Snarry Come Back
"Slytherin!"Từ trên sảnh đường, âm thanh chiếc mũ vang vọng, kéo theo đó là một tràng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Regulus căng thẳng nhìn người anh trai đang cúi đầu ngồi phía dưới, căng thẳng tới mức mồ hôi làm ướt một mảng áo sau lưng cậu.Dường như cũng nhận được tầm mắt của cậu, Sirius ngước đầu nhìn lên, không vỗ tay cũng chẳng mỉm cười, chỉ vô cùng bình tĩnh nhìn cậu, vậy mà không hiểu sao lòng cậu cảm thấy an tâm, cứ như một dòng nước ấm dội qua, thật kì lạ.Regulus cẩn thận đặt nón phân loại lên trên ghế, tiến đến nhà Slytherin ngồi cùng với các bạn học năm nhất khác, cẩn thận và dè dặt. Bây giờ cậu chỉ muốn ở trong phòng, chìm đắm trong những con chữ, thay vì ngồi đây đối phó từng con rắn một với mục đích tiếp cận con cháu nhà Black.Cậu thật sự rất mệt mỏi.Theo lễ nghi vẫn đáp từng người một, ngay khi buổi phân loại kết thúc, bữa ăn bắt đầu, cậu cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện ngay cạnh mình, còn kèm theo đó là tầm nhìn khá nóng bỏng, khiến cậu bất tri bất giác căng thẳng hơn cả lúc phân loại.Ngay lập tức tầm nhìn đó cũng biến mất như thể những thứ vừa xảy cứ như ảo giác của cậu. Regulus âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, rồi theo lễ nghi mà dùng bữa tối của mình.Theo huynh trưởng về kí túc xá, sau đó đối đầu để trở thành huynh trưởng nhà, tất nhiên là Regulus không có khả năng trở thành thủ tịch năm nhất. Cậu có trí thông minh, cũng có mưu trí, thế nhưng thứ cậu thiếu đó chính là thể lực, làm một cậu bé lúc nào cũng bệnh tật nên chẳng thể chịu nổi được quá nhiều đòn từ đối phương.Suốt một buổi tối ngày hôm ấy, Regulus cứ có cảm giác một tầm mắt như rắn quấn lấy cậu không rời, như thể cậu là một món mồi ngon béo bở đang nằm trên thớt mặc người khác xẻo thịt, tới khi cậu chú ý thì tầm nhìn đó lại dời đi, nó khiến cậu chột dạ không thôi."Regulus Black." Một học trò tiến lại gần, cậu nhận ra đó là người đã nhận chức thủ tịch năm nhất. "Có việc gì?" Regulus dường như không hứng thú lắm với những gì đối phương sắp sửa nói ra, nhưng cũng không thể né tránh đối phương vì như thế sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống 7 năm học sắp tới của cậu. "Tôi muốn cậu, tham gia vào đội nhóm của chúng tôi, rồi cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn...6298&)/;28.." Lời đối phương không lọt một chữ nào vào đầu cậu, thực tế cho thấy nó đã trở thành những kí tự khá là buồn cười. Regulus mông lung nhìn thủ tịch năm nhất, mong sao đối phương nói thật nhanh để cậu còn về ngủ chứ cứ nghe mấy lời sáo rỗng như vậy, chắc chắn cậu sẽ hoá điên mà cắn đối phương quá. "Thế nào? Cậu có muốn tham gia không?" Đối phương hồ hởi nói. "Tôi sẽ suy nghĩ tới lời đề nghị của cậu." Regulus cười: "Thế nên sao chúng ta không dành chút thời gian ít ỏi này để nạp năng lượng cho tiết học ngày mai? Nếu không chúng ta sẽ làm ảnh hưởng tới điểm số của nhà mất, cậu có nghĩ vậy không?""Được rồi, tôi hy vọng cậu sẽ cho tôi câu trả lời sớm nhất Black." Đối phương quay người rời đi. Regulus lê tấm thân mỏi mệt quay trở về phòng nghỉ ngơi, ký túc xá Slytherin đặc biệt ở chỗ dù được xây dựng ở bên dưới Hogwarts, nhưng toàn bộ ký túc xá không hề bốc lên mùi ẩm mốc của rong rêu, thay vào đó còn có một mùi hương nhẹ có thể làm tâm trí mình ổn định lại. Đồ đạc mà cậu mang theo đã được gia tinh sắp xếp đâu vào đấy, thay vì tắm rửa, Regulus lựa chọn rất chi là Gryffindor đó chính là lao thẳng lên giường như cái cách mà mỗi lần Sirius về đến nhà thường hay làm. Cậu nghĩ thầm, chỉ nốt lần này thôi, ngay khi mặt trời ló dạng, cậu sẽ quay trở lại làm một đứa con trai vô cùng tự hào của phu nhân Black, phải lễ nghi quy củ, phải mưu mô xảo trá, và rồi kế tiếp đó, cậu sẽ bị ghét bỏ bởi người anh đáng quý đã luôn căm ghét đại gia đình Slytherin. Tiết học đầu tiên là môn độc dược, giáo sư chưa cho phù thuỷ nhỏ làm gì ngoài nghe và chép lại một đống lý thuyết, không một giáo sư nào muốn dọn dẹp bãi chiến trường do năm nhất gây ra, nó có thể trở thành một vụ nổ quy mô nhỏ và sang bằng lớp học ngay lập tức. Ngay sau đó Regulus lại cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh không biết từ đâu nhìn chằm chằm cậu, thật sự cậu không thích nó một chút nào nhưng khi cậu tìm kiếm thì ánh mắt đó liền thu hồi ngay lập tức. Tiết học Phòng Chống Phép Thuật Hắc Ám do giáo sư Riddle lại càng rõ ràng hơn, không phải chỉ một cặp mắt nữa mà là mấy cặp mắt nhìn chằm chằm khiến cậu không thể tập trung nghe được giáo sư đang giảng về cái gì. "Trò Black," Voldemort phe phẩy đũa phép giống như có cái gì đó thú vị lắm: "Chểnh mảng trong giờ học không phải là một việc mà một Slytherin nên làm, ta nghĩ trò nên có một buổi cấm túc trong phòng giáo sư tối ngày hôm nay.""Em xin lỗi thưa giáo sư." Regulus đỏ bừng mặt, cậu bị chỉ đích thân ngay trong lớp học của chủ nhiệm vào ngày học đầu tiên, một ngoại lệ đáng tuyệt vời cần ghi vào sổ sách. Dù là con của một gia tộc có huyết thống phù thuỷ lâu đời, nhưng Regulus không giống như Nacrissa - người luôn toát ra khí chất đúng như một quý cô chính hiệu, Regulus chưa đủ chính chắn về mặt nhận thức cũng giống như việc bắt một con cá leo cây, thả một đứa nhóc chỉ hứng thú với sách ma thuật vào dàn những đứa con quý tộc nó rất khác biệt. Nếu nói nhà Slytherin mưu mô cũng không phải, họ có quy tắc riêng của họ, và những quy tắc đó đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, theo sau đó là những điều khác có liên hệ mật thiết với họ như gia đình, người thân, bạn bè.... Regulus thì lại không được như vậy, cậu cũng giống như Sirius, yêu thương gia đình và bạn bè. Chỉ khác là Sirius giống như mặt trời, quá ấm áp, quá nhiệt huyết thế nên từ việc Sirius bước chân vào Gryffindor đã khiến cho cây cầu gia đình vốn đã rạn nứt nay còn vỡ tan tành. Regulus ôm chồng sách ngao ngán thở dài, cậu muốn bước chân vào thư viện, nhưng cậu không thể bỏ lỡ bữa trưa ở đại sảnh, hôm nay là ngày cú đưa thư gửi thư từ gia đình đến. "Ôi Regulus, con trai yêu quý của ta," Bức thư vang lên giọng của phu nhân Black. "Ta vô cùng tự hào khi nghe tin con đã được nhận vào đại gia đình Slytherin, không giống như thằng nghịch tử nào đó!!"Lúc này bức thư như biến thành thư sấm giống như ngày đầu tiên phu nhân Black gửi thư đến cho Sirius, giọng nói của phu nhân to đến mức các phù thuỷ nhỏ phải che miệng cười khi có kẻ gặp hoạ. "Chân Nhồi Bông, phu nhân yêu quý cậu thật đấy, gửi thư cho thằng nhóc nhà cậu cũng không quên nhắc tới cậu." James cười nắc nẻ."Tha cho tớ đi, dù sao thì qua bao nhiêu năm bà ấy cũng vẫn vậy thôi." Sirius nhăn mặt như ăn phải quả ớt."Không phải Regulus sẽ vào Ravenclaw sao? Sao thằng bé đổi ý rồi?" Remus vô cùng tò mò hỏi sang."Không phải là nó đổi ý, mà là ý định ban đầu của nó đã là vậy, mà kệ đi, tớ cũng không quan tâm." Sirius không nhận được lá thư nào của gia đình thì vô cùng nhàm chán đứng dậy, rời khỏi đại sảnh đường.Regulus đưa mắt lên nhìn, thấy anh trai rời đi cũng vội vàng uống nốt ly nước bí đỏ rồi chạy theo Sirius, thể lực của một đứa trẻ quanh năm ở nhà đọc sách và một đứa trẻ hiếu động chạy nhảy nó rất khác biệt, tới khi nắm được vạt áo của Sirius thì lưng áo cậu đã ướt một tầng mồ hôi: "Anh Sirius, mình nói chuyện một lát."Hắn nhướng mày, cũng chưa mở miệng đáp lời."Em... em có chút bánh quy muốn đưa cho anh." Regulus cầm túi bánh nhét vào tay Sirius, hy vọng chút bánh quy này có thể hóa giải được gì đó."Thôi nào, anh mày cũng không trẻ con tới mức cần chút bánh quy của cậu dỗ dành, cậu giữ lấy mà bỏ bụng cậu đi." Sirius định nhét ngược trở lại, nhưng Regulus đã đưa hai tay giấu ra sau lưng, hắn bất đắc dĩ nói: "Cậu đấy, chỉ có làm ba cái này là nhanh.""Anh không để ý em sao?" Regulus ngượng ngùng nói."Về chuyện gì?""Về chuyện em vào Slytherin ấy?"Sirius thở hắt một hơi: "Dù cậu vào Slytherin hay Ravenclaw thì có thay đổi được việc cậu là em trai anh không? Nếu thay đổi được thì anh đã rời khỏi gia tộc Black từ lâu chứ không phải dây dưa khó chịu như vậy.""Thế là...""Anh trai cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu cũng không đáng ghét như vậy thế nên là anh sẽ cho cậu là một ngoại lệ, dù sao cũng phải cám ơn Harry đã giúp anh đây không bị mù đường."Regulus chưa từng thấy Sirius ngượng ngùng như thế bao giờ, cậu nói: "Thế em có dịp được gặp cậu ấy không?" "Hiện tại thì Harry và nhóm bạn của cậu nhóc đó không có ở đây, nhưng nếu có quay lại, anh sẽ dẫn cậu đến gặp họ đầu tiên." Sirius cười, khoác lấy vai cậu."Vâng." -------------------------------Đôi lời: Vẫn là ngâm lâu đến vậy cũng nên cho họ một kết thúc hoàn mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store