ZingTruyen.Store

Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong

Cuối cùng, mụ già lững thững bỏ đi cùng với con Gà đã được cởi trói. Chàng trai lén lút dịch qua hai bước, chắn ngang cái nhìn lạnh lùng của Snape.

Vốn đang ở khu vực không có ánh mặt trời, cái râm mát của khu rừng thật khó để nhận biết thời gian. Snape chỉ đũa phép lên không trung, hàng số màu xanh lập lòe hiện ra. Vậy mà họ mất cả buổi trưa, và nửa chiều cho cái khóa cảng chết tiệt.

Tánh khí của Snape bỗng chốc trở nên lạnh lùng, cộc cằn dễ sợ. Harry vẫn nắm lấy bàn tay rộng lớn của Snape, cọ tới cọ lui đầu ngón tay của mình vào lòng bàn tay ông. Nó chủ động mở lời.

- Anh tên gì?

- Ờ, Hubert Prince. Ơ nhưng mà hai người không đến Xám mà quẹo qua đây chi dạ? Ở đây cách xa căn cứ lắm.

Người con trai này thật sự rất tùy tiện, thậm chí, anh ta còn không có một chút ý thức đề phòng nào. Harry nghĩ vậy, nhưng chỉ hỏi thêm về cách đến được đó. Hubert ngóng theo mụ già một lúc, thấy mụ ta đã đi khuất thì nói.

- Thôi để anh đưa em với ngài Snape đi.

Đoạn, anh ta bước tới, tách Snape và Harry ra, mỗi tay nắm lấy một người. Anh ta còn chẳng buồn hỏi Harry có từng Độn Thổ lần nào hay chưa.

Harry cảm thấy cánh tay của Hubert xoắn vòng xung quanh nó và những vòng xoắn đó ngày càng nhiều và quấn chặt lấy nó. Điều cuối cùng mà nó cảm giác được là mọi thứ trở nên tối đi; nó cảm thấy bị dồn ép rất mạnh từ nhiều phía khác nhau; nó không thể thở được và có cảm giác như là có những thanh thép nẹp thùng đang xiết chặt quanh ngực của nó, mắt thì gần như bị ép sâu vào trong đầu, màng nhĩ cũng tương tự như thế và sau đó thì...

Xuất hiện ngay trước mắt Harry không phải là ngôi làng thân thuộc. Đây là một con hẻm nhỏ, hẹp và ẩm ướt. Hai dãy đít nhà đâu lại, hai đầu lối đi được dừng kín bằng tấm vách làm từ gỗ thông, ngăn một khoảng trống rộng hai mét, dài chừng trăm mét. Hubert vẫn không có ý định giải thích. Anh quen cửa quen nẻo mà đến đứng trước cánh cửa gỗ - lối ra vào nhà sau - của một căn nhà tường trong số những căn nhà gần như giống nhau về chiều cao và chiều rộng. Hubert hét.

- Inane, mở cửa!

Ngay lập tức, cánh cửa gỗ bật mở. Đứng đằng sau cánh cửa là một con gia tinh "béo". Nó càu nhàu.

- Mở cửa, mở cửa! Cậu chủ Hubert chỉ biết mỗi một câu mở cửa. Thật ngu ngốc hết thuốc chữa.

Hubert đốp chát.

- Mày chỉ có mỗi một tác dụng mở cửa, không kêu mày mở chẳng lẽ kêu Shrewd?

- Sao lại không?

Hubert cười khẩy khi đã đi tuốt vào trong cùng con gia tinh. Cả Snape và Harry đều ngơ ngác. Họ chưa từng thấy một người dẫn đường nào tệ đến vậy. Hai người nấn ná ngay cửa thêm một lúc, bên tai còn văng vẳng tiếng cự cãi của Hubert.

- Là con gia tinh nào ngu ngốc đến độ lẫn lộn giữa muối và đường, giữa bột nha phiến và bột gạo? Chính mày đó Inane! Bởi đâu có tự nhiên mà bác Clitus tống cổ mày ra khỏi nhà bếp và hạ lệnh cấm tiệt, không cho mày bén mảng vào khu vực phòng nghiên cứu đâu.

- Thôi đi nha cậu chủ Hubert! Inane không có tệ như vậy đâu à!

- Đừng có chối!

- Inane không có chối!

Đón lấy cái nhìn không biết làm sao của Harry, Snape chỉ đành kéo tay nó, bước vào cánh cửa mở sẵn.

- Là anh Severus Snape đó hả?

Đứng ở cuối hành lang hẹp và dài là một người đàn ông trung niên phốp pháp. Ông cười thật hiền. Những ngấn mỡ tựa như rung rung theo tiếng chào của ông ấy. Chẳng cần lý do, Harry ngay lập tức có cảm tình với người đàn ông này luôn.

Clitus - cháu trai của chủ nhân căn nhà này, cũng chính là người được nhắc đến trong miệng Hubert- cằn nhằn.

- Sau cháu không đưa ngài Snape với đứa nhỏ đến nhà Potter trước. Lúc nào cũng làm việc đểnh đoản như vậy hết!

- Nhưng đâu có ai giao nhiệm vụ cho con! - Hubert gân cổ nói vọng ra từ căn phòng nào đó - Đáng ra mọi người phải khen thưởng cho con thì có! Chính con là người đưa hai vị khách đi lạc về chứ bộ.

Clitus còn mắng thằng cháu thêm mấy tiếng nữa. Ông ấy càu nhàu về cái tánh tào lao và ăn nói không ra gì của nó trong khi vẫn đủ nhanh nhẹn để mời Snape và Harry ra ngồi ngoài phòng khách.

Căn phòng đơn sơ hết biết, chỉ có bộ bàn ghế bằng gỗ, không trang trí gì nhiều. Clitus mời Snape và Harry ngồi. Một con gia tinh gầy mang trà lên ngay. Clitus khen nó.

- Giỏi đó Shrewd! - rồi ông mời Snape và Harry - Uống chút trà nhé. Đợi lát nữa, ông cụ xong việc trong phòng điều chế, ta sẽ cùng nhau đến chào hỏi William - thấy Harry nhìn ông chằm chằm, Clitus giải thích - Wiliam là người đứng đầu nhà Potter thế hệ này. Nhưng sao hai người lại xuất hiện ở khu vực theo dõi của Hubert vậy?

Snape kể ngắn gọn chuyện cái khóa cảng bị trục trặc cho Clitus và Hubert - đã đi ra, ngồi xuống kế bên Clitus, trên tay anh còn bưng một tô cơm đầy ú ụ - cùng nghe.

Đương lúc đó, trong đầu ông thoáng qua suy nghĩ, phải hỏi Harry tường tận những chuyện xảy ra sau khi tách khỏi mình, hoặc ít nhất ông cũng cần phải nghe những suy nghĩ trong đầu nó. Thái độ của đứa trẻ trở nên rất kỳ lạ. Có một chút gì đó lạc lõng và rụt rè, nhưng xen lẫn vào đó là sự kiên định đến chính Snape cũng thấy kinh ngạc.

Tựa như cây non đang chậm rãi phát triển, đột ngột cao vút lên, trưởng thành ngay trong tích tắc. Đó không phải là một dấu hiệu ho hay gì.

Tiếng cảm thán đầy kinh ngạc của Hubert cắt ngang dòng suy tư của Snape. Anh rú lên.

- Trời trời! Sản phẩm của nhà ai mà hiệu quả bất nhơn dữ vậy trời!

Clitus ngồi kế bên giơ tay lên, xán cho Hubert một cái rõ đau vào ót.

- Đã bảo chú ý lời ăn tiếng nói. Cái thằng oắt này!

- Đau! - Hubert lẹ làng nhảy ra khỏi chỗ ngồi, đưa tay lên xoa ót, anh gào lên - bác đánh miết, hèn gì con ngu hơn anh Dermot là phải rồi! Tại bác không đó!

- Còn nói nữa hả?!

Clitus toang đứng lên đánh cho thằng ôn con này một trận ra trò thì một giọng nói già nua, nghiêm khắc quát lớn.

- Trật tự!

Clitus và Hubert mới còn hăng hái, ngay lập tức ỉu xìu. Cả hai nép qua một bên, cúi đầu, chờ ông cụ râu tóc bạc phơ ngồi xuống ghế mới lén thủ thế như muốn đấm nhau, họ còn dùng cả khẩu hình miệng mà chửi lộn nữa. Ông cụ không quay đầu, giọng vẫn nghiêm.

- Đứng im, còn không thì tự đi lãnh phạt đi.

Mặt cả hai bác cháu biến thành màu lá chuối, xanh lè xanh lét. Ông cụ không thèm quan tâm đến họ. Khác với vẻ ít nói ít cười vừa rồi, cụ nhoẻn miệng, hàm râu trắng như cước dài đến ngực khẽ đung đưa.

- Ông ở trong phòng làm việc nhưng cũng có nghe câu chuyện của hai con. Do đang dở tay vạc thuốc nên không thể ra ngay được. Con là Severus phải không?

Snape gật nhẹ. Ông cụ tỏ ra hài lòng vô kể với người cháu nhiều đời này của mình. Rồi cụ quay sang chào Harry với tiếng nói sang sảng.

- Cháu trai nhà Potter, vậy là cháu hết thảy khỏe mạnh rồi đó ha.

- Dạ.

Thấy Harry ngoan ngoãn, ông cụ càng mát bụng hơn.

- Khoá cảng là sản phẩm phép thuật mới. Gặp trục trặc là điều đáng tiếc. Cũng may hai đứa không có chuyện gì. Chắc chắn nhà sản xuất sẽ có biện pháp bồi thường, đừng trách giận gì họ nghen con.

Snape thoáng nhìn Harry, thấy nó hơi khựng lại, rồi trong cái nhìn đầy hài lòng của ông cụ, nó vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Snape cau mày.

- Chà, giờ đến gõ cửa nhà Wiliam thì lại hời được bữa cơm chiều nhỉ?.

Ông cụ thăm hỏi đến đó thì thôi. Cụ đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh chiều ngược hướng với cửa chính cửa ngôi nhà, vậy nên ánh nắng vàng ươm đang rọi thẳng vào ngọn cây ở tít đằng sau mấy dãy nhà mái ngói. Vài phút giây yên bình hiếm hoi làm ông cụ thở hắt ra một hơi khoan khoái. Cụ dứt khoát đứng dậy, giục mấy đứa cháu.

- Đi thôi! Đi xin một bữa cơm thôi nào các cháu.

Nhà Potter chỉ cách nhà Prince hai căn. Họ được ông cụ dẫn đi bằng cửa trước. Mở cửa cho họ là một người phụ nữ đẹp đẽ và đoan trang. Cô hỏi.

- Cụ Alfie đến chơi nhà cháu đấy à?

Ông cụ cười tít mắt.

- Tôi mang đến món quà bất ngờ cho nhà ta đấy chứ!

- Cút!

Harry bị giật nảy vì tiếng hét phát ra từ trong phòng khách. Người phụ nữ cười bất đắc dĩ. Cô né qua một bên để các vị khách của mình bước vào kèm với lời giải thích.

- Đám nhóc làm hư việc, anh ấy đang cáu lắm.

Cụ Alfie ngay lập tức đoán ra ngay là việc gì. Cụ nói to.

- William! Đừng có mắng lũ trẻ. Cái khóa cảng của nhà anh đúng là thứ rởm đời. Nó đưa cháu Severus tới tận đại khu thứ mười do thằng Hubert quản hạt đấy. Đây đây - cụ Alfie kéo cánh tay Snape và đẩy cả cơ thể lùn tịt của Harry ra đằng trước - khách của anh ở đây.

Người đàn ông được gọi là William đứng phắt đậy. Gương mặt đang sầu lo và căng thẳng của anh ta dịu lại. Anh ta đưa tay lên trán, vuốt ngược ra sau ót cái mái lòa xòa phũ xuống dưới chân mày, nhưng động tác ấy chỉ tổ làm chúng càng lộn xộn hơn mà thôi. William thở phì phì.

- Ôi cái thằng bán hàng mắc dịch! Để tôi đi xử nó!

- Ngồi xuống đó! - người phụ nữ nạt ngang, William bị khựng, mặt vẫn tức tối nhưng không dám cãi, bấy giờ, cô mới quay qua chào hỏi khách - Ngài là ngài Snape đúng không? À, nhóc nhà Potter, bạn lữ khế ước của ngài nữa.

Cả Snape và Harry đều sượng trân, trên má Harry còn hơi ửng màu, có lẽ nó đã nhớ ra cái hôn của mình, và chợt hiểu điều đó mang ý nghĩa như thế nào. Người phụ nữ nào biết chuyện đó, cô đon đả mời mọi người ngồi vào bàn, châm trà, mời bánh. Từ dáng vẻ của cô, chẳng khó để đoán ra, cô chính là phu nhân Potter, một chủ nhân khác của căn nhà này.

William đã có đủ thời gian để bình tâm. Anh ngồi thẳng, thái độ đoan chính.

- Xin thứ lỗi cho tôi, Severus. Đáng lẽ tôi nên đích thân đi đón anh thay vì giao cho cấp dưới mang cho anh một thứ vật phẩm không đáng tin như vậy.

Harry cười cười. Nó hỏi.

- Bộ con không đáng được xin lỗi đó hen! Chú William bất công vậy?

Thái độ của William mới vừa nghiêm túc đó thì giờ chuyển sang cười phớ phớ.

- Ối dào, con là con cháu nhà ta, sao mà giống Severus được. Con nói có đúng không?

Harry không thèm thấy phật lòng. Nó thừa hiểu William nói vậy để nó không thấy mất tự nhiên. Nó nói tiếp.

- Vậy thì đáng ra chú cũng không nên xin lỗi Sev làm gì. Bởi vì Sev dẫu sao cũng là - Harry đỏ mặt, ngập ngừng một chút mới nói ra cái từ làm nó thấy xấu hổ - rể nhà ta. Chú đừng bận tâm quá như vậy.

Mọi người có mặt đều ngớ ra, rồi tất cả cùng phá ra cười. Phu nhân Potter phải dùng quạt che đi nụ cười quá mức của chính mình. Cô còn lén lấy khăn tay chấm chấm nước mắt sinh lý chảy ra từ đuôi mắt. Cụ Alfie vừa cười vừa ho sù sụ. Ông nói đứt quãng.

- Thật là... cháu... cháu của tôi... chưa ôm được cái... cái nào thì đã bị... cưỡm đi mất.

Riêng Snape, đôi ngươi đen tuyền như lóe lên những điều sâu kín. Harry chỉ dám liếc nhìn vào đó một chút xíu rồi nhanh chóng cụp mi xuống. Nó sợ mình sẽ bị hút vào trong, rồi cảnh tượng xấu hổ ở trong rừng lại một lần nữa tái diễn.

Đúng như lời cụ Alfie, họ thật sự đến để xin một bữa cơm. Mọi người quây quần trên bàn ăn, chờ đợi phu nhân Potter chia thức ăn cho từng người - một cách tiếp đãi thân tình mà chỉ có những người khách quý của chủ nhà mới có được. Harry cũng đã biết tên của cô. Evelyn. Thật đúng là một cái tên đẹp!

Rồi mọi người thoải mái hỏi thăm tình trạng sức khỏe, chia sẻ một vài câu chuyện vui mà họ gặp được gần đây. Dường như ai nấy đều ăn ý cho rằng Snape và Harry đã có một chuyến đi mệt nhọc. Sẽ thật quá đáng nếu còn quấy rầy họ bằng những câu chuyện phiền lòng.

Sau bữa ăn, ba người nhà Prince tạm biệt ra về. Họ cũng có hỏi ý Snape, nhưng ông tỏ vẻ mình sẽ ở lại nhà Potter. Ông cũng nói với cụ Alfie là mình không cần nhà riêng ở đây. Ít nhất thì tạm thời chưa cần thiết. Tiễn mọi người ra về, Evelyn hỏi ý chồng rồi xin được phép đưa Snape và Harry về phòng. Cô cũng tinh ý mà hỏi trước có cần chuẩn bị hai phòng không. Harry lắc đầu.

- Con và Sev luôn ở chung. Con đã quen rồi.

Có một chút sầu lo thoáng vụt qua trên gương mặt Snape.

...

Harry khẽ thở phào khi được ngã mình xuống chiếc giường có lớp đệm êm ái. Nó nhắm tịt mắt, không buồn nhúc nhích. Hít vào một hơi thật sâu, nó định nói gì đó thì phần đệm sát bên tay phải lún xuống, một bàn tay có nhiều vết chai chạm vào má Harry, vuốt ve thật nhẹ. Nó từ từ hé mắt.

Bốn mắt lại lần nữa chạm vào nhau, vẫn là không khí sềnh sệt đó. Đôi môi Harry như muốn mím lại, nữa hờ hững tách ra. Màu môi phơn phớt hồng căng bóng, chứa đầy nhựa sống. Snape cứ giữ tư thế chống một tay, nửa đè trên người Harry, nhìn nó thật lâu, thật sâu như vậy, cho đến khi chính nó không thể chịu nổi nữa. Nó gọi Snape. Tiếng gọi khẽ khàng, run rẩy.

- Sev ơi...

Ngược với cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong lòng, chảy tràn ra trong ánh mắt, Snape chỉ "ừ" thật nhẹ. Ông vuốt lên mái tóc đã dài tới eo của đứa nhỏ, quấn một lọn nhỏ vào trong ngón trỏ, miết tới miết lui. Snape hỏi.

- Trò đang nghĩ gì, nói cho tôi biết được không?

- Sev thì sao? Sev sẽ nói cho con biết chứ?

Lại một khoảng lặng trôi qua. Snape lật người, nằm tựa vào đầu giường, kéo Harry nằm lên ngực mình. Ông gật đầu.

- Ừ, tôi sẽ.

Cũng như rất nhiều lần trước đây, Harry nghiêng đầu, úp một bên tai lên ngực Snape, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực của ông. Nó thì thào.

- Con rơi xuống một cái làng nằm ở bìa rừng. Họ đuổi đánh con, con chạy, chạy mãi cho đến khi gặp con quái vật và người đàn bà đó. Con... Con nhận ra mình dở tệ. Không có một chút kỹ năng chiến đấu nào. Cũng không đủ khôn ngoan hay sức khỏe để chạy trốn. Sev...

Harry ngẩng lên nhìn ông, đôi mắt ươn ướt, tội nghiệp.

- Con yếu quá.

Một nỗi xót xa trào lên trong lòng Snape, ông muốn nói với nó là không cần lo gì hết, ông sẽ che chắn trước mặt nó. Thậm chí, có một giây nào đó, ông nghĩ rằng mình cần đưa nó đi theo, bất kể cuộc mạo hiểm đó có là một chuyến đi thập tử nhất sinh. Hàng ngàn suy nghĩ mâu thuẫn xới tung cõi lòng hoang vu của Snape, biến nó thành một nơi ngổn ngang hơn bao giờ hết. Nhưng chung quy thì...

Snape hãy còn vuốt ve lọn tóc trong tay mình. Ông lắc đầu.

- Trò đã giỏi lắm rồi, Harry. Về sau, nếu chăm chỉ, trò sẽ còn giỏi hơn nữa.

Snape nhận ra một chút thất vọng loé lên trong mắt đứa nhỏ, nhưng chỉ một chút xíu. Nó gật đầu, lại nằm xuống ngực ông.

- Con sẽ chăm chỉ hơn nữa. Con từng nói muốn mạnh hơn để được đứng cùng Sev rồi còn gì.  Mà con nói thật đó, Sev đi đi. Con suy nghĩ kỹ rồi. Con ở lại trường thì Sev sẽ nhanh hoàn thành nhiệm vụ để còn về với con nữa.

- Ừ.

Snape trả lời gọn lỏn như vậy.

Rồi cả tối đó, chẳng ai còn thiết nói năng gì. Harry còn nhớ lời hứa của Snape rằng sẽ nói về suy nghĩ của mình, nhưng cảm giác mệt mỏi như vừa thổi quét toàn bộ cơ thể và tâm trí nó. Nó cứ nằm như vậy, không chớp mắt, không nhúc nhích. Đêm nay, lần đầu tiên Harry mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store