8. Vết khói bồ công anh
-Thuốc độc ư?
Chanyeon ngờ ngợ lên tiếng.
-Thuốc độc. Hình như muội nghĩ mình biết cách cứu người ấy rồi.
Chanyeon lấy tay quệt giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng vì bị tát đau. Cô bình tĩnh lại dần,bước đến giật lọ thuốc độc trên tay thế tử, đưa lại gần mũi để xác định lại lần nữa, khứu giác của Chanyeon có thể nói thuộc hàng khá nhạy bén, thế nên cô mới chọn nghề y, để phân loại các loại thảo dược và để sắp xếp chúng một cách ngăn nắp.
- Đúng rồi! Chính là nó.
Cô thốt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc lọ rỗng.
- Sao vậy?
Jangna sốt sắng hỏi, bồn chồn đứng ngồi không yên.
- Đây là lọ thuốc độc loại nhẹ muội đã đưa cho Sangmi vì người ấy nói dạo gần đây có người theo đuôi.
- Rồi sao?
- Jang Na tỷ, từ nãy tới giờ là khoảng bao nhiêu giờ?
Chan Yeon thẳng thắn trừng mắt với người tỷ, giọng cũng hạ thấp đến mức đáng sợ, con người cô bây giờ đang rất nghiêm túc.
- Giờ sửu. Giờ dần. Bây giờ là giờ mão.
Jang Na đưa tay lên đếm, khẽ thốt lên. Đôi mắt nheo lại chưa hiểu nổi cô muội muội đang làm gì. Tuỳ vậy. Nó làm gì thì làm, chỉ cần cứu được Sang Mi là mừng rồi.
- Tốt quá!
Chanyeon gượng nhếch môi.
- Có thể cứu được Lee Sang Mi rồi!
Cô vén tóc ra sau, mái tóc tết gọn vừa rồi bị rối bung ra chưa kịp trải chuốt gì.Và cô cứ thế bưng vội mái tóc chạy vội ra phòng y của mình gần quán trà.
Cái gió lạnh cũng chạy theo sau như muốn giúp người y sĩ thoát khỏi bộ tóc rối bù. Từng sợi tóc khẽ trườn qua da bay ra sau, chốc chốc lại bị ném về phía trước. Hơi sương cũng nhẹ chạm vào tóc làm nó mềm lại...Sương mù nổi lên thấy rõ, làn khói mờ mờ sau đấy cũng nổi lên, lơ đãng trôi nhẹ phủ trên mặt hồ.
Thế tử thấy thế mà chạy theo sau, đôi tay bị đè bởi sức nặng của Sangmi dần mất đi năng lượng và sức lực. Jangna cũng như Jinsoo trợn mắt chạy theo, những giọt mồ hôi nóng tiếp xúc với khí trời bên ngoài tạo ra một cảm giác lành lạnh, càng chạy nhanh càng buốt! Không quan tâm! Chỉ cần nghĩ đến Sangmi thì việc bọn họ có thể bị trúng gió rồi cảm chỉ xứng đáng vứt vào sọt rác.
Chanyeon dồn hết lực vào cánh tay đẩy cửa cái "rầm" rồi chạy nhanh vào trong căn phòng y của cô. Đã hơn bảy tháng rồi cô chưa nhìn thấy nó, cái căn phòng luôn lộng gió và ánh nắng bây giờ chỉ còn phủ một màu đen nghịt, một giọt nắng cũng không lọt vào khung cửa sổ nhỏ góc phòng. Không khí trong phòng sao mà u thảm đến thế.
- Đưa cô ấy vào đây.
Chanyeon kéo mạnh rèm, bụi bay tứ tung ra tứ phía đem lại cho con cảm giác ngột ngạt khó chịu vô cùng.
Người y sĩ còn lấy tay xé mạnh mảnh vải thừa vướng víu tiêu điểm cho vẻ đẹp đơn giản của chiếc y hanbok, cuộn lại để phủi bụi trên tấm giường bệnh bằng gỗ.
- Đây...thưa thế tử.
Cô vỗ tay vào giường ra hiệu cho thế tử đặt Sangmi xuống.
- Thất lễ rồi thưa thế tử.
Cô hạ giọng, đầu cũng cúi xuống cho ra phép tắc.
- Không sao!
Anh khẽ khàng lên tiếng, đứng trống tay vào tường để khỏi gục xuống đất. Từng tiếng thở ra khó khăn thể hiện anh đã mệt đến mức nào.
- Phiền người có thể ra ngoài để tiểu nữ toàn tâm chữa bệnh được không ạ?
Cô khẽ cúi đầu, đôi tay để trên tà váy rách do nếp xé ẩu. Đôi mắt lớp chớp sưng lên còn đỏ hoe, vẫn giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt.
- Được. Ta sẽ ra.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Cái khí trời vẫn lành lạnh buôn buốt như vậy. Giống cái ngày anh gặp lại cô ở quán trà mùa đông năm ngoái, từng hơi ẩm của mưa vẫn lủng lẳng đợi người qua để bám vào da thịt.
- Jang Na, nhanh lên!
Âm thanh chói tai vang lên. Anh giật mình ngước nhìn. Từ đằng xa, lấp ló bóng hình hai người con gái lao đến nơi anh đang đứng.
- Jinsoo tỷ....đợi muội với.
Cô ôm lấy eo, chạy nhiều nên bị xóc. Đôi vai hở trần làm cho khí lạnh xông tới ăn vào da thịt lúc nào không hay. Cô cảm thấy đau phần hông, đau chết đi được, lại còn rùng mình buốt lạnh, đôi chân muốn tự rụng ra. Cô nhăn mặt tay giữ lấy bên đầu gối còn chảy máu vừa ngã, cố lê bước đến phòng y của Chan Yeon- nơi Sang Mi sẽ được cứu sống.
"Chắc chắn sẽ cứu được mà!"
Cô lấy tay giữ vào tường, cố nhích, lúc ngẩng đầu lên thì Jinsoo đã mất hút từ lúc nào. Bên ngoài chỉ còn khí lạnh và sương làm bạn với cô.
- Ầy, đừng để Bae Chan Yeon phải có thêm một bệnh nhân nữa chứ.
Giọng nói anh vang lên. Cái giọng nói ấm áp đấy cô không thể nào không nhận ra.
Cô yêu giọng nói này tha thiết, có lẽ cũng vì cô yêu anh.
- Muội...muội ấy....Lee Sangmi không sao chứ?
- Không sao rồi, nàng đừng lo.
- Chan Yeon...
- Muội ấy đang cứu Sangmi.
- Jinsoo tỷ...
- Đang phụ Bae Chanyeon.
Dường như anh có thể đọc được suy nghĩ của cô vậy.
-Tốt rồi!
Cô thở dốc, tay đấm thùm thụp vào eo vì đau nhức.
- Chanyeon nhờ ta và nàng đi tìm hoa bồ công anh.
-Làm gì?
Cô quay phắt lại, nói oang oang. Chợt cô nhận thức được mình vừa nói gì, đôi mắt xoè tròn, cái tay tự giác tát vào miệng mình một cái. Người đứng đấy là thế tử chứ không phải muội cô.
Thế tử bật cười, khoé môi bất giác nâng lên.
- Muội ấy bảo để làm thuốc! Nàng có biết cánh đồng hoa bồ công anh nào gần đây không?
•
Cô và anh đến cánh đồng trồng bồ công anh sau quán trà.
- Người còn nhớ nơi này chứ?
- Ta đã từng tới đây rồi sao?
Anh tròn xoe mắt nhìn cô. Cô cũng không ngạc nhiên lắm, cô cũng không mong anh nhớ tới làm gì.
Cô nhẹ bước đi trên cánh đồng nhuộm trắng màu bồ công anh, đôi bàn tay khẽ đưa ra chạm nhẹ vào từng bông hoa như nâng niu.
Cô yêu bồ công anh da diết, có lẽ bởi vẻ đơn giản của nó. Hoa bồ công anh khi tươi có màu vàng rực rỡ. Sau khi hoa héo tàn, những hạt giống có cánh bay sẽ hình thành quanh nhụy hoa, tạo thành một hình cầu màu trắng cũng như thanh xuân của cô.
Bồ công anh mảnh khảnh hay e thẹn, hãy cúi mình thì thẩm thật khẽ nếu muốn nhắn gửi điều gì đó vào những cánh hoa, bởi nếu không, cánh hoa sẽ sợ hãi và tan biến. Thế nhưng trong cái mong manh đó luôn ấp ủ trong mình những hoài bão lớn, chỉ chờ một cơn gió là vươn mình bay lên không trung rộng bao la cũng y hệt cô vậy.
Chắc hẳn bạn cũng biết tới loài hoa để tiên đoán tình yêu "anh ấy yêu mình hay không", không chỉ thể nó còn là loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi.
Chỉ đơn giản là bồ công anh rất giống cô. Giống đến vô cùng!
Cô cũng yêu câu truyện của hoa bồ công anh. Nó yêu gió, hễ có gió đến là không do dự thả mình cuốn bay, dù không níu được, cô vẫn cứ bay theo chàng Gió về nơi xa, không mặc bao khó khăn hiểm trở...bồ công anh là một câu truyện tình buồn...mà cô vẫn yêu nó da diết.
Cô vẫn yêu anh da diết.
Cô khẽ ngẩng đầu lên tìm kiếm anh. Chàng trai đang tươi cười đi vượt cánh đồng hoa về phía cô. Nụ cười anh như một tia lửa, nó như có sức mạnh đặc biệt sưởi ấm mọi thứ.
Một mùa xuân lạnh lẽo loé lên chút tia nắng ấm của mùa hạ.
- Ta yêu chàng!
Thế tử điện hạ.
Người yêu ơi có biết câu truyện về một loài hoa
Không sắc không hương chỉ một tấm lòng
Gửi tình yêu theo gió tới thinh không?
Nếu không biết em kể anh nghe,
Chuyện tình loài hoa dại ẩn mình trong lòng đất,
Dai dẳng chờ mong ngày cựa mình đón nhận,
Một tình yêu chân thực sinh sôi.
Hoa bé nhỏ thôi mà trái tim rất nhỏ,
Dễ lao đao khi được chạm vào.
Một ngày kia mặt trời sáng lên cao
Đem động lòng trước hồn hoa run rẩy
Muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa
Dẫu gió đang ở rất xa
Nàng hoa vẫn không màng chờ đợi
Vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống lòng mặt đất
Trái tim kiêu hãnh kia lòng rất thật
Với loài hoa kia đợi cả đời vẫn đủ yêu.
Em đợi anh cả đời cũng đủ để yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store