Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong
Chỉ có một vài giáo sư trở về lâu đài trước để kiểm tra, số còn lại đều đứng đợi lũ học trò rời đi hết mới bắt đầu di chuyển. Snape cũng đứng nán lại tại chỗ, nhìn lũ học sinh như một bầy vịt, quạc quạc cái mồm, nói liên tục. Vài học sinh năm trên đi ngang Snape còn hơi cuối đầu. Lũ học trò Gryfindor thẳng thẳng nhất thậm chí còn gào lên hai tiếng cảm ơn, nhưng chúng lập tức chạy té khói khi thấy Snape chuẩn bị mở miệng. Gương mặt ông nhăn dúm dó vì bực dọc.Harry đã được thả xuống đứng cùng các bạn. Nó nắm tay thầy lắc lư, như thể trấn an sự mất kiên nhẫn của ông. Neville rút hẳn ra sau lưng Ron, nó nấc cục từ khi tiếp cận Snape đến giờ. Đứa nhỏ đáng thương vẫn thấy thầy Snape vô cùng đáng sợ, nhưng các bạn đều nán lại nên nó ngại phải rời đi một mình.Hermione cau mày.- Lần thứ hai rồi!- Thưa Chủ nhiệm, con có nên gửi thư về nhà, nói với ba con, yêu cầu thầy hiệu trưởng cho một lời giải thích không?Snape thoáng nhìn qua Draco. Ông hơi ngạc nhiên vì cậu nhỏ Malfoy lại hỏi ý mình. Snape nói.- Đó là quyền lợi của trò, trò Malfoy. Nhưng nếu trò học được cách tự quan sát và tìm được đáp án trước khi yêu cầu sự trợ giúp như một đứa trẻ chưa dứt sữa thì sẽ hay hơn nhiều - ông đã chuyển tầm nhìn sang cái đuôi của lũ học trò - đi thôi. Tôi biết các trò cảm thấy ngôi trường này đang trở nên nguy hiểm vì những kiện bất thường đang diễn ra. Nhưng giáo sư trong trường vẫn còn được việc lắm.Harry buông tay Snape ra, kề vai với Hermione, thúc giục các bạn.- Đi thôi, mọi người đều đi cả rồi.Hermione vẫn cau có lắm. Cô bé nói.- Ngay cả cuốn Quidditch qua các thời đại cũng không ghi chép lại bất kỳ trường hợp nào về người xem bị tấn công bởi những trái bóng trong trận đấu. Rõ ràng là có một mối hiểm họa đang rình rập ngôi trường này.Harry và Draco cùng gật gù. Harry chỉ đơn thuần tán thưởng cách suy luận của cô bạn, còn Draco thì thật tình cảm thấy nhỏ nói đúng ý mình.- Nhưng là cái gì mới được? Tại sao các giáo sư lại không tiêu diệt thứ đó ngay mà để chuyện xấu xảy ra hết lần này đến lần khác?- Hoặc là không thể làm gì? - Hermione trả lời bằng chất giọng không chắc chắn, cô bé suy luận - nếu đã là một kẻ tấn công thì chắc chắn sẽ bị tóm ngay. Hay đó là người trong trường?- Nếu vậy thì Hiệu trưởng chắc chắn biết điều gì đó. Sao ông ta không tóm luôn kẻ đó?- Chứng cứ?Harry há miệng thở dốc. Nó không hiểu xảy ra vấn đề ở đâu mà hai đứa bạn của nó chỉ cần mấy giây đối đáp đã lần ra mấu chốt của vấn đề. Ngay chính Snape cũng nhìn hai đứa nó với cái nhìn xét nét.Nhưng bầu không khí nghiêm túc bị cắt đứt ngay khi Ron than thở.- Sao cũng được, ai đó làm ơn kết thúc chuyện này để mình còn xem trọn vẹn một trận bóng coi! Chưa làm nóng người nữa thì đã bị cắt ngang rồi. Cảm giác nửa vời này bức rức quá đi mất!Ron đi tít đằng trước, nó khoát vai Neville. Cậu bạn của nó rút vai lại, tư thế đi cứng đờ như xác ướp, nhìn vừa tội lại vừa thương. Nó lí nhí.- Thì thể nào cũng có trận được đấu hết mà. Bồ lo gì.Quả thật đúng như lời Neville nói, những trận bóng sau đó, kể cả trận bổ sung giữa Grifindor và Slytherin đều chẳng có gì xảy ra nữa.Snape kể lại kết quả thảo luận của mình và Dumbledore cho Harry nghe. - Chắc chắn Quirrell, hoặc nói chính xác hơn Voldemort, lão già đó muốn thăm dò năng lực chiến đấu của nhân viên trường. Dĩ nhiên là lão ta không dại gì đơn thân độc mã khiên chiến chúng ta, nhưng gã có thể thăm dò để chuẩn bị cho ngày quay lại.- Nhưng trò xiếc trong trận bóng không phải quá hề hước sao thầy?Snape gõ đầu Harry.- Năng lực phản ứng và tốc độ bắn bùa chú, nhóc ngu ngốc!Harry ôm trán, nó ngúng nguẩy. - Thì tại con thấy sự kiện trong trận quidditch như trẻ con chơi đồ hàng thật mà. Nó còn chẳng bằng một trận đơn giản nhất trong rừng Phyton của thầy.Snape đanh mặt, nhìn vào mắt Harry.- Trên lớp bùa chú, trò đã nâng được cái gì nặng quá năm ký chưa? Trò đã học bao nhiêu câu thần chú? Trong trường hợp như hôm đó, chỉ có một mình trò thì trò sẽ xử lý thế nào?Harry bị sự nghiêm khắc bất ngờ của Snape dọa hết hồn. Ánh mắt xanh bối rối cụp xuống, vài giây sau lại ngước lên nhìn ông với vẻ thăm dò. Snape thở dài, ông dịu giọng.- Harry, nguy hiểm là nguy hiểm, không phân cấp bậc. Thế giới phép thuật không đơn giản như trò nghĩ đâu.Quả thật Harry không hiểu vì sao thầy lại làm quá lên với một sự kiện không mấy nghiêm trọng như vậy, nhưng nó tự nhủ sẽ ghi nhớ những lời này và mang ra thảo luận cùng các bạn. Đứa trẻ cầm tay Snape lên, dụi mặt vào trong đó.- Con sẽ nghe lời, thầy đừng giận nhé.Snape lắc đầu, im lặng, ngón tay cái của ông vuốt nhẹ lên gò má phúng phính của đứa trẻ. Cả ông và nó đều biết đây không phải là câu trả lời mà ông muốn.Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng gần cuối tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.Trong không khí người ngã ngựa đổ khi cậu chủ Malfoy đại giá quang lâm đến dãy bàn Gryfindor, bữa ăn sáng của lũ nhỏ dường như ngon miệng hơn rất nhiều.Draco chẳng mấy để tâm chuyện một số đứa trong Nhà Rắn bắt đầu cô lập nó. Đứa nhỏ đủ thông minh và óc quan sát để biết có một luồng ý kiến cho rằng nó đánh mất phẩm giá Slytherin cao quý, làm bẩn danh dự quý tộc khi lăn lộn với một Máu Bùn và những quý tộc xuống dốc. Bọn nó rỉ tai nhau về việc chỉ vì muốn trở thành chó săn của Kẻ được chọn mà bất chấp mặt mũi ra sao của Draco. Ngay từ đầu, Draco còn thấy tức tối và ấm ức lắm. Nó không tiện kể lể với các bạn về nỗi oan ức và những gì mình phải gánh chịu khi chơi với bọn nó. Draco chỉ thử làm quen với việc bị hiểu lầm và xa cách, dùng phong độ quý tộc được giáo dưỡng từ nhỏ để thu phục những kẻ đáng giá. Gần một học kỳ trôi qua, việc tưởng chừng khó khăn nhất cũng đã êm xuôi. Draco không cảm thấy có lỗi vì bản thân trở thành tác nhân chia rẽ nội bộ Slytherin. Harry nói đúng, chỉ có những kẻ biết dùng mắt, dùng tai, dùng tâm để đánh giá toàn diện một con người hay sự việc thì mới đáng giá để kết giao. Việc đáng giá cân nhắc nhất là Grabbe và Goyle không kè kè với nhau như hồi đầu năm nữa. Goyle vẫn hay theo đuôi Draco, thỉnh thoảng cũng được tham dự vào cuộc họp mặt của nhóm năm người bạn. Grabble thì ngược lại. Nó bắt đầu lẽo đẽo theo Zabini - một chàng trai máu trong kênh kiệu và chẳng xem ai lọt mắt. Ban đầu, thằng bé da đen đó cũng có ý kết giao với Draco, nhưng thấy nó giao du với Hermione thì thằng bé ngừng việc đó lại. Draco vẫn hay bắt gặp ánh mắt dò xét của thằng bé đó. Nó tự nhủ nếu có cơ hội, nó sẽ thử trò chuyện với đứa bạn cùng nhà này.Trở lại buổi sáng hôm nay. Bọn nhỏ dường như đã quen với sảnh đường được trang trí thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Một đống quả cầu bằng vàng được Giáo sư Flitwick dùng phép biến hình để biến ra rồi treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông.Hermione gắp một cây xúc xích nướng để vào đĩa của Harry, cô bé hỏi.- Mấy bồ đều về nhà nghỉ lễ chứ hả?Chỉ có Ron lắc đầu. Ba má nó đi Rumani thăm anh Charlie cho nên anh em bọn nó đều ở lại ăn lễ ở trường.Harry vui vẻ chia sẽ.- Tớ và thầy Snape được mời đi ăn lễ ở nhà bạn cũ- Bạn cũ?Cả đám đồng thanh hô lên gây ra tiếng vang khá lớn, điều đó thu hút vài đứa Ravenclaw chung bàn. Cho Chang ngồi gần đó ngó qua nhìn Hermione, cô bé nhìn chị với ánh nhìn ngượng nghịu.Harry cũng rụt cổ vì phản ứng thái quá của đám bạn. Nó nghe Draco hỏi.- Nhưng bạn cũ của bồ hay của thầy Snape?- Ờ thì... - Harry muốn lấp liếm, nhưng nhận thấy cái quắt mắt của Hermione, nó thành thật trả lời - cả hai. Mình và thầy Snape quen họ từ hồi hè. Mặc dù Ron vẫn thắc mắc "bạn cũ" trong lời Harry, nhưng thấy mấy đứa khác chuyển chủ đề đang việc khác, vậy nên nó cũng không tiện đuổi theo hỏi cho cặn kẽ.Đang loay hoay với cái đùi gà trong đĩa, Harry chợt nhớ về chủ đề thảo luận giữa nó vào thầy hôm trước. Nó tằng hắng lấy hơi. Mấy đứa kia vừa nhai nhớp nhép vừa quay qua nhìn Harry.- Sao vậy?Người lên tiếng đầu tiên là Neville. Cậu nhóc ngồi bên phải Harry, và thường là đứa ít lên tiếng nhất. Neville luôn rụt rè, nhút nhát, thỉnh thoảng cũng không theo kịp tư duy của mấy đứa giỏi trong nhóm.May phước có Ron ham chơi đồng hành với nó, dĩ nhiên Neville sẽ không vin vào cớ đó để tuột hậu, nhưng nó thấy đỡ áp lực hơn khi có ít nhất một đứa cũng cần cố gắng như mình.Harry ngẫm nghĩ vài giây mới cất lời. Nó hỏi.- Mấy bồ có cái nhìn thế nào về sự kiện xảy ra trong trận Quidditch đầu tiên?Người phản ứng đầu tiên là Hermione. Cô bé nhìn Harry đầy thắc.- Không phải chúng ta đã thảo luận xong rồi hả?Harry lắc đầu. Nó giải thích với các bạn.- Ý mình là về mức độ nguy hiểm của sự kiện đó. Các bồ cảm thấy nó nguy hiểm nhiều không?- Dĩ nhiên rồi Harry - cô bé duy nhất trong nhóm thốt lên - nếu không có các giáo sư ở đó thì có thể sẽ xuất hiện án mạng, thậm chí sẽ có người bị đập thành một đống thịt nhão chứ chẳng chơi. Draco trầm ngâm nhìn Harry. Đợi Hermione nói xong, nó hỏi.- Có phải bồ thấy nó không có gì quá mức đúng không?Harry gật đầu. Draco thở hắt ra, nó nói tiếp.- Với những học sinh năm trên, có lẽ bọn họ cũng cảm thấy như vậy, điều đó chẳng sao cả. Nhưng với học sinh năm nhỏ thì không nên như vậy. Bồ cần thấy nó nguy hiểm để khi bồ chỉ có một mình còn biết chạy trốn mà không phải đứng đực ra với suy nghĩ rằng chúng chẳng nguy hiểm chút nào. Đây là một tư duy nguy hiểm đó Harry.Ron nhìn Draco, lại nhìn Harry. Giờ nó mới hiểu câu hỏi của Harry có ý gì. Nó gật gù bổ sung.- Hai ông anh sinh đôi luôn kể rất nhiều chuyện ly kỳ trong lâu đài này. Nhưng đa phần đều dọa dẫm mình chứ không phải kể để kích thích trí tò mò. Dù chính mấy ổng thích khiêu chiến nội quy nhưng mấy ổng chưa bao giờ khuyến khích mình mạo hiểm hết - Ron lầu bầu - người lớn luôn sợ chúng mình không có năng lực tự đối mặt với nguy hiểm, dù cá nhân mình thì không công nhận cặp sinh đôi là người lớn đâu à.Cả bọn không nói gì thêm sau câu nói của Ron. Draco và Hermione đặt cái nĩa xuống bàn. Miệng chúng nó chợt nhạt thếch đi, cả hai dường như đã nhận ra một điều gì đó. Chúng nhìn Harry đầy lo lắng.-----Các bạn thân yêu à, tui chuẩn bị dọn nhà ăn tết rồi. Nên có thể sẽ chỉ còn một chương mỗi ngày. Tui còn phải chạy dl đồ nữa. Sầu quáaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store