Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong
- Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó Harry.Charlie ôm chầm lấy Harry, nước mắt nước mũi của anh dây ra tèm lem hết cả gương mặt điển trai. Harry xoa lưng, an ủi anh. Nhìn qua vai Charlie, Harry thấy rất nhiều Prince ra tiễn nó và thầy, có vài người còn vén khăn choàng cổ lên chấm nước mắt làm hại Harry cũng rơm rớm theo. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận được sự yêu mến rõ ràng và nhiều đến như vậy. Đứa trẻ hít hít cái mũi đã lên men, rời vòng tay của Charlie để trở lại đứng cạnh thầy. Dù không ai nói rõ, nhưng dường như ai cũng biết đây là lần tạm biệt sau cùng giữa họ. Snape và Harry xuất hiện đột ngột đến mức cả dòng họ đều biết hai thầy trò không thuộc về nơi đây, nhưng sự huyền bí của huyết thống kéo họ xích lại gần nhau, tài năng của Snape và sự đáng yêu của Harry đã khiến tất cả mọi người chấp nhận hai thành viên mới này. Chưa đầy một tháng, chỉ trừ những người ở xa, ai nấy đều sinh ra cảm xúc quyến luyến không thể tách rời.- Thôi, chúng ta đi nhanh kẻo người khác chờ.Cụ Ralph sợ cứ bịn rịn mãi thì hỏng việc bèn lên tiếng thúc giục. Nếu nói người không nỡ nhất lúc này chắc chẳng ai khác ngoài cụ. Gần tháng nay, cụ luôn bận rộn cho việc chuyển giao quyền lực, nhìn tộc trưởng mới và Ryder đứng sau lưng người trẻ tuổi, trong ánh mắt cụ chất đầy sự lo âu, dường như cụ muốn gửi gắm tất cả nỗi lòng mình thông tha ánh mắt, mà chính hai người cũng đọc hiểu, họ cúi thật sâu trước cụ mà không nói một câu hứa hẹn nào.Đi theo cụ Ralph có năm người lớn tuổi. Đây là các vị trưởng lão nắm quyền lên tiếng trong mỗi lĩnh vực nghiên cứu của dòng họ. Chỉ có họ và người thừa kế trực hệ của họ mới biết ý nghĩa của chuyến đi này, người trong tộc và cả những học trò đi ra từ nhà Prince cũng nhận lệnh quay về, chẳng mấy chốc mà nhà Prince sẽ lại đông đúc, họ sẽ cùng nhau vượt qua cơn sóng dữ sắp cận kề.Tình huống ở nhà Prince cũng là tình huống chung của ba mươi đại gia tộc. Bởi vậy, khi xuất hiện ở địa điểm tập trung, tâm trạng của cả đoàn người đều khá đê mê. Ngay cả Legolas không nằm trong kế hoạch cũng bị ảnh hưởng. Ông đứng lẫn vào trong đám người, gương mặt hiện vẻ trầm tư. Lúc này, Harry đang được thầy Snape ôm. Việc di chuyển bằng xe ngựa không tốn sức, nhưng từ chỗ ngừng xe ngựa đến chỗ tập trung thì xa lắm. Đứa trẻ đi được một đỗi, mồ hôi rịn ra thành từng hột to tướng trên trán nó, hai gò má đỏ bừng, nó thở hào hển sau mỗi bước chân. Thầy Snape chẳng nói gì, ông bế nó lên, giúp nó lau mồ hôi rồi vuốt lưng nó.Họ im lặng đi gần một giờ đồng hồ. Đây là một khu vực cách ly với người dân, không có rừng cây nhưng những bụi hoa được trồng theo một quy tắc nào đó mà Harry thấy đoàn người cứ rẽ trái, rồi quành phải, thi thoảng, đũa phép của Snape sẽ gõ gõ lên người nó, đặc biệt là lúc họ xuyên qua hẳn hàng rào hoa hồng gai. Harry nhìn rõ mồn một gợn sóng khi từng người bước qua đó.Điểm đến của chuyến đi là một cái sân trống hình tròn có đường kính cỡ năm trăm thước. Giữa cái sân trơ trọi chỉ có hai cột đá dựng thẳng lên trời. Harry nhìn thấy hình thú khắc nổi trên mỗi thân cột, một bên chạm trổ hình con rồng bay lên và một bên là con rồng lao xuống. Trông đôi mắt chúng từ ái như ánh mắt cụ Ralph mỗi khi nhìn nó hoặc thầy mà chẳng phải vẻ dữ tợn như ấn tượng về loài sinh vật hung tợn này. Harry dám thề, nó vừa thấy con rồng lúc lắc cái đầu và đảo mắt nhìn về phía nó. Hơi thở đứa trẻ trở nên khác lạ, điều đó thu hút Snape. Ông hỏi.- Sao đó Harry?- Con rồng... nó... Harry lấp bấp không thành tiếng. Cụ Ralph đi gần nó nhất nghe vậy thì cười khà khà.- Acacia và Olwen - cụ Ralph chỉ lần lượt con rồng lao xuống và con rồng bay lên, giới thiệu chúng với Harry - chúng nó hay trêu chọc người mới đến đây lần đầu như vậy đấy.- Rồng thiệt hả cụ - Harry há hốc mồm, nó rướn người về phía hai trụ đá để xem cho rõ hơn.- Sinh vật phép thuật thôi bé cưng à - một giọng nói nam tính đột ngột xen ngang cuộc trò chuyện, là Legolas Potter, ông nhích tới gần chỗ nhà Prince đang đứng - chúng được ngài Merlin tạo ra để bảo vệ cổng ra vào vương thành đấy - đoạn, ông hỏi thăm Harry - khỏe không cưng?- Dạ ổn hết bác ạ.- Tặng con nè.Legolas dúi hai chiếc nhẫn vào tay Harry. Hai chiếc nhẫn có tạo hình giống nhau, là nhẫn trơn được khảm ẩn năm viên đá quý màu trong suốt thành hình hoa năm cánh. Từ cánh hoa, đường hoa văn mềm mại xoay vòng quanh mặt ngoài của nhẫn, mặt trong của hai chiếc nhẫn - một lớn một nhỏ - khắc chữ SSHP. Harry cầm trong tay mân mê một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn ông Legolas, chờ ông giải thích.- Một chiếc cho con, một chiếc cho Snape. Bác đoán là không thể chờ đến lúc thích hợp để tặng nó được, thành ra quà sớm đấy - thấy Harry cứ nhìn mình mãi, ông lại nói tiếp - nhẫn không gian, hàng xịn đấy nhóc. Bác phải dành hết thời gian ngủ ra để chế gấp đó. Mỗi hạt đá cẩn trong nhẫn là một không gian độc lập, à đúng rồi, nó sẽ tự lớn lên theo tốc độ trưởng thành của con, yên tâm mà đeo.Mặc dù không hiểu sao bác Legolas lại tặng nhẫn tình nhân cho nó và thầy, nhưng công dụng của chiếc nhẫn đã phân tán sự chú ý của nó. Harry vui vẻ cầm lấy tay thầy, xỏ chiếc nhẫn vừa khít vào ngón áp út của ông. Nó hoàn toàn không để ý đến sắc mặt kỳ lạ của thầy và nụ cười kín đáo của những người đang dòm ngó nó tự nãy giờ. Harry buông tay thầy ra, nó định tự đeo vào, nhưng tiếng tằng hắng của bác Legolas làm nó giật mình. Chiếc nhẫn rơi ra, lăn tròn tới dưới chân của một người phụ nữ. Harry bực mình liếc ông bác lắm trò của mình một cái sắt lẹm, nó vùng vằn muốn tuột xuống đi lượm chiếc nhẫn, thầy Snape cũng nghe lời, thả nó xuống, nhưng người phụ nữ nọ đã nhặt chiếc nhẫn lên và trao vào tay thầy Snape.- Tôi nghĩ anh nên mang cho đứa trẻ - nữ phù thủy cười, mái tóc xoăn lọn nhỏ bồng bềnh một cách thái quá, chiếc khăn choàng cổ màu cam của bà khiến mái tóc bạc thếch trở nên nổi bật, dù gương mặt bà vẫn mịn màn và chẳng có dấu hiệu của thời gian, nhưng đôi mắt tang thương lại làm Harry có cảm giác bà sống rất rất lâu rồi. Nó lại nghe bà nói - dù chỉ là hình thức, nhưng vậy mới đúng quy trình, chàng trai nhỉ?Thầy Snape sượng trân, nhưng ông vẫn nghe lời, cầm chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của đứa trẻ. Cách ông xỏ chiếc nhẫn vào tay Harry khiến nó thấy ngượng. Nó cảm nhận được sự chuyên chú và trân trọng của thầy dành cho mình. Không biết vì lý do gì, Harry không hỏi ra miệng ý nghĩa của quy trình mà bà phù thủy đó vừa nhắc tới. Nó giơ tay ra vòi ôm. Snape cũng thuận tư thế quỳ một chân mà ôm nó đứng dậy. Ông gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với nữ phù thủy. Bà mỉm cười.- Tin chắc anh đã gặp người chị Eudora của tôi rồi. Tôi là Stella Trelawney.- Hóa ra bà là em gái của bà Eudore í ạ - Harry hào hứng - bà ấy giúp đỡ con với thầy rất nhiều hồi ở thành Ripon.Stella gật đầu. Bà nói rằng họ Trelawney luôn có vài phương pháp đặt biệt để liên lạc cho nhau. Và bà cũng nói rằng Eudore khen Harry rất dễ thương, điều đó làm đứa trẻ đỏ mặt.Câu chuyện của bọn họ phải tạm dừng khi tộc trưởng của họ Weasley lên tiếng.- Đến giờ rồi, tập hợp nào các vị.Ba mươi tộc trưởng bước ra giữa sân, đi đến gần hai cây cột đá. Họ đứng thành một trật tự nào đó mà theo Snape suy đoán thì đó hẳn phải là một ma pháp trận, khi tất cả đã vào chỗ, tộc trưởng Weasley bắt đầu lẩm nhẩm lời nguyền.- Chúng bề tôi trung thành nguyện dâng lòng thành kính, vĩnh viễn không phản bội, sống và chết vì Đức ngài và Merlin vĩ đại. Hỡi Camelot, hãy đáp lại chúng tôi!Trước đôi mắt tròn xoe của Harry, phần giữa trống không của hai cây cột xuất hiện một gợn sóng to như có giọt nước rớt xuống mặt hồ tĩnh lặng, rồi giọt nước tạo ra gợn sóng to, gợn sóng lan ra, nhỏ dần cho đến khi giữa khoảng trống ấy hiện ra cánh cổng nguy nga, tráng lệ nhất mà Harry chưa từng được thấy. Harry không biết phải miêu tả ra sao về những điêu khắc trên cánh cửa, nhưng số đá quý cứ làm mắt nó bị nhòe đi vì độ lóa. Ấn tượng duy nhất còn sót lại là biểu tượng hai con kỳ lân nhô ra trên hai chốt cửa.Legolas giải thích.- Trước đây thì không phiền phức như vậy. Từ sau khi Đức vua trở bệnh và ngài Merlin dự đoán thời gian của ngài không còn lâu nữa thì Camelot trở nên khó xuất nhập như hiện tại - ông tặc lưỡi - bác đoán sẽ có quyết định trọng đại vào hôm nay. Thú thật là bác không nghĩ mình sẽ có quyền được diện kiến trong vụ này đâu.Ông Legolas chỉ cảm thán vậy chứ không đợi nghe hồi đáp. Tộc trưởng Weasley đã bước qua cánh cổng tự mở, tiến vào trong thành, những phù thủy khác cũng lần lượt tiến vào. Cụ Ralph nhắc nhở Snape và Legolas nhanh chân lên.Vào giây phút này, chính Snape cũng trở nên hồi hợp. Ông sắp được diện kiến ngài Merlin vĩ đại chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cứ như một giấc mơ vậy!----Tui cũng thấy như nằm mơ 🥲 một chuyến đi dự định chỉ trong một tháng, dễ và gọn mà bị tui viết thành chuyến phiêu lưu hơn bốn mươi chương plot chồng plot. Tự tui còn muốn khóc mà 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store