ZingTruyen.Store

Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Phan 2

Nằm lọt thỏm giữa rừng thông già, trang viên Lestrange trở nên rùng rợn hơn rất nhiều mỗi khi màn đêm buông xuống. Crabbe đưa tay lên chà xát thiệt mạnh vào hai cánh tay. Số gai óc nổi lên từng chập nhờ đó mà dịu đi đôi chút. Gã tặt lưỡi, trợn mắt nhìn đâm đâm vào cánh cổng sắt, vọt miệng hỏi thằng kế bên:

- Mấy giờ rồi Carrow?

Amycus Carrow không muốn trả lời Crabbe. Hắn có niềm tin mãnh liệt rằng thằng mập ngu ngốc đó chỉ đang kiếm cớ để nói chuyện với mình mà thôi. Chừng một phút trôi qua, có lẽ Crabbe không chờ được câu trả lời nên quay lại nhìn hắn. Tên mập đột ngột giật bắn, lùi về sau mấy bước làm hắn cũng giật mình, quờ quạng, quay trái quay phải tìm kiếm một kẻ địch giả tưởng nào đó. Lần này, Crabbe phản ứng khá nhanh. Gã ngượng nghịu pha trò:

- Ê Carrow, mày không phải là ma cà rồng đó chứ? Nhìn màu da tái nhợt phát sáng của mày ngay lúc đêm hôm, suýt thì tao đã xoắn ra quần rồi nè.

- Địt! Thằng mập địt! Mày tin tao xử mày tại đây luôn không?

Cánh tay cầm đũa phép của Amycus Carrow nổi gân xanh hết cả lên. Hắn tự trấn an mình, đây chỉ là một thằng ngu mà thôi, hãy cố kiên nhẫn hơn một chút với nó. Nhưng nhìn ánh mắt đần độn còn cố tỏ ra hài hước của nó, Amycus Carrow nhịn hết nổi. Cây đũa phép được đút nhanh vào tay áo, hắn vung nắm đấm lên, đấm một cú trời giáng vào mặt Crabbe.

Cơ thể mập mạp của Crabbe có lẽ vì tránh né theo phản xạ, đột ngột chao đảo, chân trái đá chân phải, ngã cái uỳnh xuống đất. Cú đấm của Amycus Carrow chỉ có thể vụt mạnh vào không khí. Mất đà, chính hắn cũng loạng choạng hai bước rồi ụp đầu xuống đất. May phước mà hắn kịp chống tay xuống đất để đỡ lấy cơ thể, không thì cái miệng hắn chắn hẳn đã đất không. Amycus hét lên:

- Mẹ nó! Thằng mập chó chết! Một là mày cút, hai là tao đánh chết mẹ mày! - Đoạn, Amycus khạt ra một bãi nước miếng rồi đưa tay áo lên quệt miệng: - Đĩ mẹ nó! Cái miệng cát không!

Crabbe vẫn chưa ngồi dậy được sau cú ngã. Gã suýt xoa:

- Trời ơi cái mục nhọt của tao! Nó bể rồi! Tao phải đi xin thuốc!

Amycus Carrow càng điên máu. Hắn đã đứng dậy, phủi xong bụi đất trên đầu gối. Bất thình lình, hắn vung chân, đạp vô ống khuyển của Crabbe một cái thiệt mạnh rồi rống:

- Cút mẹ mày đi!

Chờ Crabbe lòm còm bò dậy, lủi mất dạng vào trong lâu đài, Amycus Carrow mới thở hắt ra. Cảm giác bực bội vẫn còn quẩn quanh trong lòng nhưng chí ít thì nguồn cơn của cơn bực tức đã đi khuất mắt hắn. Gã đàn ông dong dỏng cao tự nhìn vào cái bóng dài ngoằng của mình dưới đất, bất giác tự hỏi nó có thể dài ra tới vô tận hay không nhỉ?

Mùi hương đêm là một thứ tồn tại đặc biệt mà chỉ khi mọi âm thanh lắng xuống, đầu óc hết chộn rộn, con người ta mới có thời gian để nhắm nháp ra được cái vị của nó. Amycus Carrow nhăn mũi, hít mạnh một hơi thứ mùi thơm thoang thoảng len lỏi trong không khí và thầm suy đoán về tên một loài hoa hay một loại cây cỏ có mùi hương tương tự. Rồi hắn chợt thấy mỏi. Hắn ngồi bệch xuống đất ngay mà chẳng thèm nghĩ ngợi. Công việc canh gác kéo dài sáu tiếng đồng hồ từ chín giờ tối đến ba giờ sáng khiến hắn đuối sức. Cảm giác buồn ngủ ập tới đột ngột và vồ vập tới mức hai mắt hắn díu lại và chỉ sau vài giây, cái đầu hắn nghẻo qua một bên, ngủ say như chết.

Harry cẩn thận dập tắt nến. Đây là một loại nến thơm đặc biệt. Sáp của cây nến này được điều chế từ các loại nấm mốc, thảo dược và nọc độc của loài rết ba đuôi. Công dụng của nó là đưa người ta vào trạng thái hôn mê sâu và giết chết đối phương bằng cách làm tê liệt toàn bộ các dây thần kinh não của đối phương trong giấc ngủ.

Đã mười tên bị hạ gục. Chỉ còn vài tiếng nữa trước khi trời sáng hẳn. Harry biết tốc độ như vầy là quá chậm. Và nếu Voldemort cùng với đám thuộc hạ cấp cao của lão ta còn sống thì nguy cơ bị tóm của mình phải lên tới tám mươi phần trăm.

Nấn ná nhìn vào cánh cổng ngay gần trước mặt, Harry siết tấm áo tàng hình, dứt khoát rời đi.

...

- Mẹ kiếp! Rốt cuộc là ai?!

Rodolphus đấm mạnh xuống giường. Nệm giường mềm mại chỉ trả ngược lại nắm đấm của hắn một phần vạn sức mạnh mà hắn vừa trút xuống, dù vậy, cảm xúc của đứa em nhà Lestrange vẫn nổ tung. Hắn tiếp tục rít lên qua kẽ răng:

- Không một ai ngăn cản được tên khốn đó hả? Nó giết hơn năm mươi người chỉ trong ba ngày, ngay dưới mũi của chúng ta đó Rabas!

Rabastan vẫn nằm yên trên giường. Hắn cựa mình một chút, nới cánh tay đang gối đầu ra. Tin chắc một cái nhướng mày lúc này cũng đủ làm em trai phát nổ, vậy nên hắn chỉ lắc đầu.

- Em trai thân yêu, chắc chắn giấc ngủ bị thiếu hụt đã khiến em mất trí. Từ bao giờ mà con trai nhà Lestrange lại biết lo lắng cho mạng sống của người khác vậy?

Rodolphus xì mùi, tỏ vẻ khinh thường nhưng Rabastan đã kịp nói tiếp:

- Mặc kệ là ai, chắc chắn ngày mai Chúa Tể sẽ mở cửa trang viên.

- Sao anh biết? – Rodolphus khựng lại bước chân, từ bỏ việc đi tới đi lui như một thằng đần. Hắn quyết định thả mình lên giường, gối đầu lên cánh tay đã chìa ra sẵn của anh trai. Nhận thấy hơi thở nóng rực của đối phương đã chạm vào cổ, hắn vung tay chụp lên mặt Rabastan, hét lớn: - Yên coi Rabas! Đang hỏi anh đó!

- Thì anh trả lời ngay đây em trai thân yêu.

Rodolphus kéo tay em trai ra. Hắn không vồ vập tiến tới mà ngừng lại cách làn da của Rabastan một centimet. Hắn chậm rãi nhã từng chữ một, thích thú chiêm ngưỡng những sợi tóc con lẫn lông tơ trên cổ em trai mình dựng ngược lên từng chập:

- Ba ngày là giới hạn cuối cùng. Em biết đấy, đồng nghiệp của chúng ta sùng bái kẻ mạnh. Chúa Tể là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối, chúng ta rất vui lòng phục tùng. Nhưng em nghĩ mà xem, để một tên xâm nhập nhởn nhơ trong trang viên suốt ba ngày ròng mà chưa thể tóm được thì không chỉ năng lực của cấp dưới bị nghi ngờ. Luôn có vài đứa liều mạng không sợ chết muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của người cầm quyền. Về lâu về dài, đó sẽ là vết rách của lòng tin và sự phục tùng.

- Nghe có đạo lý đó. Vậy Chúa Tể sẽ mở cửa mà không có kế hoạch gì hả? Ngài cũng đâu có làm gì mang tính thực tế suốt ba ngày vừa rồi đâu?

- Chúa Tể Hắc Ám sở dĩ được tôn xưng là Chúa Tể là vì ngài ấy có đầu óc. Thay vì lo lắng cho ngài ấy, em hãy lo một chuyện khác có ý nghĩa hơn đi này.

- Chuyện khác? Ý nghĩa?

Rodolphus cười khẩy. Hắn rướn cằm, rụt cổ, nửa như trốn tránh nụ hôn gấp gáp đặt lên cổ mình, nửa như hùa theo dục vọng bị khơi màu. Hơi thở ồ ồ của Rabastan xông thẳng vài tai hắn, tạo thành một luồn điện chạy rầm rập dọc theo xương sống, đâm thẳng xuống xương cục. Cảm giác tê dại làm hắn không tài nào tiếp tục suy nghĩ chuyện gì khác nữa.

...

Harry hậm hực từ bỏ việc nghe lén. Như tên cuồng đồ Tử thần Thực tử trong phòng vừa nói, cậu đã thịt được ngót nghét năm mươi tên dễ đối phó trong ba ngày. Không phải cậu muốn sính anh hùng mà sự thật là chẳng còn cách nào để rời đi trang viên được nữa. Những ma pháp trận Voldemort bày bố triệt để cắt đứt đường ra của cậu. Khoá cảng, độn thổ bị chặn đứng, ngay cả lò sưởi cũng bị trông giữ nghiêm ngặt. Cậu từng đặt kỳ vọng ở lũ gia tinh nhưng... Voldemort đã thức tỉnh huyết thống mị ma. Không sai! Hậu duệ của Salazar và Godric đã thức tỉnh, trong tình huống ngặt nghèo như vậy mà thức tỉnh! Lũ gia tinh bị áp chế bởi huyết mạch của sinh vật cấp cao, di chuyển còn khó khăn chứ đừng nói lén lút giúp đỡ một kẻ xâm nhập.

Harry cúi đầu, đưa tay lên day trán. Chỉ hy vọng lời của hai anh em Lestrange nói là sự thật. Dù cho bẫy rập có nguy hiểm cỡ nào thì ít nhất cũng là một lối thoát. Chứ chẳng lẽ ngồi yên chờ cơ may từ trên trời rơi xuống?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store