ZingTruyen.Store

Snarry Soi Chi Do Gan Ket Doi Ta

– Tin tức mới rúng động

Sáng hôm ấy, khi các học sinh vừa rời giường và kéo nhau xuống Đại Sảnh để dùng bữa sáng, thì lũ cú từ trần nhà cao vút tràn xuống như cơn lốc lông vũ, mang theo báo Tiên Tri Nhật Báo sáng sớm.

Tờ báo rơi bịch một cái trước mặt Harry, ngay bên trên đĩa bánh nướng của cậu. Dòng tít in đậm nổi bật trên trang nhất:

"GIAM GIỮ THẤT BẠI – PETER PETTIGREW TRỐN NGỤC, VỢ CHỒNG LESTRANGE ĐÀO TẨU KHỎI NGỤC AZKABAN"

Cả Đại Sảnh lập tức xôn xao.

— "Cái gì?!" – Hermione trợn tròn mắt khi đọc lướt qua.

— "Cả Peter lẫn vợ chồng Lestrange?! Là ba kẻ thân cận với Voldemort nhất..." – Ginny run giọng.

— "Chuyện này không ổn..." – Draco lầm bầm, mặt tái nhợt.

Ngay lúc đó, cụ Dumbledore xuất hiện như một cơn gió, râu trắng nhẹ phất. Ánh mắt nghiêm nghị hơn thường lệ khi ông bước tới bên bàn Gryffindor và nói khẽ với Harry:

— "Harry, có lẽ... con nên một lần nữa chuyển xuống ở tại hầm với giáo sư Snape. Tình hình lúc này không an toàn. Bọn chúng rất có thể tìm đến con đầu tiên."

Harry gật đầu, nắm chặt tờ báo. Không cần hỏi thêm, cậu hiểu đây là lúc cả trường phải chuẩn bị cho những ngày đen tối sắp đến.

Lupin và lời triệu hồi ánh sáng

Chỉ một ngày sau đó, toàn trường nhận được thông báo đặc biệt:

"Vì tình hình bất ổn, từ tuần này các lớp năm hai trở lên sẽ được học cách triệu hồi Thần Hộ mệnh."

Tiết học diễn ra tại Phòng Phép Thuật Đối Kháng, rộng rãi, trần cao, ánh sáng dịu dàng từ khung cửa sổ len lỏi khắp nơi.

Giáo sư Remus Lupin đứng giữa, áo choàng bạc xám tung nhẹ trong gió, mỉm cười ấm áp:

— "Thần Hộ mệnh là hiện thân của một ký ức vui vẻ nhất trong các trò. Nó sẽ bảo vệ các trò khỏi những sinh vật bóng tối như giám ngục."

Ông vung tay:

— "Expecto Patronum!"

Một luồng sáng trắng ngời tụ lại, hiện ra một con sói bạc uy nghi lướt khắp căn phòng.

Cả lớp ồ lên thán phục.

— "Giờ thì đến lượt các em."

Ánh sáng hiện hình

Harry hít sâu. Cậu nhắm mắt, nghĩ về lần đầu Snape ôm cậu sau một trận chiến căng thẳng, cảm giác an toàn và ngọt ngào bao trùm.

— "Expecto Patronum!"

Một con rắn đen tuyền, ánh bạc sáng nhạt trườn từ đầu đũa của cậu, lượn một vòng trong không trung rồi quấn quanh chân Harry trước khi tan biến.

Toàn lớp ồ lên.

— "Một... con rắn?! Nhưng cậu ở Gryffindor mà?!" – Ron trố mắt.

— "Là thần hộ mệnh mà." – Hermione nhẹ giọng. – "Không phải ai cũng có Patronus theo Nhà. Thường là theo trái tim."

Harry liếc về phía cửa sổ, nghĩ đến ánh mắt của Snape và chỉ cười khẽ.

Sóc đỏ và Sóc cái

Draco Malfoy cau mày, miệng lẩm bẩm. Sau vài lần chỉ tạo ra sương trắng, cuối cùng, nhờ một câu cổ vũ từ Ron:

— "Cậu có thể làm được. Cậu thông minh lắm mà."

Draco mím môi:

— "Expecto Patronum!"

Một làn sáng tụ lại... và hiện ra một con sóc lông đỏ, nhanh nhẹn và lanh lợi.

Pansy lập tức nhắm mắt gọi:

— "Expecto Patronum!"

Làn sáng hình thành... là một con sóc cái lông màu đỏ hơi sẫm hơn của Draco, chạy quanh một vòng rồi cùng tan biến.

Blaise đùa:

— "Wao thật nha hai cậu, hệt như hai anh em nhà Weasley luôn?"

Draco cười nhạt nhưng mặt hơi đỏ.

Hermione nắm đũa, miệng mím lại.

— "Expecto Patronum!"

Ánh sáng tụ lại... hiện ra một chồng sách biết bay, lật mở như cánh chim, xoay quanh cô.

— "Woa..." – Ron ngạc nhiên. – "Đúng là Hermione."

Blaise thì mất ba lần thử mới hiện ra một con chồn nhỏ, mập mạp dễ thương đến mức... Neville lén vẽ lại trên vở.

Neville không gọi ra được gì, nên Blaise quay lại cầm tay hướng dẫn:

— "Nghĩ đến điều làm cậu hạnh phúc nhất đi. Nhắm mắt."

Neville gật, môi khẽ mím.

— "Expecto Patronum!"

Một luồng sáng bạc, bùng nổ. Một con công uy nghi hiện ra, sải cánh rồi ngẩng đầu kiêu hãnh.

Blaise mỉm cười, còn Neville đỏ mặt nhưng ánh mắt lấp lánh.

Ginny thì gọi ra được một con bướm xanh lục sắc sảo, tung bay quanh phòng như ánh lửa ma thuật.

Ron vẫn chưa thành công, đến lần thứ tám mới gọi ra được vài tia sáng nhạt.

Draco tiến lại:

— "Cậu cứ gồng mình mãi thế. Thoải mái đi. Nghĩ đến... người cậu thích ấy."

Ron lúng túng nghỉ tới Draco. Và sau một lúc tập trung...

— "Expecto Patronum!"

Một con rắn bạch kim uốn lượn từ đầu đũa, lấp lánh như ánh trăng mùa đông.

Cả lớp nín lặng.

Draco khẽ lùi nửa bước, miệng mím lại, rồi bỗng bật cười khe khẽ:

— "... Cũng không tệ."

Ron đỏ bừng mặt.

Một tiết học ghi nhớ

Sau buổi học, Lupin nhìn quanh lớp, mỉm cười rạng rỡ:

— "Ta chưa từng nhiều thần hộ mệnh thành hình như thế. Các em là những đứa trẻ đặc biệt."

Harry, đứng giữa nhóm bạn, nhìn quanh: những người thân thiết, những ánh sáng họ tạo ra – tất cả là biểu tượng của hy vọng, tình yêu và sự bảo vệ.

Dù bóng tối có kéo tới lần nữa... thì trái tim của họ vẫn luôn tỏa sáng.

Harry dọn về hầm lần nữa

Sau khi có thông báo chính thức từ thầy Dumbledore, Harry một lần nữa chuyển hành lý xuống căn hầm quen thuộc – nơi mang mùi hương thảo dược ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn treo thấp và không gian yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với phòng sinh hoạt chung ồn ào.

Lúc Harry đang đặt vali bên cạnh giá sách, thì tiếng gõ cửa vang lên.

— "Tớ đem theo kem dâu!" – giọng của Ginny vang lên đầu tiên.

— "Và thêm mấy món đồ cậu để quên trong phòng!" – Ron bổ sung.

Ngay sau đó, Draco, Blaise, Hermione, Neville và Pansy nối đuôi bước vào, tay xách theo hộp quà, túi giấy, và cả... gối ôm hình mèo.

Cả nhóm phá lên cười khi thấy Harry trong chiếc áo len rộng tay đang loay hoay lau bụi trên bàn:

— "Ôi trời, vừa dọn về sống chung với người yêu đã học được cách làm việc nhà rồi kìa~" – Draco lém lỉnh trêu.

— "Mặt cậu đỏ như gà luộc ấy, Harry à." – Blaise bật cười, đá nhẹ vai cậu.

Hermione thì mím môi cười hiền:

— "Dù sao, ở với giáo sư Snape chắc an toàn hơn với giám ngục."

Ginny nháy mắt:

— "An toàn cả về thể xác lẫn tinh thần."

Cả nhóm đồng loạt "Ô hô hô ~" khiến Harry giơ cái gối ôm định ném, nhưng mặt vẫn đỏ ửng.

Snape xuất hiện – kế hoạch bất ngờ

Đúng lúc ấy, cánh cửa hầm mở ra, Snape bước vào. Vẫn là bộ áo choàng đen dài phủ kín, ánh mắt lạnh lùng quét qua nhóm học sinh đang lộn xộn.

— "Ồ, có ai tổ chức tiệc sinh nhật ở đây sao?" – giọng ông chậm rãi nhưng có vẻ... không hẳn là cáu.

Cả nhóm khựng lại, đứng nghiêm như lính.

— "Xin lỗi thầy, bọn em chỉ... đến thăm bạn thôi..." – Hermione ấp úng.

Snape nhìn về phía Harry, người vẫn đang đứng sau bàn học với... một cái gối ôm mèo trên tay.

— "Cái đó để làm gì?"

— "A... Gối ôm ạ."

Snape khẽ nhếch mép.

Sau một khoảnh khắc im lặng, ông gật đầu:

— "Tốt. Các trò ở đây cũng đúng lúc. Ta có việc cần thông báo."

Cả nhóm ngồi xuống quanh bàn, yên lặng nghe.

Snape chống tay lên bàn:

— "Hiệu trưởng Dumbledore đã chính thức cho phép ta hướng dẫn các trò một số phép thuật tự vệ... bao gồm cả phép thuật Hắc Ám, loại không được dạy trong chương trình chính quy."

— "Hắc ám?" – Ginny rùng mình.

— "Không phải để các trò trở thành Tử Thần Thực Tử." – Snape nghiêm giọng. – "Mà để sống sót."

— "Tuy nhiên," – ông ngừng lại, ánh mắt quét qua từng người, – "đũa phép mà các trò đang dùng đều được quản lý và ghi chép bởi Bộ Pháp thuật, có thể bị theo dõi."

— "Vì vậy... chúng ta sẽ tới Hẻm Knockturn để đặt mua đũa phép mới – loại không bị kiểm soát."

Cả nhóm há hốc.

— "Thầy dẫn bọn em... đi Knockturn?!" – Draco nhướn mày.

— "Không phải để đi dạo mua xương rồng hay trang sức rắn." – Snape lườm. – "Hội Phượng Hoàng của Dumbledore có thợ làm đũa phép riêng. Và đó là nơi ít ai nghĩ ta sẽ mang một đám học sinh đến."

Blaise gật gù:

— "Ngụy trang bằng nơi nguy hiểm nhất – đúng phong cách thầy."

Snape tiếp tục:

— "Hãy chuẩn bị sẵn vào chiều mai. Trang phục Muggle kín đáo. Và không ai được phép kể cho bất cứ ai. Kể cả các giáo sư khác."

— "Rõ, thầy." – Cả nhóm đáp đồng thanh.

Snape đứng dậy, mắt vẫn không rời Harry khi nói câu cuối:

— "Bây giờ thì... nghỉ ngơi đi."

Cải trang và lên đường

Chiều muộn ngày hôm sau, căn hầm nhà Snape đầy rộn ràng. Cả nhóm mặc quần áo Muggle theo lời dặn: áo khoác dài, mũ trùm đầu, giày kín, găng tay, khăn choàng. Hermione thậm chí còn đeo kính râm dù trời âm u.

— "Trông tụi mình chẳng khác gì chuẩn bị đi cướp ngân hàng." – Blaise chỉnh mũ, cười khúc khích.

— "Không, là trông giống mấy gã buôn chợ đen trong phim Muggle." – Ginny sửa lại khăn cho Ron.

Snape bước ra từ phòng riêng. Hôm nay, ông mặc áo choàng đen ngắn hơn, mang phong cách... gần giống một người đàn ông thành thị lạnh lùng.

— "Đừng mở miệng nói từ 'Hogwarts'. Đừng gọi tên ta. Đừng đi lạc. Và nếu ai trong số các trò bị bắt bớ...sẽ rất phiền phức." – Snape nghiêm giọng.

— "Rõ, thầy!" – Cả nhóm đồng thanh.

Snape đưa cho mỗi người một huy hiệu kim loại nhỏ hình hoa ly đen: "Khi nguy cấp, bóp mạnh – ta sẽ tới trong vòng mười giây."

Rồi họ rời khỏi Hogwarts bằng lò sưởi Floo, từng người một biến mất trong làn lửa xanh, điểm đến: Hẻm Knockturn.

Hẻm Knockturn – Chốn của bóng tối

Nơi họ đến là một căn tiệm cũ kĩ, không bảng hiệu, không cửa sổ. Mùi gỗ cháy và bụi xưa cũ vương trong không khí.

— "Từ đây, đi sát theo ta." – Snape ra lệnh.

Cánh cửa gỗ mở ra.

Con hẻm hẹp, lát đá lởm chởm, các tiệm hai bên lờ mờ ánh sáng đỏ nhạt. Mùi thuốc cấm, da rắn khô, và mùi kim loại gỉ quện lấy không khí.

Một mụ phù thủy già che mặt đưa mắt soi từng người. Một gã tóc xù hất tay đầy vết bầm nhìn Hermione như thể đang định giá cô bằng vàng đen. Snape quay đầu liếc. Hắn biến mất vào bóng tối.

Cả nhóm đi vòng qua tiệm Borgin & Burkes, rẽ qua ba góc hẻm và dừng trước một căn nhà gỗ xám bạc, phủ lớp run rẩy của thời gian.

Tấm biển nhỏ treo lơ lửng trên cửa, chữ được viết bằng mực rồng khô:

Andras – Thợ Đũa

Thợ đũa huyền bí – Andras

Snape gõ ba tiếng.

Cửa bật mở, một ông già tóc xám dài, da nhăn như da rồng, mắt mù mờ nhưng sắc như dao bạc bước ra. Ông khoác chiếc áo choàng xám tía đính lông lửa phượng:

— "Severus... ta cứ tưởng cậu quên mất ta rồi."

— "Không thể quên những người từng chế đũa cho cả hội Phượng Hoàng cũ." – Snape khẽ gật.

Ông già – Andras – lướt ánh mắt khắp nhóm học sinh:

— "Bọn trẻ này... đều có vận mệnh dính líu tới máu, chiến tranh, và cả hy sinh. Được. Đưa tay thường dùng đũa ra."

Từng người tiến lên. Andras áp một viên tinh thạch màu ngọc trai vào lòng bàn tay họ. Nó phát sáng theo tông màu linh hồn.
- Harry – ánh bạc lẫn đen, lõi hắc bạch hỗn hợp.
- Hermione – sáng trong như lửa trí tuệ.
- Ron – đỏ bầm, trung thành và đầy ẩn ức.
- Draco – xanh băng, linh hoạt và mưu trí.
- Blaise – tím sẫm, có chiều sâu nội tâm bất ngờ.
- Neville – ánh xanh lá, ấm áp và bền bỉ.
- Ginny – ánh hồng tím, táo bạo và bướng bỉnh.
- Pansy – vàng kem nhạt, yêu thương và cứng cỏi.

Andras gật đầu, rồi dẫn cả nhóm xuống tầng hầm chứa lõi và thân gỗ.

— "Ta không dùng lõi chính quy. Chọn trong này."

Gỗ thánh giá hắc đàn, rễ tử long, gỗ xương huyết thủ, lõi là gân tử xà, tinh thể bão, nước mắt nhân ngư, xương rồng ma trận, hay máu bạch mã.

Harry chọn gỗ tử long lõi tinh thể bão, ánh bạc lam lạnh ngắt.

Draco chọn gỗ xương huyết thủ lõi gân tử xà, đũa dài, sắc như kiếm.

Hermione chọn gỗ nguyệt bạch, lõi nước mắt nhân ngư – đũa dịu nhưng đâm rất sâu.

Neville ngạc nhiên khi chọn trúng gỗ rễ thảo hoàng, lõi hạt giống mã thần, đũa mọc lá mỗi khi làm đúng phép.

Snape đứng nhìn từng đứa chọn, ánh mắt anh bình tĩnh nhưng sâu hun hút như biển đêm. Sau cùng, khi Andras đưa hộp đũa cho từng người, ông già nói:

— "Chúng không nghe lệnh của Bộ. Nhưng sẽ trung thành với linh hồn các trò. Một khi các trò dao động, chúng sẽ phản ứng."

Harry nhìn đũa mới của mình, tay siết lại.

Trở về Hogwarts

Trời đã sập tối khi nhóm Harry trở về Hogwarts qua cánh cổng bí mật ở mé bên vườn độc dược.

Snape đi cuối cùng, áo choàng đen cuốn lấy bóng tối như một vệt khói dài. Trên tay ông là chiếc hộp dài đựng đũa phép của cả nhóm, được bọc bằng vải lụa tàng hình và yểm bùa chống dò xét.

Vừa vào đến sảnh chính, cả nhóm tách ra, cởi bỏ áo khoác Muggle, đội lại huy hiệu trường, vẻ mặt ai cũng có chút gì đó thay đổi – chín chắn hơn, tĩnh lặng hơn.

Snape dẫn cả bọn đi thẳng lên tầng bảy, nơi cánh cửa đá xám ngăn cách hành lang và bức tường trống – chính là chỗ Phòng Yêu Cầu sẽ hiện ra khi có người thực lòng cần đến nó.

Harry đi vòng qua ba lần, nhắm mắt nghĩ:
"Một nơi luyện tập bí mật, cách âm, an toàn, rộng lớn, và đủ thiết bị phòng ngự phép thuật."

Cánh cửa hiện ra.

Không gian luyện tập đặc biệt

Căn phòng mở ra là một đấu trường tròn, tường được phủ bởi loại đá hấp thụ ma lực. Trần cao đến 10 mét, chiếu sáng bằng ngọc lưu ly lơ lửng. Trên sàn là những vòng tròn ma pháp vẽ bằng bạc, cùng những tấm khiên phép bay lơ lửng – đúng chuẩn một sàn đấu của hội Phượng Hoàng ngày trước.

— "Chào mừng tới lớp học thực chiến." – Snape trầm giọng, ánh mắt quét qua từng người.

Cả nhóm nuốt nước bọt.

Snape đưa từng người chiếc đũa mới – đũa phép không bị quản lý bởi Bộ Pháp thuật – và nói:

— "Đây không phải buổi học bình thường. Ở đây, các trò có quyền sử dụng phép thuật mạnh, thậm chí là đòn đánh mang tính sát thương. Nhưng ta là người kiểm soát."

Ông vung đũa, vòng bảo vệ lập tức hiện lên, bao quanh từng người.

— "Phép thuật Hắc Ám không phải là xấu – vấn đề là ai sử dụng và để làm gì. Chúng ta sẽ bắt đầu với những phép thuật cổ đại từng bị loại khỏi giáo trình, nhưng rất hữu ích trong chiến đấu."

Snape chỉ vào Ron:

— "Cậu Weasley, bắt đầu."

— "Gì cơ? Em á?"

Snape không nhắc lại. Ron líu ríu bước lên, tay nắm đũa.

Snape nói:

— "Thử câu chú Expulso minor. Nó tạo ra sóng xung chấn, hất lùi đối thủ trong bán kính ba mét."

Ron lắp bắp đọc, tia sáng từ đũa rục rịch nhưng không bắn ra.

Snape khoanh tay:

— "Tưởng tượng kẻ thù đang dí đũa vào trán bạn gái cậu."

— "Cái gì—" Ron đỏ mặt.

Harry thấy Ron mãi không làm được lên tiếng:

— "Tưởng tượng Draco bị kéo đi – cậu không kịp chạy tới cứu."

Ron gầm lên:
— "Expulso minor!"

ẦM! Một chiếc tấm khiên văng ra va vào tường.

Snape gật đầu: "Tạm được."

Draco tiến lên:
— "Câu chú đó dễ quá, thầy để em thử Obscura Noctis đi."

Snape liếc nhìn:

— "Phép mù tạm thời bằng khói hắc sao. Được thử đi."

Draco giơ đũa, làn khói đen bốc lên che hết nửa sân.

Snape hất tay, gió xoáy tan khói.

— "Granger."

Hermione bước tới, ánh mắt cương nghị.

Snape nói:

— "Hãy tạo vòng bảo hộ Fortimura, nhưng thêm ma trận phản xạ phép bắn thẳng – không có trong sách."

Hermione không ngập ngừng, lập tức thao tác.

Một vòng tròn bạc dựng lên, trong suốt như kính, phản chiếu tia sáng khi Blaise bắn thử một phép vào.

— "Xuất sắc." – Snape nói, ánh mắt chậm rãi.

Harry tiến lên khi Snape ra hiệu.

— "Dùng Silentia Lacer – lời nguyền cắt tiếng. Nhưng nhớ, đừng đánh thật mạnh vào Parkinson."

Harry nheo mắt, đũa vút lên, tia bạc mảnh như sợi tóc bắn tới nhưng bị Pansy chặn lại bằng một chiêu chắn sóng gợn.

— "Woa—" Ginny vỗ tay.
— "Lại đi, lại đi!"

Nghỉ ngơi giữa trận

Sau một giờ luyện tập, phòng tạo ra bàn dài bày nước quả, bánh quy, khăn ướt lau mồ hôi. Cả nhóm ngồi phịch xuống, cười ngất.

Blaise nói:

— "Chúa Merlin ơi, dạy với thầy Snape mệt ngang đánh nhau thật."

Draco lau mồ hôi cho Ron, khẽ cười:

— "Nhưng vui hơn tiết của Lockhart nghìn lần."

Harry thì lén nhìn Snape đang đứng uống trà ở phía xa.

Hermione thì thầm:

— "Có ai để ý... thầy Snape hôm nay trông đỡ dữ không?"

— "Không phải. Là thầy đang bớt giữ khoảng cách... với tụi mình." – Ginny nheo mắt, nghiêng đầu. – "Tác dụng của tình yêu rồi đấy."

Harry suýt sặc nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store