi bỏ bùa chú cách âm. Cậu lịm ngay khi đặt lưng xuống. Sáng sớm mai, lại giả trang như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

================================

(*) : Đoạn thông tin về gậy phép và đũa phép là do Alice tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin, và chỉ sử dụng trong phần truyện thuộc về vũ trụ fanfic của Alice. Hoàn toàn không có trong tác phẩm gốc và tuyệt đối không đem nó áp vào truyện hay fanfic của tác giả khác. Xin cảm ơn.

Alice: thật ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi. Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ truyện trong thời gian qua, vì vậy Alice comeback với một chương truyện dài 8k 😯. Mong mọi người tích cực bình chọn nếu thấy truyện hay, iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store