ZingTruyen.Store

Snarry Hpss Hen Ho Trong Bong Toi

Chương 2

---

Mặc dù Harry đã cố gắng không nghĩ đến cái đĩa nhỏ bằng cỡ Galleon không có gì nổi bật nằm trong túi cậu suốt hai ngày tiếp theo, cậu vẫn thất vọng nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn thất bại. Cậu cứ vô thức thò tay vào túi (và cả ngăn kéo đầu giường, chỗ cậu để nó qua đêm), cầm nó trong tay hoặc xoay xoay nó giữa mấy ngón tay. Chủ tiệm Encounters - vị phù thủy kỳ lạ kia, đã nói với cậu rằng nó sẽ phát sáng màu xanh dương và nóng lên khi đã có người được ghép đôi, và không lâu sau đó một con cú với chi tiết cuộc gặp gỡ sẽ đến.

Mặc dù trước đây cậu đã nhiều lần bị tổn thương khi cố gắng tìm kiếm một người của riêng mình, cậu vẫn không thể không cảm thấy một chút phấn khích trước viễn cảnh này, cho dù nó kỳ lạ đến mức nào. Có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất để tìm kiếm một người, với sự ẩn danh hoàn toàn. Không ai sẽ coi cậu trước hết là Cậu-bé-sống-sót – cuối cùng thì cậu cũng có thể lại là "chỉ-là-Harry". (Nhưng trước hết, cậu phải thuyết phục được một người lạ rằng "chỉ-là-Harry" là đáng để gặp gỡ bên ngoài mấy cuộc gặp gỡ ẩn danh trong bóng tối.)

Cậu vẫn chưa nói với Ron hay Hermione về việc đã đăng ký với Encounters. Chắc là họ đã đoán ra được hứng thú của cậu khi cậu lần đầu nhìn thấy cửa hàng ở London, nhưng bây giờ cậu muốn giữ riêng chuyện này cho bản thân mình. Cậu quyết định sẽ nói cho họ biết khi đã có gì đó đáng để nói. Và cậu vẫn không thể không hy vọng (hãy đổ lỗi cho sự lạc quan Gryffindor đó) rằng có lẽ sẽ có gì đó đáng để nói trong thời gian gần.

Cậu đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến mức gần như không để ý khi lá bùa bạc bắt đầu làm chính xác những gì mà cậu đang chờ đợi nó làm – nóng lên đáng kể và phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt – không khác gì màu sắc của Bùa Hộ mệnh.

Có người được ghép đôi rồi! Harry suýt thì làm đổ ghế khi cậu đứng bật dậy vì quá phấn khích. Tại sao cậu lại cho rằng con cú sẽ xuất hiện ngay trong vòng nửa giây thì cậu không biết chắc, nhưng cậu quá hạnh phúc để mà quan tâm điều đó nữa. Cậu vụng về đứng yên thêm vài giây, rồi lại ngồi xuống. Sau đó lại đứng lên đi đi lại lại khắp phòng. Ngồi vào bàn. Rồi cậu nhớ ra nếu cậu đang mong chờ một con cú, thì cậu nên mở cửa sổ. Cậu mở một cửa sổ, rồi lại ngồi xuống, sau đó lại đứng dậy mở cửa sổ ở bên kia nhà, phòng khi nó bay từ hướng đó. Cậu nắm chặt lá bùa vẫn đang ấm áp một cách dễ chịu và cậu hơi đỏ mặt khi nghĩ đến việc mình đang hành động như một thằng nhóc mới lớn hồi hộp vào cái ngày hẹn hò đầu tiên. Cái gì đã nhập vào cậu vậy?

Vài phút đứng lên ngồi xuống và đi đi lại lại may mắn được cắt ngang bởi sự xuất hiện của một con cú nâu to đùng, nó bay vào trong và đáp xuống, duyên dáng và đường hoàng, trên bàn. Harry phấn khích vươn tay đến lá thư nhưng con cú rụt lại, mặt đầy vẻ bị xúc phạm, cho đến khi Harry đưa cho nó một miếng thịt xông khói từ bữa sáng đã bị lãng quên. Con cú có vẻ hài lòng và chìa chân ra. Harry cầm lấy lá thư với sự hăng hái của việc mở quà vào sáng Giáng sinh. Merlin, cậu thật sự nên hạ thấp bớt mong đợi của mình xuống, hoặc là cậu sẽ lại bị thất vọng thảm hại.

Chúc mừng! Cậu đã được ghép đôi cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình! Cậu đọc dòng chữ ngay ngắn ở dòng đầu tiên.

Harry lướt qua phần còn lại của lá thư trước khi thật sự đọc kỹ nó. Phần lớn những gì mà người quản lý đã nói với cậu đều nằm trong đó, những quy tắc và điều lệ cho hành vi bên trong phòng tối, một lời nhắc nhở về giới hạn thời gian ba tiếng và mức phí cho việc vượt quá nó, những câu thần chú cậu cần phải ếm lên chính mình trước khi đến Encounters – vì sự riêng tư và an toàn của cậu – và ở cuối thư là một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì cậu có thể mong đợi trong suốt cuộc gặp gỡ. Ánh mắt cậu bị thu hút bởi mấy thông tin ít ỏi được liệt kê về bạn đồng hành đã được ghép đôi – không có thông tin nhận dạng rõ ràng, chỉ đơn giản là số chỉ định, giới tính của bạn đồng hành và dấu hiệu cho thấy Harry là người trẻ tuổi hơn trong cặp đôi. Cậu chưa từng hẹn hò với nhiều phù thủy lớn tuổi hơn, nhưng cậu không có vấn đề gì với việc giữ một đầu óc cởi mở.

Đoạn cuối cùng của lá thư gợi ý rằng sự ghép đôi của cậu có độ tương thích cao và liệt kê ra một vài yếu tố phân biệt mà bùa chú của Encounters đã xem xét, chẳng hạn như lòng trung thành, sự chính trực, sức mạnh cá tính, và lịch sử cá nhân tương đồng. Cậu được khích lệ bởi những dòng chữ gần cuối thư, đảm bảo với cậu rằng "cuộc gặp gỡ này đã được chọn lựa kỹ lưỡng và tỉ mỉ bằng bùa chú của Encounters với mong đợi là hai người sẽ đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của đối phương." Xem xét đến mấy câu hỏi cá nhân vô cùng riêng tư về nhu cầu và mong muốn mà cậu đã điền vào cho mấy công ty hẹn hò khác, cậu tò mò không biết mẫu câu hỏi của Encounters sử dụng kiểu thông tin gì, với cách tiếp cận phép thuật của nó trong việc nghiên cứu, và rất hứng thú muốn gặp người mà cậu đã được ghép đôi.

Harry chọn một trong ba khung giờ gặp gỡ đã được bạn đồng hành chấp thuận, và gửi lại con cú với chữ ký xác nhận rằng cậu đã đọc hiểu lá thư và hiểu được các hướng dẫn ếm bùa, và rằng cậu sẽ "hành xử kín đáo và đúng mực trong suốt cuộc gặp." Ngày mai, đầu giờ chiều. Cậu cố tự thuyết phục bản thân rằng cậu không chỉ đơn giản là chọn khung giờ đó vì nó là thời điểm sớm nhất, nhưng mà, cậu đang đùa ai thế?

Cậu cố gắng – một lần nữa – hạ thấp mong đợi của mình, bình tĩnh lại, và coi đây chỉ là một buổi hẹn hò giấu mặt khác. Ngày mai, cậu nghĩ thầm mỉm cười một mình. Mình sẽ không nghĩ về nó nữa cho đến ngày mai.

---

Khi cậu Độn thổ đến phòng chờ của Encounters, người quản lý đang cười đứng đó chờ cậu. Cậu tự hỏi liệu tất cả khách hàng đều nhận được kiểu đối xử ưu ái này hay không hay lại là do cái danh hiệu "Cậu bé sống sót" của cậu. Ít nhất thì nó đã không được nhắc đến, và cậu cũng không bị tâng bốc quá mức, nên Harry nghĩ cậu cũng không thể nào phàn nàn được. Nhưng điều cậu có thể phàn nàn là cách mà vị phù thủy kỳ lạ kia đã tiến lên phía trước với một tiếng tặc lưỡi khó chịu và ông ta đã vung cây đũa phép về phía Harry, vẩy nó một cách có chủ đích và lặp lại mấy câu thần chú mà Harry đã ếm trước khi rời khỏi nhà. Bằng cách nào đó cậu vẫn không biết tên của người đàn ông nhỏ bé kỳ lạ này, nhưng giờ cậu đã quen với cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy khi phép thuật của ông ta quét qua người cậu.

"Một chút luyện tập sẽ không thừa đâu, cậu Potter. Mấy câu thần chú này khá là tinh tế đấy, tất cả đều vì lợi ích an toàn và sự thoải mái của cậu – và, quan trọng hơn, là của bạn đồng hành của cậu."

"Đúng thế," Harry lầm bầm và đỏ mặt trước lời khiển trách, cảm thấy nó sắc bén bất chấp tông giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn cho phép bản thân mình được dẫn đến một cánh cửa mà cậu biết là đã không ở đó trong lần đầu cậu đến đây.

"Qua cánh cửa này, làm ơn. Cởi bỏ quần áo của cậu và mặc bộ áo chùng được chuẩn bị sẵn, ngay khi cậu và bạn đồng hành đã sẵn sàng, thì phòng tối sẽ được mở ra cho hai người."

Người quản lý cho phép cậu bước vào căn phòng nhỏ, được chiếu sáng mờ ảo chỉ bằng một cái giá nhỏ, trên đó đặt một thứ trông như một bộ áo choàng mềm mại, và đóng cửa lại sau lưng cậu. Harry hít một hơi thật sâu, thật chậm để làm dịu đi sự hồi hộp của cậu và bắt đầu cẩn thận cởi bỏ quần áo của mình. Cánh cửa duy nhất ở trong phòng là cánh cửa cậu vừa bước vào và không gian trong đó không được rộng rãi lắm. Harry hy vọng là không có khách hàng nào ở đây bị chứng sợ không gian kín, nhưng nếu có thì chắc là chất lượng của bộ áo chùng được chuẩn bị sẽ đánh lạc hướng họ – nó là thứ mềm mại nhất mà Harry từng cảm nhận được cọ vào làn da trần của cậu.

Khi cậu đã mặc xong áo choàng, cậu cố gắng lần cuối hạ thấp mong đợi của mình. Sau cùng, cậu rất muốn tìm kiếm một sự kết nối, một mối quan hệ lâu dài, và ít nhất thì hôm nay cũng nên kết thúc với việc hai người lớn thỏa mãn tình dục lẫn nhau và Harry đã không được như vậy một khoảng thời gian rất lâu rồi. Đột nhiên, ánh đèn trong căn phòng nhỏ mà cậu đang bị giam giữ tắt ngấm đi, và cậu cảm thấy một luồng gió nhẹ khi cánh cửa mở ra trước mặt cậu. Luồng hơi ấm mà bùa định vị của người quản lý đã để lại, rung rinh trên ngực cậu, thúc giục cậu tiến lên phía trước.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store