ZingTruyen.Store

Snarry Soi Chi Do Gan Ket Doi Ta

Đêm trước khi mở Phòng Chứa

Hogwarts, 21:00.
Gió lạnh thổi luồn qua hành lang dài hun hút. Cả trường dường như yên tĩnh hơn thường lệ, như thể chính những bức tường cổ kính cũng đang... nín thở.

Trong hầm chứa độc dược, ánh sáng từ lò sưởi nhảy múa trên áo choàng đen của Snape.

Trên bàn, 7 bình thuốc được xếp ngay ngắn:
    •    Thuốc giải nọc độc Basilisk
    •    Thuốc hồi phục khẩn cấp
    •    Thuốc tăng sức chịu đựng
    •    Huyết thanh tăng tốc hồi máu
    •    Bùa cảnh báo
    •    Bùa dẫn hướng
    •    Một lọ nhỏ đặc chế riêng cho Potter – "Trường khí tâm linh", chỉ dùng khi tuyệt vọng

Snape dừng lại, cầm lọ cuối cùng, ngón tay hơi siết chặt. Anh đặt nó riêng vào túi trong áo choàng.

Trong Phòng Yêu Cầu – Nhóm bạn luyện tập

Hermione đọc to lần thứ 10 câu chú "Impedimenta – bùa cản trở", trong khi Neville đang căng thẳng thử nghiệm "Expelliarmus" lên gối vải.

— "Lỡ như là rắn độc thì ta phải xử lý ra sao?" – Ginny hỏi.

Draco khoanh tay:

— "Tớ sẽ dùng bùa tạo chắn. Nhưng nếu là Basilisk thật, thì nhìn vào mắt nó sẽ chết. Chúng ta phải phòng xa."

Blaise đưa ra một túi kính mờ:

— "Kính đặc chế. Không nhìn thẳng. Harry đeo cái này, còn tụi mình dùng gương."

Pansy gật đầu, kéo ra từ trong hộp một con gà sống.

— "Cái này là để phòng trường hợp xấu nhất."

Cả nhóm im lặng. Chỉ có tiếng kêu "cục tác" của con gà làm không khí càng kỳ lạ.

Hermione xoa nhẹ tay Harry:

— "Cậu chắc chắn chứ?"

Harry gật đầu.

— "Mình không thể để thêm ai bị hóa đá. Mình là người duy nhất nghe được tiếng rít. Mình sẽ làm việc này. Nhưng mình không làm một mình."

Cuộc gặp kín với McGonagall

Snape đứng trước Minerva trong văn phòng bà. Tay đưa ra một bản danh sách.

— "Đây là kế hoạch. Tôi đã đặt bùa giám sát dọc hành lang tầng hai. Nếu có gì sai, tôi sẽ lập tức đưa chúng ra khỏi khu vực."

Minerva cau mày, tay vuốt nhẹ khăn choàng:

— "Anh dắt cả lũ năm hai đi vào một hang ổ giết chóc. Cậu bé đó... Severus..."

Snape ngẩng đầu, giọng chậm nhưng rõ ràng:

— "Tôi không thể ngăn nó đi. Nhưng tôi có thể chắn cho nó, bằng mọi cách."

Minerva thở dài, rồi khẽ gật:

— "Vậy thì hãy chắn cho nó thật vững."

Đếm ngược

22:55.
Cả nhóm tụ họp trong Phòng Yêu Cầu. Mỗi người mang theo một túi nhỏ chứa gương, bùa, thuốc. Hermione đã thu nhỏ hết sách cần thiết vào túi da không đáy.

Harry đeo chiếc kính đặc chế, siết chặt tay lại.

Snape bước vào. Mọi người đều ngẩng lên.

— "Tôi sẽ đi trước 5 phút để kiểm tra đường đi. Các em đợi đúng 23:00 rồi xuất phát. Đừng sớm, cũng đừng trễ."

Draco đứng sát Harry, giọng trầm hẳn:

— "Nếu cậu không quay lại, tớ sẽ đập nát cánh cửa đó và vào theo."

Harry cười nhẹ:

— "Cảm ơn, nhưng tớ không định chết sớm vậy đâu."

Snape đi ngang qua cậu đưa một viên đá thấp giọng:

— "Potter. Dù chuyện gì xảy ra, đừng tự mình gánh. Gọi tôi. Dù là Tử Xà hay Voldemort cũng phải chờ tôi tới."

Harry gật đầu, ánh mắt sáng lên trong lớp kính mờ.

23:00 – Khởi hành

Tám học sinh năm hai, dưới lớp áo choàng, bước lặng lẽ xuống tầng hai.

Cửa nhà vệ sinh nữ mở ra.

Myrtle không xuất hiện.

Harry đứng trước bồn rửa có hình khắc con rắn.

Cậu nuốt khan. Thế rồi, với giọng thì thầm sâu trong cổ họng, cậu nói:

— "Mở ra."

Bồn rửa rung lên, gạch đá dịch chuyển, để lộ một ống trượt tối om.

Draco bước đến bên cậu, vỗ vai:

— "Chúng ta không lùi nữa rồi."

Harry quay lại nhìn tất cả. Mắt cậu ánh lên quyết tâm:

— "Đi thôi."

Cậu trượt xuống trước.

Từng người một, họ theo sau.

Bên trên, Snape đứng cách đó một hành lang, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa vừa mở.

Bên tay anh là cây đũa sẵn sàng.

Harry trượt dọc theo ống cống khổng lồ, ánh sáng từ đầu đũa soi rõ từng lớp rêu và mùi hôi ẩm mốc quấn lấy cậu như bàn tay vô hình của một con quái vật đang đợi bên dưới.

RẦM.

Cậu tiếp đất, hơi loạng choạng nhưng vẫn giữ vững. Chỉ vài giây sau, những tiếng đáp đất liên tiếp vang lên.

— "Ối! Mông tớ đau..." – Ron kêu khẽ.

— "Ít nhất là không rơi xuống lòng Basilisk." – Draco lầm bầm, phủi lớp bụi trên vai áo choàng.

Cả nhóm nhanh chóng rút đũa, bật Lumos, ánh sáng xanh mờ hiện lên giữa lòng đất tối tăm. Phía trước họ là một hành lang ẩm thấp dài hun hút, với vết cào sâu hoắm trên tường và xương cốt rải rác.

Hermione hít một hơi:

— "Đây chính là... nơi xảy ra những vụ hóa đá năm xưa."

Chạm trán cái chết hóa đá

Càng đi sâu vào trong, tiếng rít trong đầu Harry càng lớn. Nó không vang ngoài tai – mà cứ như vang trong hộp sọ.

"Đến đây... ta đang chờ..."

Harry lảo đảo. Draco kịp đỡ cậu:

— "Harry?!"

Harry lắc đầu:

— "Không sao... vẫn điều khiển được."

Neville rọi đũa về phía trước:

— "Mọi người nhìn kìa..."

Một khối đá vỡ, hình dáng như... người. Một bức tượng hóa đá – là học sinh của năm xưa, vẫn còn nguyên áo choàng, ánh mắt đầy hoảng sợ.

Ginny siết tay Pansy. Không ai nói. Sự im lặng lúc này nặng như chì.

Cửa Phòng Chứa Bí Mật

Cuối hành lang là một cánh cửa đá khổng lồ, chạm khắc hình rắn quấn quanh ngọn giáo. Không có tay cầm.

Harry tiến lên. Cậu tháo kính đặc chế ra, tránh nhìn vào các góc phản chiếu.

Hít một hơi sâu, cậu thì thầm bằng thứ tiếng bật ra như tiếng lưỡi rít trong rừng:

"Mở ra."

ÂM!

Cánh cửa rung lên. Những khối đá tách ra như mạch sống, để lộ một lối đi sâu vào lòng đất hơn nữa.

— "Harry, đừng vào một mình." – Hermione giữ tay cậu.

— "Không, tớ đi đầu. Ron, Draco theo sát. Các cậu ở phía sau."

Đối mặt Basilisk – và cuốn nhật ký

Bên trong Phòng Chứa là một điện thờ khổng lồ. Tượng Salazar Slytherin đứng sừng sững phía cuối.

Và dưới chân tượng, một cuốn nhật ký da đen đang mở... với một vệt sáng mờ màu tím đang dần dâng lên từ giữa trang.

Bỗng tiếng rít vang lên chói tai.

Từ trong lòng tường đá – một thân rắn khổng lồ bò ra.

Con Basilisk.

Hermione hét lên:

— "MẮT! ĐỪNG NHÌN VÀO MẮT!"

Cả nhóm nhắm chặt mắt, lùi lại. Harry rút kính ra, cúi đầu xuống, chỉ quan sát bằng phản chiếu trên lưỡi đao nhỏ trong tay.

Draco kéo Ron ra sau bức cột đá.

Harry cắn môi, tay run lên nhưng vẫn siết chặt đũa.

— "Mày muốn sao?" – Harry thì thầm bằng Xà ngữ.

Con rắn dừng lại. Đầu nó chao chao, không tấn công ngay.

Giọng rít vang lên trong đầu cậu:

"Xà ngữ... tại sao lại muốn phá ta xóa sổ máu bùn?"

"Đó là học sinh của Hogwarts, mày là thủ hộ trường tại sao lại muốn giết học sinh trong trường?" — Harry rống lên, tay bóp nát viên đá báo hiệu cho Snaoe

Snape đến

Ngay khoảnh khắc viên đá nát cánh cửa phía sau mở toang, và áo choàng đen vụt vào như lưỡi liềm bóng tối.

Snape anh chạy tới thảy cái nón phân viện cho Harry.

— "Potter!! Lùi lại!!"

Harry quay đầu chụp lấy từ trong nón rút ra thanh kiếm Griffindor.

Con Basilisk ngẩng lên, mắt lóe sáng. Snape hất áo choàng, chắn trước mặt Harry, rồi thét:

— "Tenebrae Protego!"

Một lớp màn đen phủ lấy Harry, đẩy cậu ra sau một trụ đá.

Snape giơ đũa, gọi:

— "Ardentum Lux!"

Ánh sáng trắng bạc phát ra từ đầu đũa Snape. Con Basilisk rú lên, cuộn tròn trong đau đớn.

— "Mọi người! Nhật ký!" – Hermione hét.

Harry dùng kiếm đâm vào cuốn nhật ký. Lúc máu văng ra, Draco chớp thời cơ:

— "Diffindo!"

Thanh kiếm Griffindor trong tay cậu chém mạnh vào nhật ký – mực đen vọt lên, phì xèo, và bóng mờ của Tom Riddle gào thét rồi tan biến.

Con Basilisk ngẩng lên rống một tiếng cuối... rồi rơi sập xuống, bất động.

Kết thúc và ngã vào nhau

Không ai dám thở. Rồi Ginny phá vỡ không khí:

— "Sống rồi! Chúng ta còn sống!"

Pansy ôm lấy Hermione. Draco đập tay với Ron.

Harry quay về phía Snape, vẫn đang thở mạnh, áo choàng bụi mờ. Mắt họ gặp nhau.

Snape đưa tay ra.

Harry không nói gì... chỉ lao vào ôm lấy anh thật chặt.

— "Cảm ơn... Thầy..."

Snape siết nhẹ tay quanh vai cậu. Anh không nói – nhưng cái ôm, trong chốc lát ấy, không còn là của thầy trò nữa.

Một làn sáng vàng dịu bất ngờ xuất hiện, như ánh rạng đông giữa lòng đá tối.

Giáo sư Dumbledore, trong chiếc áo choàng họa tiết trăng sao óng ánh, cùng phượng hoàng Fawkes hạ xuống giữa điện thờ.

Mái tóc dài của ông tỏa sáng mờ mờ, và đôi mắt xanh dương sau cặp kính nửa vầng trăng lấp lánh sự tự hào.

Những lời đầu tiên

Dumbledore nhẹ nhàng tiến về phía Harry – người vẫn đang đứng sát Snape – rồi đưa mắt nhìn toàn bộ nhóm học sinh, từ Hermione, Ron, Draco, Blaise, đến Ginny, Pansy, và Neville.

— "Không ai sinh ra để làm anh hùng," – ông chậm rãi nói, "nhưng hôm nay, chính các con đã chọn làm điều đúng đắn. Và làm nó... với trái tim trọn vẹn."

Harry bước tới đưa lại thanh kiếm Godric Gryffindor cho Dumbledore.

Trao lại biểu tượng dũng cảm

Dumbledore cầm kiếm bằng hai tay, nhìn Harry:

— "Chỉ người thật sự xứng đáng – can đảm, trung thành, và không từ chối trách nhiệm – mới có thể rút được thanh kiếm này từ chiếc Mũ Phân Loại."

Ông cúi nhẹ đầu, đặt thanh kiếm trong tay Harry.

— "Con đã chứng minh mình là một Gryffindor thực thụ, Harry Potter."

Harry đón lấy thanh kiếm, tay cậu run lên.

— "Thưa thầy... con không làm điều đó một mình..."

Dumbledore mỉm cười ấm áp:

— "Và chính điều đó càng chứng minh con xứng đáng hơn bao giờ hết."

Snape đứng im phía sau, ánh mắt anh ánh lên chút gì đó khó gọi tên – như là... tự hào. Như là... yên tâm.

Giao ước và lòng tin

Dumbledore quay sang Snape:

— "Severus, cảm ơn cậu đã theo dõi sát sao các em. Tôi biết có những điều ta không thể ngăn được, nhưng chính vì vậy, ta cần có người sẵn sàng bảo vệ chúng – bằng cả mạng sống."

Snape khẽ gật đầu.

— "Tôi đã thề sẽ làm thế... và sẽ không dừng lại."

Vinh danh tất cả

Dumbledore quay về phía nhóm:

— "Các trò đều xứng đáng với danh hiệu người bảo vệ Hogwarts. Vì lòng dũng cảm, vì tình bạn, và vì đã không để bóng tối chia cắt các học viện."

Ông rút từ trong áo ra bốn tấm huy hiệu bằng pha lê — đại diện cho Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, khắc tên từng người.

— "Hãy mang lấy những biểu tượng này. Và nhớ rằng: lòng can đảm không chia màu áo."

Trở về

Phượng hoàng Fawkes bay tớ xòe cánh, tiếng hót du dương vang lên, rồi dùng phép dịch chuyển cả nhóm về thẳng văn phòng hiệu trưởng.

Cả nhóm hạ xuống, êm như nhung. Mọi người vẫn còn choáng váng – không phải vì phép thuật, mà là vì xúc động.

Harry siết thanh kiếm trong tay. Ánh sáng từ hồng ngọc chiếu vào mắt cậu – không phải như ánh lửa chiến thắng... mà là ánh sáng của niềm tin.

Snape chạm nhẹ vào vai cậu, thì thầm:

— "Tôi đã nói rồi. Gọi tôi khi cần. Cậu đã làm rất tốt."

Harry ngước nhìn anh. Cậu không nói gì. Nhưng nụ cười cậu mang – ấm hơn bất kỳ phép thuật nào.

Còn Hogwarts thì...

Tối hôm đó, tin tức về nhóm học sinh năm hai tiêu diệt được quái vật Phòng Chứa Bí Mật lan khắp trường như cơn lốc.

Tin Dumbledore trao kiếm Gryffindor cho Harry còn nhanh hơn cú mèo.

Còn tin về việc Snape xuất hiện trong Phòng Chứa, ôm chặt Harry giữa bụi đá và xác rắn khổng lồ?

...Thì đến tận sáng hôm sau, cả Slytherin lẫn Gryffindor đều nín thở mỗi khi hai người đi cùng nhau qua hành lang.

Lớp học Độc Dược

Tiếng mực nhỏ vào bình, tiếng lò nổ tí tách, mùi thảo dược ấm nồng lan nhẹ khắp căn hầm quen thuộc.

Ánh nến lung linh soi bóng lên những vách đá rêu phong. Mọi học sinh đã yên vị trước bàn học của mình, bộ dụng cụ pha chế đã được lau sáng bóng.

Harry ngồi cạnh Blaise, trước mặt là bản hướng dẫn "Thuốc Làm Mờ Nỗi Đau" – một hỗn hợp khó, đòi hỏi kiểm soát nhiệt độ cực kỳ chính xác và khuấy đúng hướng.

Blaise huých nhẹ khuỷu tay Harry:

— "Này, đừng nhìn trộm thầy nữa."

Harry giật mình:

— "Tớ đâu có nhìn!"

— "Có. Mắt cậu mơ mộng hẳn ra. Nếu cậu nhìn lâu hơn nữa, chắc thuốc của tớ cũng đỏ mặt luôn." – Draco cười cười.

Ginny ghé sang, cố nghiêm túc nhưng khóe môi run run:

— "Cậu ấy nhìn trong vô thức thôi. Theo bản năng."

Harry cúi đầu xuống, giả vờ cắt rễ cây bạc hà.

Snape bước vào

Tiếng áo choàng lướt qua sàn đá vang lên nhè nhẹ, kéo mọi ánh mắt về phía cánh cửa hầm.

Snape bước vào, tay cầm một khay chứa các nguyên liệu tươi đặc biệt – mấy mẫu cây thần kinh tươi và hai lọ dung dịch bạc sáng lấp lánh.

Áo choàng đen phất nhẹ theo từng bước, ánh nến phản chiếu đôi mắt sâu thăm thẳm sau làn tóc đen dài.

Anh dừng lại cạnh bàn giáo viên, đặt khay xuống và xoay người lại, ánh mắt lướt khắp lớp – nhưng dừng lại một nhịp ngắn... nơi bàn của Harry.

— "Hôm nay, các trò sẽ chế tạo 'Thuốc Làm Mờ Nỗi Đau'. Nó yêu cầu kiên nhẫn, kỹ năng... và tránh làm ngu ngốc."

Mọi người ồ nhẹ lên – không phải vì câu nói, mà vì... hôm nay, giọng anh không có gai. Mà còn... nhẹ nữa.

Draco lặng lẽ ghi chú vào sổ:

"Thầy Snape không mắng sáng nay. Dấu hiệu của một thế giới mới."

Cảnh bên bàn Harry

Harry đặt nồi đun lên lửa, cẩn thận đo nhiệt độ.

Snape đi vòng quanh lớp, quan sát từng nhóm. Khi đến gần bàn Harry, anh dừng lại.

— "Đừng cho rễ bạc hà quá sớm. Đợi dung dịch sánh lại."

Harry gật đầu, nhẹ giọng:

— "Dạ... Em cảm ơn thầy."

Một thoáng im lặng. Snape ngồi xuống bên cạnh, cầm thìa khuấy và mẫu thảo mộc, thao tác như một điệu múa thuần thục. Cả lớp ngạc nhiên – hiếm khi Snape ngồi cạnh ai thế này.

Harry nhìn xuống... rồi liếc sang. Mặt cậu đỏ lựng.

Snape vẫn điềm nhiên, tay đẩy nhẹ tay Harry:

— "Cầm chắc thìa, Potter. Tay em đang run."

— "Em... em không run."

— "Là em đang mơ. Và tôi không phải là Basilisk để em nhìn rồi hóa đá đâu." – Snape khẽ mỉm cười rất nhẹ.

Draco phía sau khịt mũi:
— "Trời ạ, cái lớp này đang ngọt đến mức mình phải xin thuốc chống say."

Cuối tiết học

Khi thuốc hoàn tất, nhóm Harry là một trong ba nhóm có hỗn hợp đạt độ sáng như ngọc trai – dấu hiệu thành công.

Snape gật đầu:

— "Không tệ, Potter. Có vẻ em không chỉ biết bay lượn."

Harry mỉm cười rạng rỡ:

— "Cũng nhờ thầy hướng dẫn."

Ginny chép miệng nhỏ:

— "Lạy Merlin. Nếu thầy ấy mà tặng Harry cây thìa bạc thì tôi tuyên bố lớp này không cần học môn tình cảm nữa."

Kết thúc

Cả lớp thu dọn đồ, bầu không khí nhẹ hơn thường ngày.

Trên đường rời khỏi lớp, Pansy vỗ vai Harry:

— "Cậu thấy không? Cả giáo sư độc miệng cũng tan chảy trong mắt cậu."

Ginny đùa:

— "Chắc tôi nên gọi cậu là 'Bậc thầy chế ngự Độc Dược'."

Harry lúng túng, xua tay:

— "Đừng đùa nữa!"

Nhưng khi cậu quay lại nhìn về phía bàn giáo viên, Snape vẫn đang đứng đó – tay sắp xếp mấy lọ dung dịch, và ánh mắt lướt qua cậu... chỉ một giây thôi.

Nhưng cũng đủ để trái tim Harry rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store