ZingTruyen.Store

[ Snarry ]: Come Back.

Chap 4

Nika_IlSnarry

Khoảng 15 phút sau thì Ron cùng Blaise cũng bước xuống phòng ăn, không một ai còn nói về chuyện của Voldemort nữa, ba người hoảng sợ là đủ rồi. Có thể từ từ rồi nói cho Blaise, còn Ron, Ron mà biết chắc phá hủy bàn cơm mất.

Lucius cũng đi xuống dưới lầu ăn sáng, nhìn Blaise lễ nghi hoàn hảo cùng Ron chẳng có tí lễ nghi nào mà nhíu mày. Hôm qua anh có thể đoán được rằng hai người này là một cặp dù họ chẳng nói gì, nhưng sao hai người đó có thể ở chung được nhỉ?. Dù sao Zabini cũng là một quý tộc máu trong rất tôn sùng lễ nghi cơ mà.

Dù trong lòng Lucius đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng chẳng nói ra, một Slytherin tiêu chuẩn sẽ không tò mò về chuyện của người khác.

Sau khi ăn sáng xong, mọi người đều đi tới Hẻm Xéo, họ đã quyết định không cần giáo sư hương dẫn, dù sao Lucius cũng là một đàn anh, đi theo cũng đâu có sao đâu đúng không?.

Trong tiệm Cái Vạc Lủng, dù đã đi Hẻm Xéo một lần trong ngày nhập học cũng không thể tránh cái cảm giác hồi hộp xúc động lòng người này. Lucius cầm đũa phép gõ vào bức tường, những viên gạch bắt đầu tản ra, xấu hiện một con đường tấp nập phủ thủy đi đi lại lại.

Chúng ta về rồi đây!!

Mỗi người chia nhau ra mua đồ rồi cùng hẹn gặp nhau ở tiệm đũa phép Ollivander, dù mọi người đã có đũa phép những cũng phải đi mua cây mới. Harry đi sang tiệm Madam Malkin sau khi nhận được số đo của từng người, Hermione đi sang tiệm sách mua sách giáo khoa năm nhất, Draco đi quán Cái Vạc để mua vạc theo yêu cầu của trường, Ron cùng Blaise đi sang tiệm cú Eeylops để chọn cú.

Lucius không muốn đi chung với ai trong nhóm nên tách ra đi tìm bạn cùng khóa để cùng nhau đi mua đồ.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng, Harry bước vào tiệm may Malkin, bà quay lại nhiệt tình tiếp đón Harry.

" Nhập học Hogwart hả con?" Bà Malkin mỉm cười dịu dàng.

" Vâng thưa phu nhân." Harry lịch sự đáp." Người có thể làm cho con một vài bộ quần áo hằng ngày chứ ạ?"

" Tất nhiên rồi con trai, con có thể sang bên kia lấy số đo." Bà phu nhân chỉ vào cái gương, bên cạnh có một vài thước đo đang ngọ nguậy.

Harry bước tới, mấy cái thước đo định bay lên vồ lấy Harry bị cậu lườm tản ra sát khí, liền không dám di chuyển nữa.

" Phu nhân, đây là số đo của con và bạn con." Harry đưa ra mấy tờ giấy." Một nữ và bốn nam, phu nhân làm dùm con mấy bộ áo chùng đi học và mấy bộ đồ bình thương cho tụi con nhé."

" Cứ giao cho phu nhân, con có thể ngồi đây chờ hoặc đi mua dụng cụ học tập rồi quay trở lại lấy cũng được." Bà Malkin nhận lấy số đo từ tay Harry rồi đưa cho nhân viên của bà.

Harry gật đầu rồi quay đi, nhưng một giây sau cậu lại thất thần đứng đó.

Một nam nhân với cái mũi ưng to, khuông mặt vàng như nến, mái tóc đen đầy dầu như lâu rồi chưa tắm, cơ thể nhỏ con không vừa văn với bộ đồ, người mà lúc nào cũng làm khó dễ cho Harry suốt sáu năm học rồi chết để lại ký ức làm cậu nuối tiếc cả đời.

Severus Snape!!

Bỗng dưng Harry xúc động muốn tới mắng chửi Snape, tại sao lúc chết lại còn để lại ký ức ổng yêu mẹ cậu rồi theo Merlin để gặp mẹ. Nhưng lại nhớ ra rằng ở thời đại nay anh ấy không biết đến người tên Harry Potter.

Tâm trạng của Harry trầm xuống, dù có muốn quen người này nhưng cậu cũng chẳng có lý do nào để lại gần cả, thậm chí còn không biết Snape này với Snape bên kia có khác nhau hay là không. Nhưng là một Potter, sẽ không bao giờ bỏ cuộc, khi nhập học Hogwart rồi từ từ làm quen cũng không sao cả.

Nghĩ rồi, Harry cùng với tâm trạng vui vẻ ra khỏi tiệm may Malkin, hướng thẳng tới tiệm đũa phép Ollivander. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của mấy người bạn đứng trước cửa tiệm.

" Bồ tèo, chuyện gì làm cậu vui vậy." Ron cầm cây kem trên tay đưa cho Harry, ta mò hỏi.

" Tớ vừa gặp được giáo sư Snape." Harry cười một cách ngu ngốc.

" Cậu gặp được giáo sư Snape!?" Cả bốn người cùng hô lên, trên khuông mặt lộ đầy vẻ ngạc nhiên.

" Đúng vậy." Harry gật đầu, mở cửa bước vào." Mặc dù bây giờ không phải giáo sư, hình như thầy ấy cũng là học sinh nhập học giống chúng ta."

Mọi người đều nhận được cây đũa phép thuộc về mình thì ngoại trừ chuyện đũa phép anh em thì cũng chẳng có chuyện gì gì xảy ra cả. Cánh cửa kêu leng keng vào tiếng, cả bọn quay lại nhìn người mới đi vào thì liền đứng hình tại chỗ.

" Snape!!" Ron kêu kinh hô một tiếng, làm cả bọn giật nảy mình, Harry đứng bên thầm cảm ơn vì Ron đã không gọi là giáo sư.

Snape vừa mới đi vào liền nhíu mày, anh nhớ rõ chắc chắn rằng mình chưa từng giới thiệu tên cho mấy kẻ lạ mặt này. Anh liếc Ron một cái, hừ lạnh rồi bắt đầu chọn đũa phép, nhóm Harry kéo nhau ra khỏi tiệm sau khi trả tiền cho ông Ollivander.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store